11.
Thành An vừa khuất bóng sau khúc cua cuối con hẻm, tiếng xe máy của cậu cũng tan dần vào không khí. Trên con đường ngược chiều, Đăng Dương và Thanh Pháp vẫn lặng lẽ ngồi trên cùng một chiếc xe, tiếng máy đều đều chạy xuyên qua những hàng cây nghiêng bóng. Không ai nói lời nào. Không khí có phần căng cứng, mà cũng có phần ngượng ngùng khó tả. Anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn đường còn cậu thì ngồi đằng sau, tay nắm chặt lấy thành yên xe, gò má bị gió táp đến ửng đỏ.
Sự tĩnh lặng cứ thế kéo dài, nặng nề đến nỗi Pháp cảm thấy ngột ngạt. Mãi sau cậu mới khẽ khàng mở lời, giọng có chút gượng gạo:
"Chở tôi ra trạm xe buýt là được rồi. Tôi tự về được, không cần phiền vậy đâu"
Đăng Dương đang điều khiển tay lái nghe xong câu nói của Pháp liền nhíu chặt mày, một đường nét cau có hiện rõ trên gương mặt. Anh không vội trả lời ngay, chỉ vặn mạnh tay ga chiếc xe khẽ rồ lên giật nhẹ về phía trước rồi lạnh nhạt đáp:
"Không cần. Tôi sẽ chở cậu về nhà"
"Thật sự không cần thiết đâu. Phiền lắm, dù gì cả hai cũng chả thân thiết đến mức đó" - Cậu nhấn mạnh thêm
Anh chỉ đáp lại một câu khiến cậu hoàn toàn cứng họng, không thể nói thêm lời nào:
"Phiền hay không, đó là chuyện của tôi. Cậu không cần bận tâm"
Nghe xong, cậu đành ngoan ngoãn ngồi im, không dám hé răng nửa lời. Tuy vậy trong thâm tâm vẫn đang lập một kế hoạch tẩu thoát khỏi người kia với ý định sẽ nhảy xuống xe bất cứ lúc nào có cơ hội.
Nhưng chưa kịp nghĩ xong giọng Dương lại vang lên lần nữa, lần này có chút gì đó như đang trêu chọc:
"Đừng có mà định nhảy xuống giữa đường đấy. Nhà hai đứa ở sát bên nhau, làm gì mà phải tự mình khổ cực như thế"
"Gì cơ...?" – Cậu nhíu mày
"Tôi mới chuyển về ở với bố mẹ từ hôm qua. Quên chưa qua nhà cậu chào hỏi"
Anh nói với tông giọng bình thản như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt
Thanh Pháp có chút hơi bất ngờ. Cậu không hề hay biết chuyện Đăng Dương đã về sống ở nhà bố mẹ. Mới hôm qua thôi, cậu còn nghe ba mẹ mình thủ thỉ nói xấu về nhà hàng xóm rằng con trai họ sau khi đi du học về thì liền "chạy đến chỗ mấy em gái xinh đẹp" mà thuê căn hộ ở. Thế quái nào mà bây giờ lại về nhà rồi? Thật đúng là thay đổi xoành xoạch như chong chóng.
"Ai mà cần mấy người chào hỏi...Vốn dĩ hai bên nhà cũng có ưa gì nhau đâu..."
Cậu lầm bầm trong miệng
Thật vậy, từ ngày hai đứa còn chưa được sinh ra đời, gia đình hai bên đã chẳng ưa nhau ra mặt. Cái kiểu cạnh tranh ngầm dai dẳng suốt bao năm: ai làm đám cưới trước, ai sinh con đẹp hơn, ai học trường xịn hơn... Mối thù ấy cứ thế truyền từ đời cha mẹ xuống đời con cái biến họ thành hai kẻ không đội trời chung.
Thanh Pháp chợt nhớ lại hồi xưa, cái thời mà hai đứa còn nhỏ xíu. Cậu lúc nào cũng phải cố gắng chạy theo cái tên Đăng Dương kia. Cậu nhớ bản thân cũng đâu phải dạng vừa, lúc nào cũng nằm trong top đầu của lớp nhưng không hiểu sao chỉ luôn đứng ở vị trí số hai, còn anh ta thì nghiễm nhiên dẫn đầu. Từ thể thao, văn nghệ ca múa hát nhảy đến học tập anh đều hơn cậu một bậc, chỉ riêng có một thứ anh không thể so sánh được với cậu đó là môn mỹ thuật.
Càng nghĩ lại càng bực, cậu khoanh tay gò lưng ra sau, mặt hậm hực như con mèo bị giành đồ ăn. Đăng Dương thông qua chiếc gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu ấy của cậu bạn mà bất giác khẽ bật cười. Không hiểu sao anh lại cảm thấy cái sự hậm hực của Thanh Pháp lúc này có chút đáng yêu lạ thường.
Cậu thấy người kia cười mình thì liền đanh đá mắng vọng lên:
"Cười cái gì? Biết gì không mà cười!"
"Không có gì, chỉ là tôi thấy khi cậu giận lên trông khá mắc cười thôi"
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu nhìn Thanh Pháp rồi hỏi:
"Cậu dạo này vẫn còn đi học vẽ sao?"
"Vẫn còn" - Cậu lạnh lùng đáp
"Tôi nhớ hồi trước lúc học chung lớp, cậu hay vẽ mấy thứ kỳ quái trong giờ học. Lúc nào cũng cắm mặt vào cuốn sổ vẽ"
"Còn đỡ hơn ai đó. Nhớ có lần còn bị cô giáo cho 0 điểm vac dán tên lên bảng cảnh cáo vì tội nộp giấy trắng. Bộ quên mất rồi hả?" - Cậu đanh đá đáp
Đăng Dương chỉ nhếch mép cười. Quả thật anh chưa bao giờ vẽ đẹp hơn người ấy nhưng mấy môn khác thì đều hơn hẳn, đặc biệt ở bộ môn thể dục.
"Tôi thì chỉ nhớ hồi xưa cứ mỗi lúc đến tiết thể dục là có ai đó lại chạy về chót sau cùng so với các bạn nam khác thôi, còn bị thầy mắng cho một trận nhớ đời cơ mà"
Cả hai nhìn nhau qua gương rồi không hẹn mà cùng bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ nhàng như mang theo cả bụi thời gian. Những ký ức tưởng đã cũ kỹ bỗng đâu ùa về như gió mùa về đầu phố. Mặc dù bị đối phương lôi ra khuyết điểm của mình nhưng thay vì tức giận họ bất giác lại thấy có chút ấm áp trong lòng. Bởi đó là sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi và đó cũng chính là những kỉ niệm đẹp đẽ, chỉ thuộc về riêng hai người.
Thanh Pháp mỉm cười nhẹ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian đó, quả thật cậu và anh rất hay cãi nhau, suốt ngày đấu đá. Nhưng một khi thiếu vắng một trong hai đứa, người còn lại sẽ cảm thấy rất trống trải và buồn bã. Họ bề ngoài là đối thủ nhưng thực chất bên trong đã sớm xem nhau là hai chữ "bạn bè". Tiếc rằng mối quan hệ ấy chỉ tốt đẹp cho đến một ngày Đăng Dương đi du học.
Mi mắt cậu bỗng sụp xuống, một nỗi buồn man mác chợt ùa về khi nhớ đến kỉ niệm buồn. Đăng Dương thấy người kia đang chìm trong suy tư gì đó, dường như anh cũng đoán mò được phần nào. Bỗng nhiên, anh lên tiếng giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn:
"Đừng bỏ múa. Cậu múa trông rất đẹp đó"
Thanh Pháp khẽ khựng lại vài giấy. Tim như bị giật một nhịp. Cậu nhớ lại lời An từng nói hôm trước. Không lẽ Đăng Dương thực sự đến xem cậu casting câu lạc bộ sao?
"Hôm casting...cậu cũng đến hả?"
Giọng cậu khẽ run lên
"Ừ"
Chỉ với một từ ngắn gọn cùng cái gật đầu cũng đủ khiến người ngồi sau đỏ lựng cả hai tai. Lúc nhỏ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu, bạn nhảy đôi đầu tiên của cậu chính là anh. Người từng nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh và nói: "Cậu múa đẹp thật đấy."
Có thể đó cũng là một trong những lý do khiến cậu theo đuổi múa đến giờ này...Dù rằng chẳng dám nói với ai...
Xe rẽ vào ngõ nhà. Dương đột nhiên quay đầu, nói bằng giọng thản nhiên:
"Ngồi cho chắc vào. Ôm eo tôi đi"
"Hả? Sao tự nhiên lại...?"
"Nói gì thì nghe đó đi. Không lại té đấy"
Chẳng đợi cậu đồng ý, anh đã đưa tay ra sau nhẹ nhàng kéo tay đối phương vòng qua eo mình.
"Yên tâm tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu mà lo"
"Cậu làm như mình có giá lắm không bằng"
Miệng thì đanh đá nói thế thôi nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ khác, cậu đang sướng rơn hết cả người đây này, thay vì buông ra thì cậu lại càng siết chặt eo người ấy hơn.
Anh trông thấy hành động đáng yêu ấy chỉ khẽ cười, tay vặn ga mạnh, chiếc xe lao vút đi trong gió chiều mang theo cả tiếng tim đập rộn ràng của hai người ngồi trên xe.
____________________________
Viết được gần chục chương bên Crimson Oath rồi nên giờ lại quay sang fic này🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip