13.

Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết. Các tân binh khối 10, người ngồi ngay ngắn, người thì len lén ngó nghiêng khắp căn phòng lắp kính sáng sủa, vừa để ý các nhạc cụ hoành tráng vừa không khỏi hồi hộp vì sắp được gặp những "huyền thoại" của trường mà họ chỉ từng xem qua ở các buổi biểu diễn. Đức Duy cũng là một trong số đó.

Cậu bước vào phòng với tinh thần phơi phới, trên môi là nụ cười nửa ngại ngùng nửa tự tin. Tay cầm chai nước ngọt, vừa đi vừa lướt nhìn quanh những khuôn mặt xa lạ nhưng đầy mong đợi. Có vài ánh mắt nhìn sang cậu rồi vội quay đi.

"Chắc là bị nhan sắc mình hút hồn rồi chứ gì" - Cậu nghĩ thầm trong đầu

Đức Duy được cái rất tự tin nhưng cũng chính vì vậy mà đôi lúc cậu có chút ảo tưởng về bản thân. Cậu dùng tay vuốt tóc ra sau rồi hiên ngang bước thẳng đến hàng ghế đầu đặt mông ngồi xuống.

Một lúc sau, các anh chị là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ cuối cũng xuất hiện. Đứng ở giữa là Nguyễn Đức Phúc - chủ nhiệm câu lạc bộ - được mọi người trong trường yêu mến mà đặt cho biệt danh là sứ giả tình yêu. Không chỉ bởi việc cứ mỗi mùa Valentine đến là anh lại sáng tác ra những bài hát "tình yêu socola, kẹo mút" gửi gắm cho các bạn khán giả mà còn là vì anh có một tình yêu đẹp đến mức ai nhìn vào cũng ghen tị.

"Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ âm nhạc của trường! Trước tiên, anh xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn đang ngồi ở đây, bởi các bạn là một trong số những người đã vượt qua vòng casting của câu lạc bộ!"

Phòng vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, vài tiếng "yeah" nhỏ nhỏ cất lên từ phía dưới.

Nhưng anh Phúc vẫn chưa nói hết, anh giơ một ngón tay lên làm dấu hiệu cho mọi người im lặng thêm:

"Nhưng mà đừng vội tự mãn nhé. Việc được chọn vào câu lạc bộ chỉ mới là bước đệm đầu tiên thôi. Để thật sự trở thành một phần trong band nhạc đại diện cho trường, chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm"

Phúc dừng lại, nháy mắt một cái với mọi người rồi nói tiếp:

"Các bạn còn phải thử sức với những cái mới và vượt qua một số yêu cầu nho nhỏ do anh chị đề ra nữa. Mà cụ thể hơn đó là tham gia cuộc thi sắp tới do nhà trường tổ chức"

Vừa dứt lời không khí bỗng chốc trầm xuống hẳn.

"Các bạn có quyền tham gia hoặc không nhưng để anh nhắc cho mấy đứa nghe điều này..."

Đức Phúc chống cả hai tay xuống bàn, nhìn họ với vẻ mặt nguy hiểm.

"Những bạn thật sự muốn được là thành viên trong band nhạc thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần trước. Vì đây sẽ là cơ hội quý giá để các bạn thể hiện bản thân và đồng thời nó cũng sẽ là thước đo để anh chị đây đánh giá năng lực mấy đứa!"

Ngược lại với sự hoang mang của đám nhóc phía dưới thì anh chị lớn ở trên trông có vẻ khá hào hứng và trông chờ vào sự kiện sắp tới.

Đức Phúc thấy tình hình có chút hơi nghiêm túc quá liền phì cười, giơ hai tay ra như thể muốn xua tan sự căng thẳng:

"Không cần nghiêm trọng quá đâu. Bây giờ, tụi mình quay lại vấn đề chính của nào. Thật ra buổi gặp mặt ngày hôm nay là để chúng ta làm quen và hiểu về nhau đôi chút thôi"

Anh đứng nghiêm chỉnh lại, miệng cười tươi rạng rỡ nói tiếp:

"Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Đức Phúc, hiện đang giữ vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường ta!"

Đức Duy nhiệt tình vỗ tay, cậu có ấn tượng khá tốt với Đức Phúc, bởi ngay từ vòng casting anh đã luôn động viên tinh thần và dành những lời khen có cánh cho cậu.

"Còn đây là anh Thành, hiện tại đang quản lí sổ sách chi phí của câu lạc bộ ta, mai mốt có muốn ăn nhậu đi chơi hay không thì đều do ảnh quyết đấy"

Một anh chàng cao ráo, cơ bắp săn chắc với vẻ ngoài hiền khô tiến lên đứng ngay bên phải Đức Phúc.

"Xin chào các bạn, anh tên Trung Thành mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Đây rồi lại thêm một người đàn anh lớp trên mà Đức Duy kính trọng. Cậu đã từng đi coi buổi biểu diễn của anh ở trường và rất ngưỡng mộ tư duy âm nhạc ấy. Đang bận vỗ tay thì bỗng tai cậu nghe tiếng xì xào bàn tán của hai cô gái sau lưng.

"Ê tao nghe đồn là anh Thành với anh Phúc quen nhau đó"

"Hình như hai người yêu từ hồi lớp 10 rồi cơ"

"Anh Thành vô câu lạc bộ là cũng vì muốn ở gần anh Phúc đó"

...

Đức Duy nhướng mày. Cậu quay mặt đi không có ý định hóng chuyện tiếp nhưng trong lòng thì lại ngẫm nghĩ.

Anh Thành và anh Phúc quen nhau sao...?

Cậu nhếch môi cười nhạt, chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Thời buổi nào rồi còn kiểu suy nghĩ đó. Thích ai là chuyện của người ta. Giống như âm nhạc vậy, người thì mê ballad, người lại thích rock. Ai mà bắt ép gu ai được. Đối với Duy, tình yêu là thứ tự do nhất thế gian. Cũng giống như khi bạn đặt tay lên phím đàn, âm thanh vang ra là lựa chọn của riêng bạn. Không ai có thể nói đúng sai, chỉ cần chân thành.

Phía trên, Đức Phúc rõ ràng đã nghe được những tiếng xì xào đó. Anh vờ như đang tựa đầu lên vai người con trai kế bên, ánh mắt hơi nheo lại rồi nở nụ cười tươi:

"Đồn đúng rồi đó. Thành là người yêu anh. Cảm ơn mấy đứa đã quan tâm nhiều vậy nha"

Anh vừa dứt lời, bên dưới lập tức nổ tung vì những tiếng hú hét lẫn tiếng cười ngượng ngùng. Lê Trung Thành lúc đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ, chẳng nói gì. Anh vẫn giữ nguyên trạng thái nghiêm nghị lúc đầu nhưng ánh mắt đã dịu hơn và đầy trìu mến khi nhìn về phía Đức Phúc.

"Thôi được rồi sang người khác nào"

Đức Phúc hất mặt ý kêu mấy người đằng sau tiến lên giới thiệu.

"Chào mọi người, anh tên Quang Hùng"

"Anh tên là Ngọc Dương, rất hân hạnh được làm quen với mọi người"

Chờ vài phút sau vẫn chưa thấy ai lên tiếng tiếp, Đức Phúc bèn hỏi:

"Ủa hết rồi hả? Hôm nay có nhiêu đây thôi à?"

"Còn nhưng mà đang trên đường tới"

"Còn đứa nào nữa?"

"Thì thằng em yêu quý của chứ ai"

"Lại là nó? Cái thằng này chuyên môn đi trễ"

Đức Phúc bực bội đứng chống nạnh một lúc rồi mới quay sang nhìn đám nhóc phía dưới mà cười trừ.

"Ờm thì mấy đứa thông cảm, trong nhóm còn một anh nữa cơ nhưng mà tại ảnh có chút việc bận nên chưa tới k—"

Chưa kịp đợi anh nói hết câu thì cánh cửa phòng bật mở rầm một cái. Một bóng người thản nhiên bước vào với dáng đi chậm rãi nhưng đầy tự tin.

Đức Duy vừa nhìn thấy họ thì đột ngột khựng người, nụ cười trên môi cứng đơ.

Tưởng ai xa lạ hoá ra là cái kẻ mà cậu từng đi tìm để dằn mặt năm xưa vì một chuyện tình đơn phương rồi bị xem như trò đùa. Chính là cái tên mà cậu thề sẽ không bao giờ muốn thua họ thêm lần nào nữa.

Nguyễn Quang Anh.

"Vừa nhắc báo là báo tới liền luôn"

"Thằng này mốt chết chắc linh lắm nè"

Mấy anh em nhìn người vừa bước vào mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngược lại với họ thì đám con gái phía dưới lập tức hú hét điên cuồng.

"Aaaaaa! Anh Quang Anh kìa tụi bay!!!"

"Trời ơiii! Sao ảnh đẹp trai quá vậy?!"

"Đã đẹp trai còn hát hay nữa chứ?"

Đức Duy liếc đám người đó rồi quay lại nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lập tức biểu lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, dè bỉu của mình.

"Mấy người đó bộ bị mù hay sao mà thấy đẹp vậy trời?" - Cậu nghĩ thầm trong đầu

"Đến rồi thì mau vào đây giới thiệu đi, chờ mỗi mày thôi đó em" - Đức Phúc hối thúc

Anh lờ đờ tiến từng bước đến chỗ ông anh mình, đặt cây ghita cầm trên tay chống xuống đất lạnh lùng nói:

"Quang Anh"

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà căn phòng gần như muốn nổ tung ra vì tiếng hét của người bên dưới.

"Hết rồi à?" - Đức Phúc ngơ ngác quay sang nhìn anh

""

Anh thờ ơ đáp lại rồi quay ra ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình.

"Ờ thôi để anh giới thiệu với mọi người luôn nha" - Đức Phúc cố tìm cách chữa cháy

"Đây là Quang Anh, chắc mọi người đều biết rồi nhỉ. Hiện đang giữ vai trò phó chủ nhiệm của câu lạc bộ. Anh ấy sẽ là người đồng hành cùng tụi em trong suốt năm học này"

Mọi người vỗ tay rầm rầm. Riêng Đức Duy thì cảm thấy như có thứ gì đang đè nặng trong lồng ngực.

"Nhân tiện đây anh nói luôn, hiện tại anh đang học lớp 12 nên thời gian học và thi cử sắp tới sẽ khá dày đặc. Nếu anh không có mặt thì Quang Anh sẽ thay anh điều hành các hoạt động của câu lạc bộ"

Nghe đến đây, Đức Duy đã bắt đầu nhấp nhổm không yên và rồi Đức Phúc chốt một câu khiến cậu thật sự muốn nổ tung:

"Và nếu như không có gì thay đổi thì anh nghĩ Quang Anh sẽ là người tiếp quản câu lạc bộ sau khi anh tốt nghiệ—"

Rầm!

Tiếng bàn bị đập mạnh khiến mọi người giật mình quay lại nhìn. Đức Duy mạnh mẽ đứng phắt dậy.

"Em phản đối!"
____________________________
Tự nhiên nhớ 2gether ghê🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip