2.
"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG?!"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa mới hét lên, ai nấy đều rất hoang mang vì không hiểu sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Ngược lại với đám người đó thì có một kẻ đang cười thầm trong bụng trước phản ứng của cậu.
"Bạn học kia bộ có điều gì khúc mắc với tên của học sinh mới sao?"
Trần Minh Hiếu khoanh tay nghiêm nghị hỏi.
"D-Dạ không..."
Pháp Kiều ngượng ngùng vội cúi đầu thấp xuống tránh cho mọi người chú ý thêm.
"Nè bộ mày quen bạn mới vô à?"
Thành An lanh chanh quay xuống hỏi
"Không! Không có quen...!"
"Xạo! Không quen thế sao biết tên người ta"
"Mệt mày quá! Đã nói là không có quen rồi mà lo quay lên đi tí ông Hiếu lại chửi cho thì ráng chịu"
"Hứ! Giận rồi! Hổng thèm biết nữa!"
Thành An phụng phịu giận dỗi quay lên
"Được rồi, giới thiệu lại đi"
"Tôi tên Trần Đăng Dương"
"Hết rồi sao?"
Trần Minh Hiếu đứng ở bên chờ xem người kia còn định nói gì không nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ hờ hững của họ.
"Được vậy thì tạm thời cậu tìm chỗ cho mình trước đi, một lát nữa thầy giáo đến sẽ tự đổi chỗ cho cậu sau"
Anh chàng kia không nhanh không chậm liền làm theo lời chủ tịch hội học sinh nói. Trong lớp chưa gì đã có biết bao nhiêu người chuẩn bị sẵn sàng chỉ để được ngồi cùng anh nhưng thay vì bận tâm đến họ thì anh trực tiếp phớt lờ mà tiến thẳng đến chỗ ngồi mình mong muốn.
Càng đi thêm một bước thì lại càng gần chỗ cậu một bước, nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, dường như cậu hiểu ra ý định người kia liền chắp tay đọc thầm trong miệng:
"Làm ơn làm ơn đừng có xuống đây mà trời...!"
Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu thì phải.
Cạch!
Trần Đăng Dương không một chút do dự mà kéo ghế ngồi ngay sau lưng cậu.
"Mẹ nó...!"
Pháp Kiều buộc miệng chửi thề một câu.
Đáp lại cũng chỉ là một cái cười nhếch mép của ai kia.
____________________________
"Nè nè Kiều, tao hỏi thiệt đó mày có quen biết Trần Đăng Dương gì đấy trước rồi đúng không?"
Từ nãy đến giờ đã trôi qua gần nửa tiếng rồi nhưng Đặng Thành An vẫn cứ lải nhải bên tai cậu chuyện vừa nãy. Cậu nghe thôi mà nhức cả đầu, chả còn sức đâu mà nuốt trọn hết đĩa cơm trước mặt.
"Mày lo ăn đi, ở đó hỏi hoài"
"Nhì nhao đang nhăn đây nhây, nhày nhói nhi..."
Thành An đút một thìa cơm lớn vào miệng, vừa ăn vừa nói liên hồi.
"Nuốt cho xong rồi nói, cái con quỷ Gíp này nhiều chuyện thấy sợ"
"Ê nói vậy là không được nha, tao đây là đang lo lắng cho mày đấy, tao sợ mày với bạn mới có chuyện gì đó mờ ám nên hỏi cho chắc chứ bộ!"
"Tao với thằng đó thì làm gì có chuyện mờ ám ở đây..."
Cậu cầm ly nước trên bàn lên uống ực ực vài miếng cố tình né tránh ánh mắt của bạn mình.
"Phải vậy không? Chứ sao lúc nãy tao thấy ánh mắt của nó nhìn mày trông lạ lắm"
Thành An xoa xoa cằm giả bộ suy nghĩ trông chả khác gì ông cụ non.
"Lạ là lạ chỗ nào chứ?"
"Phải rồi! Chính là nó, tao thấy trong mắt tên kia có gian t-"
"HELLO!"
"Trời ơi đụ má! Cái gì vậy Duy?"
Hoàng Đức Duy không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Thành An chả nói trước làm báo hại ông đây bị một phen hết hồn hú vía.
"Hehe bắt quả tang hai người đi ăn mà không rủ em nha"
Ghẹo được người ta một vố nên tâm trạng Đức Duy vui vẻ hẳn.
"Còn chả phải do em cứ lề mà lề mề không chịu chạy xuống lấy cơm hay sao?"
Pháp Kiều miệng thì trách móc thế nhưng vẫn đẩy phần cơm còn mới nguyên sang cho cậu em trai.
"Hihi em xin nhá, cảm ơn chị Kiều!"
"Chỉ biết cảm ơn Kiều thôi à? Anh mày là người bao chầu này đó lo"
"Ui thật vậy sao? Không ngờ lại có ngày được đại thiếu gia này bao cơm, em thề em sẽ đi theo anh làm đàn em trọn đời"
Lại bắt đầu tiểu phẩm.
"Được, chú em cứ theo anh chắc chắn ngày cơm ba bữa không thiếu bữa nào"
"Rõ đại ca!"
"Haizz chịu thua hai đứa bay luôn đó"
Pháp Kiều bất lực thở dài ngao ngán trước sự trẻ trâu của hai người đối diện.
"Ủa mà nãy hai người đang nói chuyện gì mà trông vui quá dạ?"
"À mày nhắc anh mới nhớ xém xíu nữa quên mất chuyện quan trọng"
"Hửm? Có gì hot sao?"
"Chuyện là thế này, sáng nay lớp tụi anh có học sinh mới chuyển vào, nghe đâu là mới ở bên Mỹ về hay sao ấy"
Đức Duy vừa ăn vừa nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của đối phương.
"Quan trọng là ở khúc này nè, người ta vô còn chưa kịp giới thiệu tên thì con Kiều đã hét lớn tên họ ngay giữa lớp luôn rồi. Quê muốn xĩu đi được"
"Hửm? Chị Kiều á hả? Bộ chị quen anh mới vô đấy hay sao?"
"Không quen" - Cậu lạnh lùng đáp
"Xạo! Không quen sao mày biết tên nó!"
"Ừm thì...thì đoán đại...!"
"Đoán đại kiểu gì mà trúng phóc thế kia, chưa hết đâu Duy chính mắt anh mày đây còn thấy ánh mắt tên kia nhìn Kiều kì lắm"
"Kì là kì sao anh? Bộ chả bị lé hả?"
"Mày khùng à? Ý anh ở đây là...là kiểu cái trông nó gian tình ấy..."
Thành An ngồi vặn vẹo suy nghĩ nên dùng từ gì sao cho hợp lí trong trường hợp này.
"Anh nói cái gì em chả hiểu gì hết á. Ánh mắt gian tình là ánh mắt như nào cơ?"
"Thôi em nghe nó nói làm gì, lo mà ăn cơm đi sắp vào lớp rồi đấy"
"Bực thiệt chứ, thằng cha đó mà xuất hiện ở đây đi ha, mày nhìn một cái là mày biết ý anh là gì luôn á Duy"
Thành An bực bội đang định ăn cơm tiếp thì đột nhiên khung cảnh ngay trước mắt khiến cậu trực tiếp buông đũa xuống.
"Ê kia kìa! Cái người mà anh đang nhắc đó!"
"Hả? Đâu đâu?"
"Đấy nhìn xem, ông ở rìa ngoài cao cao đó!"
Thấy vẻ mặt hóng hớt của hai người bạn mình khiến Pháp Kiều không nhịn được mà cũng quay lưng lại xem thử.
"Uầy anh đó trông đẹp trai phết nhỉ? Ủa mà khoan đi với ai trông quen thế kia...?"
Đức Duy nheo mắt lại nhìn thật kĩ
"Hình như đang đi chung với ai trông giống chủ tịch hội học sinh lắm. An mày nhìn xem có phải anh Hiếu không?"
Pháp Kiều lúc này mới lên tiếng
"Ổng chứ còn ai vô đây nữa. Ủa mà sao hai người đó lại đi chung ta? Bộ quen biết từ trước à?"
"Khoan đi, hình như em còn thấy xa xa có bản mặt thằng Quang Anh nữa thì phải...?" - Đức Duy nghi ngờ
"Ừm, mày đoán đúng rồi đấy em. Có Quang Anh đi chung thiệt kìa"
Bình thường chỉ với việc hai tên Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh đi cùng nhau thôi cũng đã đủ làm cho cái trường này được một phen dậy sóng rồi. Thế mà nay lại còn có sự xuất hiện của một du học sinh từ Mỹ mới trở về nước đi sát bên càng khiến cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về họ.
Đám con gái thì cứ hú hét điên cuồng, có đứa còn vội vàng cầm điện thoại chạy ra xin chụp hình cùng. Mấy thằng con trai cũng chả khác là bao, chèo kéo ba con người kia ngồi xuống ăn cùng với bàn mình cho bằng được để còn hưởng ké chút fame.
"Làm cái gì hú hét um xùm vậy không biết? Nhức hết cả đầu"
Đức Duy có chút khó chịu khi thấy sự xuất hiện của ai kia.
"Ừ phải đó cũng chỉ là người trong hội đồng học sinh thôi mà cần gì phải làm lố đến vậy. Tưởng đâu idol hàn quốc hay gì"
Thành An trưng ra bộ mặt chán ghét.
"Làm trò!"
Pháp Kiều liếc xéo ba con người kia.
"Có vẻ như ai đó đang ghen tị thì phải?"
_____________________________
Có ai thích motip thanh xuân vườn trường này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip