3.
"Có vẻ như ai đó đang ghen tị thì phải?"
Thanh Pháp quay đầu nhìn sang phải thì thấy "nguyên liệu" vừa được mình nhắc tới đứng sẵn ở đấy từ khi nào chả hay.
"Mấy người nói ai ghen tị cơ?"
Vẫn là Đức Duy nhanh nhảu lên tiếng trước.
"Ai trả lời thì người đó tự nhận mình ghen tị thôi"
Quang Anh nhếch mép cười nửa miệng với họ
"M-Mày..!"
Đức Duy thấy thái độ khinh khỉnh ấy của đối phương dành cho mình không nhịn được liền đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy.
"Duy, bình tĩnh lại để tao"
Thành An ra trận
"Tôi thấy cậu nói mà hình như không xem lại bản thân mình thì phải. Nhìn từ trên xuống dưới thì đám các người có cái gì để bọn này phải ghen tị hả?"
"Ít nhất tụi này vẫn cao hơn nhóc đó, nấm lùn à"
Minh Hiếu khoanh tay đứng nghiêm nghị ra vẻ thanh cao.
"Nè đừng có lấy chiều cao ra mà đùa giỡn! Gọi ai là nấm lùn hả? Lớn hơn có một tuổi mà tưởng mình bố thiên hạ chắc?"
Từ xưa đến giờ Thành An ghét nhất loại người đem chiều cao của cậu ra mà đùa cợt. Thế mà bây giờ hắn ta dám động đến lòng tự trọng cuối cùng của cậu. Được rồi đã vậy thì tuyên bố thẳng luôn từ bây giờ không có chuyện crush mới hay cũ gì ở đây nữa hết cậu chơi khô máu với hắn.
"Bình tĩnh đi bộ muốn gây sự đánh nhau hả?"
Đăng Dương lúc này mới lên tiếng, anh vừa nói vừa chưng ra bộ mặt gợi đòn.
"Còn chưa biết ai mới là người gây sự trước?"
Thanh Pháp buông đũa xuống mà chầm chậm đứng dậy, nhìn thẳng trực diện vào người trước mặt với ánh mắt hình viên đạn.
Cậu vốn rất ghét phải tham gia vô mấy chuyện nhảm nhí trẻ con như này thà để dành thời gian ấy mà đi làm bài tập còn sướng hơn. Nhưng ông trời đâu có dễ buông tha cho cái mỏ hỗn của cậu, phải ghẹo cho chửi bằng được mới thôi. Trong lòng định đứng dậy rời đi rồi thế quái nào vô tình bị níu lại bởi giọng nói đầy thách thức của ai kia. Trần đời này cậu ghét nhất kiểu người tự cao như họ, chưa kể còn dám lôi khuyết điểm của người khác ra làm trò cười nữa chứ.
Không thể tha thứ được phải cho họ biết thế nào là lễ độ!
Vốn dĩ lúc đầu cả ba còn có suy nghĩ ăn xong sẽ từ tốn mà lên trên lớp để làm bài tập nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại thì e là không thể rồi.
Hôm nay mà không cho họ một bài học nhớ đời không thì Đức Duy, Thành An và Thanh Pháp đây thề là sẽ đổi họ!
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc yên ắng lạ thường, ai nấy đều im phăng phắc chẳng dám hó hé lấy nửa lời, tại họ cảm nhận được mùi thuốc súng đang phát ra.
5 minutes laters
Tận mấy phút trôi qua mà sáu con người ấy vẫn đứng tại chỗ mà nhìn nhau chằm chằm chẳng thấy ai có động thái gì mới.
Đức Duy mặt cau mày có trừng mắt nhìn người đối diện mình. Trông cái bản mặt cứ kênh kênh lên nhìn là muốn đấm cho một phát. Trời thì đang sáng mà đeo cái kính đen xì xem có khác gì mấy thằng hâm hâm dở dở không. Đúng là chỉ có làm màu là giỏi!
"Tháo kính ra đi"
"Lí do? Tại sao anh phải nghe lời nhóc?"
"Mày không tháo kính ra thì làm sao tao biết khi nào mày chớp mắt được?"
"What? Bộ em tưởng nãy giờ mình đang chơi trò đấu mắt à?"
Quang Anh bất lực nói
"Ủa chứ không phải vậy hả?"
Ở bên kia, Thành An cũng đang đối mặt với Minh Hiếu – người chẳng hề né tránh, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như thường lệ.
"Nhóc nhìn tôi dữ vậy? Thích tôi rồi hả?" – Hiếu cười trêu.
"Chắc anh hay nhìn gương lắm phải không? Cho nên mới tưởng ai cũng thích anh như cái cách anh thích bản thân ấy"
Thành An đáp tỉnh rụi.
"Sao người thì lùn tịt mà cái tôi cao quá vậy hả nhóc?"
"Lùn thì sao bộ lùn ăn hết của nhà mấy người à mà ý kiến?"
Thành An đứng chống nạnh mà bực bội đáp lại
"Cái mỏ hỗn quá rồi"
Khác với hai đôi chim bông kia thì ở phía Đăng Dương và Thanh Pháp lại toát lên vẻ bình tĩnh đến lạ thường, giống hệt như cả hai đã quá quen với việc coi nhau là đối thủ từ rất lâu rồi vậy.
Thanh Pháp nhìn người trước mặt lòng đầy bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Cậu cảm thấy sự thách thức từ ánh mắt của anh ta như một thứ lực hút không thể cưỡng lại, và dù có cố gắng không để tâm, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể thoát ra khỏi nó.
Đăng Dương, đứng yên một chỗ với vẻ mặt không thể nào bình thản hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng hề tác động tới anh. Một tay anh vẫn đút túi quần, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng vào cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy sự châm chọc.
"Rốt cuộc là cậu vẫn muốn đấu với tôi đến cùng đúng chứ?"
"Đấu? Không đâu tại sao tôi phải đấu với cậu làm gì cho mệt người chứ? Theo như tôi thấy thì người tối ngày muốn đi so đo là cậu Dương đây mới đúng"
Thanh Pháp xéo sắc đáp trả
"Đúng là chẳng thay đổi gì cả. Cái tính hay khó ở của cậu vẫn vậy ha"
Đăng Dương cười nhếch mép
"Cậu cũng khác gì. Vẫn thích gây sự đá đểu người khác như hồi trước"
Ánh mắt hai người như bắn ra tia sét khi nhìn đối phương.
"Này muốn đánh nhau thì đi ra chỗ khác, để im cho mấy đứa khác còn ăn cơm!"
Cô căn tin nhắc nhở thân thiện
Thanh Pháp lúc này mới để ý đến tình hình xung quanh, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía họ, những tiếng rì rầm ở khắp nơi.
Cậu thở dài ngao ngán rồi quay sang nhìn Đức Duy và Thành An mà lạnh lùng nói:
"Được rồi, kết thúc ở đây đi. Tôi không có thời gian để tham gia trò trẻ con này. Còn ai muốn tiếp tục thì cứ tự nhiên."
Cậu quay lại chỗ ngồi, không thèm nhìn đến những gương mặt còn lại tiếp tục bữa ăn của mình.
"Tụi này cũng không có rảnh rỗi để ở lại đay đứng đấu mắt với mấy người đâu. Đi mấy anh em!"
Đăng Dương khoác vai hai người anh em của mình rồi kéo họ đi cùng.
Trước khi rời đi, anh liếc mắt nhìn người ấy thêm lần cuối, bất giác nở một nụ cười nhẹ.
"Cũng không thay đổi mấy..."
____________________________
Ngâm chương này từ hồi nghỉ lễ đến giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip