4.

Sau giờ ăn trưa, căn tin trường cũng bớt người đi, bắt đầu lốp ngóp những bước chân rẽ về các dãy lớp học khác nhau. Tiếng cười đùa dần lùi xa, thay vào đó là không khí trầm lặng trước giờ học chiều.

Thành An đút tay vào túi quần, vẻ mặt vẫn cau có. Cậu đi cạnh Thanh Pháp nhưng cứ luôn mồm nhắc về chuyện ban nãy:

"Mẹ mày thấy chưa Kiều, tao đã nói rồi mà. Đám đó rõ ràng là ghen ăn tức ở với tụi mình nên mới cố tình gây sự trước. Tụi nó lúc nào cũng vậy, nói móc người khác mà tưởng hay ho lắm."

Thanh Pháp chỉ biết bất lực thở dài mà quay sang nhìn bạn mình:

"Thôi được rồi An. Dù gì cũng xong rồi thì để cho nó qua đi"

"Qua thế nào mà qua. Mày không thấy lúc nãy tên Hiếu sỉ vã chiều cao của tao hả?"

"Thế giờ mày muốn như nào?"

"Tao phải đấm vào mặt tên đó một cái thì tao mới hả dạ. Còn không thì tao sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này đến chết mới thôi!"

Thanh Pháp nghe xong liền hít
thật sâu vào trong rồi phun ra một tràng dài:

"Mẹ mày nói nãy giờ có ai nghe đâu! Có một mình tao nghe à, có một mình con này chịu nè! Mày có giỏi thì đến trước mặt thằng chả mà chửi đi chứ đứng đây lải nhãi hoài điếc hết cả tai!"

"..."

Vâng Thành An im thiệt, chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa, tại cậu sợ mở miệng ra thì sẽ bị cho ăn dép ngay lập tức.

"Thay vì cứ nghĩ về cái đám đó thì mày nên lo cho bản thân trước đi. Bộ mày quên mất chiều nay mày casting xin vô câu lạc bộ kịch à?"

"Ôi thôi chết! Mày nhắc tao mới nhớ!"

Thành An trợn tròn mắt quay sang nhìn cậu.

"Đúng là hôm nay tao có buổi casting thiệt"

"Thế thì lo mà chuẩn bị cho tốt vào, bớt nghĩ linh tinh lại"

"Tao biết rồi. Mà hôm nay mày cũng đi cast câu lạc bộ nhảy đúng không? Cố lên nha"

Thành An vỗ vai động viên

"..."

Cậu trầm ngâm không đáp lại

"Sao thế?"

"Chắc tao...tao định không đi cast đâu..."

"Ủa mắc gì? Chả phải từ hồi lớp 10 mày đã nói với tao là mày rất muốn vô câu lạc bộ đó hay sao? Tự nhiên giờ lại đổi ý vậy?"

Thanh Pháp ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đi thấy rõ:

"Tao sợ... Mày biết mà, ba mẹ tao vốn đã không thích cái việc tao nhảy múa rồi. Với lại cũng chỉ có mình mày và Duy là biết xu hướng tính dục của tao thôi còn họ thì vẫn chưa..."

Tay cậu siết chặt lấy vạt áo mà lo lắng nói tiếp:

"Tao không muốn họ thất vọng về tao nữa đâu...với lại dù cho có cố gắng hết sức thì xác suất để tao được nhận vào rất thấp..."

Thành An nhìn cậu bạn, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lặng lẽ, rồi thở hắt ra. Cậu không nói gì ngay, chỉ rảo bước thêm mấy bước nữa, đôi mày vẫn chau lại suy nghĩ điều gì đó. Đến lúc cả hai đứng trước ngay cửa lớp, Thành An bỗng dừng lại, tay kéo nhẹ áo Pháp một cái:

"Nè Kiều, tao khuyên thật với mày một điều. Đừng có bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mày nữa. Sống theo cách mày muốn đi. Như vậy, mày mới hạnh phúc được...!"

Thanh Pháp định lên tiếng, nhưng An đã quay mặt đi, tay giơ lên vẫy vẫy như thể muốn kết thúc câu chuyện.

"Chiều nay mày cứ đến chỗ casting đi. Còn lại để tao lo."

"Lo cái gì mới được?"

Thanh Pháp định kéo bạn mình lại hỏi cho rõ nhưng Thành An chỉ cười cười rồi bỏ đi luôn.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng lười biếng rải vàng lên những bậc thang dẫn vào hội trường – nơi diễn ra buổi casting câu lạc bộ nhảy. Thành An đã ngồi chễm chệ trong dãy ghế khán giả, hai tay chống cằm, mắt lia lia nhìn quanh như tìm ai. Đáng lẽ giờ này cậu đã phải ở chỗ casting câu lạc bộ của mình rồi nhưng vì lo cho nhỏ bạn nên cậu mới xin dời thời gian cast xuống.

Thấy bóng dáng Thanh Pháp từ đằng xa bước tới, cậu liền vui vẻ vẫy tay cao chào đón:

"Kiều ơi! Tao ở đây!"

Thanh Pháp nhìn dáng người nhỏ kia đang ra sức vẫy gọi thì liền phì cười mà chạy đến chỗ đối phương.

"Tao còn tưởng mày sẽ không tới nữa đó"

"Định rồi đấy, nhưng mà biết sẽ có con chíp bông nào đó ngồi chờ mình tới, thấy tội quá nên mới vác mặt đến"

"Hehe đúng là bạn yêu của tao. Mau mau ngồi xuống đi!"

Tiếng nhạc vang lên. Trên sân khấu, từng thí sinh một lần lượt bước ra với đủ kiểu vũ đạo, từ hiện đại đến cổ điển, có người run lẩy bẩy, cũng có người tự tin nhảy như thể cả sân khấu là của họ. Pháp nhìn, trong lòng rạo rực, nhưng lại vội gạt đi suy nghĩ ấy.

Đến gần cuối buổi, người phụ trách CLB bỗng cất tiếng:

"Tiếp theo, SBD 20 – Nguyễn Thanh Pháp."

Cậu chết trân tại chỗ, quay phắt sang nhìn An, người đang ung dung xơi bịch snack khoai tây trên tay:

"Mày làm gì vậy An!?"

An giả vờ lơ ngơ: "Ủa, ai biết đâu. Chắc trùng tên."

"Trùng cái đầu mày! Tao đâu có đăng ký!"

"Thì... tao đăng ký giùm"

"Thôi thôi thôi, tao không lên đâu!"

"Lên đi. Uổng công tao đăng kí cho mày"

"Thôi, tao đã nói là sẽ không tham gia rồi mà. Với lại...tao cũng chưa chuẩn bị gì hết"

"Mày thì cần gì phải chuẩn bị, cứ lên đó kêu cho em xin con beat số 2 rồi quẩy tưng bừng khói lửa lên cho tao"

"Nhưng mà..."

Thanh Pháp ngập ngừng. Trong lòng nửa muốn nửa không.

"Lên đi. Mày không thấy mấy anh chị đang chờ mày hả? Mau lên cho tao!"

Nhìn ánh mắt kiên định của Thành An thì cậu cũng chỉ biết nuốt nước bọt rồi lồm cồm đứng dậy.

Đến khi lên tận trên sân khấu rồi trong miệng cậu vẫn lẩm bẩm chửi người phía dưới.

"Được rồi, em có thể bắt đầu phần thi của mình"

Tiếng nhạc vừa vang lên, Thanh Pháp vẫn còn đứng yên giữa sân khấu, đôi tay khẽ run, tim đập rộn trong lồng ngực như muốn phá tung cả xương sườn. Dưới ánh đèn trắng mờ, cậu như bị nuốt chửng giữa khoảng không rộng lớn ấy – không ai bên cạnh, không lối lui.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đến nhịp thứ ba.

Khi tiếng piano trầm khẽ ngân lên lần nữa, đôi vai cậu bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng như một cánh chim vẫy trong gió. Tay trái xoay theo đường cong mềm, lướt qua không khí như vẽ lên không gian một vệt sáng mờ ảo. Từng bước chân nối nhau, uyển chuyển, mềm mại nhưng đầy lực, như thể đất đang đỡ lấy cậu và nhạc đang dẫn đường.

Ánh mắt cậu nghiền chặt lại. Cậu không còn ở hội trường nữa. Không còn là Thanh Pháp – một thằng con trai luôn phải cúi đầu trước ánh nhìn của người khác. Cậu là chính mình, là đứa trẻ từng lén mở clip nhảy vào đêm khuya, từng xoay tròn trong căn phòng tối, từng nhảy với nỗi sợ và đam mê giằng xé.

Một cú xoay người, tóc cậu lướt qua trán, mồ hôi chảy theo thái dương. Tiếng nhạc dâng cao – Pháp bỗng bật nhảy, tay dang rộng như muốn ôm lấy cả vùng trời, rồi đáp đất bằng mũi chân nhẹ như không. Cậu nghiêng người, uốn cong từng đường nét cơ thể, từng chuyển động đều thấm đẫm cảm xúc – buồn bã, khát khao, và cả sự giải thoát.

Mỗi động tác như một câu nói chưa bao giờ được thốt ra. Như một lời thú nhận với thế giới rằng:

"Tôi yêu điều này. Dù ai có ghét, có cấm, có cười chê...tôi vẫn yêu nó như cái cách tôi yêu lấy chính mình!"

Khi nhạc dừng hẳn, cậu giữ nguyên tư thế cuối – một tay ôm lấy ngực, đầu cúi thấp. Cả cơ thể như tan chảy, thấm đẫm mồ hôi, thấm đẫm cảm xúc.

Không gian bỗng im phăng phắc.

Rồi đột nhiên một tràng vỗ tay rộp trời vang lên.

Cậu từ từ mở mắt. Liếc nhìn xuống phía dưới khán đài có Thành An giơ hai tay lên hú hét như thằng điên. Một vài bạn học xì xào, có người cười – nhưng lần này không phải chế giễu. Là ngạc nhiên. Là ấn tượng.

Cậu chầm chậm bước xuống sân khấu rồi tiến thẳng đến chỗ bạn mình, người mà từ nãy đến giờ làm náo loạn khắp cả phòng.

"Giỏi quá Kiều ơi! Tao tự hào về mày! Tao biết mày sẽ làm được, thật là không uổng công tao lén la lén lút đi đăng kí cho mày"

Thành An giả bộ thấm nước mắt vờ như rất xúc động.

"Diễn lố quá ông nội ơi. Còn chưa biết kết quả cơ mà, có ăn mừng sớm quá không?"

"Cần gì nghe kết quả, vừa nhìn là tao biết mày đậu chắc!"

Thanh Pháp biết bạn mình nói thế là vì muốn khích lệ cho cậu vui thôi, nhưng chả hiểu sao trong lòng cậu quả thật là cũng có chút mong đợi.

Ngồi đợi thêm vài phút thì cuối cùng cũng có kết quả.

"Qua phần thi casting của các bạn thì sau khi họp lại với ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ thì tụi mình đã có kết quả"

Thành An quay sang nhìn người bên cạnh thấy họ bắt đầu có dấu hiệu lạ, liền nhanh ý nhận ra vội cầm lấy tay đối phương như một lời chấn an.

"Không sao đâu sẽ được thôi, tin tao!"

"Ừm..." - Cậu gật đầu cho có lệ

"Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Pháp mang SBD 20 ạ!"

Cậu vừa nghe thấy tên liền trợn tròn cả mắt, há hốc mồm như thể không tin vào tai mình. Thành An đứng ở bên reo hò trong vui sướng nhảy cẫng cả lên để mà ôm.

"Mày đậu rồi Kiều ơi! Mày vô được CLB mày thích rồi!"

"T-Tao có nghe lộn không vậy An...tao...tao được nhận thiệt hả?"

"Thiệt chứ sao con quỷ! Mày giỏi vậy mà phải được nhận chứ!"

Đôi mắt cậu mở to, bờ môi khẽ mím lại rồi bất giác cong lên thành một nụ cười – không to, không phô trương, nhưng là một nụ cười thật sự rạng rỡ, từ trong lòng lan ra đến ánh mắt. Tay cậu khẽ siết lại, như đang cố giữ lại cái niềm vui đang dâng trào trong ngực, như thể chỉ cần buông ra là nó sẽ vỡ òa thành nước mắt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Thanh Pháp thấy mình được thừa nhận – không phải vì giỏi Toán, không phải vì lễ phép hay ngoan ngoãn, mà là vì chính mình, vì những điều mà cậu từng phải giấu đi như một điều sai trái.

"Mình làm được rồi...!"

Có một điều mà Thanh Pháp không hề hay biết.

Ở phía xa, gần lối ra hội trường, có một ánh mắt vẫn đang dõi theo cậu rất lâu, rất chăm chú – ánh mắt ấy không rời khỏi cậu một giây nào từ lúc cậu nhảy bước đầu tiên.

Đó là Trần Đăng Dương.

Đăng Dương đứng im, vai dựa nhẹ vào tường, mắt ánh lên như có nước.

"Cậu đây rồi, Pháp mà tôi biết...!"
____________________________
Siêng ghê hơn 2000 chữ luôn🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip