6.

Không khí buổi chiều của trường học như ngột ngạt hơn thường lệ – hoặc có thể, là do trong lòng Đức Duy đang âm ỉ một cơn giận không tên, cháy âm ỉ từ tận những năm cấp hai đến giờ vẫn chưa nguôi.

Duy ngồi một mình ở hành lang tầng hai, tay xoay xoay nắp chai nước, ánh mắt nhìn vô định xuống sân bóng phía dưới. Nhưng tâm trí cậu lại chẳng hề tập trung vào bất cứ thứ gì ở hiện tại. Trong đầu chỉ hiện lên cái mặt đáng ghét đó – gương mặt lạnh lùng, nửa hời hợt, nửa kiêu ngạo mà cậu chưa bao giờ quên.

Quang Anh.

Chỉ cần nghĩ đến tên đó thôi là cậu đã sôi máu lên.

Để kể cho nghe lí do vì sao cậu ghét anh.

Ngày xưa, khi còn là cậu nhóc lớp 9, Đức Duy từng thích một cô gái lớp bên. Cái kiểu thích của tuổi học trò là sáng nào cũng chạy ra tiệm mua bánh ngọt vì biết người ta mê đồ ăn vặt, viết từng mảnh note nhỏ bỏ vào cặp cô, chỉ để nhắc cô nhớ mặc áo khoác vì trời sắp mưa.

Ngày qua ngày mọi thứ vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Nhưng rồi vào một buổi ra chơi chiều hè, cậu vô tình nghe được cô tâm sự với đám bạn của mình rằng người cô ấy thích chưa bao giờ là cậu. Người cô ấy nhìn theo từ đầu đến cuối là anh – Quang Anh, học trên một lớp, đẹp trai, điềm tĩnh, lúc nào cũng được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ.

Càng tệ hơn nữa khi cậu biết được tất cả số bánh ngọt mà cậu từng mua, những thứ cậu từng chuẩn bị cho cô đều được họ đem đi – tặng lại cho người kia.

Thế mà cậu cứ tưởng họ là cũng thật lòng với mình. Xém chút nữa cậu đã đi tỏ tình cô ta rồi, may biết sớm chứ không đến lúc đó thế nào cũng sẽ bị làm cho bẽ mặt.

Đức Duy suy nghĩ trong đầu thay vì cứ ngồi chờ đến cái ngày bị lôi ra làm trò hề thì sao giờ cậu không lật ngược ván cờ này dạy cho đám người đó một bài học.

Nghĩ là làm.

Cậu trực tiếp đi gặp chàng trai kia - người mà crush của cậu luôn thầm thương trộm nhớ ngày đêm.

Sau khi đi tìm hiểu đôi chút thì Đức Duy biết được người kia tên Quang Anh và là thành viên trong đội bóng đá của trường. Ngày hôm ấy cậu đã ngồi đợi học sinh tan trường ra về hết đến khi chỉ còn mỗi đội bóng ở lại tập luyện thì mới dám lẻn vào bên trong.

Sân bóng chiều đó nắng đổ gay gắt, gió phả từng đợt bụi mỏng bay qua mặt lưới chắn hai bên. Đức Duy trực tiếp tiến thẳng vào giữa sân, đứng khoanh tay, chân đá nhẹ một hòn sỏi bên dưới, cằm hất cao, cả người tỏa ra khí thế như sắp đánh nhau đến nơi.

"Quang Anh là ai? Mau biết ra đây nói chuyện phải trái nhanh lên!"

Chỉ với một câu nói mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu và trong đó có cả anh.

"Cậu kiếm tôi sao?"

Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Anh có phải tên là...Quang Anh không?"

Trước mặt cậu hiện giờ là một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, mặc dù chiều cao có chút khiêm tốn nhưng bù lại thần sắc của họ không phải dạng tầm thường. Rất xứng đáng là tình địch của cậu.

"Phải, chính là tôi. Cậu là ai? Kiếm tôi có việc gì?"

"Tôi là Hoàng Đức Duy. Hôm nay tôi đến đây gặp anh là để nói về Quỳnh Anh!"

Cạu khoanh tay trước ngực mà đứng hiên ngang dõng dạc nói.

"Quỳnh Anh?"

Ngẫm một lúc rồi anh lạnh lùng đáp

"Không quen"

"Anh nói dối. Làm gì có chuyện không qune biết mà lại đi tặng quà cho nhau thường xuyên như vậy chứ!"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, tin hay không thì tuỳ cậu"

"A-Anh-!"

"Còn cậu? Cậu có mối quan hệ gì với bạn nữ đó?"

"T-Tôi là người đang theo đuổi Quỳnh Anh thôi!"

"Mới theo đuổi thôi mà đã hùng hổ đi đánh ghen như vậy rồi sao?"

Anh nhếch mép, ý cười ấy vừa nhìn vào đã biết đang có chút coi thường.

"K-Không phải đánh ghen! Tôi chỉ là muốn biết người cô ấy thích trông như nào thôi! Với lại..."

"Tôi cũng muốn trả thù hai người vì đã dám làm tôi tổn thương!"

"Tổn thương? Tôi thì dính líu gì đến vụ này?"

"Anh không biết thiệt hay là đang giả ngốc đấy? Tất cả những món đồ tôi tặng Quỳnh Anh đều bị cổ đem đi tặng anh hết..."

"Nếu như không phải là do tôi vô tình nghe được thì hai người còn tính trêu ghẹo tôi đến khi nào nữa đây?"

Mắt cậu đỏ hoe khi nói câu ấy.

"Khoan đi, hình như cậu có chút hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Ý cậu ở đây là tôi thông đồng với cô gái nào đó tên Quỳnh Anh để trêu đùa tình cảm của cậu á hả?"

"Bộ chứ không phải sao?"

"Cậu bị ngốc thật hay giả ngốc thế? "

"Ý anh là sao...?"

"Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không quen biết gì ai tên Quỳnh Anh cả. Còn việc cậu nói cô ta lấy quà của cậu đem tặng tôi thì cái đó tôi chịu"

"Ngày nào tôi cũng nhận cả trăm món quà, người theo đuổi thì xếp hàng dài, làm gì có ai rảnh mà để ý hết được chứ"

Anh nhún vai bình thản đáp lại

"Mà dù cho cô ta có làm vậy đi chăng nữa thì đó cũng chả phải lỗi của tôi. Là cô ta tình nguyên tặng không ai ép buộc cả"

"Anh nói vậy mà coi được hả? Vậy sao nếu như anh không thích Quỳnh Anh thì ngay từ đầu hãy từ chối đi mắc mớ gì phải nhận quà! Bộ anh không có lòng tự trọng à?"

"Sao cậu biết tôi chưa từng từ chối?"

Anh nhướn mày hỏi

"Bất cứ mọi quà nào người khác tặng tôi đều từ chối nhận, không có một ngoại lệ"

"Nhưng họ vẫn tìm mọi cách để dí đống quà đấy vô tay tôi cho bằng được. Vậy tự hỏi người không có lòng tự trọng ở đây là ai?"

"..."

Nghe đến đây Đức Duy chết đứng.

Lời anh nói ra hoàn toàn thuyết phục và khiến cho người nghe tự thấy bản thân hiện giờ đang sai hoàn toàn.

"Sao giờ cậu còn gì khúc mắc nữa không?"

"Không ạ..."

Giờ cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa. Lúc đầu tưởng hùng hùng hổ hổ ra đây vạch trần bộ mặt của đối phương, ai mà ngờ đâu có cái khúc này.

Quang Anh nhìn đứa trẻ trước mặt khi nãy còn mạnh miệng biết bao nhiêu thì giờ đã cúi gằm mặt xuống đất, tay cứ vân vê vạt áo vì ngượng ngùng.

Trông cũng đáng yêu phết!

"Cậu đã hiểu hết rồi đúng chứ?"

"Dạ vâng..." - Cậu nhỏ giọng đáp

"Vậy thì tốt"

"Em xin lỗi anh..."

"Được rồi, tôi không chấp nhặt với mấy đứa trẻ con"

"E-Em không phải trẻ con. Em học lớp 9 rồi!" - Cậu phản bác

"Vẫn còn con nít lắm. Anh khuyên nhóc một điều nếu muốn yêu đương thì đợi lên cấp 3 đi, giờ vẫn còn nhỏ quá lo mà tập trung học hành chứ không kẻo..."

Anh dí sát người mình thì thầm vào tai cậu.

"Kẻo lại bị ba mẹ đánh đít đấy, nhóc con!"

Đức Duy nghe xong liền trợn trừng mắt ra nhìn anh, đang định cãi lại thì người kia đã vội vàng đi mất để cho một mình cậu ôm nỗi hận này đến tận về sau.

Thế rồi bẵng đi vài năm sau, Duy đã đậu được vào ngôi trường cấp ba trong mơ, mang theo trong mình quyết tâm làm lại từ đầu nhưng điều cậu không thể ngờ là duyên số thế nào lại vô tình đụng trúng cái bản mặt đó thêm một lần nữa. Quang Anh, giờ là học sinh lớp 11, vẫn điềm đạm, vẫn được vây quanh bởi cả tá người hâm mộ. Và có một điều vẫn không hề thay đổi, đó là ánh mắt của anh khi nhìn cậu, vẫn là cái kiểu lúc nào cũng xem Duy như một đứa con nít lên ba.

Thật là bực mình!

Anh ta nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

Duy vừa ném vỏ chai nước vào thùng rác, tiếng "cộp" vang lên khô khốc, như đánh dấu một lời tuyên chiến không tên. Cậu quay lưng đi, chân bước nhanh, mắt vẫn còn đượm một lớp giận âm ỉ.

Mà cậu không biết ở phía bên kia dãy hành lang, sau lớp cửa kính phòng học tầng ba, có người đang nhìn theo cậu.

Quang Anh chống cằm, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, nơi người ấy vừa rời đi. Từ khoảng cách này, cậu trai lớp dưới trông như một cơn bão nhỏ, vụng về và rối ren, nhưng lại đầy sức hút.

Thằng nhóc đó... lớn thật rồi nhỉ...?

Anh thở khẽ, tay xoay cây bút giữa những ngón tay. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng thường thấy, gương mặt Quang Anh lúc này mang một chút gì đó mềm mại, trầm tư – thứ cảm xúc mà hiếm ai nhìn thấy.

Anh còn nhớ rõ, cái ngày đầu tiên Duy xuất hiện trước mặt anh, mắt đỏ hoe vì giận dữ, tay thì siết chặt hình nắm đấm như sắp chuẩn bị tẩn anh đến nơi:

"Đừng có mà coi tui như đứa con nít!"

Anh đã bật cười lúc đó – không phải vì khinh thường, mà bởi Duy quá đáng yêu. Cậu ngây ngô, bốc đồng, mang cái gì cũng viết lên mặt. Nhưng chính sự thẳng thắn và ngây thơ đó lại khiến Quang Anh thấy tò mò.

Ngày ấy, anh cố tình trêu chọc. Cố tình chạm vào đầu cậu, để thử xem phản ứng thế nào. Cố tình nói mấy lời chọc tức không phải vì coi thường – mà vì biết, nếu lúc đó mình mềm lòng, cậu sẽ càng dễ tổn thương hơn nữa.

Vì Duy thích cô gái đó thật lòng.

Anh biết. Và cũng vì biết, nên anh không thể làm gì hơn.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Cậu nhóc ngày xưa đã cao lên, cằm đã cứng hơn, ánh mắt sắc sảo và cái cách cậu nhìn anh—không còn là ánh mắt ngây thơ nữa, mà là một ánh nhìn quyết liệt, thậm chí mang theo cả hận ý.

Quang Anh khẽ bật cười. Nhưng trong nụ cười ấy là một thứ gì đó mơ hồ, pha chút tiếc nuối, chút thích thú.

"Giờ chắc nhóc đã đủ lớn để nói chuyện yêu đương rồi nhỉ?"
_____________________________
Đọc xong thì cho tuii nhận xét nha thích đọc cmt của mọi người lắm 🫶🏻 Hôm nay bộ này trước mai có của duongkieu bộ kia nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip