#1: Lần Đầu Gặp
Hwang Jun-ho sống một mình trong căn nhà hai tầng, nằm yên tĩnh ở cuối con đường lót đá dẫn ra rìa thị trấn. Một nơi đủ yên tĩnh để tách mình khỏi những huyên náo ồn ào, nhưng cũng không quá xa để trở thành cô lập. Ngôi nhà như bước ra từ một bức tranh cổ: hiên rộng, giàn hoa giấy trước cửa sổ, mái ngói cũ đã phủ rêu ở mép. Phía trong là những vật dụng gọn gàng, đơn giản. Mọi thứ ngăn nắp như chính chủ nhân của nó.
Cậu là luật sư, hiện 27 tuổi, sống khép kín và điềm đạm. Những người quen biết đều nói cậu lạnh lùng, nhưng thực ra Jun-ho chỉ là kiểu người không thích ồn ào. Cậu dành cả ngày để giải quyết tranh chấp, lắng nghe những câu chuyện giả dối của người khác nên khi trở về, thứ cậu cần chỉ là im lặng và ánh đèn vàng nhẹ phủ lên mặt bàn gỗ. Buổi tối của cậu thường trôi qua như một vòng lặp: đọc sách, nghe bản nhạc không lời, nhâm nhi ly trà hoa cúc còn âm ấm bên khung cửa sổ đóng kín. Cậu sống một mình đã năm năm và chưa từng nghĩ mình cần thêm ai đó bước vào thế giới yên tĩnh ấy.
Cho đến một hôm, cái ngày mà mây xám lặng lẽ trườn qua những mái nhà thấp của thị trấn, che kín ánh nắng cuối cùng của mùa hè. Đến chập tối, không khí đột ngột hạ xuống, se lại một cách bất thường. Và rồi mưa đổ ào như trút xuống mọi dồn nén suốt bao ngày qua, dội thẳng vào mái ngói, tung tóe trên hiên đá làm vỡ tan những khoảng yên tĩnh mong manh của thị trấn.
Đêm ấy, trời mưa rất to, gió rít lên qua từng khe cửa. Những tán lá ngoài sân bị giật rơi lả tả, rạt thành từng đợt như sóng. Jun-ho ngồi trong phòng khách với chiếc đèn vàng duy nhất được bật, một tay cầm cuốn sách, một tay siết chặt chiếc cốc sứ ấm nóng, nhưng mắt cậu không dõi theo trang giấy. Thay vào đó, caauj nhìn chằm chằm vào khung cửa kính mờ đọng nước, nơi bóng đèn bên trong phản chiếu một phần khuôn mặt mình.
Bất chợt, một tiếng gõ vang lên.
Tiếng đầu tiên nhẹ như giọt mưa lạc khỏi nhịp, nhưng lại quá rõ ràng giữa những thanh âm hỗn độn khác. Cậu hơi nghiêng người, ngỡ là ảo giác. Nhưng rồi tiếng thứ hai vang lên nhanh và gấp hơn. Cậu đứng dậy, chân trần chạm lên nền gỗ lạnh. Tiếng thứ ba cất lên trước khi cô kịp kéo rèm cửa ra.
Ngoài kia, giữa cơn mưa là một cậu trai trẻ. Anh đứng chơ vơ ngay bậc thềm trước cửa nhà, thân hình run rẩy trong chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, mái tóc đen rũ xuống che gần hết nửa mặt. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra soi rõ đôi mắt anh đầy mệt mỏi, đầy nước mưa và thứ gì đó vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Anh không kêu cứu, không la hét, chỉ đứng đó, nhìn cậu như thể đây là nơi cuối cùng anh có thể tìm đến.
Cánh cửa vừa mở ra, anh liền gục xuống.
Không kịp suy nghĩ, Jun-ho quỳ xuống đỡ lấy anh. Cơ thể anh lạnh buốt, nhẹ tênh như không trọng lượng, bám đầy nước và mùi bùn đất. Cậu không hỏi anh là ai, không ngần ngại mà dìu anh vào trong. Tất cả đều là bản năng như thể cậu đã làm điều đó từ rất lâu trước đây, ở một nơi nào đó khác và với một ai đó cũng như thế này.
Khi đã lôi anh vào nhà, cậu đóng sầm cửa lại, kéo rèm, bật thêm đèn. Anh được đặt nằm trên ghế sofa dài. Cậu tìm khăn, máy sấy tóc và rót một ly trà gừng nóng đặt bên cạnh. Khi xong hết mọi việc, cậu mới thở ra một hơi dài, rồi ngồi xuống ghế đối diện, im lặng ngắm nhìn anh ngủ. Trên gò má trái của anh có một vết trầy nhỏ, chắc do trượt ngã đâu đó. Khuôn mặt gầy, thanh tú có phần xanh xao. Nhìn gần, anh chỉ là một đứa trẻ, cậu đoán chắc không hơn mười chín, hai mươi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Jun-ho vẫn ngồi đó, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, nghe gió rít quanh mái hiên và thi thoảng liếc mắt sang khuôn mặt xa lạ kia. Sự hiện diện của anh phá vỡ hoàn toàn thói quen cố định của cậu nhưng lại không gây cảm giác khó chịu. Ngược lại, có điều gì đó ấm lên âm ỉ trong căn nhà lần đầu tiên sau năm năm.
Ngày hôm sau, anh tỉnh lại vào gần sáng, lúc đó mưa đã dịu lại thành những giọt lách tách gõ đều lên mái ngói. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn hắt xuống khuôn mặt anh, rọi lên lớp da nhợt nhạt và ướt mồ hôi như sau một cơn sốt nhẹ. Mi mắt anh khẽ giật, rồi mở mắt, đôi đồng tử còn chưa thích nghi với ánh sáng, phải chớp vài lần liên tục. Mái tóc đen lòa xòa rũ xuống trán, rối và bết lại vì chưa kịp khô hết.
Anh ngồi bật dậy ngay khi nhận ra mình đang nằm ở một nơi không quen thuộc. Mắt đảo quanh, cơ thể cứng đờ như con thú nhỏ vừa tỉnh dậy giữa một khu rừng xa lạ. Trên gương mặt ấy là tất cả sự bối rối mà một đứa trẻ có thể mang theo sau khi vừa trải qua cơn lạc lối giữa đêm mưa: đôi mắt mở to đầy cẩn trọng nhưng không giấu nổi nét ngây ngô, đôi môi mím lại trong một nỗ lực giữ lấy bình tĩnh, còn hàng lông mày thì nhíu vào nhau theo một quán tính tự vệ.
Và khi ánh mắt anh dừng lại nơi Jun-ho đang ngồi cách đó vài bước. Cậu vẫn im lặng, ánh nhìn tỉnh táo và yên ổn như đã quan sát anh từ rất lâu. Sự im lặng giữa hai người kéo dài và trong khoảnh khắc đó, vẻ bối rối trên gương mặt anh trở nên rõ nét hơn bao giờ hết như người bị bắt quả tang.
"Đây là đâu vậy?" - Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhà tôi" - Jun-ho đáp gọn.
"Xin lỗi. Tôi không định vào. Tôi chỉ không còn biết đi đâu. Chân tôi cứ chạy, rồi tôi thấy nhà cậu còn sáng đèn... Tôi nghĩ..."
Anh dừng lại giữa câu, có vẻ không biết nói thế nào cho phải.
"Tên gì?" - Jun-ho hỏi.
"Gong-yoo, 25 tuổi"
Anh siết tay vào nhau, rồi nói tiếp như thể nếu không nói hết lúc này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa:
"Gia đình tôi... vừa mất hai tuần trước... vì bị xe lật, cả cha mẹ tôi đều không qua khỏi. Nhà cũng bị đem bán trả nợ vì cha tôi vay ngân hàng quá nhiều. Tôi... không có nhà, không có ai để ở cùng..."
Jun-ho lặng người. Đối diện cậu là một người còn quá trẻ, mặt mũi hiền lành, ánh mắt ngoan, yếu đuối, nhưng không phải kiểu đáng thương để lấy lòng người. Cậu không phải người dễ mềm lòng. Cậu hiểu thế giới này có quá nhiều người biết cách dựng một câu chuyện thảm thương để lợi dụng lòng tốt và căn nhà này từ lâu chỉ dành cho riêng cậu, không một ai có thể xen vào.
"Tôi không thể giữ cậu ở đây mãi được. Cậu hiểu mà, đúng không?"
Gong-yoo gật đầu.
"Tôi chỉ cần... một vài ngày thôi, rồi tôi sẽ đi nếu cậu thấy không tiện. Thật đấy!"
Jun-ho thở ra, rồi ngồi xuống ghế đối diện anh, đặt tách trà xuống bàn. Ngón tay cậu xoay nhẹ phần quai ly, đôi mắt vẫn không rời anh.
"Cậu có giấy tờ gì không?"
"Tôi có chứng minh thư, tài khoản thì đã giao hết cho ngân hàng hôm bán nhà"
"Học vấn?"
"Tôi đang học năm hai ngành điều dưỡng, nhưng phải nghỉ giữa chừng vì không còn khả năng đóng học phí"
Jun-ho gật nhẹ. Từng câu trả lời của anh rất thật, dường như không có vẻ gì là ngụy tạo hay diễn kịch, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu nên tin hoàn toàn. Cậu vẫn lưỡng lự. Có gì đó trong ánh mắt anh khiến cậu chưa thể buông xuôi.
"Tạm thời cứ ở đây trong vài ngày tới, sau đó nếu cậu vẫn không còn nơi nào để đi, chúng ta sẽ bàn tiếp"
Gong-yoo ngước lên, đôi mắt như không tin nổi. Anh gật đầu liên tục, rồi cúi đầu thật sâu:
"Tôi cảm ơn. Mà chị tên gì? Nhiêu tuổi? "
"Jun-ho, 27 tuổi" - Cậu đáp.
Anh cười trừ.
"Nhưng sao cậu lại sống một mình ở đây? Ý tôi là... căn nhà này hơi xa trung tâm"
Câu hỏi ấy không có gì sai, nhưng vẫn khiến Jun-ho hơi khó chịu. Dẫu vậy, cậu vẫn giữ vẻ bình thản:
"Vì tôi muốn như vậy"
Gong-yoolập tức rụt lại như nhận ra mình đã lỡ lời.
"Xin lỗi... Tôi không nên hỏi"
Jun-ho lắc đầu, mắt khẽ nheo như cắt ngang sự áy náy trong ánh nhìn của anh:
"Không sao. Tôi chỉ không quen kể chuyện mình cho người khác"
Gong-yoo bật cười nhỏ, kiểu cười của một người lần đầu thấy dễ chịu trong căn phòng xa lạ. Anh gãi đầu, trông vừa thật thà vừa vụng về:
"Vậy... Tôi sẽ không hỏi nữa đâu. Chỉ là... tôi muốn biết tên người đã mở cửa cho mình tối qua"
Jun-ho nhìn anh lâu hơn một chút. Anh có nét gì đó rất trong sạch, không phải vì chưa từng tổn thương mà vì vẫn chọn tử tế sau khi đã va đập đủ nhiều. Khuôn mặt ấy khi cười có gì đó khiến không khí lạnh trong nhà dịu xuống một chút.
"Ăn sáng đi. Trong tủ có bánh mì và một ít sữa. Tôi phải chuẩn bị dự án để ra tòa chiều nay"
"Tôi biết rôi, cảm ơn Jun-ho hyung"
Jun-ho không nói gì thêm, cứ thế bước ngang qua anh mà không nhìn lại, để lại mùi hương thanh thanh của nước xả vải, thoảng nhẹ như gió sớm. Nhưng khi đến cửa, cậu dừng lại, giọng vọng về phía sau, không lớn nhưng đủ rõ:
"Với lại... cậu gọi tôi là Jun-ho được rồi. Thêm chữ " Hyung" vào nghe kỳ lắm"
Gong-yoo ngẩng đầu, thoáng ngơ ngác, rồi mỉm cười:
"Được, Jun-ho..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip