1
1.Gặp gỡ
Godric Gryffindor là một cậu thiếu niên, cậu bị lạc bố mẹ từ khi còn nhỏ. Khi xưa sống trong một ngôi làng của Muggle, còn xém bị mấy đứa nhóc trong làng đó đánh chết. Đó là một kí ức từ khá lâu, và cũng hơi bá đạo nhỉ. Nhưng vì con người cậu vốn thoải mái nên khi nhắc lại có khi cậu còn không nhớ tới, đừng nói đến ám ảnh tâm lí. Godric có một mái tóc vàng rực rỡ như ánh bình minh và đôi mắt xanh như phỉ thúy, sóng mũi cao. Tất cả kết hợp lại làm nổi bật lên đường nét thanh khiết của cậu. Năm nay Godric vừa tròn 15 tuổi.
Cậu có một vị giáo sư tên là Alger vô tình đi thám hiểm ngang qua ngôi làng đó và gặp cậu trong lúc đang bị bọn ranh con đánh đập, mềm lòng đã cứu giúp. Đồng thời còn dạy cậu thực hiện những câu thần chú pháp thuật trắng, hiện tại là 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân vui tính.
"Godric, bây giờ ta nghĩ con cần tìm một người kề vai sát cánh cùng với con, ta bây giờ cũng đã già, đợi con tìm được bạn đời cũng không chắc ta còn sống."
"Giáo sư, bây giờ con chỉ mới 15 tuổi đợi thêm vài năm nữa thì đã sao, con vẫn còn muốn đi chơi. Giáo sư không thấy con còn rất nhỏ sao?"
"Mỗi lần nói đến con đều lấy cái lí do này ra rồi trốn đi đâu mất tâm tích, đợi đến vài tháng sau mới chịu về, lần này đừng hòng trốn. Với lại con không thấy các phù thủy khác cũng vào tuổi này mà kết hôn rồi sao? Ra phòng khách để vị tiểu thư kia giới thiệu cho con vài người."
Người mà Alger nói đến là Rowena, nàng tương đối xinh đẹp, tri thức thì có thừa. Nói thẳng ra là tài sắc vẹn toàn. Ma lực của nàng không phải quá mạnh nhưng cũng cường đại so với các phù thủy cùng độ tuổi, là một khám hiểm sư, cô cũng đã đi qua nhiều nơi mà thấy trang viên nhà Alger có nhiều các bùa phép mạnh mẽ bao quanh, cảm thấy hứng thú nên xin vào ở nhờ.
"Vậy thì con chỉ cần làm nàng đồng ý gả cho con là xong."
Nhìn bóng lưng từ từ Godric rời đi, Algel thở dài, từ từ mở miệng nói.
"Godric nàng rất tốt, nhưng nhìn cũng không ra một chút nào thích con."
...
"Rowena, Rowena cậu đồng ý gả cho tớ đi."
Phong cách của một Gryffindor là cứ đâm thẳng vào vấn đề, không lòng vòng chỉ cho dài dòng.
Nàng đang đọc một quyển sách nghe câu này của anh thì cứng đơ cả người. Hai tay run rẩy mà đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay.
"Gryffindor, cậu uống nhầm thuốc gì rồi ?"
"Tớ không uống nhầm thuốc mà, tớ chỉ muốn cậu đồng ý gả cho tớ để Giáo sư không giục tớ tìm vợ nữa thôi."
"Hừm...Gryffindor, tớ không thấy một chút thành khẩn nào trong câu nói của cậu."
"Thành khẩn?".
"Đúng, bây giờ tớ muốn cậu vào một khu rừng ở phía Bắc, nghe nói là rừng sương mù, tìm một bông hoa ly lấp lánh ở cạnh một cái hồ to màu đen. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người bạn lữ sẽ yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Sao, cậu tìm được không? "
Phía Bắc? Vì những khu vực cậu từng khám hiểm rất hiếm nơi ở phía Bắc, cậu cũng không biết nơi đó còn có nhiều điều mới và thú vị đến thế, nhưng vì không bị hối thúc tìm vợ, cứ liều một phen vậy.
"Tất nhiên là được, nhưng với một yêu cầu."
Chỉ vào lá thư trên bàn. Cậu nói tiếp:
"Cậu không được trốn đi về gia tộc."
Vì là một phù thủy phiêu lưu nàng thường xuyên nhận được thư từ gia tộc gửi tới.
"Đừng lo đó chỉ là thư tám chuyện của một người bạn trong gia tộc thôi."
"Tám chuyện sao? Chuyện gì thế ?"
Những điều mới mẻ luôn khiêu gợi lòng tò mò của Godric.
"Biết gia tộc Slytherin không?"
Đối với những chuyện như này nàng cũng không có gì để dấu diếm.
Godric gật gật đầu.
"Đó là gia tộc đứng đầu bên phù thủy hắc ám." Godric có gặp qua. Trong vài tháng ở phương Nam, anh gặp một đám người mặc đồ đen, mặt mày lạnh tâm, giọng thì không một chút cảm xúc tự xưng là người của gia tộc Slytherin gì đó, thật ra, cậu nghĩ bọn đó trông cứ như một binh đoàn người chết vừa đội mồ sống dậy.
Nàng gật gật đầu .
"Tộc trưởng của bọn họ vừa qua đời năm trước, từ đó thiếu gia của bọn họ kế thừa vị trí gia chủ, tin tức này được truyền ra ngoài. Hiện giờ, vị gia chủ này đã chính thức gặp mặt các vị tộc trưởng của gia tộc phù thủy khác."
Godric cùng giáo sư của cậu là phù thủy phiêu lưu khắp nơi, không rõ ràng sự phân bố của các gia tộc phù thủy.
"Vậy là người gia chủ kia có sức mạnh rất lớn sao?" Tuy không có hiểu biết nhiều nhưng cậucũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ mà nàng nói.
"Đúng vậy, nghe nói, cậu ta cũng chỉ mới bằng tuổi chúng ta. Tên là Salazar Slytherin."
"Cậu ta thật đáng thương." Thấy Rowena với vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, anh chầm chậm mở lời giải thích "Để quản lý cả đám người chết kia chẳng lẽ lúc nào mặt cậu ta không lạnh tâm như đám người kia chứ. Tớ không thích người như thế chút nào. Chẳng thấy ai là phù thủy hắc ám mà hoà hợp được với tớ."
"Bây giờ tớ về chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới đây."
Sự chú ý của cậu rất nhanh đã được chuyển qua cuộc mạo hiểm sắp tới.
Về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết. Sau đó anh còn không cần đợi được đến sáng sớm hôm sau mà về kể tình hình cho Alger, báo cho Rowena rồi rời đi.
Ở phòng khách. Tì nữ kế bên nàng lên tiếng hỏi:
"Tiểu thư, chị không sợ anh ấy thật sự tìm được bông hoa ấy thì sao."
"Đừng lo bông hoa ấy không thể rời đi nơi đó được."
Rồi nàng lại hỏi một câu:
"Em thấy cậu ta thế nào?"
Đột nhiên bị hỏi tới cô hầu gái ấy hơi ngượng ngùng mà trả lời:
"Em thấy anh ấy rất tốt."
"Cậu ta thích chị, cũng thích em "
"H..hả" Gương mặt của cô hầu nữ đỏ lên.
"Cậu ấy thích luôn cả Alger, những cuộc phiêu lưu, thích cây cối, bầu trời, hoàng hôn, cậu ấy thích rất nhiều thứ."
"Thích không đồng nghĩa với yêu."
"Em không thấy cậu ta còn quan tâm chuyện đi thám hiểm hơn quan tâm chị không?"
"Thì ra là thế." Cô hầu nữ gật gật đầu.
...
Godric phải đi khắp mấy ngày liền mới tìm được khu rừng sương mù. Khi đó sắc trời đã ngã dần sang màu hoàng hôn.
Đúng theo tên của nó, nơi đây đi đến đâu cũng chỉ là sương mù.
Thay vì sợ hãi cậu lại cảm thấy rất thích thú vì những sinh vật ma pháp thuật nơi đây.
"Nhao nhao."
Một bóng dáng to lớn nhảy qua, miệng nó không ngừng phát ra tiếng nhao nhao. Lông nó trắng muốt, mắt đỏ có hai chiếc tai dài.
"Đó là thỏ sao?"
Nhìn thì rõ ràng là thỏ nhưng lại có chiếc đuôi dài. Thoắt cái, con thỏ khổng lồ đó đã hoà làm một với sương mù.
Cách phân biệt các sinh vật ma pháp huyền bí là tiếng kêu của nó, những con sinh vật hung ác sẽ không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cậu có khả năng có thể tự mò đường đi dù xung quanh chỉ toàn là sương mù. Bỗng nhiên, cậu ngửi được mùi thịt nướng thơm ngào ngạt từ phía xa truyền đến, chắc là có một nhà mạo hiểm nào đó đang nướng thịt ăn. Càng đi lại gần mùi thịt càng tỏa ra mùi thơm đậm hơn.
Ít nhất cũng đến xem thử đi. Nếu đó là một kẻ lập dị thì tốt nhất không lại gần.
Quả nhiên cậu thấy một chàng trai đang ngồi kế đống lửa, tay lật qua lật lại những miếng thịt hấp dẫn kia.
Đến gần hơn Godric nhận ra đó là một cậu trai với mái tóc đen ngắn ngang vai, khoác chiếc áo choàng xanh lục, đôi mắt đen chăm chú nhìn anh. Cậu mở lời
"Xin chào, tớ là Godric Gryffindor, một khám hiểm sư, mình có thể làm quen với cậu không?"
Cậu trai kia nhìn anh một hồi rồi mới trả lời.
"Được"
"Cậu tên gì thế?"
Bỗng nhiên cậu thấy chàng trai kia làm ra một vẻ mặt rất do dự, lắc lắc đầu.
"Cậu không có tên sao?"
"Tôi..."
"Tớ gọi cậu là Thesris nhé!"
Thesris là tên của một con sư tử anh đặt trước. Godric luôn muốn trở thành chủ nhân một con sư tử nhưng chưa có cơ hội nuôi. Hôm nay sẵn tiện đặt tên trước cho người bạn mới gặp.
"Ừ, cũng được."
"Cậu ăn thịt không?"
"Được sao?"
" Muốn thì ăn" Thesris đưa cho anh vài miếng thịt trên vỉ nướng.
"Cảm ơn nhé"
Đây thật sự là một người tốt chẳng phải mấy kẻ lập dị gì. Mới gặp lần đầu nhưng lại rất phóng khoáng. Godric lại thật thích những loại người như này.
Thesris (ai cũng biết người này tên gì mà, nhưng tạm gọi thế nhé) chăm chú nhìn chàng trai tóc vàng ăn. Anh chưa từng gặp người như thế này trong gia tộc bao giờ, sống tự nhiên, tích cực không màn đến ngày mai.
Godric vừa ăn vừa cảm thán trong lòng, tay nghề nướng thịt của người này không phải chỉ ở mức tạm ổn mà là mĩ vị nhân gian.
Da bụng vừa căng, da mắt đã trùng, cậu cảm thấy rất buồn ngủ mà tựa vào gốc cây ngủ ngon lành.
Thesris nhìn anh không biết đang nghĩ gì mà nở nụ cười. Lấy tay vén lọn tóc phủ lên mắt anh ra.
End.
Tg: Mình là Rieyy. Mình viết các câu chuyện về cp khác cũng nhiều. Đến khi mình lọt hố Salgod thì mình bị đói hàng trầm trọng. Cho nên mình mới viết chuyện để các bạn không đói hàng giống mình. Salgod là cp mình tâm đắc nhất. Khi các bạn đọc chuyện nếu có thấy lỗi chính tả thì nhắc mình nhé, cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn nhìuu vì đã đọc truyện. Tiện thể cho mình xin luôn một ngôi sao nhé✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip