2

2. Chúng ta cùng giúp nhau, thế nào?

Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Godric thức dậy sau một giấc ngủ đầy sảng khoái.

Mang theo tinh thần phấn chấn. Vừa nhìn đã thấy thiếu niên tóc đen lọ mọ rửa những dụng cụ đã mang theo.

"Thesris chào buổi sáng, cậu dậy sớm thế."

Thesris hơi nghiêng qua, gật nhẹ đầu với cậu.

"Chào buổi sáng."

Trên thân cây ngã có hai phần thịt đã nướng được cắt thành nhiều miếng nhỏ. Vừa nói lời cảm ơn, Godric liền thưởng thức món ngon mà người kia đã làm sẵn.

Ăn hết một phần, Godric xẻo lẻo gọi mời.

"Thesris, cậu cũng lên ăn đi, chút nữa đi xa không có sức đấy nhá, thịt cậu nướng ngon lắm đấy."

"Tôi ăn một ít rồi. Còn một phần cậu muốn ăn thì cứ ăn đi."

"Cậu là người tốt nhất tớ từng gặp khi đi thám hiểm đấy Thesris."

Khá hiếm người sẵn sàng nấu đồ ăn mà còn quan tâm đến sức ăn của cậu, cậu thấy gặp được vị này như là gặp đươc một thần tiên giáng trần.

Ăn hết luôn cả hai phần Godric vẫn cảm thấy mình chưa no lắm, nhưng như thế này là cũng ổn rồi. Cậu lại gần và xách chiếc túi không gian gần kế bên Thesris.

"Đi thôi. "

Đi được một lúc Godric thấy Thesris đang cầm một tấm da dê. Lại gần nhìn thử cậu mới biết đây là bản đồ của khu rừng này.

Bỗng dưng cậu thấy người này đi ngược lại với địa điểm cần phải đến.

"Này, khoan cậu muốn đi đến hồ đen à."

Ánh mắt của cậu ta lại nhìn cậu một cách khó hiểu, như kiểu Godric đang hỏi một câu hỏi quá mức dư thừa.

"Tất nhiên, chẳng lẽ tôi lại lên đọt cây à?"

"Ý tớ là..."

Ngập ngừng một lúc Godric mới nói tiếp

"Cậu đi ngược hướng rồi, phải đi phía bên này này."

Vành tai Thesris hơi đỏ lên rồi bất ngờ tăng tốc về phía trước. Cậu khó hiểu nhìn theo, chẳng lẽ lại nói sai gì sao. Từ trước giờ Godric luôn là một người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, tuy vậy mà ai cũng rất yêu quý cậu. Ai ngờ, hôm nay đi lại gặp một tên lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là đi sai mà sao nói đến lại dở giọng giận dỗi. Hứ.

Nếu được thì tách lẻ ra đi, với trình độ của tên đó thì đi suốt cả đời cũng không đến được điểm cần đến.

"Ấy ấy! Cậu lại đi lệch hướng rồi."

Suy nghĩ bị đứt đoạn bởi sự vô ý của người đi trước. Đường trong rừng không như đường làng, khi đi thì tưởng mình đang đi thẳng thật ra đã đi được một đường vòng lớn.

Thesris quay lại nhìn Godric, mặt mang theo vẻ hơi bất lực, rồi lại quay lại tiếp tục đi về phía trước.

Nghĩ lại thì với tay nghề nướng thịt của người kia thì tách ra đi lẻ ra có chút tiếc nuối, bây giờ cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua vấn đề kia mà làm lành với cậu ta đi.

"Này, có phải cậu có vấn đề khi phân biệt hướng không?

"Mặc kệ tôi."

Vành tai của Thesris đã đỏ nay lại đỏ hơn, lại tiếp tục tăng tốc lao về phía trước.

"Tớ chỉ hỏi thôi mà, có nói sai gì đâu. "

Người kia vẫn không để ý đến Godric, đợi đến một lúc sau, thấy tốc độ của Thesris vẫn chưa giảm, cậu bất lực thở dài. Bỗng nhiên, tiếng bụng đói reo lên, lúc này người ngại ngược lại lại là Godric.

Thấy người kia dừng lại, quay đầu lại nhìn Godric, không phải ai kia vừa ăn hai dĩa thức ăn sao? Hóa ra vị này lại là một tên ham ăn.

Cậu là người ăn rất nhiều, cả hai đĩa thức ăn như vậy là ăn vẫn chưa no, huống hồ chi nãy giờ đã đi một đoạn đường xa, cậu đói cũng là điều đương nhiên mà.

"Thesris, cậu còn gì ăn không? Tớ đói."

Khi vừa nãy anh thấy trong túi không gian của Thesris vẫn còn một phần thịt nướng nha. Bỏ qua liêm sỉ đi, miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

Thesris nhìn ánh mắt như con vật bị tổn thương của Godric lòng bỗng hơi xôn xao, nhưng cảm giác ấy chỉ phớt qua một lúc rồi trở lại như thường.

"Ăn gì lắm thế."

Nói như vậy, nhưng anh vẫn lấy đồ ăn ra cho người kia, miếng thịt vẫn còn nóng hổi.

"Bùa giữ ấm sao?"

"Ừ"

"Thesris, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Coi như thiếu niên này cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, vậy khi nãy là tại chính cậu nghĩ sai. (Lật mặt 8 cũng chịu thua)

"À mà tớ quên hỏi, năm nay cậu mấy tuổi rồi thế ? "

"15."

"Vậy cũng vừa bằng tuổi tớ, thế sinh nhật cậu ngày mấy? "

"Hừm, tôi không nhớ rõ, chắc là ngày mười mấy tháng Chín."

"Cái này thì cậu lớn hơn tớ rồi."

Godric nói với vẻ mặt không cam lòng. Mà giờ nhìn kĩ lại, thấy người kia có hơi cao hơn anh một chút, nhưng mà ốm thì hơn anh nhiều, ăn thì cũng ít hơn anh, thậm chí, Godric vẫn chưa thấy tên kia ăn bao giờ, chắc cũng chỉ như mèo hửi.

"Thế thì gọi là anh đi."

"Cứt nhé, hơn có 1 tháng mà bắt người ta kêu bằng anh à? "

"Tôi thích thế đấy, sao nào?"

"Sao thì sao? Tôi có làm được gì cậu đâu chứ."

Câu đó là do anh tự trả lời trong lòng, cho dù có cho anh đồ ăn thì cũng chỉ là tên lòng dạ hẹp hòi!!!!!

"Thesris à, cậu biết gia tộc Slytherin chứ? "

Bước chân của người kia hơi chùng lại, nhưng lại giả vờ bình thường.

"Tôi biết, sao thế?"

"Gia tộc đó toàn mấy tên điên, mặt mày như người chết ấy, ai xui lắm mới làm bạn cùng được với mấy tên đó."

Thesris có chút câm nín, nếu người kia biết anh là người cầm đầu mấy tên kia thì có tẩy chay luôn anh không?? quyết định giấu tên thấy cũng sáng suốt.

"Cậu nói thế không sợ tên nào trong tộc đó nghe được à?"

"Ở đây chỉ có cậu với tớ, tên Slytherin nào nghe được. Hay là, cậu là Slytherin đấy chứ?"

Chỉ vì một câu nói đùa của Godric mà làm người còn lại gần đứng tim, mặt mày tái mét.

"Tớ đùa thôi mà, sao cậu phản ứng dữ vậy? "

Phản ứng dữ? Chưa đứng tim chết là may. Lòng nghĩ thế, khuôn mặt của Thesris vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Không có gì."

"Ấy Thesris, bông hoa đằng kia đẹp quá."

Còn chưa đợi Thesris phản ứng, Godric đã nhanh nhạy chạy đến gần bông hoa kia. Vừa định chạm vào, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên.

"Đừng chạm vào! Godric!"

"Hả?"

Người kia lao đến túm chặt anh ra phía sau.

"Nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì chứ?"

Thesris nhặt một cục đá trên đường, ném vào bông hoa, bông hoa nhanh chóng phun ra thứ chất lỏng màu xanh nhớt nhớt ăn mòn hết cục đá, cỏ xung quanh héo úa lại. Chứng kiến hết một màn như vậy Godric ăn cơm còn nuốt không trôi chứ nói chi tới thấy hoa đẹp.

"Eo ơi, tởm thế."

"Cậu bớt tật tò mò đi, trong rừng này không phải thứ gì cũng an toàn đâu."

"Cậu có giỏi độc dược không thế? Hay là hiểu biết nhiều về thảo dược? "

"Tôi từng học một ít về điều chế độc dược."

"Vậy...cậu có thế chỉ tớ cách chế dược được chứ?"

"Có thể."

Cả hai thiếu niên ngồi lại bên một gốc cây to, Thesris lấy ra một cái vạc trong khá mới, chắc có lẽ là mới đổi đâu đây trong nơi giao dịch đồ của các phù thủy. (Thật ra là ăn cắp của cha đem đi.)

"Đầu tiên là xử lí dược liệu, cây nhân sâm thái nhỏ,những thứ khác để nguyên, còn bột này giã nhuyễn."

Loay hoay làm một lúc thì đã xong, anh thấy thật ra làm độc dược cũng dễ đó chứ.

"Xong rồi."

Nhìn những dược liệu được Godric xử lí nhanh gọn, sạch sẽ Thesris cũng không tiếc một lời khen.

"Đây là lần đầu cậu làm à? Tốt đấy."

"Giáo sư tớ không cho tớ tiếp xúc với độc dược, nói rằng tớ không có thiên phú."

"Ừ, vậy để tôi xem cậu chế thế nào."

"Nói tiếp đi, làm gì nữa?"

"Bỏ nanh dơi vào đi."

...

Anh đã làm đúng công thức Thesris chỉ, nhưng kì lạ là, nồi độc dược đang ra một màu xanh lam tuyệt đẹp lại từ từ đổi thành màu tím.

"Này? Không phải cậu hướng dẫn sai đấy chứ?"

"Godric, đây là tại cậu thật sự không thể chế độc dược một cách bình thường được, sao lại chế thành dược đùa dai được thế?"

"Cái quái?!"

Anh không hiểu nổi, rõ ràng là đã xém thành công rồi mà.

"Cậu lấy về cho sư phụ cậu đi, đảm bảo cả ngày ông ấy sẽ sáng bừng cho coi."

"Nhưng mà thế cũng thú vị mà đúng không, Thesris?"

"Đi thôi."

END.

Tg: Bật mí là Godric có thể chế dược nhé, nhưng không ra thành phẩm như bình thường, mà là ra dược đùa dai.
Godric cũng biết về thảo dược, nhưng không nhiều bằng Salazar thôi.

Bình chọn giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip