Suy Nghĩ Của Salazar

Salazar là một kẻ rất ích kỉ, luôn muốn cái lợi thuộc về mình, nhưng từ khi gặp bọn họ, những người sẵn sàng sẻ chia tình yêu thương cho hắn, hắn dần dần thay đổi. Rồi đến một hôm, hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho Godric, hắn mới biết tình yêu sẽ ngọt ngào, nhưng cũng sẽ đau đớn nếu không nhận lại được yêu thương, tuy vậy, hắn vẫn sẵn sàng hi sinh tất cả, Salazar Slytherin, một kẻ yêu ghét rõ ràng. Khi Godric yêu thêm một người, tim hắn lại như bị dao đâm một nhát, ừ, quả thật rất đau đớn, nhưng hắn vẫn mang theo mầm giống hi vọng nhỏ nhoi, chờ đợi đến khi người kia đáp lại, hắn đã cố hết sức để thổ lộ qua từng hành động, tiếc là hắn yêu phải một tên ngốc, một tên ngốc rất đáng yêu, có thể tha thứ. Đến một buổi chiều nọ, đáng ra đó là một buổi hoàng hôn rất đẹp, bên cạnh người hắn yêu, nhưng người kia lại nói thẳng vào mặt hắn, bảo luôn kinh tởm hắn. Có lẽ, hắn không cố gắng được nữa, hắn chịu quá nhiều đau thương trên thế gian này rồi, đều vượt qua, nhưng chỉ một lời nói đấy, khiến hắn gục ngã trong phút chốc. Sau đó hắn lựa chọn rời đi, dạo bước trên những con đường mình từng đi qua, Salazar mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ lúc trước, thấy bọn họ quây quần bên đống lửa cười đùa, đó là tuổi trẻ, cái tuổi hồn nhiên không lo nghĩ, tuy lúc đó thiếu thốn cái ăn, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ, giữ nụ cười rực rỡ trên môi. Bây giờ, có lẽ chỉ còn là những kí ức đẹp đẽ, sẽ được cất giấu cẩn thận trong tâm trí hắn, mãi mãi về sau.

Hắn bây giờ chỉ biết hoài niệm, nghĩ về thời gian ở cùng tụi bạn. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn không hối hận, và chưa từng nghĩ đến ý định trở về Hogwarts. Hắn rất sợ, sợ Godric tiếp tục xua đuổi, nói những lời kinh tởm hắn. Nhìn lên bầu trời đầy sao kia, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt hắn chảy ra, hắn khóc, từ khi  sáu tuổi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn khóc, vì một mối tình không trọn vẹn, hay là vì con người mạnh mẽ ấy chịu đựng áp lực quá đủ rồi? Một câu hỏi không thể giải đáp.

Salazar Slytherin xin thề, sẽ mãi nhớ thương một người, sẽ luôn yêu thương và tha thứ cho em dù em chỉ nói một lời xin lỗi.

                        End

Chap này ngắn quá, vì mình không biết diễn tả nỗi đau thương của Xà Tổ như nào, đó là một nỗi đau không thể giải bày í, bây giờ mình có nên ngược tiếp không ạ? Hay là cho hai người gặp nhau, hoặc là các bạn có muốn một chap ngoại truyện không? Ừm, mình cũng không biết tiếp theo nên làm gì nên hỏi ý kiến thôi. Tạm biệt nhé💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip