vị mặn.
lowcase;
nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực.
__________________________
Vũng Tàu.
trên bờ cát đang sớm ướm lên mình một mảnh áo của hoàng hôn chiều tàn, bảo trâm đang song hành cùng một người con gái, em có dáng dấp nhỏ nhắn, trái ngược với trâm; họ lặng lẽ lê từng bước chân, chậm rãi. cô gái đang đi cạnh trâm là trương tiểu my, em cũng đang đưa mắt nhìn về phía ánh vàng còn đương sót lại, rồi em lại lúng liếng ánh mắt về phía người kia; nhưng, cũng quay đi vì không muốn làm nhiễu nhương suy nghĩ của nàng. chốc sau, tiểu my lại quay sang trâm, nhìn như muốn xoáy sâu vào gương mặt ấy, lên tiếng xoá bỏ sự im lặng:
"hoàng hôn hôm nay đẹp thế trâm nhỉ." - em mím môi giữa chừng, dường như đang cố khiến bản thân giấu nhẹm đi câu nói sau đó, chẳng muốn nó vụt ra khỏi bờ môi để làm hỏng mất chút yên bình cuối ngày của cả hai.
em khẽ nhìn trâm thật lâu, ở cạnh nàng cũng vài năm rồi nhưng dường như mỗi khi nhìn đến trâm, nàng luôn cho em cảm giác rằng trong dáng hình cao ngạo đó, ẩn sau lớp bọc của vẻ tự phụ; sâu thẩm nơi đáy lòng nàng là đầy rẫy những vết cắt, gắn liền và không bao giờ biến mất.
tương tiểu my biết, bảo trâm chưa từng quên đi một bóng hình cũ kĩ trong tim và cũng chẳng bao giờ nàng có thể quên được. tại nơi tim của nàng vẫn luôn hiện diện một người con gái khác, một người thật sự khiến tim nàng đập từng nhịp rung động, vì yêu;
và người đó, chẳng ai khác ngoài chị yến - dương hoàng yến của thiều bảo trâm.
dương hoàng yến, một người chị, người bạn rất thân với cả hai từ thời còn ngồi trên giảng đường đại học, để rồi đến khi kết thúc quãng thời gian tươi đẹp đó, cả 3 dần lao vào vòng quay cuộc sống. chị yến vẫn lựa chọn con đường âm nhạc, vẫn luôn bận rộn với những chuyến lưu diễn đến khắp nơi trên đất nước, đặt chân đến cả những quốc gia xa lạ. còn về phần trâm, nàng lựa chọn ở lại, không rời đi, như thể một câu khẳng định rằng nàng vẫn luôn tại đây, nơi này - chờ chị, để sau những guồng quay ngoài kia yến vẫn luôn tồn tại một chỗ dựa, để chị luôn có một nơi để quay về;
sự âm thầm của trâm từng ấy năm, chỉ để đổi lấy một lần quay đầu từ chị. tất cả những điều đó, tiểu my đã nhìn thấy cả thảy, nhưng liệu chị yến có cảm nhận được không nhỉ ? - một câu hỏi mà tiểu my nghĩ trâm cũng rất muốn biết, nhưng cũng chẳng ai muốn khơi ra, hòng làm cho tỏ tường vì cũng chẳng dám đối diện.
;
gió biển nhẹ nhàng lướt qua như một cái vuốt ve vô hình, vén lọn tóc trên gò má trâm. nàng vẫn im lặng, chỉ nhẹ đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang trốn sau chân trời, dần tàn.
"lại đến ngày đấy rồi nhỉ?" - trâm khẽ bật ra câu hỏi khiến mọi thứ như rơi vào khoảng thinh lặng.
lần này tới phiên trương tiểu my im lặng, bởi trong khoảng lặng ấy, em biết mọi câu hỏi hay lời đáp lại đều trở nên dư thừa.
trâm cắn nhẹ môi dưới, thói quen cũ mỗi khi nàng cố ghìm lại những cảm xúc không nên phơi bày, khi hình ảnh của yến lại hiện lên.
"đi thôi... trời cũng sắp tối rồi" - tiểu my khẽ lên tiếng, giọng lạc đi vì chút xót xa trong lòng.
trâm gật đầu;
cả hai bước tiếp, để lại vô số dấu chân đang được sóng biển lần lượt xóa nhòa. nhưng có những điều, dù đã bị sóng cuốn đi hàng ngàn lần, vẫn cứ khắc sâu vào lòng - một cố nhân, đã từng cố quên nhưng chẳng thể. trâm khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo, như nắm chặt mọi ký ức về yến đang sắp trực trào trong nàng, gắng gượng lê bước đi hết bờ biển.
sáng hôm sau, mùi cát biển hòa trong mùi lá ẩm. phố thị nơi đây vốn náo nhiệt nhưng chẳng quá xô bồ, nhưng riêng buổi sáng tinh mơ lại càng trở nên tĩnh lặng đến lạ. từng con dốc ngoằn ngoèo ôm sát sườn đồi, thỉnh thoảng lộ ra vài mảnh mái ngói đỏ nâu lác đác giữa những tán xanh dày đặc. như mọi năm, vào ngày này tiểu my lại đến cùng trâm, em lái xe hướng đến căn nhà nằm phía tây ngọn đồi, lưng tựa vào triền núi thấp, mặt hướng ra biển. từ khung cửa sổ tầng hai, có thể nhìn thấy đường chân trời bị nhấn chìm trong lớp sương mù dày mịn.
trâm ngồi vào xe với gương mặt mà nhìn qua em cũng biết thừa là nàng lại thức trắng đêm, gương mặt nhợt nhạt chỉ phủ một lớp son nhẹ, chẳng đủ che lấp được nét bị ái tình dày vò của nàng; trong xe chỉ vang lên một bản nhạc không lời, rồi cũng chẳng ai buồn cất tiếng vì mãi chìm theo những suy nghĩ riêng.
đến nơi, tiểu my cầm theo một bó hoa hướng dương được trâm chuẩn bị từ trước, loài hoa mà hoàng yến rất thích từ khi cả ba còn ngồi ghế giảng đường.
sau khoảng dài im lặng, giọng trâm cất lên như nhẹ nhàng đánh thức mọi sự trầm lắng trong không gian bao quanh cả hai, em khẽ lùi về sau, để lại cho trâm và yến không gian riêng.
trâm đặt nhẹ bó hướng dương đã được mình chính tay chăm chút từ sớm, mỉm cười nhìn hình ảnh người nàng thương, rồi khẽ giọng, như một lời chào:
"em tới rồi đây, yến."
trương tiểu my đứng phía sau, em cụp mắt, lòng ngực nhói lên một khắc. em đã nghe câu này rất nhiều lần, mỗi năm, cùng một ngày, dành riêng cho một người, cứ thế suốt 7 năm.
trâm cứ thế "trò chuyện" với yến thật lâu, đến mức em nghĩ khái niệm về thời gian chắc chẳng còn tồn tại ngay lúc này, tiểu my mải mê nhìn hình ảnh trước mắt mình rồi lại mỉm cười - đau lòng, thương tiếc cho người bạn này của em, vì nàng mãi chẳng thể buông bỏ một mối tình, còn chưa kịp thành hình.
mãi đến lúc lâu sau, trâm lại lên tiếng, lần này là cho em:
"mình về thôi." - giọng trâm trầm đi, lưu luyến nhìn bó hoa lần nữa mới quay đi.
tiểu my gật đầu, lần cuối đưa mắt nhìn như một lời tạm biệt tới chị;
khi họ rời khỏi, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu xuyên qua lớp mây mỏng. một tia sáng dịu dàng rọi xuống bia mộ đá xám, phản chiếu lại dòng chữ:
DƯƠNG HOÀNG YẾN
;
và rồi hướng dương lại một lần nữa đắm mình trong nắng sớm.
__________
-một người yên giấc, một người quẩn quanh.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip