Đợi anh ở Miên Hạ (05)

Dạo gần đây, Hạo Nhiên vô cùng khổ tâm vì vị Diêu Sâm kia ngày càng có vẻ nóng lòng. Dường như bởi vì đã tìm thấy rồi liền không thể như nhiều năm về trước nhẫn nhịn mà sống. Khi anh ấy vui vui vẻ vẻ nhận một tấm hình của người nào đó, lại không biết Hạo Nhiên ngậm đắng nuốt cay, dùng bao nhiêu phương thức mới có được. Đến nỗi mà, Hạo Nhiên có những ngày ai oán nghĩ rằng, cái sự nghiệp văn chương của cậu có lẽ coi như bỏ, ngày ngày cắm rễ xung quanh Châu Chấn Nam mà chụp lén, thì thời gian đâu để viết lách nữa!

Ban đầu chỉ là vài tấm hình từ xa cũng có thể giúp Diêu Sâm hài lòng ôm ấp ngắm nghía cả ngày. Nhưng về sau thì, ảnh chụp lúc ăn cơm, lúc làm việc, lúc đứng ở bờ biển....thế nào cũng không đủ. Hạo Nhiên hay thức đêm viết sách, vậy mà vẫn có những ngày 6h sáng đã phải dậy, lén lút theo Châu Chấn Nam ra biển, chụp vài bức cho Diêu Sâm.

Mà...đối phó với Diêu Sâm xong, cậu còn phải đối phó với cả Châu Chấn Nam. Người luôn luôn bày ra vẻ mặt nghi ngờ hoặc tinh ý nhận ra dường như có ống kính nào đó đang hướng về mình. Cho đến một đoạn thời gian sau, Hạo Nhiên phải thành thành thật thật nói với Diêu Sâm, cậu không thể ngày nào cũng thần thần bí bí chụp trộm người ta thế được.

...

Một ngày gần cuối tháng 3, Diêu Sâm lại trăm phương nghìn kế, trốn đến vùng biển nhỏ. Hạo Nhiên sáng sớm tinh mơ, ngó trước ngó sau mãi, tránh tránh né né chạy được đến chỗ taxi đậu, đón anh.

Diêu Sâm một thân trang phục đen, đội mũ, đeo khẩu trang chỉ để lộ ra hai con mắt, Hạo Nhiên vừa nhìn thấy vẫn không thể không cảm thán thần thái idol của anh quá mạnh.

Mặc kệ, Hạo Nhiên lôi lôi kéo kéo, Diêu Sâm vẫn không đành được đứng trước ngôi nhà có giàn nho trước hiên mà ngắm nhìn một lúc. Đến khi Hạo Nhiên phải vừa rít vừa ghìm giọng nếu anh chậm thêm một chút khẳng định đến giờ Châu Chấn Nam đi ra biển, anh mới như tỉnh mộng, hơi cười lên theo cậu về nhà.

Hạo Nhiên pha một cốc cafe hòa tan cho Diêu Sâm, lại không nhịn được vừa như khuyên vừa như than thở.

- Chẳng bằng anh trực tiếp gặp em ấy đi. Đã tìm được người, sao cứ mãi dùng dằng như vậy?

- Tôi có dự tính cả rồi. Lần này muốn đến là bộc phát.

Thở mạnh ra một hơi, Hạo Nhiên cúi đầu nhìn mũi chân, lùng bùng đáp lại.

- Lần trước cũng lại không phải bộc phát?

Nói đoạn, cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần của bậc hiền tài dốc lòng phò tá đế vương.

- Thôi thì anh cần gì, muốn gì, cứ nói. Em khẳng định hết mình giúp đỡ...Mùa này khách du lịch cũng nhiều, ra ngoài tùy tiện đeo kính dâm, đội mũ chắc cũng chẳng ai để ý.

- Ừm. Thực ra tôi chỉ muốn đến nhìn em ấy. Ngày mai...ngày mai là sinh nhật tôi, coi như là tặng một món quà cho bản thân thôi.

Hạo Nhiên nghe đến đây thì á khẩu, không biết nói sao. Nghĩ nghĩ một hồi, đành tùy tiện hứa hẹn.

- Đợi Nam Nam mở cửa quán, em giúp anh đến mua về một cốc cafe. Còn nữa, anh chỉ cần lên tầng thượng, liền ngay lập tức có thể thấy quán và nhà của cậu ấy.

Diêu Sâm hơi cười, gật đầu.

------------------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam từ biển trở về, đi qua quán bánh của A Kiệt, tiện chân dừng lại ngó vào.

- A Kiệt, biết ngày mai là ngày gì không?

Anh chàng kia đang cẩn thận xếp bánh vào tủ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn lịch treo tường.

- 23/3?

-...

- A! Ngày nhậu quốc tế!

Châu Chấn Nam cười lớn.

- Thế mà lại cần tốn thời gian để nhớ ra cơ đấy. Nhớ nhắc Niên ca, anh ấy dễ là cũng quên lắm. À, năm nay còn có thêm Hạo Nhiên nhập hội, cậu nhớ nhắn cậu ấy một tiếng. Xe hàng chuẩn bị đến, anh phải về nhận. Không tạt ngang tạt dọc được nữa.

A Kiệt nãy giờ vẫn luôn tay luôn chân, nghe lọt lời Châu Chấn Nam nói, thì giơ lên ngón tay cái, tiếp nhận ý chỉ.

Châu Chấn Nam rảo bước rời đi, thì nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. 23/3...cái gì mà ngày nhậu quốc tế, vốn chỉ là ngày sinh nhật của một người cậu khắc cốt ghi tâm trong lòng. Một ngày cậu không muốn mình tỉnh táo nhất, nếu không vì sợ uống thuốc, cậu nhất định làm lấy vài viên thuốc ngủ, ngủ cho qua ngày. Chứ không phải hô hô hào hào hàng năm với Mạc Niên và A Kiệt tổ chức ăn uống, còn quyết tâm không say không về.

Đúng 11h11p, Hạo Nhiên đang định sang quán cafe của Châu Chấn Nam thực hiện lời hứa mua về 1 cốc cafe cho Diêu Sâm thì nhận được tin nhắn của A Kiệt. Hơi khựng lại một lát, liền đưa cho Diêu Sâm xem.

"Nhiên Nhiên, ngày mai bốn huynh đệ ta lại tụ tập một bữa nhé! Ngày nhậu quốc tế thường niên của chúng em từ hồi Nam Nam đến đó, năm nay có thêm anh nữa..."

"Có lẽ anh thấy lí do gì vớ vẩn thế. Nên em nói trước luôn, thực ra ngày 23/3 mỗi năm Nam Nam đều như vậy, chẳng biết vì vui vì buồn hay cái gì, nhất định ngày này phải uống rượu, uống bằng quên trời đất, mất ý thức mới thôi. Em nói ra, là để anh ngày mai có gì cũng đừng hỏi anh ấy. Anh ấy...thực chỉ như biển lớn ngoài kia mà thôi, bên trên thì sóng êm, lặng lẽ, bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm. Tổn thương nhiều năm không dễ lành..."

Diêu Sâm đưa điện thoại lại cho Hạo Nhiên, rồi xua xua tay. Cậu biết điều liền đi ra ngoài, cố gắng xóa đi đôi mắt đã đỏ ngầu lên của người kia.

Đi lên tầng thượng, Diêu Sâm dựa vào lan can, muốn lấy thuốc ra hút, lại nhận ra bao thuốc đã trống rỗng. Anh không nhịn được nữa buông ra một tiếng thở dài. Từ góc nghiêng, thấy Hạo Nhiên đang giúp Châu Chấn Nam bê ra ngoài cửa quán mấy chậu hoa. Lúc sau, lại thấy Châu Chấn Nam xách một xô nước ra, dùng gáo tưới cho từng cây. Thị lực của Diêu Sâm không tốt, vốn có chút cận nhẹ nhưng vì điều gì, bóng dáng nhỏ gầy kia lại luôn như đã được khảm vào mắt anh, dù xa thế nào, cũng thấy rõ ràng từng đường nét. Đặc biệt là vết sẹo không một ngày không khứa từng đường vào tim gan anh kia. Diêu Sâm nheo nheo mắt, đưa tay về Châu Chấn Nam, giả như đang vuốt ve mái tóc cậu dịu dàng, khẽ thì thầm "Em là nhớ hay là hận, hay vừa nhớ lại vừa hận..."

Cả ngày hôm đó, Diêu Sâm chẳng ăn uống gì ngoài uống thêm một cốc cafe Hạo Nhiên mang về từ quán của Châu Chấn Nam. Anh cứ ngồi bần thần trên sân thượng. Mãi cho đến đêm, nhà nhà người người đóng cửa tắt đèn, Diêu Sâm mới đi ra. Mà Hạo Nhiên chẳng hỏi cũng thấu hiểu cả.

Diêu Sâm không đứng trước quán cafe, thì đứng trước cửa nhà Châu Chấn Nam, cuối cùng lại ra biển. Đến tờ mờ sáng, Hạo Nhiên dậy uống nước mới thấy anh nằm mệt mỏi trên ghế sofa.

-----------------------------------------------------------

Xé đi tờ lịch cũ, Châu Chấn Nam đột nhiên thấy mắt mình nóng lên. Không nhịn được tự lấy tay vỗ vỗ vào mặt. Ngồi giữa phòng khách, cậu hiếm khi lại vào weibo, tìm kiếm tên người kia. Nhưng không có gì, Diêu Sâm chẳng đăng gì cả. Chỉ có lời chúc của mọi người gửi đến anh. Cậu khẽ thở dài. Vẫn không hiểu nổi bản thân mình chờ đợi điều gì...

Hiếm hoi so với mọi khi, hôm nay quán cafe đông khách hơn bình thường. Người người vào vào ra ra, lại chỉ có một mình. Giúp cho Châu Chấn Nam phải luôn tay luôn chân mà bớt nghĩ ngợi. Quay mòng mòng cả ngày, đến 5h chiều thì cậu lật tấm biển "Close" trên cửa. Nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp quán một hồi. Xong xuôi, Châu Chấn Nam định rời quán đến chỗ A Kiệt luôn, thì ánh mắt lại dừng lại ở cây Piano vẫn luôn ở đó. Cậu hơi chần chừ, lại như bị thứ gì đó ẩn nấp nơi lồng ngực trái thúc giục. Tấm vải nhung đỏ chưa kịp phủ lên, đã lại bị cậu vắt sang một bên. Châu Chấn Nam đột nhiên hơi run rẩy, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước đàn. Bàn tay nhẹ nhàng lướt một lượt từng phím đàn lúc nào cũng được lau sạch sẽ không vương bụi. Chầm chậm, chầm chậm...

Lúc này, Diêu Sâm sau khi ăn qua loa hộp thức ăn Hạo Nhiên mua về, đã lại lên sân thượng, đứng hút thuốc. Tiếng piano nhỏ nhẹ, trong trẻo lại day dứt đột ngột từ đâu vọng đến. Diêu Sâm nghe tim mình bị thứ âm thanh mê hoặc đó bóp nghẹt. Ngón tay lạnh lẽo bám chặt vào thanh lan can ở ban công. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, anh...không được nghe Châu Chấn Nam đánh đàn. Đôi mắt đỏ hoe, mờ dần mờ dần, đăm đăm nhìn xuống quán cafe đối diện. Nếu, chỉ là nếu thôi, được làm một điều mình muốn ngay lúc này, Diêu Sâm nhất định sẽ chạy xuống, đi qua một cây cầu thang, băng qua một con đường, chạy đến trước mặt em ấy, ôm em ấy, hôn em ấy, nói với em ấy "Anh thực sự không chịu được nữa.". Trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu cao cả nhất, làm gì có thứ gọi là tình yêu hèn mọn nhất, tình yêu chỉ là tình yêu, không cần gán ghép cạnh nó bất kì một tính từ nào cả. Nhưng...lúc này Diêu Sâm thực sự đã nghĩ tình yêu anh dành cho Châu Chấn Nam là thứ tình yêu dày vò nhất nhưng cũng là thứ tình yêu cứu rỗi anh cả cuộc đời này.

Tiếng đàn ngưng rồi. Diêu Sâm hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Anh có chút khó khăn đưa điếu thuốc lên miệng.

Sau một thoáng im lặng, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Điếu thuốc trên tay Diêu Sâm rơi xuống đất.

"Alone together" là một bản nhạc jazz vô cùng nổi tiếng. Diêu Sâm không biết Châu Chấn Nam thực sự đã học đàn nó lúc nào, còn đàn theo phong cách Chet Baker.

Hình ảnh trước mắt như bị ai đó bật lên một công tắc, lập tức chuyển cảnh. Hai cái bóng không rõ nét hiện ra, quấn quít lấy nhau, lại dựa vào nhau trong một góc nhỏ...

"Em cũng thử nghe đi."

"Hừm, một ngày tuyết rơi lạnh lẽo ở nơi xa quê hương thế này, nghe một bản nhạc jazz tên gì cơ? Alone together? Diêu Sâm, anh quả nhiên là thích tự ngược!!!"

"Alone together...Alone together...Nam Nam, chúng ta cùng nhau cô đơn được không?"

"Này, sinh nhật anh, em đàn tặng anh bài này nhé?"

"Ngốc, jazz là một loại nhạc rất rất khó. Con đường theo đuổi âm nhạc phía trước của em cũng không có rảnh như vậy."

"Em cũng không nói rõ là sinh nhật năm nào mà. Diêu Sâm, Diêu Sâm, nhất định đấy."

Cái ngày chờ đợi ở bệnh viện, cái ngày Châu Chấn Nam nói lời chia tay, cái ngày Châu Chấn Nam biến mất, chưa bao giờ Diêu Sâm thấy tim mình đau như lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip