Nhược hữu tình duyên nặc ngôn nhất kiếp (02)

Chiều ngày hôm sau, khi Cửu hoàng tử đang ở trước hoa viên tự tay tưới nước, chăm sóc cho một khóm đinh đang bích thì Mã Tài cũng từ phủ Diêu tướng quân trở về.

- Bẩm điện hạ, không gặp được Diêu tướng quân. Nhưng nô tài cũng đã dặn dò rất kĩ gia nhân ở phủ khi đưa lại đồ và vật phẩm rồi.

- Vậy là được rồi. Không gặp cũng có cái hay.

- Ý điện hạ là?

- Hắn ta giờ chẳng khác gì con mồi của thái tử và các hoàng tử. Ai cũng muốn giành về phe mình, để biến thành quân cờ quan trọng cho nước đi tiếp theo của họ. Nên chúng ta tốt nhất nên tránh xa ra. Khỏi phiền phức.

- Điện hạ sáng suốt.

--------------------------------------------------------------------

Thoáng chốc xuân qua hạ tới, Dạ Minh cung giờ mới có thể chính thức cho dọn đi các bình lưu hương trong điện.

Cửu hoàng tử dạo gần đây cũng vui vẻ hơn vì đã không còn bị làm phiền bởi lời mời dự yến tiệc này kia.

Ngoài ra hồ sen nhỏ trong cung của chàng đã bắt đầu nở rộ. Nên mỗi ngày chàng đều đến lâu các ở đó không họa tranh thì viết thư pháp, bên cạnh còn không thể thiếu một ấm trà sen và một đĩa bánh hoa. Đặc biệt, trên chiếc thuyền độc mộc giữa hồ, chàng có thể vừa nằm lười nhác sưởi nắng, vừa đọc một cuốn văn thư. 

Như một điều bất di bất dịch, tất cả các cung nhân đều ngầm hiểu vào những khoảng thời gian như vậy vạn nhất cũng không được làm phiền Cửu hoàng tử. Ngay cả đến Mã Tài cũng chỉ dám đứng từ xa, yên lặng chờ đợi cho đến khi chàng tự mình trở lại. 

Cho đến một buổi chiều hè, Cửu hoàng tử vừa bước chân xuống thuyền độc mộc, vừa ngâm nga một áng thơ mới nãy tự mình hạ bút, thì nghe từ xa có tiếng người truyền đến. Đôi mày thanh nhưng đậm đã hơi nhíu lại. Cửu hoàng tử luôn tự ví tâm tính mình như mặt nước hồ ngày không gió, phẳng lặng đến một chút gợn sóng cũng không có. Chỉ có điều, đáy hồ lại rất sâu, sâu đến nỗi không ai biết dưới đó liệu có một con quái vật nào ẩn mình sẵn sàng vì chút khuấy động mà nổi điên hay không. Một con quái vật đã quen tai với những lời nói chẳng hay ho gì về mình mà để mặc nhưng lại không chịu được dù chỉ là một hạt cát lỡ lọt vào không gian sống của riêng mình... 

Cửu hoàng tử đã thôi ngâm nga, chàng nghe rõ tiếng bước chân của hai người đang tiến vào...một người hẳn là Mã Tài, có vẻ đang vừa vội vã vừa sợ hãi đuổi theo ngăn cản người còn lại. Nhưng người kia tiếng bước chân không chút xáo động hay ngập ngừng, rất có sức nặng, kiên định mà tiếp tục đi về phía lâu các. 

- Diêu tướng quân...xin ngài dừng bước. Không thể làm phiền điện hạ lúc này được. 

- Điện hạ có trách tội, cũng sẽ trách tội ta. Ngươi không phải lo. 

Tiếng nói đã truyền đến. Cửu hoàng tử cuối cùng cũng đành từ thuyền độc mộc bước lên. Mã Tài cách một đoạn quỳ sụp xuống còn vị Diêu tướng quân kia cũng hướng đến phía chàng hành lễ. Cửu hoàng tử phất phất tay với Diêu tướng quân, sau đó đi lách sang một bên, đỡ Mã Tài đứng dậy rồi cho hắn lui xuống. 

- Tham kiến điện hạ. 

- Hai lần gặp mặt, Diêu tướng quân dường như đều luôn muốn gây bất ngờ cho ta. Áo không muốn nhận, phải nhận, người không muốn gặp, phải gặp. Ta chỉ là một vị hoàng tử hữu danh vô thực, ngày ngày làm bạn với bút mực, với cỏ hoa...Không biết Diêu tướng quân hôm nay lại đến đây là có ý gì?

- Thần xin nhận tội với điện hạ. Dù biết không nên làm phiền điện hạ lúc này, lại không thể không đến. 

- Có chuyện gì sao? Diêu tướng quân cứ nói thẳng. 

- Thực chẳng có gì to tát...Lần trước điện hạ gửi lại áo choàng, lần này đến lượt thần gửi lại đồ cho người. 

Cửu hoàng tử đã nâng chén trà sen lên đến miệng, lại phải từ từ đặt xuống...Đôi mắt hồ ly trong trẻo, nhìn chằm chằm vào nam nhân đối diện mình. Quả nhiên, phải vào ban ngày mới có thể thấy rõ được khí khái của một người. Vị Diêu tướng quân này có lẽ cao hơn chàng cả một cái đầu, làn da hơi ngăm ngăm đen, sóng mũi thẳng đứng, hàng lông mày đen, rậm sắc như kiếm và đôi mắt...khó có thể miêu tả hình dáng chính xác, nhưng chung quy lại chính là đem đến ánh nhìn chính trực, kiên định. Phong thái thế này chuẩn nhất chính là so sánh với một cây tùng bách. 

- Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi nhất định chẳng thể giữ món đồ gì của ta. Chúng ta gặp nhau lần này mới là lần thứ hai. Hoặc chăng trước đó nếu đã từng, bất quá cũng chỉ là lướt qua trong một buổi triều ở chính điện hay một buổi yến tiệc nào khác. 

- Điện hạ...

Tiếng gọi của vị Diêu tướng quân kia trầm thấp đến cực độ, không hiểu vì sao khiến trong lòng Cửu hoàng tư như có bông lau nhè nhẹ cù kéo, nhồn nhột lại nao nao. Thanh âm đột nhiên như còn ẩn giấu tâm tư riêng. 

- Điện hạ...giữa hoa sen và hoa đào, người thích loài hoa nào hơn?

Câu hỏi vừa dứt, Cửu hoàng tử nghe một tiếng "ing" trong não mình. Rõ ràng...rõ ràng trong quá khứ chàng đã từng được hỏi một câu y hệt như vậy, bằng một thanh âm trong trẻo hơn nhưng dường như giọng điệu một chút cũng không khác. Chàng bắt đầu từ từ nhớ lại cả đoạn hội thoại sau đó. 

- Điện hạ...giữa hoa sen và hoa đào, người thích loài hoa nào hơn?

- Tiểu tử ngốc, tại sao đang ngắm hoa đào lại hỏi một câu so sánh như vậy?

- Bởi vì thần thấy, người cũng rất thích hoa sen. Mỗi mùa hạ đến, người lúc nào cũng ở lâu các, ngày ngày thưởng hoa, thưởng trà...

- Vậy người thích hoa nào hơn?

- Thần...thích hoa đào hơn. 

- Vì sao?

- Vì điện hạ rất giống hoa đào...như một đóa bạch đào vậy.

- Haha ~ Ngươi có biết mọi người luôn nói dung mạo của ta giống hệt hồ ly. Chỉ có mình ngươi, lại không thấy như vậy đấy.  Diêu Sâm, ta tặng ngươi một bài thơ được không? Mang giấy bút lại đây.

Hai tiểu thiếu niên đứng sánh vai nhau trong một đình viện, một người chăm chú, nắn nót từng nét chữ trên giấy, một người chăm chú, nhìn theo từng nét cử động của người kia. Trước mặt họ, là một cây bạch đào nở rộ. 

Điện hạ...

Cửu hoàng tử như được kéo trở lại hiện tại. Chàng hít một hơi sâu, bàn tay đưa lên ray ray hai bên thái dương...Sau cùng mới chầm chậm, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, giọng run run cất tiếng gọi. 

- Diêu Sâm.

- Điện hạ đã nhớ ra thần rồi. 

- Đã bao nhiêu năm rồi...ta cũng không được ngắm bạch đào khi xuân đến nữa. Cây bạch đào cũ đã chết từ lâu, ta không muốn trồng thêm. Nên có lẽ...bây giờ ta thích hoa sen hơn. 

Cửu hoàng tử dừng lại...rồi lại ngập ngừng tiếp tục. 

- Ngươi đã khác ngày xưa rất nhiều rồi. Nhưng ta...sao lại ngay cả ngươi cũng quên thế này?

- Là do thần. Là thần bỏ người đi. Là thần không giữ được lời hứa. Không thể ở bên điện hạ...bảo vệ người. 

- Diêu S...Diêu tướng quân, ăn nói hồ đồ rồi. Ta ở Dạ Minh cung này đều là bình bình an an mà sống. Không cần bất kì ai bảo vệ. 

- Điện hạ, thứ ta muốn bảo vệ không phải tính mạng của người...mà là tự do của người. 

Bầu không rơi vào tịch mịch. Chén trà sen trong tay Cửu hoàng tử đã nguội lạnh từ lâu, nhưng chàng lại cảm giác tay mình như đang phát bỏng rồi dần dần lan ra cả cơ thể...đặc biệt ở bên ngực trái, thứ sống động trong đó nóng rực lên.  

Diêu tướng quân đột nhiên đứng dậy, ngày một tiến đến gần Cửu hoàng tử. Hôm nay, hắn cũng không chịu mặc thường phục mà vẫn nặng trịch một thân giáp sắt, trường kiếm dắt bên hông. Bàn tay hắn rất lớn, lớn hơn so với Cửu hoàng tử rất nhiều. Bàn tay đang vươn ra...trong tích tắc chạm đến gò má của chàng. Một bên lạnh lẽo, thô ráp, một bên nóng bừng, mềm mại, tiếp xúc trong chốc lát khiến cả hai dường như đều bị làm cho giật mình. Cửu hoàng tử gần như ngã ngửa ra đằng sau, vì đang trong thế ngồi, mà Diêu tướng quân đang đứng càng trở nên cao hơn, chàng phải ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt không hiểu vì sao...như phủ một tầng sương ẩm ướt. Trong lòng không hiểu vì sao cũng dâng lên một cảm giác ủy khuất, khó chịu. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, mi mắt cứ cụp xuống lại nâng lên, cuối cùng từ cổ họng khó khăn phát ra âm thanh có chút lạnh lẽo. 

- Tự do? Ta đang không tự do sao? 

- Điện hạ, người chưa từng quên thần. 

- Diêu.tướng.quân. Ngươi dám nói hoàng tử của một nước lại không có tự do sao?

- Điện hạ, người chỉ đang giận thần vì đã bỏ người đi thôi đúng không?

- Hỗn hào. 

Cửu hoàng tử quát lên một tiếng.

Diêu tướng quân quỳ sụp xuống trước mặt chàng. Nhưng...hắn không cúi đầu nhận tội, không khẩn thiết cầu xin tha thứ mà ngang nhiên...dùng vòng tay rộng lớn của mình...ôm chặt lấy chàng. Cả gương mặt vừa vặn úp vào lồng ngực chàng. 

Cửu hoàng tử nghe như một viên lưu ly chôn rất sâu, rất sâu ở một góc của trái tim mình vỡ tan ra vì chiếc ôm siết chặt kia. 

- Diêu S...Diêu Sâm, ta không quên, ta không quên được nữa rồi. Ngày ấy...ngươi bỏ đi, cây bạch đào cũng chết...Ta tàn nhẫn đem tất cả kí ức cùng ngươi bồi táng cùng cây bạch đào ấy. Bởi vì ta không muốn bản thân mình ôm mãi lấy bi thương. Từ trước đến nay...người ta có thể ngay từ đầu chán ghét ta, xa lánh ta, ta không quản...nhưng nếu ngay từ đầu lại yêu thương ta, quan tâm ta...sau đó lại phản bội ta, rời bỏ ta...ta sẽ không chịu được, ta sẽ rất hận...hận đến nỗi lãng quên người ấy. 

- Thần sai rồi. Thần có lỗi với điện hạ. 

- Ta biết ngươi là bất đắc dĩ, ta biết ngươi không hề phản bội ta. Hoàng tử thì sao chứ? Công tử thế gia thì sao chứ? Xích xiềng càng nặng, càng chặt. Chỉ là...ta cuối cùng vẫn là một đứa trẻ ích kỉ...như bị cướp đi thứ đồ quý giá nhất, lại quay sang ghét bỏ nó. 

- Điện hạ...bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. 

- Đúng đã khác rất nhiều rồi. Nhưng Diêu Sâm, quá khứ hay hiện tại ta đều chưa từng...có tự do...để ngươi có thể bảo vệ. Chúng ta...không thể.

- Chúng ta có thể. 

Diêu tướng quân đã đứng dậy, một thân thẳng tắp, trên gò má còn vương hai vệt nước trông không chút thích hợp với một người như hắn...nhưng nụ cười của hắn đã ngày một nâng cao. Từ trong ống tay, lấy ra một tờ giấy đã vàng ố, sờn mài, đặt vào tay Cửu hoàng tử. 

- Trước tiên, món quà đầu tiên điện hạ tặng cho thần, thần trả lại cho người. Thần muốn một ngày không xa, có thể lại được tận tai nghe người ngâm nga nó, trước một cây bạch đào. 




 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip