Sau này gặp được người ấy
Trời vào hè. Nắng nóng làm Châu Chấn Nam bất giác muốn trốn khỏi Bắc Kinh. Cái ý nghĩ ấy cũng rất nhanh liền bị Lục Sâm Nhất nhìn ra. Nói về Lục Sâm Nhất thì...anh ấy hiện tại vừa là quản lý, vừa là...bạn trai của cậu.
Đêm hôm ấy, lịch trình kết thúc rất muộn. Nhiệt độ ngoài trời vậy mà cũng không giảm được bao nhiêu. Châu Chấn Nam đã cả ngày quay chụp trong phòng kín điều hoà. Lúc này, trên ô tô muốn mở cửa nhận chút khí trời. Vậy mà ập vào mặt vẫn là gió mang hơi nóng cùng mùi nhựa đường. Cậu nhíu mày, vừa vươn tay muốn gạt nút quay cửa kính lên. Lục Sâm Nhất ngồi ở ghế lái đã để ý hết mọi chi tiết nhỏ, nhanh hơn cậu một chút, từ bên này, điều chỉnh để đóng kín cửa kính ô tô. Châu Chấn Nam cũng liền vì hành động đơn giản như vậy mà cảm động. Cậu quay người sang, vươn tay miết nhẹ cánh môi Lục Sâm Nhất. Giọng nói mang theo ngọt ngào.
"Tiểu Nhất của em lúc nào cũng ân cần như thế, bảo em làm thế nào mới xứng đây?"
Lục Sâm Nhất chớp mắt liền cười lên. Nhưng nét cười dưới ánh đèn ô tô mờ mờ, lại dường như phảng phất tâm sự. Hoặc là Châu Chấn Nam nghĩ nhiều rồi.
"Bảo bối, anh biết em không thích mùa hè. Công việc lại quá bận rộn, bức bối. Nhưng anh bảo đảm đã thu xếp chu toàn, lịch trình chỉ dồn nốt vào 3-4 ngày tới. Sau đó liền trống 1 tuần, chúng ta cùng đến Bình Đảo trốn nóng được không?"
Giọng Lục Sâm Nhất thật sự rất dễ nghe, trầm ấm, lại có đặc trưng. Châu Chấn Nam còn nhiều lần bảo anh tại sao lại làm cái nghề quản lý này, thực tế làm ca sĩ như cậu nghe ra liền nhận thấy anh ấy rất có tố chất. Châu Chấn Nam cứ như vậy chớp mắt bị giọng nói cuốn hút của người kia làm nghĩ đi linh tinh. Hơi giật mình, cười cười, thấy xe đã dừng trong garage, liền nhoài người sang, dụi đầu vào cánh tay Lục Sâm Nhất.
"Quản lý của em đúng là chu đáo nhất."
Lục Sâm Nhất hôn nhẹ lên gò má Châu Chấn Nam. Ánh mắt ngập tràn nhu tình. Hai người dính thành một cục tay trong tay cùng đi vào nhà.
Bởi vì là quản lý với nghệ sĩ, đều rất ngang nhiên ở cùng một chỗ với nhau. Dần dần, gần như toàn bộ thời gian đều không cách nhau quá 5 mét...
...
6h sáng, cơ thể tự động gần như có công tắc gắn trong đại não, Châu Chấn Nam tỉnh giấc. Bởi vì mùa hè, trời liền sáng rất sớm. Bên ngoài, bình minh đã lên một nửa. Cậu theo thói quen nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Lục Sâm Nhất nằm bên cạnh, rời giường. Đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, chẳng để ý đến trời bên ngoài còn hơi sương mà mang theo áo khoác mỏng, cứ như vậy đi ra khu vườn nhỏ sau nhà.
Lúc này, việc đầu tiên là đến trước mấy khóm tử đinh hương. Quả nhiên, hoa đã nở rồi. Từng bông từng bông nhỏ xíu, mang sắc tím nhạt. Châu Chấn Nam có chút thất thần. Cứ vô thức lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào những chùm hoa nhỏ. Lục Sâm Nhất luôn cảm thấy Châu Chấn Nam không thích mùa hè vì nóng. Châu Chấn Nam cũng luôn không nói gì, để anh ấy nghĩ như vậy. Thực tế, ngược lại. Châu Chấn Nam yêu mùa hè. Mùa hè có loài hoa cậu yêu nhất nở rộ. Mùa hè cậu cũng gặp được người cậu từng yêu nhất...
Loài hoa ấy là tử đinh hương. Tử đinh, tử đinh, tình đầu như mơ, vĩnh viễn khắc ghi, một đời chỉ có một lần.
Vậy, người ấy là ai?
Như bài hát cũ người ta có thể vẫn thích nghe nhưng không muốn nghe nữa. Như đoạn đường cũ dù chưa bao giờ quên nhưng chẳng thể quay lại. Như bộ phim cũ đã xem bao nhiêu lần thì kết cục vẫn luôn chỉ có một, không thay đổi được.
Năm 15 tuổi, ước mơ là trăng trong nước, tình yêu cũng chỉ là hoa trong kính. Vậy mà Châu Chấn Nam một lần, liền thấy được ước mơ cùng tình yêu đều ở đó, thật gần cũng thật xa, nhưng cậu không tiếc mình liều mạng mà truy đuổi. Đến lúc có được, cả hai, là may mắn hay là xứng đáng cậu chẳng quan tâm, suy nghĩ trong lòng chỉ có một. Âm nhạc này, người trước mặt này, cậu sẽ vĩnh viễn không từ bỏ. Nhất định một đời, một kiếp.
Quả thật, 1 năm, 3 năm, 5 năm...mọi thứ vẫn ở đó. Khó khăn, thử thách nào cũng vượt qua. Nhưng một đời lúc này dài quá. Chớp mắt, đến con số 10, 10 năm, vậy mà không được nữa rồi. Cũng không kịp nữa rồi.
Châu Chấn Nam cái gì cũng không biết, không biết vì điều gì, vì ai, hay là vì chính mình. Không cứu vãn được. Một cái quay đầu, liền chấm dứt tất cả. Người ấy rời đi, tim cậu cũng bị người ta khoét rỗng...Châu Chấn Nam ở lại, chỉ biết một điều. Người ấy là người cậu yêu nhất. Năm tháng sau này, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được một người khiến cậu cuồng si, cũng vì cậu mà bỏ ra rất nhiều, rất nhiều như vậy.
Mùa đông năm đó không còn lạnh nữa vì Châu Chấn Nam đã vĩnh viễn sống trong những mùa hè đã qua...
...
Tiếng bước chân tiến đến rất nhẹ. Châu Chấn Nam cũng không phát hiện ra. Cho đến khi cả người được một vòng tay lớn ấm áp bao bọc lấy. Lục Sâm Nhất đã tỉnh dậy từ trước cả Châu Chấn Nam. Nhưng anh vẫn luôn như vậy, giả vờ như mình ngủ say. Vì anh biết, bình minh là một khoảnh khắc gì đó rất đặc biệt với Châu Chấn Nam mà cậu...không muốn cùng anh chia sẻ.
"Tỉnh dậy đã không thấy em, liền chạy ra đây tìm sao?"
"Chúng ta chưa bao giờ thức dậy cùng nhau."
Châu Chấn Nam nghe hơi thở gần kề bên tai, giọng nói Lục Sâm Nhất mang chút uỷ khuất. Lòng cậu liền chùng xuống. Quả thật, là như vậy. Châu Chấn Nam luôn rời giường trước. Cậu...là vì ai? Cậu...thật sự không xứng với Lục Sâm Nhất.
Vòng tay siết chặt hơn. Lục Sâm Nhất kề cằm lên vai Châu Chấn Nam.
"Anh yêu em."
Châu Chấn Nam không đáp lại. Chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay Lục Sâm Nhất.
-----------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc Châu Chấn Nam lấy lại sức sống. Trước mặt đã là biển lớn xanh ngắt ở Bình Đảo.
Có một đoạn thời gian dài, Châu Chấn Nam phải điều trị tâm lý. Bác sĩ thường bắt cậu tưởng tượng mình đang đứng trước biển, sau đó thúc giục cậu ném viên đá trong tay vào biển. Nhưng Châu Chấn Nam không làm được, không phải bởi vì cậu không tưởng tượng được mà vì viên đá trong tay cậu, sắc nhọn từng góc cứa vào da thịt khiến cậu bị thương, nhưng nó cũng là viên đá quý giá nhất của cậu. Cho đến một ngày, quản lý cũ không chịu được tính tình thất thường của cậu mà rời đi. Công ty vất vả tìm được một người khác. Người ấy đặc biệt tốt. Luôn chịu đựng cậu. Không một lời phàn nàn. Cho đến một ngày người ấy phát hiện ra vấn đề của cậu. Liền nói với cậu rằng viên đá đó quý giá như vậy, nhất định không thể ném đi, nhưng cũng không thể cầm mãi trên tay, vậy nên hãy cất nó vào một nơi sâu kín nhất. Người ấy là Lục Sâm Nhất.
Lục Sâm Nhất không cưỡng ép tiến vào tim cậu, Lục Sâm Nhất chỉ cần đi bên cạnh cậu.
...
Trời xế chiều, Lục Sâm Nhất lại rủ Châu Chấn Nam đi dạo biển. Trưa tối đều là ăn hải sản tươi ngon. Có một vài lần, Lục Sâm Nhất còn tự mình đi chợ mua hải sản sống về tự tay chế biến cho Châu Chấn Nam. Tối đến cùng nhau trong phòng vừa xem phim vừa uống rượu vang. Chỉ có duy nhất, Châu Chấn Nam vẫn đón bình minh một mình trên bờ biển.
Lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều là như vậy. Nhưng cả hai đều không thấy chán. Bình yên mà tận hưởng.
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Hai người có chút luyến tiếc lên xe trở về Bắc Kinh.
Bởi vì để tránh giờ cao điểm, dễ tắc đường. Lục Sâm Nhất quyết định cả hai cùng về lúc tối muộn. Dù sao cũng không quá xa, chỉ mất hơn 2 tiếng. Nhưng từ lúc khởi hành đã không may mắn cho lắm, trời đột nhiên mưa. Cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Lục Sâm Nhất cẩn thận, liền đi rất chậm. Châu Chấn Nam ngược lại vui vẻ vì không khí liền dịu lại rất nhanh vì cơn mưa. Trên đường còn lẩm bẩm hát. Mai có phải chạy lại lịch trình thì ít nhất thời tiết chắc sẽ tốt hơn.
Hai người cuối cùng mất gần 3 tiếng về đến trung tâm Bắc Kinh. Trời vậy mà mưa càng ngày càng lớn.
Lục Sâm Nhất nghĩ thầm cũng may vì chỉ còn một đoạn đường nữa là rẽ vào khu đô thị Châu Chấn Nam ở.
Xe vẫn chạy thẳng băng, đi qua ngã tư.
Đột nhiên.
"Uỳnh" giống như tiếng nổ, nhưng lại là tiếng va chạm.
Phản xạ đầu tiên của Lục Sâm Nhất là quay sang nhìn Châu Chấn Nam. Anh muốn kéo cậu về phía mình nhưng không kéo được.
...
Cuối cùng Châu Chấn Nam bất tỉnh ở hiện trường. Lục Sâm Nhất chỉ bị thương ngoài da. Là một chiếc xe mất lái từ ngã rẽ bên phải đi ra. Đâm thẳng vào xe hai người. Châu Chấn Nam lại ngồi ghế phụ bên tay phải.
Dù hoảng hốt, nhưng người kia coi như còn biết điều gọi cấp cứu đến lập tức. Lục Sâm Nhất lúc ấy cảm giác như tim bị bóp chặt, thở cũng không thở nổi. Lôi Châu Chấn Nam ra khỏi xe, nước mưa làm anh tỉnh táo hơn. Gọi cho bên công ty xong, thì xe cấp cứu đến.
Châu Chấn Nam được đưa vào phòng cấp cứu. Lục Sâm Nhất mặc kệ bác sĩ, y tá khuyên bảo đi kiểm tra tổng thể và xử lý vết thương trước, anh nhất quyết đứng trước cửa phòng không rời. Mãi cho đến khi người đại diện của Châu Chấn Nam đến. Chị hết sức an ủi mới khiến Lục Sâm Nhất bình tĩnh lại. Để người ta đến tận hành lang đó, xử lý tạm thời vết thương ngoài da.
3 tiếng sau, cuối cùng đèn đỏ tên cánh cửa phòng cấp cứu cũng chuyển xanh. Châu Chấn Nam được đưa đến phòng bệnh VIP. Bác sĩ nói cậu ấy không gặp gì nghiêm trọng, chỉ bị chấn động nên bất tỉnh và gãy bên tay phải. Không có tổn thương não và bên trong. Lục Sâm Nhất cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tin tức được bịt kín. Bên phía công ty đã lo ổn thoả. Lúc này đã 5h sáng, Lục Sâm Nhất vẫn một mình ngồi trong phòng cùng Châu Chấn Nam. Có lúc anh ngủ gục xuống bên giường bệnh...
Gần 6h thì Lục Sâm Nhất tỉnh hẳn. Vì đây là phòng VIP, nên cơ sở vật chất gần như 1 căn hộ. Lục Sâm Nhất vào phòng tắm rửa mặt mũi. Lúc đi ra, thì nghe tiếng Châu Chấn Nam. Anh vội đi lại đến gần cậu. Nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu. Châu Chấn Nam vẫn như trong mộng, thì thào gì đó. Lục Sâm Nhất cố lắng tai nghe.
"Sâm..."
Từng tiếng lặp đi lặp lại. Ngày một rõ ràng hơn. Lục Sâm Nhất có chút bần thần. Anh ngồi gục xuống chiếc ghế bên cạnh. Tay vẫn không buông tay Châu Chấn Nam. Lòng vừa đau vừa xót. Anh biết một tiếng "Sâm" kia không phải "Sâm" trong "Lục Sâm Nhất". Anh quen Châu Chấn Nam 2 năm, chính thức ở bên nhau 1 năm hơn, nhưng chưa bao giờ Châu Chấn Nam gọi tên anh đầy đủ. Những ngày đầu, còn khách sáo cậu sẽ gọi anh là Lục ca. Sau này dần dần mối quan hệ thay đổi, chỉ có mình Châu Chấn Nam thích gọi anh là Tiểu Nhất. Trái với mọi người thường sẽ gọi anh là Sâm Nhất.
Lục Sâm Nhất sống trong một gia đình rất bình thường, không cổ hủ cũng không phóng khoáng, không giàu có cũng không nghèo khổ. Cha mẹ nuôi anh kiểu vừa chăm vừa thả. Lục Sâm Nhất lớn lên cũng chẳng có đam mê gì đặc biệt, dù bản thân anh biết mình là người có điểm mạnh. Ngoại hình không tệ, tính cách tốt, có giọng nói, cũng có giọng hát. Học đại học ngành kinh tế ra. Làm nhân viên văn phòng vài ba năm. Do bạn bè giới thiệu, mới một bước ngoặt bước vào giới giải trí này. Được đào tạo, nhưng thời gian đầu cũng chỉ là lo chuyện ở công ty, rất ít tiếp xúc với các nghệ sĩ. Mà đối với khía cạnh nghệ thuật gì đó anh cũng không thực sự hứng thú, nên chưa bao giờ để tâm. Cho đến một ngày phía công ty nói anh đến làm quản lý cho Châu Chấn Nam, chỉ là tạm thời vì họ cũng không chắc mọi chuyện sẽ ổn. Lục Sâm Nhất hiển nhiên biết Châu Chấn Nam. Nhưng ngoài tên tuổi, và là ca sĩ của công ty, đã hoạt động khá nhiều năm, anh cũng không có kiến thức nào khác. Ngày đầu tiên gặp Châu Chấn Nam, là ngày tuyết rơi đầu mùa. Bắc Kinh lạnh sâu. Lúc Lục Sâm Nhất bước vào phòng họp, Châu Chấn Nam đang ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ. Cậu mặc áo choàng dài, đội một chiếc mũ beret. Nghe tiếng động mới chầm chậm quay đầu lại. Lục Sâm Nhất gần như nghe một tiếng "rầm" trong lòng mình. Đôi mắt nhỏ sắc chăm chú nhìn anh, làn da trắng dường như còn toả sáng hơn cả màn tuyết rơi ngoài kia. Trong đầu Lục Sâm Nhất nảy lên 1 suy nghĩ duy nhất, dù bằng cách nào anh nhất định cũng sẽ làm Châu Chấn Nam chấp nhận mình làm quản lý.
Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra. Lục Sâm Nhất dần dần bước vào cuộc sống của Châu Chấn Nam. Đến một ngày, cứ tự nhiên mà đứng bên cạnh cậu không chỉ còn với danh nghĩa quản lý nữa. Trong khoảng thời gian đầu, hiển nhiên Lục Sâm Nhất cố mọi cách tìm hiểu về nghệ sĩ của mình. Trên mạng ngoài những thông tin cơ bản, thì gần như không có gì tin được. Anh thường hỏi người đại diện và nhân viên ở công ty hay làm việc với Châu Chấn Nam hơn. Cũng như việc ở bên cạnh cậu, cùng cậu nói chuyện. Anh biết được thêm nhiều điều. Trong đó có một chuyện, anh không chắc nhưng linh cảm rằng nó đúng. Đó là mối quan hệ của Châu Chấn Nam và một nghệ sĩ khác. Người ấy cũng rất nổi tiếng, và không cùng công ty với Châu Chấn Nam. Tất cả luôn nhận định họ là trúc mã - trúc mã, phấn đấu cùng nhau trên con đường âm nhạc, vô cùng thân thiết. Nhưng cũng đã một khoảng thời gian dài không còn thấy xuất hiện cùng nhau nữa. Chuyện này một thời cũng nảy ra vô số tin đồn...
Khi cả hai đi đến mối quan hệ yêu đương, lúc này Lục Sâm Nhất đã hiểu rõ hơn phần nào về lý do Châu Chấn Nam phải điều trị tâm lý. Về viên đá cậu ấy không thể bỏ xuống. Về những thứ thuộc về cậu ấy anh vĩnh viễn không thể chạm vào.
Lục Sâm Nhất chầm chậm thoát khỏi mớ suy nghĩ bùng nhùng. Châu Chấn Nam nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm cái tên kia.
Lục Sâm Nhất thực ra luôn biết mình chưa bao giờ bước được vào trái tim Châu Chấn Nam. Cũng biết điều đó sẽ là mãi mãi không thay đổi. Trong những giờ phút mềm yếu nhất, trong những khoảnh khắc thiếu an toàn nhất, người Châu Chấn Nam nghĩ đến luôn là người khác. Trong một bộ phim anh từng xem ngày nhỏ, cô gái đó vì gia đình đã chấp nhận chia tay người mình yêu, cũng đã có một mái nhà riêng hạnh phúc sau này. Nhưng cho đến khi cô bất ngờ biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, cô đã nói với người bạn thân của mình rằng, cô đã hi sinh rất nhiều vì mọi người, chỉ mong đến những giây phút cuối cùng của sự sống có thể chết trong vòng tay người mình đặt trong tim đó...
Có lẽ bản thân hai người đều luôn lừa dối chính mình. Tiếng thở dài trong căn phòng yên tĩnh nghe xót xa hơn bao giờ hết. Lục Sâm Nhất ra khỏi phòng bệnh, anh đi thẳng lên sân thượng bệnh viện. Từ ngày quen Châu Chấn Nam, anh đã bỏ thuốc lá. Lúc này, thực sự thèm đến phát điên. Bình minh đến rồi.
Bàn tay trong túi quần nắm chặt điện thoại ẩm ẩm một tầng mồ hôi.
Cả đời Lục Sâm Nhất không làm được điều gì to tát. Duy nhất gặp và yêu Châu Chấn Nam, là điều anh cảm thấy thành tựu nhất. Lúc này, anh muốn bản thân mình đưa ra một lựa chọn. Sau này có thể hối hận, cũng có thể sẽ không.
--------------------------------------------------
Gần 9h sáng, bác sĩ đến kiểm tra cho Châu Chấn Nam một lần nữa. Cũng không có gì đáng ngại. Việc Châu Chấn Nam chưa tỉnh lại cũng bình thường. Có lẽ vì chế độ sinh hoạt làm việc luôn quá vất vả. Nên cần nghỉ ngơi hơn thôi.
Lục Sâm Nhất nói chuyện với bên công ty xong, lại trở về phòng chỉ có hai người. Tay anh không ngừng vuốt ve gương mặt bình yên của Châu Chấn Nam. Lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu.
Một lúc sau thì tiếng gõ cửa vang lên. Lục Sâm Nhất trong lòng cười khổ. Nhanh thật đấy.
Anh có chút chậm chạp đi ra. Trước mắt xuất hiện người đàn ông cao lớn. Trang bị rất kín. Kính râm, khẩu trang cùng mũ. Che gần hết gương mặt.
Người ấy không chào hỏi, đã vội vàng đi vào, lập tức tiến đến giường bệnh. Đến lúc thấy Châu Chấn Nam nằm an ổn mới thở ra một hơi. Bỏ ra nhưng thứ đồ bảo hộ, lúc này Lục Sâm Nhất mới thấy rõ bộ dạng có chút buồn cười của người kia. Tóc tai rối tung trông như vừa chạy bộ ở đâu tới.
Người đàn ông quay lại nhìn Lục Sâm Nhất, mỉm cười.
"Cậu là Lục Sâm Nhất? Quản lý của Nam...của Châu Chấn Nam, đúng không? Thật sự rất cảm ơn vì đã nói cho tôi biết em ấy bị thương."
"Tai nạn ngoài ý muốn, cũng may là em ấy không sao. Tiên sinh, không muốn biết vì sao tôi gọi anh đến sao?"
"Muốn chứ."
"Trước đó, tôi muốn nói trước cho anh biết một bí mật. Tôi hiện tại không chỉ là quản lý của Châu Chấn Nam, mà còn là bạn trai của em ấy."
Quả nhiên, nét cười trên mặt người đàn ông kia hoàn toàn biến mất. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt. Đột nhiên tĩnh lặng, tiếng thở đều đều của Châu Chấn Nam lại trở nên rõ ràng. Lục Sâm Nhất tiếp tục nói.
"Cảm thấy không tin được sao?"
Người kia lắc đầu, vẫn không lên tiếng.
"Vừa nãy thôi, tôi đã phải dùng rất nhiều cách mới có thể liên lạc với anh. Đây cũng là lựa chọn tôi làm vì em ấy. Châu Chấn Nam, Nam Nam...em ấy khi bất tỉnh vẫn luôn vô thức gọi tên anh."
"Diêu Sâm."
Trong nháy mắt mọi biểu cảm trên gương mặt Diêu Sâm đều nằm gọn trong mắt Lục Sâm Nhất. Người đàn ông đã qua cái tuổi bồng bột, nông nổi, trở nên giỏi giang trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, ánh mắt lúc này lại tràn ra mọi bi thương không thể nói thành lời.
"Diêu Sâm, tôi...rất yêu em ấy. Nhưng anh cũng hiểu yêu một người là thế nào. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, mọi chuyện cũng qua lâu rồi...Nhưng có nhiều thứ không thể thay đổi được, đúng không? Như...tình cảm hai người dành cho nhau."
"Hoá ra tình yêu có thể khiến con người ta trở nên cao thượng đến vậy...Lục Sâm Nhất, lựa chọn của mỗi chúng ta khi đã đưa ra đều không thể vãn hồi. Của cậu, của tôi, của em ấy. Đều vậy. Bây giờ tôi có thể ở riêng với em ấy một chút được không?"
Lục Sâm Nhất ra khỏi phòng. Đi thẳng đến quán tạp hoá ở cổng bệnh viện mua thuốc lá.
-------------------------------------------------
Chỉ còn hai người trong phòng. Diêu Sâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi. Anh muốn, rất muốn chạm vào mái tóc, làn da, bàn tay của người trước mặt. Muốn vuốt ve cảm nhận hơi ấm đã quá lâu rồi không có được nữa. Nhưng Diêu Sâm đều nhịn lại. Cứ như vậy giữ khoảng cách.
"Đôi khi em vẫn nhớ đến anh sao? Như khi em gọi tên anh trong mơ ấy..."
"Không ngờ gặp lại em lại là trong hoàn cảnh này."
"Thật may vì em không sao, nếu không...anh nghĩ mình cũng không...cần tồn tại trên thế giới này nữa."
"Cảm giác lúc này thật lạ. Có rất nhiều điều muốn nói với em."
"Lục Sâm Nhất...là một người rất tốt. Cậu ấy vậy mà lại nghĩ cho chúng ta."
"Giọng của cậu ấy dễ nghe thật đấy. Vậy mà không làm ca sĩ nhỉ. Nhưng cũng không ổn. Nghệ sĩ...với nghệ sĩ...Đi được đến đâu chứ?"
"Như hiện tại rất tốt. Là quản lý, lúc nào cũng có thể đường đường chính chính ở bên em."
"Nam Nam, có lẽ Lục Sâm Nhất còn đang nghĩ vậy là anh đến cướp em rồi. Nhưng em biết mà, anh không thể, chúng ta không thể."
"Nam Nam, anh...chỉ muốn em hạnh phúc. Bây giờ, em có hạnh phúc không?"
Diêu Sâm không nói được nữa. Mỗi lần khóc, Diêu Sâm đều sẽ im lặng mà khóc. Chỉ cần cố gắng nói điều gì nhất định sẽ không che giấu được tiếng nấc...
Cho đến cuối cùng, Diêu Sâm cũng không nhịn được. Tự nói với bản thân đây thực sự là lần sau cuối, anh cúi đầu, đặt lên môi Châu Chấn Nam một nụ hôn ngắn. Nụ hôn ngắn sẽ theo anh cả đời dài đằng đẵng sau này.
Trước khi rời đi, Diêu Sâm gặp Lục Sâm Nhất ở hành lang. Đôi mắt anh ấy đục ngầu. Diêu Sâm khẽ cười.
"Lục Sâm Nhất, cậu không thay thế ai cả. Tôi tin em ấy yêu cậu. Tôi mong rằng cậu có thể ở bên em ấy, chăm sóc em ấy. Lục Sâm Nhất, em ấy là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi sẽ yêu cả đời. Xin cậu...không chỉ vì em ấy, vì bản thân mình, hãy vì cả tôi mà đừng buông bỏ em ấy dù sau này có xảy ra chuyện gì."
--------------------------------------------------
Châu Chấn Nam tỉnh dậy lúc giữa trưa. Cảm giác không hề đau đớn, mệt mỏi, chỉ thấy như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Trong giấc mộng ấy, cậu trở về những năm tháng đã cũ mèn, lẽo đẽo chạy theo hình bóng một người, lại rất lớn tiếng gọi to "Sâm ca". Sau đó người ấy cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ thật nhanh.
Mơ hồ nhìn thấy Lục Sâm Nhất ngồi bên cạnh, đang chăm chú xem tin tức. Châu Chấn Nam tỉnh táo hơn, cũng thoáng yên tâm.
Mấy ngày tới, Châu Chấn Nam đều là ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện. Cậu còn nói đùa với Lục Sâm Nhất rằng bản thân tự nhiên có được thêm một kì nghỉ quý giá. Lục Sâm Nhất ngoài ít thời gian đến công ty, còn lại cũng đều là ở bên cạnh cậu. Hai người tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có điều Châu Chấn Nam chính là mỗi ngày mơ giấc mơ kia. "Sâm ca" của tuổi 17 đó sống động, nụ hôn kia chân thật, đến nỗi, cậu dần dần cảm giác sợ hãi như cái hố sâu chôn vùi năm tháng nào tự nhiên trở lại.
Còn 2 ngày nữa, Châu Chấn Nam có thể xuất viện. Lục Hâm Nhất lại dường như rất bận rộn. Đến công ty thường xuyên hơn. Nhưng cậu cũng lười quản, không hỏi nhiều.
...
Ngày Châu Chấn Nam về nhà, thời tiết Bắc Kinh lại nắng nóng đỉnh điểm. Oi nồng, bức bối. Lục Sâm Nhất đã bật sẵn hệ thống máy lạnh ở nhà, Châu Chấn Nam vừa đặt chân xuống đã chạy ùa vào. Cậu nằm dài trên sofa, Lục Sâm Nhất một bên sắp xếp đồ đạc gọn gàng.
Tối đó, sau một thời gian khá dài, Châu Chấn Nam mới lại biết đến mùi vị cơm nhà. Khả năng nấu nướng của Lục Sâm Nhất quả thực rất đỉnh. Nhưng cậu lại không hề hay biết...có thể đó là bữa cơm cuối cùng anh nấu cho cậu.
Ăn uống xong xuôi, hai người theo thói quen ngồi cùng nhau ở sofa phòng khách xem tivi. Hai người bật qua bật lại, bật ngay đến một kênh được cấp quyền đang chiếu lại bộ phim điện ảnh rất nổi năm ngoái tên là "Chúng ta của sau này". Bộ phim này thực sự quá chân thực, cũng quá ý nghĩ, cả hai đều đã xem. Lúc này, chỉ là xem lại vậy mà cảm xúc vẫn y nguyên. Châu Chấn Nam chìm đắm hoàn toàn vào bộ phim. Lục Sâm Nhất lại chỉ chăm chú nhìn cậu.
Phim kết thúc. Mắt Châu Chấn Nam cũng đỏ hoe. Cậu ôm lấy Lục Sâm Nhất, khẽ ngả đầu vào lòng anh. Trong một thoáng, Lục Sâm Nhất đã giao động. Nhưng những thước phim cuối cùng vẫn hiển hiện trong đầu anh. Những thước phim không có màu sắc...Tiểu Hiểu bỏ lỡ Kiến Thanh rồi, Kiến Thanh cũng bỏ lỡ Tiểu Hiểu rồi. Cuộc đời sau này của họ, không có nhau, cũng chỉ còn lại một màu trắng đen...
"Nam Nam..."
"Hửm?"
"Chúng ta dừng lại nhé."
Châu Chấn Nam bị bất ngờ, cậu muốn vùng dậy. Lục Sâm Nhất lại níu cậu lại, ôm cậu chặt hơn. Hai người không ai nhìn vào mắt nhau. Lục Sâm Nhất gục mặt vào vai Châu Chấn Nam.
"Tiểu Nhất, đừng trêu em."
"Chúng ta dừng lại thôi."
"Tiểu Nhất, em sẽ giận thật đấy."
"Anh đã nộp đơn xin nghỉ cho công ty rồi, cũng bàn giao xong việc, tìm được một quản lý khác cho em. Đồ đạc ở nhà này của anh cũng không có nhiều, đã dọn xong cả rồi."
Châu Chấn Nam không nói gì nữa, cái cảm giác này...rất quen thuộc. Hoá ra, ai cũng có thể chỉ một cái quay đầu liền rời bỏ cậu.
"Anh biết hiện tại em rất bối rối. Nhưng Nam Nam...chúng ta, có phải không đều không muốn Tiểu Hiểu bỏ lỡ Kiến Thanh..."
Đôi mắt nhỏ đã ngập nước, Châu Chấn Nam khó khăn nâng mặt Lục Sâm Nhất dậy. Cậu nhìn anh, cậu hiểu những điều anh nói, nhưng cậu không thể...
"Em đã làm sai điều gì sao?"
Lục Sâm Nhất khẽ lắc đầu, anh mỉm cười. Giọng nói vẫn luôn dễ nghe như vậy, anh kể cậu nghe về câu chuyện ở bệnh viện...Châu Chấn Nam thất thần. Cậu không biết phải làm thế nào. Cậu biết bản thân vẫn luôn ích kỉ ở bên Lục Sâm Nhất, cậu chưa bao giờ coi anh là người thay thế, nhưng cũng chưa bao giờ có thể đặt anh vào tim mình. Tình yêu của cậu đối với anh, có khi còn chẳng thế gọi là tình yêu. Cậu để anh rời đi, cậu níu kéo anh, lúc này...đều khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một thằng đàn ông tệ hại.
"Lục Sâm Nhất. Em và anh ấy không thể. Một bộ phim cũng chỉ có thể có một kết thúc. Không thay đổi được...Chúng ta như hiện tại không phải rất tốt sao?"
"Cuộc đời đúng là chẳng khác gì một bộ phim. Nhưng Nam Nam, cuộc đời chung quy cũng không phải phim. Kết thúc đôi khi không phải là kết thúc tất cả. Còn chúng ta...chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài, chúng ta có thể có sau này. Nhưng sau này đó, chúng ta liệu có thực sự hạnh phúc không? Trong lòng em liệu có thể là an yên không?"
"Em..."
"Thực ra, không có cái gì gọi là tự nhiên mà đến cả. Đều là sự an bài tốt đẹp nhất của tạo hoá. Anh biết cả em và Diêu Sâm đều hối hận, rất hối hận về lựa chọn của bản thân lúc đó. Một đời này, chúng ta cũng chỉ có thể gặp và yêu một người như vậy thôi. Nam Nam, chúng ta dừng lại được không?"
"Lục Sâm Nhất, cảm ơn anh vì quãng thời gian đẹp đẽ qua."
"Tiểu Nhất, anh sẽ hạnh phúc chứ?"
"Anh sẽ."
---------------------------------------------
Mọi chuyện đến nhanh như vậy, nhưng đúng như Lục Sâm Nhất nói, đều là lẽ tự nhiên. Châu Chấn Nam không phải không suy sụp, tuy nhiên cậu lấy lại được tinh thần sau đó nửa tháng. Lục Sâm Nhất rời đi, anh cũng không cắt đứt liên lạc với Châu Chấn Nam. Thi thoảng anh sẽ nhắn tin cho cậu, gửi cho cậu mấy tấm ảnh phong cảnh. Những nơi anh đi qua. Anh đang học việc để làm hướng dẫn viên du lịch. Châu Chấn Nam còn nói đùa. Giọng nói anh dễ nghe như vậy, du khách nhất định sẽ rất thích.
Hai người từ quản lý-nghệ sĩ, trở thành người yêu, cuối cùng lại trở thành bạn bè...
Mỗi người trên một ngả đường riêng dõi theo nhau, cổ vũ nhau.
Châu Chấn Nam tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.
Một năm, hai năm, ba năm...sau đó, Châu Chấn Nam tuyên bố giải nghệ. Để lại tác phẩm âm nhạc cuối cùng mang tên "Sau này gặp được người ấy".
"Sau này gặp được người ấy.
Người cùng em trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Người chữa lành những vết sẹo em từng mang.
Người mang đến cho em nắng ấm ngày đông, gió mát ngày hạ.
Người ấy cũng giống như anh.
Cho em biết thế nào là hạnh phúc.
Sau này gặp được người ấy.
Cũng là người ấy nói với em
Bỏ lỡ một lần không có nghĩa là bỏ lỡ cả đời.
Sau này gặp được người ấy
Em mới biết mình vẫn không quên được anh."
Cuối bài hát, là lời Châu Chấn Nam ghi âm cùng.
"Dành cho người tôi yêu nhất. Em đợi anh ở Miên Hạ."
...
Một ngày hè nào đó, có người đàn ông đứng trước cửa tiệm cafe, ngẩn ngơ nhìn ngắm chậu tử đinh hương đang đua sắc nở rộ. Bên trong vọng ra tiếng nhạc...
"Sau này gặp được người ấy.
Em mới biết mình vẫn không quên được anh."
Bình minh đến rồi. Nhưng lần này, em sẽ không còn cô đơn nữa, đúng không?
Chúng ta không thể lựa chọn lại. Vậy...thì quên nó đi. Và đưa ra những lựa chọn khác.
P/s:
Mình thấy mình viết khá nhiều fic buồn. Nhưng fic này mình thực sự là vừa viết vừa thấy buồn nhất...Mình là đứa kiểu ăn mày quá khứ, và ám ảnh với 2 chữ "sau này". Nên là...thế đấy :))
Miên Hạ ở đây là một Miên Hạ khác, nhưng vẫn là một người đợi một người.
Muốn nói là Lục Sâm Nhất buồn quá, có lúc viết muốn để hai người vẫn ở bên nhau. Nhưng mà...thế đấy.
OOC mà, nhưng cảm xúc đặt vào một Châu Chấn Nam, một Diêu Sâm ở đây đều là thật.
À lúc đầu, lúc chiều tối ngồi rảnh rảnh, nhạc chạy đến bài Sau này gặp được ấy, nên có cảm hứng viết liền.
Gần 3h sáng bên mình rồi, chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip