Chương 6: Sự thật hé mở

"But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time"
•Look what you made me do | Taylor Swift•

------------------------------------------

Mấy bác cháu Jane sau tối hôm đó đã tiếp tục thực hiện bước thực nghiệm thứ hai. Ba năm với một công trình khoa học mà nói có lẽ là hơi sớm. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì là sớm hay muộn cả. Thành công vốn dĩ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi khi mà họ đã xác định rất rõ ràng hướng đi và tuân thủ mọi định luật.

Jane đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nhưng ba năm qua cô đã không thể thực hiện nó. Bác Erik tiếp tục hỗ trợ còn Darcy nắm gần như vai trò chính trong dự án này. Jane cảm thấy rất biết ơn cô thực tập sinh năm xưa và cũng rất tự hào về cô ấy. Cô ấy cũng sắp trở thành một tiến sĩ như cô rồi. Nếu nói về sự nghiêm túc, Jane hẳn nhiên là một tấm gương mẫu mực. Nhưng nếu nói về sự nhạy bén thì Darcy mới thực sự là hình mẫu lí tưởng. Cô ấy đã dựa trên nghiên cứu của Jane để phát triển dự án một cách đúng hướng và còn đẩy nhanh được tốc độ thành công.

Trở lại phòng thí nghiệm, Jane cũng nhận ra một số vật dụng mới được sáng chế, hiện đại và thuận lợi hơn rất nhiều. Cô phải tự nhủ với bản thân nên cố gắng nhiều hơn nữa để bù lấp khoảng thời gian vắng mặt ở đây.

- Darcy! - Như một thói quen, Jane lại lên nóc nhà của phòng thí nghiệm ngồi cùng Darcy như một cách giải tỏa căng thẳng sau nhiều giờ làm việc.

Xung quanh họ là cánh rừng và trước mặt là những đồi cát vàng nóng bỏng. Cơn gió thổi qua mạnh mẽ và mát mẻ. Họ đều yêu thích sự mát mẻ nó đem lại nhưng chẳng mấy ai thích sự mạnh mẽ của nó. Nhưng cuộc sống là vậy, chỉ khi sống thật "điên cuồng" thì người ta mới thực sự thấy thoải mái.

Darcy nhìn cô và hỏi:

- Chuyện gì thế chị?

Jane mỉm cười. Ánh mắt cô chất chứa nhiều suy nghĩ hiện lên trong nụ cười ấy. Những ngày vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện. Và cô cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nói ra nó:

- Chị cảm thấy là... nên trao lại cho em quyền sở hữu dự án này...

-Sặc...

Miếng nước vừa vào tới cổ họng đột nhiên bật trở ra khiến Darcy ho sặc sụa. Jane vội lấy tay vỗ vỗ sau lưng cô.

- Chị... nói gì thế? - Darcy hỏi lại.

- Chị nói thật đấy! - Jane chậm rãi trả lời - Nghĩ đi nghĩ lại, chị cũng không xứng đáng làm chủ nhân của nó. Nhờ có em mà nó mới được an toàn trong suốt thời gian qua. Em còn làm cho thí nghiệm trở nên thành công nữa.

- Không đâu Jane! Em chỉ giúp chị bằng tất cả những gì mình có thể thôi. Nhưng rồi sau đó chị vẫn phải là người nghiên cứu chính chứ. - Darcy lập tức từ chối.

- Darcy! Chị đã nghĩ rất kỹ rồi. Chị biết, làm chủ một công trình khoa học trách nhiệm sẽ rất nhiều. Chị không phải đang đùn đẩy trách nhiệm mà chị chỉ cảm thấy quyền lợi của người đứng đầu nếu dự án thành công sẽ rất lớn. Em mới là người xứng đáng nhận được quyền lợi đó. Em đã vận hành tất cả mọi thứ khi chị không có ở đây. Em thông minh hơn chị rất nhiều! Chị sẽ tiếp tục hỗ trợ em mà, Darcy! - Jane dành cho cô lời khuyên nhủ hết sức chân thành.

Darcy thật ra không hề cảm thấy áp lực nào về cái trách nhiệm mà Jane nói đến. Cô thậm chí chỉ nhìn thấy quyền lợi và cô cũng đang suy nghĩ như Jane, muốn đối phương được hưởng thụ quyền lợi đó. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ được đứng ra làm chủ một dự án khoa học mang tầm cỡ vũ trụ như này cả. Cô rất hào hứng nhưng lại cũng lo lắng cho sự nghiệp của Jane.

- Cầm lấy đi! - Jane đặt vào tay Darcy một con dấu của dự án - Hãy sử dụng nó để chờ phong hàm giáo sư nhé!

Darcy nhận lấy con dấu. Trong cô trào dâng một nỗi xúc động khó tả. Cô đang thử thách giới hạn của chính mình nếu nhận lấy nó. Cô đang đấu tranh trong nội tâm để chắc chắn rằng mình xứng đáng với sự tin tưởng của Jane. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, cô cảm thấy mình nên trưởng thành hơn, vì Jane và cũng là vì chính mình. Cơ hội không bao giờ đến với ai lần thứ hai cả. Jane cũng đã rất vất vả những năm qua để đấu tranh với bệnh tật rồi, cô nên dành cho cô ấy nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

- Cảm ơn chị! - Darcy ôm chầm lấy Jane. Jane cũng vui vẻ vỗ vai động viên cô. Cơn gió mạnh mẽ và mát mẻ thổi càng lớn hơn xung quanh họ. Tiếng lá cây xào xạc reo vui. Cát trên đồi cuốn theo chiều gió nhảy những vũ điệu tự do hoang dại. Có những quyết định đến từ bản năng, rất tự do và hoang dại. Nhưng nó khiến người ta thấy thật vui vẻ.

"Tít tít"

Thiết bị liên lạc trên tay Jane đột nhiên rung lên phá vỡ không khí vui vẻ của hai chị em. Cô ấn nút trả lời.

"Chào cô Foster! Chúng ta sẽ gặp nhau tại trụ sở của S.H.I.E.L.D lúc 4 giờ 30 nhé!" - Là một tin nhắn thoại của Fury.

- Vậy là giờ chị sẽ bắt đầu cuộc sống của siêu anh hùng hả? - Darcy hỏi bằng giọng châm chọc.

Jane nhún vai bất đắc dĩ:

- Chị phải bắt đầu nhiều thứ nữa cơ!

- Chị đi xe hay là... - Darcy huơ huơ tay ra ý nhắc đến cây búa Mjolnir.

Jane bật cười:

- Thật ra thì cả hai đều không cần mà...

Cô từ từ nhấc cơ thể mình lơ lửng trên không trung. Darcy tươi cười nhìn cô, trong lòng có đôi chút thán phục và ghen tỵ.

- Nhưng có lẽ chị cần Mjolnir để di chuyển nhanh hơn thật. - Jane thừa nhận.

Vừa nói cô vừa xòe tay ra, cây búa thần từ đằng xa bay lại ngay tức khắc.

- Chị đi đây! - Jane chỉ kịp nói lời tạm biệt, để lại Darcy vẫy vẫy tay với cái bóng khuất xa nhanh như tia chớp.

Jane được cây búa kéo đi với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Cô rất tận hưởng cảm giác này. Cảm giác thay da đổi thịt và có sức mạnh trong người thực sự rất tuyệt vời. Bầu trời cô từng khao khát chạm tới giờ đã không còn là một giấc mơ viển vông nữa.

Chẳng mấy chốc cô đã có mặt tại trụ sở S.H.I.E.L.D. Đưa mắt quan sát xung quanh, cô nhận xét đây có vẻ là một nơi luôn luôn bận rộn và không lúc nào nghỉ ngơi cả. Mọi bài trí tại trụ sở đều khiến người khác có cảm giác phải dè chừng. Jane biết đây là tổ chức có khả năng chi phối tới chính phủ và hệ thống tội phạm cấp quốc tế, giờ thì nhân rộng ra cả ngoài hành tinh rồi. Họ có nhiều nhân tài về nhiều lĩnh vực để có thể tạo nên một thương hiệu uy tín đối với tất cả mọi người. Một khi đứng trong trụ sở này, dù cho có là siêu anh hùng cũng chưa chắc có thể "lộng hành" được.

Một nhân viên có lẽ đã được cắt cử sẵn dẫn Jane tới văn phòng của Fury. Vừa thấy cô, ông đã lên tiếng:

- Tôi hẹn...

- Tôi biết rồi! - Jane ngắt lời Fury - Nhưng không có nghĩa ông cứ hẹn thì tôi không được đến sớm hơn giờ hẹn.

Jane đưa mắt nhìn Grinway cũng đang ở trong căn phòng với tư thế không bị trói buộc và đang thưởng thức tách trà nóng. Chẳng ai trong tình huống của cô mà lại không tỏ ra nghi ngờ và muốn biết sự thật cả.

- Tôi có quyền biết tất cả mọi thứ về mình, ngài Fury ạ! Tất cả mọi thứ ấy! - Jane nhấn mạnh - Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong quá trình điều trị bệnh nhưng thế là quá đủ rồi. Từ giờ hãy giao quyền giúp đỡ tôi cho chính bản thân tôi đi. - Jane đề nghị.

Fury cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của cô. Ông thản nhiên lấy ra một thiết bị nho nhỏ như cây bút rồi đưa cho cô.

- Bệnh án của cô nằm trong này.

Jane không chút do dự cầm lấy. Cô lại nhìn sang Grinway.

- Còn tại sao hắn lại ở đây?

- Anh ta đang chuẩn bị phải đưa trở lại buồng giam rồi. - Fury lạnh nhạt trả lời.

- Như thế chưa phải là tất cả mọi thứ đâu ngài Fury ạ! - Jane nheo mắt. Cô tiến về phía Grinway hỏi - Rốt cuộc anh biết những gì rồi? Mau nói đi!

Grinway không nhúc nhích. Hắn chẳng thèm nhìn cô. Jane cảm thấy nghi ngờ trong lúc cô chưa đến, S.H.I.E.L.D có lẽ đã biết được điều gì đó rồi. Họ vẫn muốn giấu cô. Cô không biết mình có thể làm gì để lấy được thông tin từ họ. Jane nghĩ mình thật đúng đắn khi nhận định rằng tổ chức này là những kẻ độc tài vô lý. Cô cũng không dám sử dụng sức mạnh của mình vì không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ở trong trụ sở này nếu sức mạnh của cô bùng phát.

Grinway thản nhiên thưởng thức hết tách trà. Hai nhân viên từ ngoài bước vào đưa hắn trở lại buồng giam. Hắn vẫn chỉ im lặng. Không còn phản kháng nhưng sự ngoan cố của hắn chẳng hề giảm đi.

- Rốt cuộc ông đã biết được chuyện gì? - Jane hỏi Fury.

- Cô thấy đó! Tôi đã phải đổi kiểu giao tiếp nhưng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. - Fury đáp lời Jane.

- Ông muốn gì thì mới chịu cho tôi biết? - Jane vẫn không ngừng nghi ngờ.

Fury nhìn cô một lát. Có thể những gì ông biết rất có giá trị với Jane. Mà cũng có thể là không phải. Nhưng ông vẫn muốn sử dụng nó làm "mồi nhử" cô gái tò mò này.

- Tôi hi vọng cô đồng ý chia sẻ cho S.H.I.E.L.D về công trình của mình. - Ông quyết định thẳng thắn đưa ra đề nghị.

- Vì tôi đã là nữ thần sấm phải không? - Jane nheo mắt nhìn ông - Thế nên mấy người không dám xông đến nhà và tịch thu các vật dụng thí nghiệm của tôi nữa?!

Fury cũng phải thừa nhận cô là một cô gái thật sự thông minh. Đúng là ông phải chuẩn bị sẵn vài thứ để đề phòng sức mạnh của cô. Ông ta cũng đang tính một bước đi khác biệt mà Jane sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong bước đi đấy.

Jane chưa biết cô sắp bị lợi dụng vào chuyện gì nhưng cô đã biết S.H.I.E.L.D hẳn nhiên không bao giờ tự dưng tốt với ai cả.

Cô gái trẻ rút ngay thiết bị mà Fury gọi đó là bệnh án của cô ra. Bấm nút trên đó, những tư liệu về căn bệnh hiểm nghèo đeo bám cô trong 3 năm qua gồm cả chữ và hình ảnh hiện lên rất rõ ràng. Jane nhìn thấy sự phát triển của khối u trong cơ thể cô qua từng giai đoạn. Các bác sĩ đã ghi chú chi tiết khi theo dõi nó. Là một nhà khoa học, cô cũng nhận ra được sự kỳ lạ của nó. Y học không phải lĩnh vực nghiên cứu của cô nhưng cô vẫn có thể nhận biết được những dấu hiệu căn bản của các loại bệnh tật. Ung thư không phải là ngoại lệ. Nhưng khối u này không hiểu sao cứ khiến cô liên tưởng đến ngành nghiên cứu của cô là thiên văn nhiều hơn y học. Mỗi một tấm hình chụp lại sự phát triển của khối u đều phát triển theo cách rất kỳ lạ. Nó rẽ nhánh ra như những cành cây xuất phát từ một thân mọc về nhiều phía. Chất dịch bám chắc lấy thành mạch bên trong cơ thể cô, không thể nào thực hiện phẫu thuật được. Mắt thường cũng thấy đây là một chuyện kỳ lạ. Còn phân tích rạch ròi chuyện kỳ lạ này thì lại là việc của những đôi mắt thiên tài rồi.

Jane nghĩ thầm tài liệu này hẳn nhiên không phải là giả. Độ tinh vi của của khối u này rất khó để mô phỏng. Nhất là cô cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ khi nhìn vào nó. Có lẽ sẽ sớm thôi cô phải nghiên cứu nó và báo cáo lại cho S.H.I.E.L.D. Đó là điều cô không muốn chút nào nhưng họ lại đang nắm giữ rất nhiều bí mật mà cô muốn biết.

Cô nói với Nick Fury:

- Nếu như trước đây các ông từng phòng thủ với Thor như thế nào thì giờ hẳn nhiên cách đó sẽ không còn hiệu quả nữa rồi. Ngay cả chuyện "phòng thủ" đó cũng sẽ chẳng hiệu quả với tôi đâu. Dự án của tôi sẽ không dùng để đánh đổi bất cứ thông tin cá nhân nào của tôi cả. Nếu như mấy người đang có ý định giải cứu thế giới thì phải cho tôi thấy tầm quan trọng của dự án này đối với việc đó.

Jane cúi đầu chào rồi quay gót bỏ đi sau khi thu lại tài liệu bệnh án vào trong thiết bị. Fury chỉ nhìn theo và im lặng nhìn theo bóng lưng của cô. Đặc vụ Hills từ ngoài bước vào sau khi Jane đi khỏi. Cô nói với Fury:

- Sếp không sợ cô ấy sẽ làm ảnh hưởng tới chúng ta sao? Chúng ta rất cần dự án đó và phải đẩy nhanh tốc độ sở hữu nó để cứu thế giới này. Sếp đã thấy lời khai của Grinway rồi đó!

- Cô biết đấy Hills, Foster không phải một cô nàng dễ dàng khuất phục đâu. Điểm mạnh của cô ấy là sự thông minh trong nghiên cứu khoa học. Nhưng điểm yếu của cô ấy, cũng là điểm khiến chúng ta khó lòng tiếp cận chính là sự cứng đầu bất chấp đúng sai. - Fury chậm rãi phân tích.

- Nhưng không phải nhờ sự cứng đầu đó mà cô ấy đã giúp chúng ta giữ chân một vị thần lại Trái Đất trong một thời gian dài sao?! - Đặc vụ Hills khẽ cười.

Fury chỉ gật gù. Ông đã biết một số điều từ lời khai của Grinway. Ông chẳng hiểu sao chỉ sau một bữa trưa hắn lại quyết định nói với ông tất cả những điều này. Cũng chính hắn yêu cầu tiếp tục giam giữ như tội phạm và có người áp tải. Ông chẳng biết nên tin hay không nhưng nếu dự án của Jane thành công, hẳn nhiên có thể xác minh lời khai của hắn.

Còn Jane sau khi bỏ đi, chẳng hề biết gì về những điều xảy ra tiếp theo trong văn phòng của Fury cả. Cô đang mải suy nghĩ về những thứ khác. Khối u trong cơ thể cô, thứ sức mạnh mà Grinway nghiên cứu, phản vật chất... chỉ thông qua cuộc gặp gỡ với Nick Fury bỗng dưng như có một sự liên kết rất chặt chẽ. Cô triệu hồi Mjolnir để nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm và giải quyết những khúc mắc đó.

Về tới nơi, cô ngay lập tức đến bên bàn nghiên cứu. Darcy đang ngồi vắt vẻo trên sofa, miệng còn nhai dở miếng bánh mì phết mứt dâu tây, thấy Jane trở về bèn chạy lại đón, vừa nhai vừa hỏi:

- Sao rồi chị? Đi làm việc của siêu anh hùng mà xong nhanh thế cơ à?!

Jane lục tìm trên kệ tài liệu, không để ý lời đừa bỡn của Darcy mà hỏi:

- Em có thấy cuốn sổ ghi chép về "sự hội tụ" của chị không?

- Ở ngăn S cuốn số 3 kìa - Darcy tập trung vào miếng bánh trên tay cô, mắt không thèm nhìn tới kệ sách kia mà trả lời. Ba năm qua cô đã thuộc lòng vị trí của từng cuốn tài liệu trên từng kệ sách. Cô chưa bao giờ đọc nhiều đến như thế mà nghĩ lại chính cô cũng thấy kinh ngạc với những gì mình đã làm những năm vừa qua.

Jane theo lời chỉ dẫn, nhanh chóng kiếm lại được cuốn sổ cũ. Cô lật vội tới trang vẽ cây Yggdrasil - Cây Thế giới kết nối Cửu giới. Trong một phút cô bỗng bần thần đưa tay rờ theo những nét vẽ trên trang giấy. Cảm giác như đêm đó mới chỉ là hôm qua thôi, một giấc ngủ say mà nó đã biến mất. Cái cây đem lại cho cô hi vọng những ngày chật vật nghiên cứu và thấp thỏm chờ đợi thành quả. Cái cây khiến cô nhận ra anh không phải người của hành tinh này. Nó đem lại cho cô thành công nhưng lại mang đi tình yêu cô trân trọng nhất. Cô khẽ khép đôi mắt để quên đi hình ảnh anh bỗng dưng hiện lên trong trí óc. Vẫn là ánh mắt, nụ cười in sâu vào tâm khảm, là giọng nói vương vấn hơn bất cứ âm thanh nào khác bên tai cô.

Darcy nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi rảo bước lại gần Jane. Cô nhận ra được tâm trạng Jane đang bất ổn trong bầu không khí im lặng không bình thường này. Jane nói như thầm thì:

- Chị cứ có cảm giác bất an về anh ấy!

Darcy vỗ vỗ vai để trấn an cô:

- Anh ấy là một vị thần mà. Sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến anh ta chết ngay lập tức được đâu. Chị nên lo cho bản thân mình đi thì hơn.

Darcy vẫn cảm thấy Thor không xứng đáng khiến cho Jane phải đau khổ như vậy. Mặc dù cô cũng đủ thông minh để hiểu mối liên kết giữa Jane và Thor đang càng lúc càng thắt chặt lại. Cô không biết có nên tin vào thuyết số mệnh rằng hai người họ còn cơ hội làm lại từ đầu hay không nữa. Có lẽ cuộc sống của Jane sẽ trở nên tốt hơn nếu không dính dáng tới thế giới chỉ có chiến tranh và giết chóc của vị thần kia. Nhưng Jane sẽ không bao giờ lựa chọn để mặc Thor một mình đối mặt với nguy hiểm cả, thậm chí có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính cô đi chăng nữa.

Jane khẽ day trán. Cô lấy file bệnh án ra rồi chiếu hình lên cho Darcy cùng xem.

- Em hãy nhìn cây Thế giới Yggdrasil này đi! Khối u này... phát triển giống hệt như nó vậy.

Darcy cũng dần dần thay đổi tâm trạng khi nhìn những hình ảnh của khôi u trong cơ thể Jane có hình dạng tương tự cây Yggdrasil kết nối Cửu giới. "Giống y hệt" thì hẳn nhiên là không thể rồi. Darcy cảm thán trong lòng trước mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Thor trên trang giấy. Nhưng về bố cục của các tế bào lớn khớp hoàn toàn với vị trí trong các hành tinh trên cái cây đó. Nếu đó không phải là một tế bào ung thư thì hẳn nhiên nó phải là một kiệt tác nghệ thuật khi tái hiện một cách chân thực nhất mối liên kết giữa các hành tinh trong Cửu giới. Nó còn có sự thay đổi về các hướng phát triển.

Jane quan sát ngày tháng ghi trên các file nhỏ chứa các hình ảnh theo dõi theo từng giai đoạn trong ba năm điều trị. Những tế bào đó dịch chuyển theo quỹ đạo không khác nào những hành tinh cả. Và vấn đề quan trọng nhất là nó đang đi theo một chu kỳ để đến "sự hội tụ" tiếp theo. Lần cuối cùng Jane được đi xét nghiệm là ba hôm trước, 9 tế bào đã gần như sắp thành một đường thẳng rồi.

Darcy phải thốt lên hào hứng:

- Không thể tin được! Cả một cây Yssdrasil ở trong cơ thể của chị suốt ba năm qua ư? Làm sao mà chị chịu đựng được nó vậy? Em tưởng nó là vô hình?! Nó chỉ là một trong những cách để hình dung về liên kết Cửu giới và sự hội tụ thôi chứ?

Jane vẫn chăm chú quan sát, không nhìn Darcy mà đáp:

- Vũ trụ này không phải nơi mà chúng ta dùng những phán đoán chủ quan để khám phá. Chúng ta có thể gặp được Thor thì chả có lí do gì để những thứ vật chất khó hiểu này xuất hiện cả. Chỉ là chị có cảm giác như đây chỉ là mô phỏng thôi chứ không hẳn là một cây Thế giới thật.

Darcy nhún vai:

- Nhét cả 9 hành tinh vào trong cơ thể người á?! Em cũng cảm thấy điều này không khả thi lắm.

Jane nhếch mép cười trước sự non nớt của cô tân tiến sĩ:

- Chị còn từng bị Aether - sức mạnh hiện thực của vũ trụ ký sinh trong cơ thể đấy. Thứ đó là một trong những viên đá vô cực, mạnh hơn bất cứ hành tinh hay hệ hành tinh nào tồn tại trong vũ trụ này. Nhưng có lẽ đây là một thứ ma thuật hoặc gì đó mô phỏng lại thôi chứ không phải hành tinh thật đâu.

Darcy nhướn mày gật gù. Cô đưa ra gợi ý:

- Vậy chúng ta có nên theo dõi lại sự hội tụ một lần nữa không? Em cảm thấy nó có vấn đề rồi.

Jane đồng ý. Cô nói thêm trong một dòng trầm tư nghĩ ngợi:

- Nếu Cửu giới có chuyện thì hẳn nhiên Asgard sẽ không để yên đâu... Nhưng không có tin tức gì từ Thor cả... Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra chứ?!

Darcy nhìn điệu bộ chìm vào suy tư của Jane. Cho dù không thích Thor sau nhiều chuyện xảy ra nhưng cô cũng cảm thấy Jane đang nói đúng. Nếu Cửu giới có chuyện thì không thể mãi không có thông tin gì về Thor như thế được. Avengers cũng còn không có động tĩnh gì cả, phải chờ đợi mãi lời khai từ Grinway. "Midgard" vốn dĩ cũng là một hành tinh trọng yếu trên cây Yssdrasil, Thor không thể nào lại không xuất hiện trong lúc cõi giới của anh ta bị đe dọa như thế được. Bản thân cô cũng không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất anh ta đang phải đối mặt.

Jane bước lại gần chiếc kính thiên văn đang hướng về phía bầu trời. Cô đăm chiêu nhìn nó. Cô băn khoăn không biết liệu mình có thể tìm ra được phản vật chất hay không. Tìm được ra nó liệu có lâu nữa không? Mà tìm được rồi liệu có thể giải quyết được vấn đề trước mắt là mối nguy của Cửu giới hay không? Hay là cô có thể biết được Thor thực sự đang ở đâu và đang làm gì hay không? S.H.I.E.L.D đã biết gì đó nhưng chắc chắn chưa phải tất cả. Jane còn nhớ như in ánh mắt của Grinway và nó đột nhiên len lỏi vào dòng suy nghĩ của cô. Nó là chứng cứ quan trọng hơn bất cứ lời khai nào khác. Nhưng nó cũng làm cho mọi giả thiết cô đưa ra trở nên phức tạp hơn bất cứ chuyện nào khác. Cô không học tâm lí học thì làm sao đọc ra được "cửa sổ tâm hồn" của người khác. Nhưng... nếu cũng như khối u trong cơ thể, cô có thể phân tích dưới góc độ thiên văn học. Hắn đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này cơ chứ?

Người ta hay kể về vòng luẩn quẩn của những lời nói dối. Nhưng sự thật cốt lõi đằng sau hàng lớp sự thật đang chờ đợi được khám phá mới thực sự là điều khiến con người ta đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip