Chương 2: Tam sinh hữu hạnh.

Phật dạy 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi được một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Dẫu cho gặp ai đi chăng nữa thì người đó cũng xuất hiện trong sinh mệnh của chúng ta, đương nhiên không gì là ngẫu nhiên.

Vốn dĩ Tào Sâm chỉ định xem ngày hôm đó như gió thoảng mây bay, nhưng tâm Tào Sâm đã loạn. Thú thật, trong đêm tối, Hiểu Ngôn như làm anh trẻ lại, như về thời niên thiếu, về ngày hè mười mấy năm trước bây giờ gần như chỉ còn có thể gọi là ký ức.

Hiểu Ngôn náo nhiệt, hồ hởi như ánh mặt trời chiều muộn tháng 6, chói loá khôn cùng. Em đứng ngược ánh sáng, mái tóc đen vì nắng hắt lên mà óng ánh màu nâu cháy, em mỉm cười nhìn Tào Sâm, miệng còn khe khẽ gọi tên anh. (*)

Giữa hàng ngàn vạn người nơi chốn Thượng Hải xô bồ, gặp được một lần đã là may mắn. Sau này nếu tình cờ gặp nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời, có khi Hiểu Ngôn còn chẳng nhận ra anh là ai, nhưng Tào Sâm có lẽ sẽ nhớ em, nhớ mái tóc màu đỏ tươi của em dưới ánh đèn mờ hôm ấy như một thứ huyền hoặc, như làn rượu rót vào tim anh cái nóng của lửa đốt cháy hừng hực.

Nhưng chỉ như vậy thôi, như thế đã là quá nhiều đối với anh. Tào Sâm là người đơn giản, anh không sợ tương lai, cũng không hoài niệm quá khứ, sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản nên cuộc đời mới được yên vui.

Song, người tính không bằng trời tính, Thần Tình Yêu vì muốn chạy kịp chỉ tiêu cho cả năm mà đã hợp tác cùng Thiên Lôi giáng sét diện rộng, tuy đánh không trúng người nhưng lại đấm phải trúng ta.

Nhân viên văn phòng không phải ở tù, họ không giam mình trong bốn bức tường hay sau cánh cửa cổng công ty quanh năm suốt tháng. Thỉnh thoảng, Tào Sâm (hay các đồng sự khác) cũng có cơ hội ra ngoài gặp gỡ đối tác để bàn về công việc hay mấy hợp đồng tính bằng rất nhiều con số nhìn lóa hết cả mắt.

Mấy độ trao đổi với đối tác xong cũng quá nửa trưa, Tào Sâm bụng dạ đói meo chỉ muốn tìm chút đồ ăn lót dạ. Mưu sinh ở nơi thành thị không bao giờ lo việc thiếu nơi để uống chốn để ăn, chung thì mấy trăm mét vuông chắc phải có đến 3 hoặc 4 cửa hàng hoặc hơn. Nhưng để tìm được cho mình một nơi mà mọi tiếng ồn ào của kèn xe, con người bên ngoài đều bị một tấm cửa kính ngăn cách hết thảy.

Cái thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ bóng đèn ở trên đầu thỉnh thoảng soi được cả những hạt bụi bay trong không trung, và len lỏi vào cả mấy phần tâm hồn đang tìm về chốn an yên của những ai đang phải mang trên mình nỗi đau âm ỉ đang dần dần hồi phục.

Tào Sâm thích không khí nơi đây: nếu phải miêu tả thì đây chính xác là một nốt nhạc trầm đan xen vào bản "A Delightful Evening" của Francis Wells trong đời anh.

Xung quanh Tào Sâm là một khoảng tĩnh lặng, đã quá giờ trưa nên chẳng có mấy ai, âu thỉnh thoảng chỉ có vài khách ra vào nên chỉ có tiếng động từ quầy gọi món.

Dù chẳng có gì kỳ lạ ở đây và Tào Sâm nghe loáng thoáng bên tai dường như có người đang trò chuyện.

Thực tế, anh chỉ nghe được một cuộc hội thoại hết sức đơn giản nhưng cũng có phần hơi ngớ ngẩn, nội dung chỉ gói gọn trong toàn bộ những gì có trong menu đã được anh xem xét kỹ lưỡng từ tận ban nãy. Điều khiến Tào Sâm chú ý là giọng nói của người đang mải mê đọc từng món như thuộc lòng trả bài vang vọng trong không gian, không quá to đương cũng không quá nhỏ.

Chỉ với bấy nhiêu cũng khiến Tào Sâm bỗng chốc quay lại buổi tối hôm ấy, anh ngồi bên cạnh Hiểu Ngôn trong quán bar, nghe em luyên thuyên không ngừng về cái tên độc lạ của mình.

Như có hàng ngàn con bướm xé kén tập bay phấp phới trong lòng, cảm giác bồn chồn cứ thúc giục Tào Sâm quay đầu lại, như thể chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một ánh mắt, một câu mở đầu và anh sẽ bắt được hình bóng quen thuộc phá vỡ những điều bình dị mà anh đang tận hưởng này.

Tào Sâm chắc chắn rằng anh đã không vượt qua ranh giới cấm kỵ vào đêm hôm ấy, nhưng cũng có phần né tránh mỗi khi nhớ lại theo bản năng, song đồng thời, Tào Sâm lại mang theo niềm khao khát le lói tìm kiếm lại được người con gái đã khơi gợi những cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn anh, những cảm xúc tưởng chừng như đã chết.

Thanh nữ đứng quay lưng về phía anh, gần chiều, ánh mặt trời chiếu vào bên trong không gian quán, rải những tia nắng còn sót lại lên thân của người con gái nhỏ nhắn. Tào Sâm chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cardigan hơi rộng so với thân hình mảnh mai, bên dưới là chiếc váy xếp ly hồng nhạt cùng đôi Mary Jane trẻ trung, năng động.

Dẫu vậy, lứa tuổi nào cũng có sức hút riêng (tất nhiên vẫn phải tính từ độ trưởng thành). Nếu Tào Sâm có thể trẻ lại thêm vài chục tuổi, về lại cái thời niên thiếu oanh oanh tạc tạc, anh sẽ bị hút hồn bởi nét đẹp đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh thuần, ngọt ngào của người ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt kia, dù có thể vẫn chưa được chiêm ngưỡng vẹn toàn sắc nước.

Mái tóc màu đỏ rượu vang trông vừa quen mắt, song cũng thật lạ lẫm ấy như một ngọn lửa bập bùng, đầy sức sống. Nó thiêu đốt mọi thứ xung quanh, biến lòng Tào Sâm thành đống tro tàn nhưng vẫn giữ lại một chút âm ỉ, lập loè mãi không tắt. Dẫu cho lý trí cảnh báo rằng đùa với lửa sẽ có ngày bị bỏng, nhưng sức hút của thứ ánh sáng khác biệt đó vẫn khiến anh không tài nào rời mắt được. Nỗi niềm khó nói như một cơn sóng ngầm, vừa muốn kéo anh ra xa, lại đẩy anh lại gần bờ.

Khi những điều quen thuộc xuất hiện, cho dù với hình hài không hoàn toàn giống y như đúc, nghi ngờ trong lòng bắt đầu nhen nhóm.

Tuy nhiên, Tào Sâm 一với những thước đo của sự trưởng thành一 đã sống một cuộc đời đứng đắn, và cũng biết rõ rằng không thể để bản thân sa vào những chuyện trái đạo đức.

Tào Sâm cảm thấy thời gian như ngưng đọng khi ánh mắt anh chìm vào từng đường nét của Hiểu Ngôn, mặc cho chỉ với nửa khuôn mặt, nụ cười của em rạng rỡ trông không lẫn vào đâu được. Suy nghĩ trong đầu anh đang xoay vần, khi Hiểu Ngôn lại một lần nữa cất tiếng, Tào Sâm nhận ra mình đã ngộ nhận. Em không trò chuyện với anh như khi trước, hoặc đúng hơn, em đã không nhận ra anh.

Tào Sâm không khỏi cảm thấy thất vọng, thế mà vẫn như hai cực của nam châm hút lấy nhau, anh vẫn không thể rời mắt khỏi đó.

Trong lúc Tào Sâm mải mê ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ miên man, chủ đề cuộc trò chuyện của Hiểu Ngôn và người đi cùng đã nhanh chóng thay đổi. Không khí sôi nổi hơn hẳn khi cả hai nói về một buổi "sleep-over".

Và xin thề rằng Tào Sâm không có ý nghe lén, nhưng từ đầu chí cuối, từng câu từng chữ như đưa anh về miền miên viễn, nơi Hiểu Ngôn không còn khoác lên dáng vẻ lấp lánh không tì vết trong quán bar mà hiện tại chỉ là một cô gái mộng mơ tràn đầy sức sống.

Gặp một người được một lần rồi biệt ly âu cũng là cái duyên, nhưng để gặp nhau lần thứ hai, thứ ba và những lần sau nữa thì cần phải có phúc. Tam sinh hữu hạnh gặp được Hiểu Ngôn giữa chốn buông tay là lạc mất nhau như thế này chứng tỏ mối duyên kỳ ngộ của Tào Sâm với em lớn hơn người bình thường rất, rất nhiều.

Chính vì Tào Sâm tin rằng gặp được Hiểu Ngôn là mối duyên định tam sinh, là phúc đức của mình nên Tào Sâm mới có can đảm chủ động tiến đến bắt chuyện với em. Tuy nhiên về mặt lý thuyết là thế, mới bước được vài bước, Tào Sâm đã cảm thấy hơi hối hận, nhỡ đâu Hiểu Ngôn còn chẳng nhận ra anh là ai. Dưng vốn dĩ đã đâm lao thì phải theo lao, dù chết trên chiến trường cũng phải lập công, đương nhiên không thể hèn nhát quay trở về tay không.

Tào Sâm nhẩm đếm chỉ cần chín bước chân anh đã có thể tiến đến gần với Hiểu Ngôn, nhìn em lúc này thật gần, nhưng cũng thật xa cách. Anh hít một hơi để xốc lại tinh thần, cất giọng trầm thấp, nở một nụ cười ôn nhu hòa nhã nhưng đầy chất công nghiệp: "Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Chuyện là, tôi có thể mời hai em một cốc cà phê được không?"

Hiểu Ngôn vốn đang không mảy may để ý đến xung quanh, hiếm hoi có một giọng nói khác lạ vang lên bên cạnh mới giật mình, em nghiêng đầu nhìn anh cảnh giác, rồi chợt nhớ ra.

Căn cứ theo nét mặt của em, Tào Sâm tưởng rằng Hiểu Ngôn sẽ lạnh lùng từ chối, nhưng không; trong phút chốc, em nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực: "Hả, ở đây có hai người nhưng anh chỉ mời một cốc cà phê là sao? Anh muốn mời ai cơ, là tôi hay cô ấy?"

Tào Sâm chợt ngẩn người, sau khi nhận ra mình đã quá hớ hênh, anh vội vàng bào chữa: "Không phải, là mời hai cốc cà phê, mời cả hai em."

"Anh tham lam quá đấy, muốn xin được làm quen với hai người cùng lúc cơ à. Nếu thế thì tôi xin được từ chối nhé. Còn cậu thì sao hả?" Hiểu Ngôn vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn người đi cùng.

"Xin lỗi anh nhé."

Tào Sâm vội xua tay, anh biện bạch trong sự tuyệt vọng: "Không phải, không phải. Tôi muốn xin được làm quen với em, nhưng lại sợ nếu chỉ mua một cốc thành ra lại không được lịch sự cho lắm..."

Vai Hiểu Ngôn run run vì nhịn cười, "Ồ được rồi được rồi, không trêu anh nữa vậy. Mà tôi không thích uống cà phê, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé."

"Vậy..."

"À... Đây."

Chỉ với một tiếng tít phát ra từ điện thoại cả hai, Tào Sâm đã thành công kết bạn được với Hiểu Ngôn. Anh không ngờ việc lấy được phương thức liên lạc của Hiểu Ngôn lại đơn giản đến thế, kể cả khi Tào Sâm đã quay trở lại bàn của mình, anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nơi ảnh đại diện của Hiểu Ngôn với mái tóc đỏ nổi bật như ráng chiều đang rải ánh nắng vào mắt anh, mà hồn anh như đã bay về miền miên viễn.

Chưa kịp để Tào Sâm mơ thêm về tương lai xa hơn nữa, Hiểu Ngôn đã chủ động tiến đến bên cạnh huơ tay, "Xin chào?". Tào Sâm giật mình, lúc bấy giờ mới hoàn hồn trở lại.

"Hình như Tào Sâm đúng không nhỉ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này, duyên thật. Tôi không nghĩ là anh còn nhớ tôi cơ đấy."

"Ừm."

Hiểu Ngôn bĩu môi, "Anh chỉ ừm thế thôi à, còn tưởng như thế nào, ban nãy trông anh cũng chủ động lắm mà, làm tôi còn tưởng anh muốn nối lại tình xưa đấy. Đừng lo, tối hôm đó anh không làm gì quá giới hạn đâu, không cần phải cố liên lạc với tôi làm gì."

"Tôi biết, tôi cũng không phải muốn tìm em để ôn lại chuyện cũ hay gì cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn xin phương thức liên lạc của em thế thôi."

"Biết thế thì tốt nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi à?" Hiểu Ngôn nhướng mày, "Người gì khó hiểu thế nhỉ?"

Tào Sâm không ánh tránh ánh mắt phán xét của em, song nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Lẽ nào lại nói dường như tôi hơi có cảm tình với em nên mới muốn tìm em, nay gặp lại nhau ở đây, tôi cũng muốn thử một lần xem sao, tôi chính là đang cho bản thân mình một cơ hội để yêu đương với em.

Hiểu Ngôn thôi không hỏi nữa, cũng không biết nên phản ứng ra sao, bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên gượng gạo.

"Thôi vậy, anh cũng có phương thức liên lạc của tôi rồi mà, à tôi rảnh sau sáu giờ tối nhé, chỉ nhận tin nhắn không nhận cuộc gọi."

Tào Sâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, khi thấy Hiểu Ngôn quay đi, anh cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng em chạy về phía bạn mình, chân váy ngắn bị gió tốc lên nhưng em đã kịp giữ lại.

Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Tào Sâm thầm nghĩ, tương tư hoá ra chỉ cần một khoảnh khắc, người cười một cái, ta lại mở to mắt ra nhìn, thế là yêu. 


(*) Tào Sâm đang mơ về thời niên thiếu, Hiểu Ngôn là bạn học của mình nên mới nghĩ đến hình ảnh Hiểu Ngôn với mái tóc đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip