Chương 3: Tình cờ yêu em.

Cuộc đời này thật dài, Tào Sâm đã sống hơn quá nửa nhưng để thật sự tận hưởng cuộc sống chắc chỉ tính là mấy năm dạo gần đây. Những điều tốt đẹp trên thế giới này vô cùng nhiều, tuy nhiên nếu tính những điều riêng lẻ của một cá nhân, thỉnh thoảng sẽ có người khoảnh khắc hạnh phúc của họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng có những người ngược lại.

Giống như, có người đơn giản đến mức được ngồi ngắm bình minh lên, hoàng hôn buông, ánh nắng trải dài như muốn nuốt chửng lấy cả bầu trời, rải lên người cái nóng không rát da, có hôm thì màu cam, có hôm màu hồng, hoặc đơn giản là màu vàng chanh, như thế cũng được gọi là một điều hạnh phúc. Và đâu đó, cả tình yêu, giống như khi đối phương mỉm cười dịu dàng ở tuổi đôi mươi cũng khiến trái tim của ai đó loạn nhịp.

Tuổi đôi mươi của Hiểu Ngôn vừa nghiêm túc, vừa tinh nghịch, nhưng trong nét cười luôn có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng. Tuổi đôi mươi của Hiểu Ngôn rốt cuộc nên miêu tả như thế nào đây? Chính xác thì là một tấm thẻ màu xanh lá mạ, dòng chữ màu đen góc trái điền: Đại học Giao Thông Thượng Hải. (*)

Tào Sâm: ?????

Khoan đã, Tào Sâm sực nhớ ra hình như anh đã thấy thấp thoáng tấm thẻ sinh viên của Hiểu Ngôn lúc em chủ động đến trò chuyện với anh.

Ngón tay Tào Sâm gõ bàn phím nhanh như chớp, chưa bao giờ anh thấy mạng xã hội lại có ích đến như thế, chỉ cần nhập vài ba chữ lên thanh tra cứu đã có thể tìm thấy được tất tần tật thông tin mà Tào Sâm cần. Thẻ Đại học Giao Thông Thượng Hải hình như có ba loại: giảng viên dùng màu đỏ, sinh viên dùng màu xanh, màu cam được dùng cho sinh viên đã tốt nghiệp.

Việc học chưa bao giờ bị giới hạn, ở độ tuổi nào cũng có thể theo đuổi chuyện học hành nhưng thú thật Tào Sâm cảm thấy hơi bất an. Không phải anh chưa từng yêu đương, nhưng Tào Sâm những năm hai mươi khác với những năm ba mươi. Anh đôi mươi thích người cũng vừa vặn xuân thì thế thì đâu có sao, nhưng anh ba mươi mà vẫn còn thích người tuổi đương thì là bất chính. Nếu ở đâu thiếu luật hoặc luật không đủ bao quát mọi lĩnh vực đời sống thì lấy đạo đức, lấy dư luận xã hội để thực hiện răn đe nên Tào Sâm không vi phạm pháp luật thì tốt, nhưng anh cũng không muốn chủ tâm hơn tận tâm.

Huống hồ người ta còn cả một tương lai hào hoa gấm vóc rất dài ở phía trước, còn anh thì cũng đã đến tuổi yên yên ổn ổn mà sống rồi.

Tào Sâm thở dài một hơi, nói đi nói lại, dù gì cũng là tình yêu đến bất chợt, cả đời gần như cũng chưa quá mưu cầu hạnh phúc đôi lứa hay làm gì trái với lương tâm, giờ đây anh khao khát được trẻ lại, được sánh đôi cùng em cũng đâu có gì là sai...?

Đêm muộn, Tào Sâm vẫn cứ mãi chần chừ chưa chủ động nhắn tin cho Hiểu Ngôn, anh chỉ ngồi trên sofa, tay lướt xem từng bài đăng trên tường nhà của em. Tào Sâm mờ cảm nhận được sự hiện diện của em, dù chỉ qua mấy bức ảnh đời thường giản dị.

Mấy bài đăng của Hiểu Ngôn hầu như chỉ là ảnh vài ba bữa ăn, bầu trời hoặc vài ba chậu hoa ven đường của tiệm hoa nào đấy. Tiểu sử của Hiểu Ngôn rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn "ráng chiều, bầu trời và hoa". Những điều giản dị đó như một cánh cửa mở ra thế giới của Hiểu Ngôn, mọi thứ đều chứa đựng một phần tâm hồn lạc quan và đơn thuần, nơi Tào Sâm không thể cưỡng lại mà hút hồn theo từng ngóc ngách tâm hồn của em. Anh thích hoa, và có lẽ, anh cũng thích em nữa.

Chẳng có gì là ngẫu nhiên, nếu có tình cờ thì cũng là tình cờ yêu em. Tào Sâm nghĩ mãi cũng đành thôi, nếu được gặp em sớm hơn một chút đã tốt, nhưng đời cái gì cũng có, chỉ là không có nếu như.

Tào Sâm tự nhủ thế gian rộng lớn, yêu ai mà chẳng được, rồi không yêu ai cũng chẳng sao, mọi chuyện cứ để diễn ra tự nhiên như thế, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đâu phải tiệm hoa đóng cửa thì hoa sẽ không nở nữa, cũng giống như tình yêu đâu phải cứ muốn đóng cửa trái tim là tự dưng không rung động nữa.

Không phải tự dưng Hồ Ngạn Bân có hẳn một bài hát mang tên "One night in Shanghai" để châm biếm thói ăn chơi ở Thượng Hải, nhưng biết sao được, có người mê bia rượu thật, có người lại say mấy cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở chốn xô bồ Thượng Hải cũng là thật.

Tửu lượng Tào Sâm kém, chẳng mấy ngụm đã quay cuồng không biết trời đất, mà thậm chí còn đọng vị đến tận bây giờ. Thế nên mấy độ xuân đã qua từ vài tháng trước, nhưng Tào Sâm thấy dường như thấy bây giờ hoa đào mới nở rộ trước mắt mình.

Mỗi lần nghĩ về Hiểu Ngôn, đôi mắt sắc sảo và nụ cười đầy khêu gợi của em lại hiện lên trong tâm trí Tào Sâm. Đôi mắt của em mặc dù được trang điểm một cách đầy tinh tế vẫn có sức mạnh nhìn thấu lòng người, khiến anh cảm thấy như mọi bí mật của anh đều bị phơi bày trước em.

Mấy lần như thế, khóe miệng Tào Sâm cũng sẽ tự động nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, tình cảm mới chớm nở của Tào Sâm cho Hiểu Ngôn đã làm cho thế giới quanh anh thêm phần rực rỡ.

Tào Sâm không nghĩ anh cười nhiều đến mức khiến người khác chú ý đến, nhưng đời là như vậy đấy, nghĩ cũng đừng nên nghĩ.

"Có chuyện gì mà anh cứ cười thầm mãi thế? Hiếm lắm mới thấy anh tươi tỉnh như thế này."

Tào Sâm nghe đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi liền chột dạ xoa xoa má, anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ biết nói vòng vo lảng tránh. "Có chút chuyện vui thôi."

Hạ Mộc hiếm khi nhìn thấy Tào Sâm như thế này, hay phải nói, chưa-từng-thấy. Tào Sâm vốn luôn là người ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng, luôn xuất hiện với tác phong làm việc nghiêm túc và cứng nhắc. Chỉ cần không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ không lên tiếng. Vậy mà hôm nay có gì đó khác biệt. Một sự thay đổi mà Hạ Mộc không thể lý giải nổi.

Tào Sâm luôn chăm chỉ, giỏi giang, nhưng ngoài sự chuyên nghiệp đó, có lẽ Hạ Mộc chưa từng chú ý đến điều gì đặc biệt về anh. Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi tình cờ, nhưng giờ đây Hạ Mộc lại thấy mình tò mò không thể chịu nổi: Một người đàn ông như Tào Sâm, với vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc như vậy liệu có gì khiến anh ấy vui vẻ được như thế?

Nhưng cậu không hỏi, không phải vì không muốn biết mà vì lo lắng sẽ làm Tào Sâm khó chịu. Hai người cũng không thân thiết mấy, cậu không muốn vô tình làm anh cảm thấy khó xử hay nghĩ rằng mình đang quá thiếu tế nhị.

May thế, trong chuyện tình cảm này, phụ nữ thường nhanh nhạy hơn đàn ông rất nhiều. Nguyệt Ảnh nghe loáng thoáng việc Tào Sâm có "chuyện vui", và than ôi, cô xin thề là cô không muốn tọc mạch vào vấn đề của người khác. Nhưng người đàn ông này tay không đeo nhẫn cưới, ảnh khoá màn hình mặc định, và điều quan trọng nhất: vừa vào làm chỉ mới được mấy mươi phút, còn chưa kịp gặp quản lý hay sếp tổng, thì làm sao có thể có chuyện tăng lương hay thăng chức được đến mức vui vui vẻ vẻ, thậm chí còn cười tới độ không kiểm soát được nét mặt của mình?

Tất cả những dấu hiệu đó đều khiến Nguyệt Ảnh cảm thấy chẳng có lý do nào khác ngoài một điều đơn giản: Tào Sâm chắc chắn đang yêu rồi! Và chắc chắn, mối quan hệ này mới bắt đầu gần đây thôi.

"Nếu anh không phiền có thể chia sẻ với chúng tôi được không?"

Nguyệt Ảnh ló đầu từ sau lưng Tào Sâm, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ nhàng, khác với vẻ suôn mượt của Hiểu Ngôn. Nguyệt Ảnh đẹp theo kiểu dịu dàng mà cuốn hút, như đóa hoa nở trong sương sớm. Theo cái cách mà phải dùng văn thơ để miêu tả thì,

"Mắt phượng nét ngài, môi son thắm đỏ,

Chẳng cần trăng sao, vẫn sáng ngời huyền bí."

Cô đẹp một cách tĩnh lặng nhưng cuốn hút, như làn sóng nhẹ nhàng vỗ về lòng người, mỗi bước đi của cô đều tỏa ra một khí chất thanh thoát, tựa như mùa xuân vĩnh cửu.

Tào Sâm biết, đứng trước phương diện tình yêu, ít nhất là theo đầu người ở trong văn phòng này hiện tại khó có ai qua được Nguyệt Ảnh. Cô thấu đời, tận tình trường. Kể với cô và Hạ Mộc cũng chẳng mất gì, tiện xin vài lời khuyên, biết đâu sẽ hữu ích.

"Một ngày nọ, tuy trời không mưa, gió không rít gào, đường cũng không đông đúc như thường ngày thế mà tôi lại vô tình vấp ngã, ngã vào đâu chẳng ngã, lại đi ngã vào tình yêu." Tào Sâm lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như kể một câu chuyện vốn chẳng phải của mình.

Hạ Mộc ồ lên một tiếng, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nhưng Nguyệt Ảnh nhìn Tào Sâm, chớp chớp đôi mắt long lanh như đáy nước, ngô nghê hỏi: "Thế là anh bắt đầu yêu đương rồi à?"

Tào Sâm mỉm cười lắc đầu. "Cũng chưa hẳn là yêu đương, tôi mới nhận ra là mình đã thích đối phương thôi. Cảm giác này rất lạ, giống như được hồi xuân vậy, nhưng mà tôi nghĩ vẫn chỉ nên dừng lại ở mức cảm thán một vài câu, cười thầm một vài lần như vậy là đủ."

Nguyệt Ảnh vân vê cằm, nghiêm túc suy xét Tào Sâm một hồi, sau đó lại cất tiếng hỏi: "Tại sao anh lại nghĩ như thế?"

Tào Sâm vốn đã rất chắc chắn với quyết định của mình, sau khi bị Nguyệt Ảnh hỏi tại sao chợt cũng có chút do dự.

Chưa kịp đợi Tào Sâm trả lời, Nguyệt Ảnh đã nhanh nhảu phân tích: "Tào Sâm à, trông anh cũng không tệ. Tuy thỉnh thoảng anh có hơi trầm tính một chút, nhưng nhìn tổng thể anh vẫn có thể vào hàng nam thần của công ty đấy. Thậm chí, anh có biết là mấy cô bên bộ phận chăm sóc khách hàng cũng mê anh như điếu đổ không nên anh cũng đừng nên tự ti vào bản thân mình quá. Mà kể cả thế, đôi khi nhan sắc cũng không quyết định ý thức đâu, quan trọng là anh phải chân thành. Trong tình yêu thì cũng nên chủ động một chút nếu không sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất đấy."

Lời nói của người đồng nghiệp như một tia chớp sáng bừng trong không gian tăm tối, khiến Tào Sâm không khỏi trầm mặc. Mặc dù Nguyệt Ảnh đã như tiếp thêm sức mạnh cho anh, nhưng vấn đề không phải là việc Tào Sâm có chủ động hay không mà vấn đề ở đây chính là khoảng cách chênh lệch tuổi tác của cả hai có phần hơi lớn, huống hồ hoàn cảnh gặp nhau cũng không được tốt đẹp mấy.

Hạ Mộc im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, vẻ mặt đăm chiêu còn hơn cả Tào Sâm: "Đúng vậy, đúng vậy. Anh có phương thức liên lạc của đối phương chưa?"

Tào Sâm gật gật đầu nhưng không nói gì.

Nguyệt Ảnh lại tiếp: "Vậy là anh đã có phương thức liên lạc rồi nhưng mà anh vẫn chưa chủ động nhắn tin cho người ta ấy à?"

Câu hỏi của Nguyệt Ảnh khiến Tào Sâm có chút lúng túng, anh chần chừ nhìn sang cô, thấy ánh mắt đầy vẻ chờ đợi như đang đợi một câu trả lời phải làm hài lòng người nghe, rồi lại hướng về Hạ Mộc, cặp kính của cậu đang phản chiếu hình ảnh bầu trời mây trôi lững lờ. Sau đó, anh lại rụt rè gật đầu.

Nguyệt Ảnh thấy vậy không nhịn được nữa, cô đập tay lên bàn, hùng hùng hổ hổ nói: "Nào, tại sao lại thế! Rốt cuộc là có vấn đề gì mà anh lại không chịu chủ động vậy? Anh phải kể cho chúng tôi nghe thì mới có thể giúp anh được. Thấy chuyện bất bình thì phải ra tay cứu giúp chứ!"

Tào Sâm không biết liệu mình có nên kể thật không hay chỉ nên giữ mọi thứ cho riêng mình như trước giờ anh vẫn hay làm. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cố gắng tìm sự dũng cảm. Cuối cùng, Tào Sâm quyết định sẽ kể vắn tắt, không đi vào chi tiết nhưng đủ để mọi người hiểu được phần nào.

Anh kể về lần gặp Hiểu Ngôn gần đây nhất, về cái cảm giác không thể lý giải khi em mỉm cười, về lần nói chuyện ngắn ngủi nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Anh không biết phải làm sao, không biết có nên để cảm xúc này tiếp tục ngự trị hay không, nhưng anh cũng không thể phớt lờ nó. Nói đến đây, Tào Sâm thở dài một phen, cơ mà mà em vẫn còn đang là sinh viên, vẫn còn đang là một thiếu nữ trẻ tuổi với tương lai rộng mở ở phía trước, nào hợp với một ông già U40 như anh được chứ.

Khi anh kể xong, cả Hạ Mộc và Nguyệt Ảnh đều im lặng một lúc, rồi Hạ Mộc cười nhẹ, nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ tinh quái: "Đôi khi, tình cảm không phải là một lý thuyết, mà là một cảm giác rất thực, và anh chắc chắn không phải là người duy nhất cảm thấy thế. Chung quy, nếu đối phương đã cho anh phương thức liên lạc rồi thì ít nhiều gì cũng đã có tình ý với anh, phần còn lại thì phải xem anh chủ động như nào nữa."

Nguyệt Ảnh vỗ vỗ vai Tào Sâm, chêm vào. "Đúng vậy, hỏi tuổi của phụ nữ không xấu, người vô duyên thích hỏi huỵch toẹt ra mới xấu. Anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy những vấn đề mà anh đang vướng mắc, chỉ cần biết lựa lời là được. Anh không còn khúc mắc nữa mới nên nghĩ đến việc có tiếp tục theo đuổi người ta hay không. Huống chi cô ấy đã bật đèn xanh cho anh rồi còn gì, chưa gì đã từ bỏ rồi chậc chậc."

Tào Sâm như được khai thông, anh bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự dễ chịu, và chợt, cả Hạ Mộc lẫn Nguyệt Ảnh đều ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tào Sâm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng ba, ấm áp và đầy sức sống. Nó không chỉ chói mắt mà còn khiến không gian trở nên khác biệt, như thể anh vừa hé lộ một phần con người mà họ chưa từng biết đến.

"Đúng nhỉ, là tôi đã quá nông cạn rồi." Tào Sâm cảm kích. "Cảm ơn hai người nhé."

Hạ Mộc và Nguyệt Ảnh đều không nhịn được cười theo, cả hai đồng loạt xua tay. "Không nông cạn, không nông cạn, ai yêu vào cũng như mù lòa cả mà. Nếu thành công thì mời chúng tôi một bữa là được rồi, hì hì."

"Được, nhất định sẽ mời món đắt tiền nhất ở nhà hàng sang trọng nhất."

"Công đức vô lượng, công đức vô lượng!!!"

Đâu đó vang lên tiếng ho khe khẽ như nhắc nhở hai con người vẫn chưa chịu ngồi vào bàn làm việc dù đã quá giờ vào làm, Nguyệt Ảnh cười xòa lủi về bàn làm việc, Hạ Mộc thì quay đi giả vờ như đang chăm chú lắm. Song, cả hai đều cảm thấy như vừa khám phá ra một mặt hoàn toàn mới của người đồng nghiệp cứng nhắc này. Cái cách anh cười, cái sự tự nhiên trong lời nói, khiến họ nhận ra rằng, Tào Sâm cũng có thể dễ gần, có thể biết đùa, và có thể trở nên thú vị bất ngờ.

Tào Sâm nhìn màn hình máy tính, chợt nhớ đến hình ảnh mái tóc đỏ rực của Hiểu Ngôn. Mặc dầu chưa đâu vào đâu nhưng Tào Sâm cảm thấy cũng có chút hy vọng vào tương lai sắp tới, phàm ở đời làm việc gì cũng cần có sự cố gắng, thuyền đi được đến đầu cầu cũng phải nhờ sức đẩy của nước, anh cũng nên bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân rồi, yêu đương thôi mà, cũng không phải chuyện gì trái với lẽ thường.


(*) Đại học Giao Thông Thượng Hải không có ngành mà Hiểu Ngôn học, cụ thể là ngành thực vật học nhưng mà hỗ trợ mình chi tiết này với nhé, công đức vô lượng.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip