Chương 3...
Chương 3 : Đãi ngộ của Vong Tử Thi.
#Trích : "Ngươi có thử nếu như ngươi áp dụng vào tình cảnh của người trong truyện sẽ thế nào không ?"
Ấn nhẹ ngón tay lên nút con chuột máy tính , hắn gần như thoả mãn mà thở hắt ra 1 hơi dài , cuối cùng cũng hoàn thành xong chương 401 của Huyết Loạn rồi . Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin nổi bản thân hắn có thể trâu bò mà viết đến chương 401 ... thật quá trâu bò mà ! Kì này chắc phải rủ đồ đệ đi ăn mừng thôi :v
Khoé miệng kéo lên một bên tạo ra một đường con kiều diễm xinh đẹp , hắn có chút tự kiêu mà cười vênh váo , xem đi.. còn ai dám nói hắn lười biếng , bỏ bê tác phẩm rồi khuyên hắn bỏ cuộc đi không ?
_ Mấy người đó hẳn là ghen tỵ với tài năng trời sinh của ta .. còn không tại sao lại không có hảo cảm với ta ? .. Chả lẽ chưa thấy tác giả trẻ nào viết được hay như vậy ? Nói vậy .. quả thực sai lầm , trên thế giới cái gì cũng có thể xảy ra cả .. - Hắn với tay xiên một miếng bánh kem dâu đưa lên miệng , đôi môi hồng nhạt vừa lầm bầm vừa hé miệng ăn , cái biểu cảm gần như là có ai đó thiếu nợ ân tình với hắn vậy.
Trong quãng thời gian viết truyện , Hạ Thiên nói lười biếng là nói xạo , thực ra hắn tốn rất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu tham khảo cùng với tình tiết câu chuyện , nhiều lúc .. hắn rất muốn từ bỏ nhưng có thêm Vong Tử Thi ở bên tiếp sức , hắn mới giữ lại một chút ý nghĩ tiếp tục .. dù sao cũng là gần cuối câu chuyện Huyết Loạn cho nên không thể dừng giữa chừng được , như thế rất vô trách nhiệm , huống chi hắn là tính cho truyện đến chương 500 sau đó cùng với vài phiên ngoại là kết thúc câu chuyện dài chương.
Truyện của hắn cho đến hiện tại đã đang xếp hạng số lượt đọc nhiều nhất , tuy truyện của hắn đầy hố , đầy máu chó nhưng vẫn được độc giả yêu thích và ủng hộ , hắn gãi gãi đầu nhìn lướt qua câu chuyện Huyết Loạn trên máy tính rồi chuyển sang khu góp ý của mấy tác giả khác.
. Cà tím yêu Kem : Nhân vật phản diện và nhân vật chính xen nhau hoà hợp đến vô lí , một bên thả đòn một bên tiếp nhận , hai bên không phân rõ ai thắng ai thua , quan trọng hơn là.. câu chuyện quá nhiều tình tiết không phù hợp , nếu đã là mạt thế thì tại sao lại không đi tiêu diệt tang thi mà chỉ chú trọng cho hai nhân vật nảy sinh hận thù ?
. Gấu Trúc : Cho ta hỏi.. cuối cùng ai là nữ chính của Hạ Thiên ??
. H .. h và h : Tác giả có thể chèn 1 chút tình cảm trong câu chuyện của tác giả không ? Tại sao đến 401 chương của ngươi , tại sao 1 chút ấm áp cũng không có ? Tại sao lại toàn máu me với bạo lực không vậy ? QAQ ??
. ...
. ...
. ...
. Vô danh : Tác giả .. sao ngươi có thể ngược đãi nhân vật chính của ngươi như vậy ? Ngươi có thử nếu như ngươi áp dụng vào tình cảnh của người trong truyện sẽ thế nào không ? *cười khinh miệt*.
Ánh mắt của Hạ Thiên dừng lại ô bình luận của người tên "vô danh" sau đó nhíu mày... Tuy là hắn cũng có rất nhiều anti fan truyện của hắn nhưng mà.. tại sao lời này của người này lại làm hắn không thể đáp trả nổi... QAQ
Ờ thì.. theo hắn thì viết cũng chỉ thú vui tiêu khiển , đâu cần phải lúc nào cũng cho nhân vật chính ánh hào quang chói loá đâu ? Dù sao cũng đâu có phải mình .. haha..
Hạ Thiên ta thật chính là một tên khốn nạn ... người ta chửi ngươi là đúng rồi ....
Hạ Thiên ủ rũ gục mặt xuống bàn máy tính .. Ngươi xem a , tác phẩm của ngươi , nhân vật của ngươi đều do ngươi sáng tác , tại sao lại không có chút ấm áp nào vậy , lỡ đâu nhân vật chính trong câu truyện bị dồn ép đến cực điểm mà nhảy ra tính sổ với ngươi thì làm sao đây ??
Hạ Thiên đau lòng chính mình ngồi trên ghế xoay ở bàn máy tính nói nhảm một lúc rồi mới bình tâm , suy nghĩ về vấn đề khác .. Cái người tên Vô Danh này thật đúng là kì lạ nha , áp dụng hoàn cảnh đó lên người mình ? ... sao có cảm giác không được bình thường thế nhỉ ? Đây là câu bình luận kì lạ và ấn tượng nhất mà mình gặp đấy ._.
Chóp chép miếng bánh trong miệng , hắn mở ra khung chat với Vong Tử Thi trong cửa sổ mới.
. Vương gia : Ê , rãnh không ? Mua đồ ăn mang qua nhà tao đi :v
. ??? : *Thở dài* được được , tao cmn thật giống osin mày mà !
Hạ Thiên nhìn tin nhắn của Vong Tử Thi không nhịn nổi mà cười khúc khích , sao giống ông cụ non thế không biết.
. Vương Tử : Thì mày chính là osin của tao đấy , còn không mau thi hành mệnh lệnh của chủ , còn lề mề ???
. ??? : ... Tao thấy mày nên uống 1 liều thuốc trước khi tao đến nhà mày a.
. Vương Tử : Không sao , không sao ~ tao rất ổn.
. ??? : Ý tốt của tao mà , lẹ đi , uống nhanh còn kịp !
. Vương Tử : Tao mới phát hiện ra tao uống hết mẹ thuốc rồi , có gì mày mua dùm cho tao luôn nhá , tiện đường mà haha :v thương mày nhất ~
. ??? : Dm tao fuck ! Biến !!
Hạ Thiên cười lên cười xuống với cái tin nhắn của Vong Tử Thi , người này thật rất dễ kích động nha .. Cái tính nóng nảy đó chả trách đến giờ vẫn chưa có ai dám đến rước cậu ta là phải rồi , ha ha.. cậu ta được 1 chút như nhân vật mình tả là sẽ có cả khối người theo . Sao lại cứ tạc mao như vậy cơ chứ ?
Cứ suy nghĩ miên man rồi lại thở dài . Hạ Thiên ngán ngẩm lắc đầu .. đời không như trong truyện a.
. . . . . .
Vong Tử Thi đến nhà hắn , mang theo bên người là túi đồ ăn vặt to đùng , vừa gặp là đã không kiêng nể gì mà ném mạnh đống đồ ăn vặt lên giường , rồi đưa quyển sách trên tay cho y coi như là món quà nhỏ.
_ Này.. là gì thế ? - Hạ Thiên đang trong tư thế nằm ườn trên giường , tính tò mò nổi lên , y ngắm ngắm nghía nghía từ đầu đến cuối quyển truyện , sau đó giật mình khi thấy tiêu đề của quốn chuyện - Huyết Loạn ???
Vong Tử Thi thong thả ngồi xuống bên giường , nghĩ ngợi cái gì đó rồi cười nhẹ với y.
_ Nãy thấy sách mày được xuất bản liền đem về tặng mày , thích không ?
Hiếm khi cậu ta bỏ tiền mua quà cho hắn , hắn ngại gì không nhận a ? Với cả đây là quốn số lượng có hạn , không nhận mới là kẻ ngu . Hạ Thiên chóp chép miệng , không những không cảm ơn còn tiện thể móc xỉa lòng tốt của Vong Tử Thi.
_ Nay mày có bệnh mẹ nó rồi Vong Tử Thi à.
Vong Tử Thi đáng lẽ trong tình huống này phải tạc mao mắng lại , nhưng nay coi như lời của Hạ Thiên nói đúng đi , cậu ta không những không mắng chửi mà ngược lại còn cười cười gian tà.. khiến chân lông của Hạ Thiên nổi dựng cả lên.
_ Ý tốt của tao đấy , cứ chậm rãi phiêu vào từng câu chữ mà hưởng thụ , mày lắm thời gian rãnh rỗi mà , dù sao thì .. bọn mình cũng không thể gặp lại nhau trong một thời gian ngắn a , coi như quà chia tay tạm thời đi - Cậu mò mẫm trong túi quần rồi đưa cho cậu một sợi dây chuyền đính 1 viên tinh thạch màu đỏ tươi , y có vẻ tiếc nuối mà nhìn chăm chú vào nó , nói với Hạ Thiên - Này , bố mày bao bị quý cái này đấy , cho mày , giữ cho cẩn thận.
Hạ Thiên im lặng nhìn cậu đưa cho mình sợi dây tinh thạch đỏ , lòng đầy do dự lẫn bất an .. Cậu ta nói gì cơ ? Xa nhau trong 1 thời gian ngắn ? .. Cậu ta rõ ràng là đùa mà , ai cho phép nói xa nhau là xa chứ ? Buồn cười ! Bản thân tự kỉ 1 lúc rồi sau đó nhíu lại 2 chân mày , cảm xúc trong lòng như đang đánh nhau không rõ thắng thua , rõ ràng khó chịu như vậy , nhưng hắn chỉ có thể híp mắt nở nụ cười như ngày thường ra , nhận sợi dây của y.
_ Nhà mày có việc à ?
_ Ừa , sáng mai đi rồi , chắc đầu năm sau mới về , giờ cũng là tháng tám rồi , có vài tháng thôi , đừng nhớ tao quá mà sinh bệnh - Vong Tử Thi đùa giỡn tránh làm bầu không khí khó xử.
_ Phi ! Ảo tưởng , bố mày thèm nhớ mày chắc ? - Cật lực che dấu sự mất mát trên mặt , hắn trưng ra vẻ mặt bình thản đến mức ai nhìn cũng muốn đánh , tiện tay cầm bịch bánh đưa lên miệng xé ra.
_ Ha ha , ai biết được , mặt mày viết mấy chữ không nỡ rời xa tao kìa.
_ ... Kháo kháo ! Lo dọn đống đồ ăn vô bụng rồi biến lẹ đi !!
Vong Tử Thi nhìn hắn vẫn bình tĩnh như thường , ánh mắt có chút mờ mịt .. tựa như ngạc nhiên lại tựa như vừa lòng , trên khuôn mặt điển trai vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng , rất nhanh nụ cười đó biến mất như không có gì.
. . . . . .
Sau khi Vong Tử Thi về . Hạ Thiên ngay cả dọn dẹp căn phòng cũng lười dọn , liền để cơ thể rơi tự do nằm xuống chăn êm gối mịn , hắn thả lỏng cơ thể cứng ngắc sau đó thoải mái mà rên rỉ ra thành tiếng.
Từ lúc mà Vong Tử Thi bước vô với khuôn mặt tươi cười mà trước giờ rất ít khi trưng ra , hắn đã có chút bất an trong lòng , Vong Tử Thi lựa chọn rời xa hắn .. có phải là để gặp người thương nhớ bao lâu nay không ? Nghĩ đến đây , lòng hắn có chút chua xót , sợi dây tinh thạch có phải là món quà chia tay không ? Thật buồn cười.. quen nhau từ hồi nhỏ đến giờ , bạn thì vẫn mãi là bạn , thế nhưng.. chỉ cần một lời nói đã có thể dễ dàng rời xa rồi.
Rõ ràng bản thân .. đối với Vong Tử Thi mà nói , không quan trọng..
Thật sự.. không quan trọng...
Hắn nắm sợi dây tinh thạch trong tay chặt đến mức viên tinh thạch màu đỏ ghim vào lòng bàn tay hắn như muốn khảm vào trong da thịt . Đang nghĩ quẩn quanh thì quổn sách mà Vong Tử Thi tặng để trên bàn bỗng dưng rơi xuống phát ra âm thanh nặng nề , thành công thu hút sự chú ý của hắn , hắn ngồi dậy bước ra chỗ quổn sách bị rơi . Quổn sách mang tên "Huyết Loạn" tựa như có sinh mệnh mà giở tới trang đầu tiên , chất liệu giấy như cổ xưa mà nhuốm vàng .. từ từ trên trang giấy xuất hiện những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo..
[Ta ... bước vào ... thế giới của ngươi đây .. Vương...]
Cái quần gì thế này ? Truyện của mình chưa hề đề cập đến câu này nha ? Câu đầu tiên hẳn là "Sự tái sinh của tân thế giới" .. sao lại bị thay đổi mất rồi ? Là Vong Tử Thi thay đổi ? Không đúng , này .. rõ ràng dòng chữ lúc mới vô không hề có , sau đó mới từ từ xuất hiện.. màu của trang giấy cũng rất cổ quái..
Vẫn là nên gọi điện cho cậu ta ! Hắn cúi người nhặt quốn sách lên trên tay , rồi đi từng bước ra phía bàn tủ lấy điện thoại , không để ý dưới chân hắn xuất hiện 1 cỗ lực lượng hình thành từ khi nào , ghim chặt lấy chân hắn lại , sau đó cỗ lực lượng đó hình thành ra một bàn tay xám ngắt như tử thi .. dùng lực kéo mạnh chân hắn , khiến hắn lảo đảo không kịp đề phòng té ngửa ra sau , phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một khoảng không màu đen u tối , như cái miệng của ác quỷ nuốt trọn lấy thân thể hắn vô bên trong rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip