⏩ 👍
"Tiền bối, em thích anh"
Chỉ với 5 chữ ngắn gọn, Samuel - một cậu học sinh chỉ mới 18 tuổi vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường đại học Seoul nổi tiếng của thành phố - đã thành công khiến trái tim 21 tuổi chưa từng yêu ai bao giờ mà ngược lại toàn bị ăn cơm tró từ các anh của Lee Chan rung động.
"Ừ thật trùng hợp, anh cũng thích em"
Và thế là, họ đã thành một đôi. Cho đến hiện tại.
Mà tỏ tình xong thì phải làm gì? Thì hẹn hò, đi chơi riêng, làm những chuyện tình tứ của chỉ riêng hai người thôi chứ còn làm gì nữa?!
Vậy câu hỏi là có tính luôn cả chuyện ấy ấy không? Ai biết được họ. :>
.
.
.
2 năm sau
- Yo Chan à, lâu ngày không gặp - Yeonjun vẫy vẫy tay từ xa, vẫn đang đứng chờ cậu. Soobin đứng bên cạnh, một tay đang xách đống hành lý của anh người yêu, một tay xoa bóp vì thương anh chờ lâu
- Yo nay nổi hứng ra đón tao vậy sao? - Lee Chan châm chọc, huýt nhẹ vai cậu bạn đồng niên.
- Mày nên cảm thấy may mắn vì nay bọn tao rảnh mới ra đón mày đấy - Yeonjun quay sang nhìn em người yêu của mình - Em ấy mới vừa thi đậu bằng lái xe hơi, nên nay tao khao mày một chầu.
Soobin khó hiểu nhìn anh yêu của mình. Ủa anh??? Cái gì vậy anh?? Đáng lẽ anh phải khao em đi chứ?
- Ghê vậy sao - Dino cười - Dạo này bạn tôi làm ăn phát đạt vậy sao
- Ừa. Tao bao, Soobin trả tiền
- Ủa anh? Sao lại là em trả- Soobin tính phàn nàn thì nhận ngay cái lườm từ anh người yêu, biết điều không chọc giận kẻo phải đi dỗ người yêu là mệt lắm - À Samuel em muốn đi ăn chung không?
- Ờ nhỉ, Samuel nay em có rảnh không? Đi ăn chung cho vui.
- Cũng được ạ, dù gì nay em cũng không có việc gì bận - Samuel vòng tay ôm eo người yêu của mình - Đi thôi anh yêu.
Và thế là, cả 4 người rủ nhau vào một nhà hàng gần đó.
.
.
.
Soobin và Samuel không hẹn mà lại gặp nhau trong toilet. Chuyện là, tình cờ lúc Sam bước ra từ nhà vệ sinh thì Soobin bước vào. Hai người đàn ông đã nói chuyện như hai người đàn ông thực thụ vậy, mà người ta hay gọi là chuyện đại sự.
- Hyung, anh với Yeonjun quen nhau mấy năm rồi ạ?
- Cũng, 2 3 năm gì mấy. Mà cha cáo già đó khó cua muốn chết. Anh cua mãi, dỗ mãi ổng cũng mới chịu đổ đấy. Còn chú em?
- Lee Chan cũng chả khác gì đâu anh. Đúng là bạn thân mà. - Sam chậc lưỡi. - Mà, hai anh có từng làm chuyện gì lãng mạn không?
- Ý chú là mấy cái như hôn môi nắm tay các kiểu hả?
- Không, ý em là cái chuyện ấy ấy kia cơ.... - Sam ngại ngùng nói
- Ui dời, thế thì rồi
Sam ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh
- Sao thế? Ngạc nhiên lắm hả? Đừng nói hai người vẫn chưa làm gì nha.
- Dạ chưa.
- Chậc, thế thì nhân cơ hội này nắm bắt đi chú em. Cảm giác ấy nó rất phê luôn ấy.
Chuyện phải kể về sau khi Soobin thành công cua được tiền bối Yeonjun trong trường. Khi ấy, cậu mời anh đi ăn và nhận được sự đồng ý thì cậu rất mừng. Hai người đi ăn tới tận khuya, vì trời lúc đó tối, cậu cũng lo cho anh đi một mình không an toàn nên đề nghị cả hai ở tạm nhà của cậu.
Kết quả, đêm hôm đó, Soobin bị đá ra khỏi kí túc xá chỉ vì lí do mà ai cũng biết, còn Yeonjun hậm hực dỗi chàng cao kiều đó tận một tuần.
- Quào, chuyện thú vị phết anh à. Thôi cũng muộn rồi mình tính tiền rồi đem "vợ" về nhà thôi anh.
- Ừm, hẹn nhóc lần sau nhé.
.
.
.
------------------
- Ưm... Samuel à ... - Chan khó khăn nói khi mà con người đằng trước vừa đặt chân đến cổng nhà chung đã nhắm tới môi cậu mà hôn tới tấp.
- Channie...thật sự đã 2 năm kể từ khi chúng ta hẹn hò đấy anh... em nhớ anh - Samuel mở cửa bước vào, môi vẫn áp sát môi nhỏ kia.
Nói sao nhỉ, đây là lần đầu hai người vượt quá giới hạn của tình yêu. Hai năm vừa rồi, họ trải qua đủ hương vị của tình yêu, từ ngọt ngào, bồi hồi, rung động đến cả những trận cãi vã, ghen tuông. Nhưng đôi khi, cả hai đều cảm thấy trống vắng, giống như một thứ gì đó bị thiếu, một chất xúc tác đẩy cậu và em gần nhau hơn.
Chan mất đà do bị em người yêu áp sát, đổ nhào xuống ghế sofa. Có lẽ cả hai đã quá vội vàng để có thể lên phòng riêng đóng cửa mất rồi.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, khuôn miệng nhỏ nhắn thường dùng để chỉ đạo thường ngày đang bị dày vò một cách khổ sở. Sam nhân cơ hội cậu đang mất tập trung, dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong. Hai chiếc lưỡi e thẹn chạm vào nhau, em nhanh chóng làm chủ cuộc chơi, càn quét mật ngọt bên trong kia.
- Anh có biết hiện tại anh đang trưng ra bộ dạng gì không Channie?
Cậu ngơ ngác nhìn em, mặc kệ em đang di chuyển đến vùng cổ của mình mà cắn mạnh một tiếng mà ngây thơ lắc đầu, khẽ rên nhẹ
- A...anh không biết ưm...em...đừng cắn mai..anh còn-ưm đi học..
- Có gì mai em xin nghỉ dùm anh, còn đêm ngay, hãy để em yêu thương anh thật nhiều nhé
to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip