we

Je-i muốn một ngày mới bắt đầu, khi mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy sẽ là Seul-gi. Cẩn thận vén mớ tóc loà xoà phủ lên gương mặt đáng yêu, Je-i đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ khàng gọi tên em.

"Seul-gi à! Dậy đi học nào"

Em nũng nịu và dính người hơn khi say giấc, không kiêng dè lăn vào lòng Je-i chiếm đóng, không chịu rời ra dù chỉ một giây.

Cô cười thầm, cố gắn lay em dậy nhưng không có tác dụng, tự mình đành đứng dậy vệ sinh cá nhân trước. Je-i kéo chăn lên cho em, vuốt ve mái tóc mềm của em một cái rồi mới chịu rời đi.

Một lúc sau Seul-gi dần mở mắt, nhìn bên cạnh không thấy Je-i đâu, em liền bật dậy chạy đi tìm.

Khi nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, em đẩy cửa chạy xông vào với vẻ mặt lo sợ. Je-i đang ngâm bồn cũng phải giật mình vì tiếng động từ em.

Nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của em bé, cô lại muốn trêu chọc em.

"Gì vậy Seul-gi. Cậu ngủ dậy không thấy mình nên đi tìm à?"

Trần đời không gì đáng yêu hơn dáng vẻ vừa ngủ dậy của Seul-gi nhà cô. Je-i chống tay lên thành bồn, ngoắc tay quyến rũ gọi em tiến lại đây với mình.

Seul-gi như bị thôi miên, vô thức tiến lại mà không thể suy nghĩ gì.

Lúc nhận ra thì bản thân đã bị cô cởi sạch, ánh mắt nóng rực của Je-i làm em bừng tỉnh, vội đưa tay che lấy đằng trước, em từ tốn bước vào làn nước âm ấm dễ chịu.

Em quay ra một hướng mà tắm táp, Seul-gi thì rất quy củ xoa sữa tắm khắp người mà không nghĩ rằng chính hành động ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Je-i.

"Seul-gi!"

Cô thôi cắn môi, tiến sát em từ đằng sau, bắt lấy cánh tay đang thoa sữa tắm, giọng nói có chút trầm.

"Để tớ thoa đằng sau cho"

Em chẳng mảy may nghi ngờ, buông thỏng hai tay để cô tiện làm việc.

Chỉ đợi có vậy, Je-i liền trực tiếp hôn lấy cần cổ trắng mịn của em, điên cuồng tạo ra những dấu đỏ ái mụi chạy dọc từ sau gáy xuống hai bờ vai thơm tho.

"Ưm.. Je-i, cậu làm gì vậy?"

Đầu óc Seul-gi trống rỗng, chẳng hiểu vì sao Je-i lại thích đánh úp em vào những lúc gấp rút như thế này.

Dùng hết sức lực mà bản thân có được Seul-gi đẩy môi người kia khỏi cổ mình, lắp bắp nói.

"Chúng ta trễ học mất Je-i à"

Je-i thở hổn hển, tựa lưng vào thành bồn, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu đừng gọi tên tớ nữa, không là hôm nay cả tớ cậu đều không đi đâu được"

Seul-gi không hiểu cô đang nói gì nhưng vì thời gian có hạn nên cả hai gấp rút thay đồ.

Seul đứng trước gương mặc đồng phục vào, Je-i ngồi đằng sau thì không ngừng quan sát em. Thấy em trật duột đeo mãi cái cà vạt không xong, cô đi đến làm giúp em.

"Để tớ làm cho Seul-gi"

Đôi tay thoăng thoát, chỉ sau một vài thao tác, chiếc cà vạt xinh xắn đã hoàn thành.

Gương mặt cả hai gần lại trong chốc lát, em thẫn thờ nhìn sườn mặt xinh đẹp của người đối diện, khi cô rời ra em mới bừng tỉnh mà liếm môi trong vô thức.

"Je-i à!"

Cả hai bước ra khỏi phòng, em chợt nhớ ra thứ gì đó nên kéo tay cô trở lại phòng.

Đặt cô ngồi xuống ghế, Seul-gi đỏ mặt chỉ vào cổ Je-i.

"Cậu... làm sao để che cái đó"

Je-i cười ranh ma, kéo em lại ngồi lên đùi mình, thì thầm câu gì đó rồi kéo tay em đi học.

Suốt ngày hôm đó em không dám nhìn cô dù chỉ một cái, mặt thì đỏ ửng đến độ cô giáo còn phải hỏi thăm, Je-i ngồi kế bên thì cười khoái chí, cố nhích lại gần bao nhiêu thì em bé lại de lại bấy nhiêu.

Cảm giác mèo vờn chuột này Je-i rất hứng thú nhưng có vẻ hành động tiếp theo của ai đó đã khiến cô tụt mood xuống âm vô cực.

...

Trở về lớp sau tiết học chung, phòng thì kín bưng, mấy cây quạt trần chẳng đủ để làm mát liền cho mấy cô.

Vì vậy, vừa về đến chỗ, Seul-gi liền cởi đi chiếc sweather trắng ấm áp của mình.

"Nực dữ"

Em kéo tay áo một bên ra rồi bên còn lại, cuối cùng kéo áo ra khỏi đầu. Vừa lúc ấy, Je-i bước vào thì thấy cảnh đó.

Tim cô như chững lại, nhíu mày bước nhanh đến trước bàn của Seul-gi.

"Đi với tớ ngay"

Không đợi Seul-gi kịp phản ứng, cô kéo em đi trước khi giáo viên vào.

Bước vào phòng vệ sinh, Je-i chốt cửa lại rồi quay sang đè em lên cửa mà hôn.

Seul-gi bị cô kéo đi không khỏi bất ngờ, vì bình thường cô rất nhã nhặn và nhẹ nhàng với em.

Khoảnh khắc bị cô hôn đến không thở được, em dùng sức cắn môi cô một cái, vì thế cô mới thôi chèn ép em.

"Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại kéo tớ vào đây"

Nói đến đây, mắt Je-i ngấn nước, ôm chầm lấy em thủ thỉ.

"Cậu đừng cởi áo trước lớp được không?"

Seul-gi nghe đến đây đã ngờ ngợ ra mọi sự, em bật cười khúc kích, vuốt tấm lưng trấn an người cao lớn kia đang nũng nịu.

"Không mặc áo đó thì tớ phải mặc gì đây?"

Cô choàng tay ôm em khư khư như đang bảo vệ món bảo vật của riêng mình.

"Cậu mặc áo khoác có dây kéo đi hay mặc áo của tớ luôn cũng được"

Seul-gi quay ra sau búng trán cô một trán, Je-i bĩu môi làm mặt vô tội.

"Sao búng tớ, tớ không muốn mọi người nhìn cậu với ánh mắt như thế. Bực hết cả mình"

Nụ cười trên môi Seul-gi càng đậm, em nhướng người hôn cái chóc lên môi cô, dịu giọng dỗ ngọt.

"Được rồi. Tớ nghe rồi, sẽ không cởi áo cho ai khác coi đâu, mình cậu xem là đủ rồi nhỉ"

Cả hai nhìn nhau bật cười, Je-i thì bày đặt ngại ngùng rút đầu vào vai em mà trốn. Tận hưởng hương sữa trên người em bé thêm chút ít nữa rồi cả hai cùng tay trong tay vào lớp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip