"When

Sự rung cảm bén rễ vào tim vào một hôm nắng sớm vừa lên, chậm rãi từng chút một cắm sâu vào nhưng tuyệt nhiên chẳng hề đau đớn một chút nào.

Cảm giác đó sẽ không dừng lại mà sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn sau cơn mê man của cơn sốt đang hành hạ Seul-gi bây giờ.

Bây giờ đã là quá nữa đêm, cả một khu phố nhộn nhịp ban sáng chỉ còn lại âm thanh của nhịp đập con tim.

Em tự hỏi, sẽ ra sao nếu Yoo Je-i không còn trong tầm mắt em nữa và đầu em ngay lập tức hiện ra những tháng ngày buồn tẻ, với mùi của rượu bia thâu đêm.

Là những buổi sáng em tỉnh giấc trong mơ hồ và vô vọng.

Em cần cô, muốn thấy được cô đến phát điên

"Hình như cậu không thích mình nhiều như mình nghĩ nhỉ, Je-i?"

Sao em thấy buồn buồn thế nào ấy nhỉ? Seul-gi trở mình, tay kê sau đầu, hướng mắt cứ vô định nơi đâu đó ngoài cửa sổ.

Em cứ nghĩ ánh mắt ta sẽ lại giao nhau giữa hàng sa số con người

Nhưng khoảng cách xa vời khiến em chợt nhận ra

Chúng ta chỉ có thể say đắm nhau trong giấc mơ

"Cậu không biết mình có thể giết ai đó bằng một ánh mắt đâu nhỉ?"

Đưa ngón tay vẽ những nét vô hình trong không trung, em nhắm lại, mùi hương ấy vẫn còn quẩn quanh căn phòng làm em có chút khó ngủ.

...

"Hạnh phúc mà bạn khao khát, rốt cuộc đang ở đâu?"

Câu hỏi của tarot reader như đánh vào điều mà em trăn trở, đưa tay chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn để nghe rõ.

Con đường đến lớp vẫn như cũ, nhàm chán y như chính con người em.

Bước vào cửa lớp, Seul-gi cố tình đi chậm lại, giả vờ đưa mắt lung tung như thể đang nhìn xung quanh nhưng thực sự là đang tìm kiếm bóng hình ai kia.

"Tớ cũng đang tìm kiếm điều đó mỗi ngày"

Ngồi xuống bàn, tiếng chuông vào học vừa vang lên.

"Một ngày nữa lại bắt đầu"

Em uể oải nhìn tấm bảng xanh rêu chi chít chữ trắng, muốn nổ não thật.

Giải xong đống bài tập cao ngất, vừa đúng lúc ra về. Em đứng dậy khoác balo lên vai, đôi mắt hướng về phía cuối lớp.

"Hôm nay Je-i không đi học nhỉ?"

"Học sinh xuất sắc cũng có lúc đổ bệnh mà"

Em vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai bạn học. Thấp thoáng có nhắc đến tên Je-i, em không nhịn được mà nán lại nghe hết.

"Cậu ấy bệnh mà không nói với mình sao!"

Thảo nào mà sáng giờ không thấy gương mặt quen thuộc ấy đâu. Không hiểu vì sao Seul-gi lại thấy khó chịu và lo lắng vô cùng.

Dọn tập sách xong là tức tốc chạy thẳng đến nhà cô.

...

Đứng trước cánh cửa đồ sộ của căn biệt thự, em đột nhiên thấy căng thẳng, hồi hộp, ngón tay cứ nhấp nhử chiếc chuông cửa.

"Haizz! Tự dưng chạy đến đây mà không dám bấm chuông là sao vậy Seul-gi!"

Đứng đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng trái tim cũng giành được chiến thắng, ngón tay em chạm vào chiếc nút màu vàng sang trọng trước mắt.

Một lúc sau thì có tiếng bước chân đi ra, tim Seul-gi đập dữ dội.

"Giờ hong lẽ bấm xong chạy về, sao thấy mình mất dạy vậy ta"

Cánh cửa lớn bị đẩy ra, em biết mình đã không còn đường lui. Trước mắt em là Je-i trong bộ áo ngủ đen tuyền, đôi mắt ương ướt mệt mỏi khiến trái tim em dâng lên từng hồi đau nhói.

Đột nhiên cô bước đến ôm chầm lấy em mà nũng nịu.

"Sao giờ này Seul-gi mới đến, tớ đã đợi cậu cả ngày hôm nay!"

Người cô nóng hổi, em vội đẩy cô trở lại vào nhà trước khi ai đó có thể thấy đôi vai trần của Je-i nhà cô.

"Mình lên phòng cái đã Je-i"

Cô mệt mỏi lê bước theo sau em, ngoan ngoãn làm theo lời em nói dù bình thường cô không phải là người thích bị người khác sai khiến.

"Cậu nằm xuống đi, tớ lấy nước cho cậu"

Seul-gi đặt cô xuống giường, mình thì cởi bỏ áo khoác, xoắn tay áo lên cho gọn, vừa quay lưng định đi thì bị cô ôm eo kéo xuống. Là một học sinh giỏi toàn diện, Je-i đã dễ dàng tính toán góc độ để em ngã ngay vào lòng mình rồi khoá em lại trong vòng tay.

"Cho mình ôm Seul-gi một lát nha!"

Gương mặt em áp sát vào khuôn ngực đầy đặn của người kia mà không khỏi ngượng ngùng, không thể chống đối hay đáp trả, em cứ thể bị cô giam lỏng.

Do em học nhiều hay do thân nhiệt người kia quá ấm áp, Seul-gi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, một lúc sau Je-i nhận ra cơ thể người trong lòng nhũn ra, còn có tiếng thở đều đều, biết chắc em bé đã ngủ, cô cuối xuống hôn lên đỉnh đầu em một cái thật nhẹ.

"Ngủ ngon nha bé ngoan"

...

Seul-gi chợt giật mình tỉnh giấc vì ác mộng thì chợt nhận ra mình vẫn còn nằm trong lòng ai kia, em từ từ gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, dù động tác nhẹ nhàng nhưng không qua khỏi giác quan nhạy bén của người phía trên, Je-i lười biếng cất giọng làm Seul-gi giật mình thoát ra khỏi vòng tay cô.

"Sao dậy rồi hửm? Cậu nằm thêm tí đi"

Cô nghiêng người chống tay lên ngắm nhìn bé ngoan của mình đang mặt đỏ phừng phừng.

"Je-i!"

Em lên tiếng, giọng run run thấy rõ. Je-i thích thú trước cảnh tượng mới mẻ này, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

"Hửm? Có gì không bạn học Seul-gi?"

Môi em mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt lên được nên đưa tay trực tiếp kéo vạt áo trễ của cô lại rồi rụt lại ngay lập tức.

Je-i bật cười lớn hơn, cứ tưởng chuyện gì. Em thì mở điện thoại lên xem giờ cho đỡ ngại thì tá hoả nhận ra.

"Chết rồi! Mười hai giờ rồi sao! Tớ bỏ lỡ chuyến xe bus rồi"

Nhìn vẻ mặt bé ngoan của mình ủ rủ, lòng Je-i cũng chẳng thể vui, cô ngồi dậy, xoa xoa vai em mà nói.

"Hay là Seul-gi ngủ ở đây với tớ một đêm đi, sáng mai hai đứa mình cùng đi học chung"

"Ba mẹ cậu có đồng ý cho qua đêm ở nhà bạn không?"

Đôi đồng tử em nở rộng khi gương mặt ấy áp sát lại gần, lại nữa rồi, Je-i lại khiến em có phản ứng.

"À.. ừm. Ba mẹ tớ không khó khăn về khoản đó"

Je-i mỉm cười thoả mãn, kéo em xuống lại giường.

"Vậy mình ngủ tiếp nha, hôm nay tớ mệt quá"

Seul-gi mím môi, khép chặt chân lại, cố gắn tự trấn an bản thân nhưng không thể, hơi thở nóng hổi cứ phà vào sau gáy khiến em không thể không ậm ừ, em cắn chặt môi lại.

"Ưmm... Je-i"

Trêu chọc bé ngoan đến phát nghiện, Je-i cười gian xảo, miệng thì hỏi han nhưng bàn tay đã luồn vào trong áo, tuỳ ý sờ vào vòng eo nhỏ gọn của em.

"Je-i... tớ nhột"

Cơ thể người nằm trong lòng run rẩy theo từng cái chạm của cô, Je-i không thể kiềm được mà đưa tay lên cao hơn, chạm vào đôi ngực non mà vờ như vô tình lướt qua hai hạt đậu nhỏ làm em rít lấy một hơi khó khăn rồi rút khỏi áo, tay quy củ đặt hờ lên eo em như từng xảy ra chuyện gì.

Người tàn ác thường sống thản thơi.

Bằng chứng là sau khi trêu chọc con gái nhà người ta có phản ứng thì tên lưu manh lại nằm ngủ ngon lành, khoé miệng thì cong lên như thoả mãn lắm.

Chỉ tội Seul-gi đang bức bối đến vô cùng. Chợt nghĩ ra gì đó, em nhướng người lên hôn lên vùng cổ trắng mịn Je-i, tặng cô một vài dấu đỏ bắt mắt. Xong rồi em đắc chí chui lại vào lòng cô mà thiếp đi.

"Cậu đúng là đáng ghét"

Khoé môi Je-i cong lên, từ từ mở mắt ra, tay chạm nhẹ vào cổ, cô đoán nơi mà em bé Seul-gi cắn chắc giờ đã đỏ ửng lên.

"Còn Seul-gi thì đúng là em bé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip