.7.
Hôm nay là ngày đầu tiên Samuel chính thức dẫn Ida ra ngoài đi dạo.
Thật ra nhà anh vốn hết thức ăn cho mèo nên Ida mới có may mắn này chứ Samuel kể từ khi nuôi Ida đã chẳng thèm ló đầu ra ngoài rồi.
Một người một mèo sải bước bên nhau, từng cái bóng của các tòa chung cư cũ phủ lên họ, tạo nên con đường mát mẻ bất ngờ.
====
"Ida, mày nói xem, loại màu xanh hay màu đỏ thì tốt cho mày hơn?" - anh đứng bên kệ thức ăn cho thú cưng vẩn vơ hỏi Ida.
"Meo meo meo!" - đột dưng Ida kêu to, anh nhíu mày quay lại. Ida cũng là một con mèo im lặng như anh vậy, mỗi lần nó kêu chưa bao giờ nhiều hơn một chữ 'meo' cả.
Có một chàng trai nhỏ nhắn đang gãi cằm Ida, chàng trai đó cười khúc khích trong thích thú.
"Meoooo!" - Ida trừng mắt với anh, giống như đang la, 'Tại sao không cứu ta mà còn đứng đấy nhìn?'
Samuel mỉm cười, vỗ vai chàng trai kia.
"Xin lỗi, đó là mèo của tôi." - anh khẽ nói, chàng trai kia ồ một tiếng, quay lại nhìn anh. Gương mặt bầu bĩnh với hai má hây hây đỏ, đôi mắt tròn, sống mũi thanh tú, rõ ràng đây là một chàng trai rất đẹp. Anh bất giác cười thêm cái nữa.
"Đây là mèo của tôi mà?" - chàng trai đó bĩu môi.
"Vậy sao?" - anh nhướng mày hờ hững hỏi lại. - "Ida, về nào."
Ida lè lưỡi với chàng trai kia, ngoáy mông chạy theo anh. Samuel đi nhưng vẫn cẩn thận liếc nhìn chàng trai, cậu ta phụng phịu nhìn theo Ida, sau đó xí một tiếng rồi đi theo anh.
Samuel đứng khựng lại, nhìn chàng trai ấy chằm chằm.
"Tại sao lại đi theo tôi chứ?" - anh buột miệng hỏi.
"Tôi có theo anh đâu, tôi đi theo mèo của tôi đấy chứ." - cậu ta nháy mắt, tinh nghịch đáp.
Anh quyết bơ cậu ta, đi thẳng về nhà cùng một túi thức ăn cho thú cưng trên tay. Bất đắc dĩ anh quay lại nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta cũng tính tiền cho hai ba hộp thức ăn.
Rốt cuộc là ai vậy không biết?
=============
#Nochu
-26/7/2017-
Quá lười để viết mấy cái kia nên sang chém cái lày =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip