#11. Cylamen (2)

Thực hối hận vì không ghi nó là serie TvT sẽ có #11 (4) mất.

========

Jihoon và Samuel đi một vòng trong tiệm, anh vừa đi vừa chỉ cho cậu tên các loài hoa. Trong đầu Jihoon bây giờ bắt đầu nhiễu loạn với những cái tên khoa học dài ngoằng.

Jihoon hôm qua bị anh từ chối có chút cay đắng, hôm nay lại phát hiện thì ra mình bị từ chối cũng chính vì mình nên cảm tình với chủ tiệm đẹp trai tăng thêm một tí. Ai ngờ chỉ lát sau lại bị ngược đãi trí óc như thế này cảm tình của cậu đối với anh tụt về bằng không, mém tí rớt xuống mức âm.

Lòng cậu rủa thầm Samuel, người gì đâu đẹp trai mà khó chịu quá! Có cái tên cũng bắt đọc đi đọc lại mấy chục lần, cậu vốn là ngốc tiếng Anh bậc nhất!

Samuel tinh tường, thấy cậu nhăn tít, cười nói:

"Đây là tiếng La Tinh, không phải tiếng Anh."

Bắt bẻ cả suy nghĩ người khác cơ đấy!

Chiều hôm đó, cậu sau khi qua một khóa huấn luyện nhanh của chủ tiệm đã chính thức được bán hàng cho khách. Tất nhiên, là dưới sự kiểm soát của Samuel. Anh vẫn còn chút nghi ngờ với khả năng của Jihoon.

Ngoài dự đoán của Samuel, Jihoon đã làm rất tốt, thậm chí là quá tốt. Vì hiểu biết của Jihoon chỉ gói gọn trong vòng tròn hoa cúc - hoa thủy tiên - hoa hồng - hoa anh thảo nên cậu chuyên tâm tư vấn cho khách về mấy loại đó. Chẳng mấy chốc mà cửa tiệm hết sạch cả bốn loại hoa kia.

Tiệm Cylamen vốn đã được lòng các cô gái vì hoa đẹp (và chủ tiệm còn đẹp hơn cả hoa), hôm nay còn có cậu nhân viên mới tươi tắn dễ thương, lại còn dẻo miệng nữa, cho nên bất ngờ bán đắt hàng hơn bình thường. Cả Samuel cũng có chút sửng sốt, anh cuối cùng cũng phải ra bán cùng vì Jihoon và mấy bạn nhân viên kia choáng váng.

Lại nói về Samuel, anh cho dù là chủ tiệm nhưng không thích khách đông nghịt như thế này. Bán được một lát, anh treo bảng đóng cửa, báo với nhân viên hôm nay nghỉ sớm.

Mọi người được nghỉ sớm, hớn hở về ngay. Ngược lại, Jihoon có chút khó chịu. Cylamen là một tiệm hoa trả lương theo ngày, hôm nào đắt khách lương nhiều, hôm nào vắng thì lương ít, cho nên hôm nay đáng lẽ tiền lương phải nhiều hơn nữa nếu anh chủ tiệm chịu bán tiếp!

Bản chất Jihoon không phải ham tiền, nhưng bất quá nhà nghèo khó khăn nên rất cần tiền. Cậu bức xúc đi lại chỗ anh chủ tiệm đang ngồi tính toán.

Dưới nắng chiều rực rỡ, mái tóc đen của anh đẹp trai thậm chí còn lấp lánh, các góc cạnh của gương mặt đều được tôn lên rõ ràng. Jihoon tựa hồ có chút nghẹt thở. Gia đình cậu nếu xét về mặt vẻ ngoài, chính là bậc nhất xóm, các anh đều đẹp trai, cậu và anh Minki thì được tôn lên hàng mĩ nam của xóm. Nhưng vẻ đẹp của anh chủ tiệm lại rất khác với họ, vẻ đẹp ấy... Nói sao nhỉ? Ừm, rất cao quý.

Samuel ngồi đó, biết rõ cậu đứng trước mặt nhìn mình vẫn không ngước lên, chỉ đợi cậu nói nhưng mãi cậu không nói, lại còn thở dài. Anh cuối cùng cũng mở lời trước.

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Jihoon giật mình, thoát khỏi làn suy nghĩ của mình.

"A, cái đó..."

"Cậu cứ nói đi, hôm nay có gì cần nói?" - Samuel nghiêm túc nhìn Jihoon.

"Em chỉ muốn hỏi..." - Jihoon hạ giọng, giơ một ngón tay lên. - "Tại sao hôm nay sếp lại đóng cửa khi đang đông khách như vậy?"

"Vì tôi muốn thế." - anh nhướng mày, nhìn Jihoon như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"..." - Jihoon cắn môi, lộ rõ vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời này. Cậu nhìn Samuel thêm một chút, sau đó quay lưng đi về.

"Vì quá nhiều người." - cuối cùng Samuel nói, cậu đang đi thì khựng lại. - "Hoa chính là đam mê của tôi, tôi không thích người khác đến nơi thỏa mãn đam mê của tôi không phải vì đam mê của tôi."

Một câu lộn xộn và rắc rối như thế, dịch ra nghĩa là "Tôi không thích bán hoa cho những người đến đây chỉ để ngắm người bán hàng!" Jihoon lại cắn môi, ý anh là không vừa mắt cậu sao? Không vừa mắt vì cậu thay đổi bản chất của tiệm hoa này?

Jihoon tự nhủ, sếp mình nghĩ sao thì đó là chuyện của sếp. Cho dù có nghĩ vậy, lòng cậu vẫn buồn so, người khác ghét mình thì làm sao mình vui cho được?

Nhưng thật ra, tính Samuel vốn đơn giản, nói thế nào chính là thế ấy, không có ý sâu xa gì khác. Anh chỉ nói không thích người ta đến đây vì người bán hàng mà thôi, hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu diễn dịch ra rằng anh ghét cậu.

Jihoon ngồi bệt trước cửa tiệm hoa, mở đồng hồ ra coi thấy chỉ mới có ba giờ chiều, cậu lại lần nữa thở dài thườn thượt. Về sớm như thế này có khi bị mắng, anh Jisung lắm chuyện có khi suy ra cậu trốn việc về chơi thì chết!

Thế mới nói, thói suy diễn lung tung của Jihoon không phải tự nhiên mà có.

Cho nên Jihoon đành ngồi ngây ngốc trước cửa đợi đến tận năm giờ.

Lúc cậu nhăn nhó đứng lên cũng là lúc anh bước ra khóa cửa tiệm đi về.

Samuel trợn mắt nhìn cậu đang chật vật đứng lên.

"Sao giờ này cậu còn ngồi đây?"

"À..." - Jihoon ngại ngùng cắn môi, sau đó giải thích lại lý do với anh.

"Cậu đợi người đến đón à?"

"Không có, em đi bộ về, cũng gần đây thôi. Nhà em ngay đường H ấy."

Samuel đen mặt, gần á? Hơn sáu cây số là gần??

Thực ra Samuel từ bé đến lớn chưa từng đi bộ đâu quá một cây số nên thấy thế xa là phải, cậu có khi phải đi bộ một vòng thành phố kiếm việc đây này, sáu cây số chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

"Để tôi đưa cậu về." - Samuel khóa cửa xong lịch sự đề nghị với cậu.

"Không được!" - cậu lập tức đánh bay ý tốt kia. Anh Youngmin lúc nào cũng sợ cậu bị chủ hại như trên báo nên cho dù thế nào cũng tuyệt đối không cho cậu tiếp xúc với chủ ngoài giờ làm việc. Nhưng ngẫm lại cũng thấy cậu hơi bất lịch sự.... - "À em không phiền sếp đâu, em tự về được, không dám làm phiền sếp đại nhân!"

Lý do rất được, vào tai Samuel còn khó nghe hơn cả hai chữ từ chối vừa nãy. Anh nhíu mày.

"Cậu tê chân như vậy, cà nhắc bao giờ mới về đến nhà? Không sợ trễ giờ làm cơm tối sao?"

Đoàng. Một câu trúng ngay tim đen của cậu. Nếu về trễ không nấu cơm kịp sẽ ảnh hưởng đến giờ uống thuốc của Minki, Jonghyun mà nấu thì có nước cháy nhà! Tuyệt đối không được về trễ giờ nấu cơm!

Cậu bâng khuâng một lát, sau đó vẫn gật đầu với Samuel.

"Làm phiền anh vậy."

Jihoon ngồi ngoan ngoãn sau lưng Samuel, tận hưởng gió mát. Cậu ngồi đây không chỉ mát mà còn thơm nữa a, Samuel có mùi rất thơm. Quả nhiên chủ tiệm bán hoa có khác, đẹp hơn hoa đã thế còn thơm hơn hoa nữa nha! Mặc dù mùi này là mùi gỗ thông nhưng kệ đi, hoa với cây thông đều là thực vật cả thôi.

Giờ tan tầm đường phố đông đúc hẳn, xe máy chỉ nhích lên được một chút liền phải dừng lại. Cậu bắt đầu lo lắng, nếu đi bộ có khi nhanh hơn. Năm rưỡi rồi, sáu giờ là anh Minki phải uống thuốc, cậu không về kịp haizz...

Jihoon móc điện thoại nhắn tin báo với anh Jisung, khai báo đầy đủ sự việc hôm nay, cả chuyện bị tê chân nên đi nhờ Samuel cũng khai nốt, sau đó năn nỉ anh Jisung tha tội mình về trễ không nấu cơm cho anh Minki được. Sau đó cậu tiếp tục nhắn cho anh Jonghyun nhờ hàng xóm nấu giùm ít cơm, cậu sẽ đền ơn sau.

Làm xong hết, Jihoon thở phào, những chuyện quan trọng giải quyết hết rồi.

Nhưng mà, cậu bắt đầu đói....

Jihoon khóc ròng trong bụng, biết thế lúc nãy lết về nhà còn hơn.

"Cậu đói à?" - Samuel quay lại hỏi làm Jihoon giật thót, sếp đại nhân quả nhiên lợi hại! Cả chuyện mình đói cũng biết! - "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó, bụng cậu kêu to đến nỗi người ta còn nghe!"

Samuel hất mặt sang bên cạnh, cậu quay qua thì thấy hai cô chú đi xe máy bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Jihoon xấu hổ, đỏ bừng mặt. Sếp thực xấu tính! Đẹp trai mà xấu tính như vậy, cả đời không cưới được vợ!

Sau đó, Jihoon cay đắng nhận ra, anh không cưới được vợ nhưng tiền của anh thì cưới được! Ôi cuộc đời bất công!

Cậu thở dài đau khổ.

Samuel ngồi trước đen mặt, biểu hiện của cậu làm cho người khác hiểu nhầm là anh ngược đãi cậu! Cặp vợ chồng kia đang thì thầm với nhau là Jihoon đáng thương quá, bị bạn trai ức hiếp bỏ đói. Anh tức run người, bạn trai cái gì? Có ý tốt còn bị mắng chửi a!

Cuối cùng anh chịu hết nổi, xe vừa nhúc nhích được liền đổi hướng đi đến một quán ăn. Jihoon nhận thấy lộ trình thay đổi xanh mét mặt mày.

"Em van sếp, tha cho em huhu TvT Đừng đem em đi bán!!" - cậu run rẩy nói.

Samuel khóe mắt giật giật, không phải cậu ta hiểu nhầm mình bắt cóc cậu ta đem bán đó chứ! Rốt cuộc là mấy anh em nhà đó nhồi vào đầu óc cậu cái gì vậy hả??

"Tôi chở cậu đến quán ăn!"

"Không cần không cần!" - Jihoon lắc đầu nguầy nguậy - "Cảm ơn ý tốt của sếp, em chỉ thiết tha được về nhà!"

"Kẹt xe như vậy, còn lâu lắm mới về được nhà cậu! Ăn rồi ra đi tiếp! Ngoài đường đó không còn đường nào về nhà cậu đâu!"

"Không sao em chịu được!"

"Tôi thì không!!!" - Samuel gầm gừ.

"..." - Jihoon lại hiểu nhầm là bụng mình kêu quá to làm sếp ghét bỏ...

Thực ra, Samuel chỉ là không chịu nổi người ta chỉ trích anh bỏ đói cậu thôi!

"Chúng ta về được không? Mấy anh của tôi về mà không có gì ăn thì tội lắm." - Jihoon xích lại, nhìn qua kính xe giao tiếp bằng ánh mắt với Samuel.

Mắt anh lại giật giật, cằm cậu đang áp lên vai anh, hơn nữa ngồi sát rạt, có khác nào đang gào lên với người ta hai người là người yêu không?

Samuel dừng lại bên đường.

"Đưa điện thoại đây." - anh quay người nhìn cậu.

Jihoon trợn mắt lên, anh muốn cắt đường cậu liên lạc với gia đình???

"Tôi nói chuyện với anh cậu!!!!" - Samuel bức bối nói.

Sau đó, Jihoon run rẩy đưa điện thoại cục gạch cho sếp.

Anh rất thuần thục mở máy, vào danh bạ gọi cho anh Jisung.

Điện thoại reo vài tiếng liền có người bắt máy, anh cảm thán trong lòng, cậu ta đúng là được coi trọng lắm đấy.

"Jihoon có gì không em?" - Jisung có chút lo lắng hỏi.

"Tôi là Samuel sếp cậu ấy."

"Jihoon bị gì sao!!!!" - Jisung hốt hoảng hỏi, đầu dây kia cũng có vài tiếng bát nháo. Cậu hôm nay về trễ hơn bình thường, lại còn để sếp nghe máy, chẳng lẽ có chuyện gì???

"Không có, cậu ta còn nguyên. Tôi chỉ thông báo là đường tắc quá, cậu ta lại đói, tôi sẽ mời cậu ta ăn, cũng coi như là thưởng cho biểu hiện của cậu ấy hôm nay. Mấy anh ăn trước đi, tôi sẽ đưa cậu ta về nguyên vẹn."

Jisung đầu dây kai ngạc nhiên, định trả lời thì Youngmin ngồi cạnh la lên.

"Em tôi bị gì tôi sẽ thiến cậu!!!!" - Youngmin la to đến nỗi Jihoon đang đứng cạnh còn nghe rõ.

Samuel đen mặt, mấy người nghĩ tôi thích hãm hiếp trẻ nhỏ chắc! Anh coi như đó là chấp nhận, liền cúp máy.

Jihoon mặt ngượng nghịu, cắn môi xin lỗi anh vì thái độ của Youngmin.

"Không sao, đi thôi." - Samuel đẩy Jihoon lên yên xe, sau đó lái đi.

Chỗ Samuel dẫn cậu đến là một quán mì gia truyền. Lúc hai người vào quán chỉ có mỗi bà chủ, bà ấy ngước lên nhìn thấy Samuel liền cười tươi rói.

"Cậu chủ, chẳng mấy khi cậu đến đây."

"Bà Lee đừng nói thế."

Jihoon liền vận nội công suy nghĩ, cậu chủ a? Không lẽ đây là... Người hầu của Samuel? Cậu có từng nghe Jisung nói bóng gió về Samuel trước đây, nghe bảo Samuel nhà giàu kinh khủng, cơ mà giàu đến nỗi người hầu thôi mà cũng có một quán mì lớn như thế này ư? Cuộc đời bất công! Vì sao anh lại giàu đến thế này còn cậu thì khó khăn thế kia?

Jihoon thở dài.

Samuel thông minh, ngay lập tức đoán ra suy nghĩ của cậu. Anh xoa đầu Jihoon, chỉ về bàn trong góc.

Cậu yên vị trên ghế vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc đời của mình, nghĩ về các anh, nghĩ về mẹ. Cậu từ sau khi bỏ học đã suy nghĩ rất nhiều, cũng chẳng còn ngây ngô như trước. Quả nhiên, dấn thân vào đời sớm đã giúp cậu trưởng thành rất nhiều, hơn hẳn các đứa bạn đồng trang lứa.

"Bà ấy là quản gia trước đây của nhà tôi." - đột nhiên Samuel nói khẽ. - "Bà ấy là bạn của ông nội tôi, sau khi ông ấy mất thì bà rời khỏi nhà tôi. Nhưng thỉnh thoảng ba mẹ tôi vẫn rủ bà ấy sang nhà ăn tối."

Jihoon hơi ngạc nhiên, đột nhiên anh nói ra làm gì? Chẳng lẽ là quan tâm đến suy nghĩ của cậu?

Ài, là sếp tốt nha.

(Tiểu tử ngốc =_=)

"Gia đình anh nhất định rất hạnh phúc nhỉ?" - Jihoon bất giác hỏi.

Samuel không trả lời. Gia cảnh của cậu, trước đây ông anh họ tốt bụng của anh có nhắc đến trong lúc nhờ vả anh cho Jihoon vào làm việc. Một đứa trẻ như vậy, thật đáng thương...

Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ta muốn cả, Jihoon à.

Bà chủ lúc này bưng ra hai tô mì nóng hổi, cười tươi rói với cả hai. Anh và cậu không nói nữa, bắt đầu cắm cúi ăn.

Một lát sau, quán ăn có thêm người vào. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hai vị khách mới vào không lại bàn họ.

"Ố? Jihoon đấy à?" - cậu và anh cùng ngước lên. Người vừa nói là một cô gái cao ráo đẹp gái, mặc đồ rất sành điệu.

Jihoon ngay lập tức nhìn ra người này. Cô ta trước đây hay gây khó dễ cho cậu, ở trong trường cũ cậu cũng là hotboy nên cô ta chạy lại tỏ tình các kiểu, cuối cùng bị cậu từ chối liền trở mặt. Hừ, đúng là con nít ranh!

"Chậc chậc nhà nghèo bám víu đại gia sao?" - cô ta cay nghiệt nói.

Jihoon nhíu mày, điên à? Nhìn bọn họ giống tình nhân sao?

(Nói không chính là tự dối lòng a~)

Nhưng mà đừng nghĩ Jihoon là dạng dễ bị ăn hiếp! Cho dù hồi trước anh Youngmin lúc nào cũng bảo vệ cậu kĩ càng nhưng cậu cũng học lỏm được vài chiêu chửi mắng của anh Jisung a~

"Bạn là ai?" - Jihoon mơ hồ hỏi, đừng bảo là Jihoon vô dụng a, cậu chính là có ý định vào khoa Điện Ảnh đấy!

Cô ta đen mặt.

"Cậu hẳn nhận ra tôi chứ nhỉ?" - lúc này anh với cậu mới để ý cậu trai đứng cạnh. Jihoon mặt hơi xanh.

Người kia có đánh chết cậu cũng không quên.

Lai. Guan. Lin.

(*xin lỗi các Guanlin stan TvT)

Mối tình đầu cũng là người cậu hận nhất trong quãng đời đi học của mình. Kẻ đã quay lưng phản bội cậu trong lúc cậu sụp đổ nhất.

Jihoon gật đầu, tiếp tục ăn.

"Chậc, anh xem này, cuối cùng vẫn là đem cái thân rách nát kia cho người khác đè thôi."

Samuel sặc mì. Cái này là cố tình gây sự! Anh không có điên đến thế! Cô ta nghĩ ai cũng thích ở tù vì tội ấu dâm chắc!

"Anh ấy là sếp của tôi." - Jihoon nghiến răng nhìn hai tên dở người kia.

"À, là màn đàn đúm của giám đốc và thư kí sao?" - Guanlin tắc lưỡi, cố tình chọc phá Jihoon.

"Bọn này là cùng nhau kinh doanh vỉa hè." - Jihoon cười cười nói.

"..." - Samuel khổ sở nhịn cười khi nhìn vẻ mặt đen xì của hai kẻ kia.

"Hừ, cái thứ khố rách áo ôm." - cô ta mắng xong sang bàn kế ngồi.

"Thùng rỗng kêu to." - Jihoon nhàn nhạt mắng lại, nghĩ cậu dễ dàng để cho lũ kia yên vậy sao?

Cậu chấp nhận mình nghèo đấy, nhưng tuyệt đối không chấp nhận việc mình bị sỉ nhục.

"Mày!!!!" - cô ta đập bàn đứng dậy. Guanlin cau mày, quăng một cái thẻ đến trước mặt bà chủ. Cậu ta ra lệnh. - "Tiền đây, đuổi họ ra."

Cuối cùng cả Samuel lẫn bà chủ đều không chịu nổi. Bà chủ phẫn nộ nhìn họ, sau đó quay sang nhìn Samuel, anh lắc đầu.

"Thẻ này, đuổi họ ra." - Samuel mở ví, lấy một cái thẻ ra đặt lên bàn.

Guanlin nhăn mặt, rút thêm một cái thẻ.

Anh không khách sáo, lấy cái thẻ thứ hai.

Guanlin cứ rút ra một cái thì Samuel cũng rút ra một cái.

Lát sau, hai bàn đã đầy thẻ với cả thẻ, từ thẻ ngân hàng cho tới thẻ VIP nhà hàng năm sao.

Guanlin hết thẻ mà thấy người kia vẫn còn một đống thẻ, liền giận dữ móc một cộc tiền quăng ra.

Samuel cười đến híp cả mắt, móc ra một cái danh thiếp.

Kim Samuel.

Chủ tịch hội đồng ban quản trị trường THPT A.

Guanlin xám mặt, trường A là trường cậu ta đang học!

Cậu ta giận dữ, cất lại đống tiền cùng thẻ vào ví sau đó nắm tay cô gái đang xanh mặt kia bỏ đi.

"Đứng lại." - anh đút tay vào túi quần, đứng lên. Bọn họ khựng lại, khó chịu nhìn anh. Samuel nhếch mép cười - "Bà Lee."

"Cậu chủ." - bà chủ tiệm mì cung kính đứng dậy cúi người.

Hai người kia mặt tái mét. Cùng kinh doanh vỉa hè? Chẳng lẽ là chỉ quán mì này??

"Mở cửa. Thả chó."

Guanlin và cô ta nghe vậy vội chạy bán sống bán chết ra khỏi quán mì.

Cậu bật cười ha hả, anh cũng phì cười. Chỗ này căn bản là không có chó a!!

"Làm phiền dì rồi." - anh mỉm cười nhìn bà Lee.

"Không có, tôi vẫn luôn cậu là cậu chủ." - ánh mắt bà lấp lánh.

Jihoon không ngốc, nghe vậy liền hiểu hết.

Trên đường về, cậu ấp úng hỏi anh.

"Bà Lee yêu ông nội anh sao?"

"Ừm. Bọn họ là thanh mai trúc mã. Sau này ông nội phải cưới người khác, bà Lee quyết không lấy chồng, còn về làm quản gia cho ông, thương ba anh và anh như con cháu ruột. Bà nội anh cũng rất yêu mến bà Lee."

"Là vì hôn ước đã định sẵn sao?"

"... Ừ." - anh nhẹ nhàng trả lời. Sau này ông nội không ép ba lẫn anh phải cưới ai đó cũng chính là vì điều này, ông không muốn con cháu mình phải đau khổ cả quãng đời như ông và bà Lee.

"Bà Lee thực tốt, yêu một người trong vô vọng cả đời như vậy." - cậu thở dài.

"Ai nói vô vọng?" - anh qua kính xe nhìn vào mắt cậu - "Em biết trước khi ông nội thành thân đã nói gì với bà ấy không?"

"..." - Jihoon chợt sửng sốt, anh đổi cách xưng hô rồi! - "Ông ấy nói gì?"

"Chúng ta không bên nhau được cuộc đời này thôi, em hãy chờ anh, kiếp này hết, chúng ta sẽ bên nhau đến khi không còn gì."

Jihoon lại sửng sốt, vậy là bọn họ đã đợi cái chết cả quãng đời? Cậu im lặng, chợt nhớ đến một câu.

Tam sinh tam thế, thập đào hoa.

Ba đời ba kiếp, vẫn đợi nhau rừng đào mười dặm.

Thật đáng ngưỡng mộ! Cậu cũng muốn có một người yêu mình như vậy a~

===============

[Hoàn]

#Nochu

25/7/2017












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip