#13. I just wanna be with you
Cái vid trên hơn kinh tại nó từ 2009 rồi mấy nàng ạ ;;-;; Plot của oneshot này đó, cho nên nghe cho nó đíp =))
==============
Jihoon vội vã xách ba lô chạy thẳng xuống tầng hầm. Ngày hôm nay thời khóa biểu đáng ghét thật! Tiết cuối học tận lầu 4 sau đó tiết ngoại khóa phải chạy xuống tuốt tầng hầm. Chạy muốn thở không ra hơi luôn. Khốn nạn nhất là cậu còn chưa xơi hết cái ổ bánh mì nữa, giờ ra chơi có 15 phút thôi, mà xếp hàng trong canteen hết 11 phút rồi, còn có bốn phút vừa ăn vừa chạy họa điên mới kịp!
Vì thế, hôm nay Jihoon đã đường đường chính chính đến trễ CLB Glee vì miếng ăn.
Cậu đẩy cửa vào, cắn răng chịu đựng cái nhìn soi mói của mấy đứa cùng CLB. Hơ hơ, trễ có năm phút mà lầm bầm lèm bèm như thể cậu trễ nửa tiếng không bằng, lũ lắm chuyện! Hơn nữa, cô còn chưa vào mà? Hay là...
Đúng như cậu nghĩ, tụi nó ỷ cậu là ma mới nên ăn hiếp! Hừ hừ.
"Chỗ này là của bọn tớ rồi, cậu đến trễ thì đi chỗ khác!" - một cô bạn chống nạnh chỉ vào chỗ Jihoon đang ngồi. Wtf? Lúc cậu phi vào nó còn chưa tới lớp cơ mà?
"Xin lỗi cậu, là tớ đến trước." - Jihoon vẫn giữ vẻ lịch sự nói.
"Nhưng bữa giờ cậu ấy ngồi ở đây, cậu nhường cho cậu ấy đi Jihoon!" - phó quản lý câu lạc bộ nói với cậu, sau đó mấy đứa khác cũng hùa vào đuổi cậu đi. Quá đáng! Cả lớp còn có hai cái ghế! Cái này với cái ngay cây đàn piano đằng kia, mà cái kia chính là của quản lý CLB, người mà Jihoon muốn tránh nhất!!
Cậu đang im lặng suy nghĩ tụi nó đã rống lên cậu giành chỗ trắng trợn các kiểu rồi. Trời ơi, nếu chỗ trống đằng kia không phải của người nọ là cậu đã tót lại đó từ lâu rồi, chẳng ngồi đây sủa với bọn này đâu!
"Chẳng phải cậu thích quản lý lắm hả? Đợi quản lý vào rồi leo lên đùi quản lý ngồi là được, cậu chẳng phải làm vậy với tất cả mấy đứa con trai khác hay sao?" - Jihoon chịu hết nổi quát lên.
Vừa hay, quản lý câu lạc bộ bước vào, còn nhìn chằm chằm cậu với cô gái kia nữa. Nhưng mà cái nhìn đó... làm cậu chột dạ quá đi. Jihoon khó chịu lảng sang chỗ khác nhìn.
"Đừng giành nhau, dưới lớp có ghế dư, Park Jihoon cậu là con trai cũng nên nhường Sohye một chút." - hắn chậm rãi nói.
Ôi chẳng lẽ giờ chửi thề hả? Hắn thừa biết cậu chẳng phải trai thẳng còn gì? Đang dằn mặt nhau à?
Jihoon nội tâm nổi bão nhưng cũng biết thân mình không thể đối địch với hơn 20 con người xấu tính còn lại được nên ngoan ngoãn xuống lớp lấy ghế dư.
Nhưng mà, *beep*! Hắn cố tình chơi cậu à, ghế này bị hỏng rồi! Ngồi lên có đập mặt xuống sàn!
Jihoon gào thét trong lòng nhưng không phản kháng được nên đành để ghế sang một bên, quyết tâm đứng hết buổi. Hô hô có 2 tiếng thôi.
Phải, chỉ. có. 2. tiếng. thôi. Khốn khiếp thật!
"Sao cậu không ngồi? Có ý kiến gì sao?" - hắn đứng trên bục giảng nhướng mày nhìn cậu.
No no, đây là chỗ học đường, không thể chửi thề nha. Bình tĩnh hít thở sâu nào.
"Không có, là ghế bị hư nên tớ không ngồi được." - cậu cố nhẹ giọng hết sức, không tỏ ra là mình muốn bay lại cào cho nát mặt tên quản lý mất nết kia.
"Ò, thế đứng hết tiết đi." - hắn nhún vai nói, sau đó thản nhiên như không bước đến chỗ cây piano ngồi xuống. - "Luyện thanh nhé mọi người, đứng lên nào."
Jihoon thề, hắn nói xong cậu còn nghe Sohye nói với con nhỏ đứng cạnh: "Đúng là đồ chảnh chọe, có ghế rồi còn đòi hỏi, làm như thể đức vua không bằng!"
Nào nào, không nên chấp nhặt với kẻ hạ đẳng Park Jihoon ạ.
Con nhỏ vớ vẩn đấy thì hiểu cái gì? Mày thử ngồi cái ghế hư này xem! Mà cũng không hiểu mấy cái đứa trường này khùng hết rồi hay sao mà ở đâu tụi nó cũng hè nhau ăn hiếp cậu cho bằng được. Ở lớp thì lớp trưởng đì cậu, ở đây thì bị gây sự suốt.
Cứ cho là mình quá thu hút nên tụi nó ghen ghét đi?
Ờ chắc vậy đó. Nghĩ đến đây Jihoon vui vẻ mỉm cười.
"Park Jihoon, tại sao không tập trung luyện thanh, cậu nghĩ mình giỏi rồi à?" - hắn ngừng đàn, đứng dậy nhíu mày nhìn cậu.
Disss. Cười có cái đã bị đì rồi hả?
"Không có. Xin lỗi." - Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Đằng nào mình cũng đang bị đì thì nên xuôi theo chiều gió chút, đừng có kiếm họa để rước vào thân nữa là được.
"Xin lỗi là được sao? Xí." - Sohye đứng trước mặt cậu thì thào với con nhỏ kế bên. Nó nghĩ nó nói to thế cậu không nghe hả, hay là cố tình nói cho cậu nghe?
"Bước lên đây." - giọng hắn rền vang.
Đm đm đm. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng dừng là sao hả??
Jihoon cắn môi để ba lô xuống sàn, bước qua mấy dãy bàn đi lên chỗ hắn.
"Cậu đừng có tự kiêu, có giỏi cũng phải khiếm tốn chút! Đã ở đây thì đẳng cấp của ai cũng như nhau hết! Cậu đừng có làm quá." - Hắn ta mắng cậu một tràn.
Jihoon đang cúi đầu cũng giận dữ ngẩng lên nhìn hắn. Cậu tự kiêu từ bao giờ? Rồi còn đẳng cấp của ai cũng như nhau? Rõ ràng là cậu bị tụi nó hạ thấp nha!!
Hắn có vẻ ngạc nhiên khi cậu ngẩng lên nhìn hắn thì phải? Ngạc cái gì nhiên cơ? Giả tạo vl!
"Thôi đi xuống đi." - hắn lạnh nhạt chỉ tay về cuối lớp. Jihoon sửng sốt, không nói nên lời. Sỉ diện của cậu, đối với hắn không đáng một xu chứ gì?
Jihoon âm thầm đi về cuối lớp, đang đi còn bị ngáng chân mém té sấp mặt. Cậu đứng dậy còn nghe tụi nó che miệng cười, hai tai Jihoon đỏ lên vì xấu hổ, cậu nhanh chóng bỏ về chỗ của mình, đứng tiếp.
Đường đường là học sinh, hơn nữa đồng trang lứa, vì sao lại ác nghiệt với nhau như vậy?
============
Học ngoại khóa được chia làm hai tiết, mỗi tiết một tiếng và giữa hai tiết có giờ ra chơi. Dường như học ngoại khóa lần nào cậu cũng chỉ chờ đợi giờ ra chơi để phóng ra ngoài hết, đặc biệt là một ngày nhục nhã như hôm nay.
Chuông vừa reo một cái, tụi nó hú lên cậu liền bỏ ra ngoài, đi thẳng ra sau trường.
Cậu thở dài thườn thượt. Riết rồi ngày nào đi học cũng như địa ngục hết. Mệt mỏi thật.
Jihoon kiếm bóng cây nào rậm rậm một chút rồi ngồi xuống, lại thở dài hai ba cái nữa. Tự dưng lúc này lại nghĩ đến hắn, thật kì cục.
Cậu và hắn - Kim Samuel vốn là bạn cùng lớp. Hồi lớp 8 lớp 9 gì đó cậu có thích hắn, nhưng vì cũng ngại giới tính của mình nên giấu tịt, cuối cùng hắn cũng biết nhưng không nói gì hết. Hình như sau đó hắn gợi ý chuyện hai người quen nhau thì phải? Ừ vậy đó, thế là hai người bí mật hẹn hò, nhưng mà chẳng được bao lâu lũ con gái trong lớp phát hiện. Trong số đó, có một cô nàng thích Samuel vô cùng, thế là bày mưu hãm hại cậu, làm cho Samuel hiểu lầm, cuối cùng cả hai chia tay và hắn chuyển trường. Jihoon cũng tan vỡ, sau này chẳng còn ý muốn yêu ai nữa.
Mà cuộc đời lại rắc rối kì lạ, cậu năm lớp 10 chuyển sang trường này học, bất ngờ là hắn học cùng lớp với cậu, xui xẻo hơn là cậu học ngoại khóa lớp hắn quản lý! Ông trời cứ đùa giỡn với cậu mãi nhỉ?
Jihoon từ lâu đã tự nhủ mình không còn yêu thích Samuel nữa, vậy mà gặp mặt nhau trong lớp thì phát hiện tim mình cứ đập bất bình thường, cậu càng sợ hãi chuyện lúc trước nên tránh hắn như tránh tà vậy. Rồi chả biết có chuyện nhảm nhí gì mà đồng loạt mấy đứa trong lớp cậu trở nên ghét cậu hết, Jihoon xem lại bản thân bao nhiêu lần vẫn không biết mình đã làm gì sai để cho họ ghét nữa.
Lúc này chuông reng báo hết giờ, cậu đứng dậy phủi bụi trên quần định về lớp thì sực nghĩ đến việc trốn tiết. Ừ thì bị bắt là sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm, còn ảnh hưởng đến điểm thi đua lớp nữa. Nhưng mà! Tụi nó vốn ghét cậu rồi, mắc lỗi thì cùng lắm ghét hơn thôi chứ có gì đâu, vốn dĩ tụi nó chưa từng coi cậu là một thành viên của lớp, cho nên mặc kệ!
Jihoon lại ngồi xuống, mặc kệ sự đời. Thầy giám thị nào đi qua cứ nói mình bị choáng nên vừa nãy không nghe tiếng chuông là được.
Nghĩ vậy, cậu ngồi luôn ở đó không về CLB nữa.
Gần nửa tiếng sau thì phải, có người đến chỗ Jihoon đang ủ rũ cuộn tròn.
"Cậu có sao không?" - một giọng lạnh nhạt vang lên. À, hắn chắc là quản lý lớp nên đi kiếm chứ gì, kệ mẹ hắn!!
Jihoon im re không trả lời.
"Tôi nói cậu nghe không đấy? Nghĩ mình là ai mà có cái thái độ đó hả?" - Samuel hậm hực.
Đột nhiên lòng cậu nhói vô cùng, họ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Lúc trước thì ngọt ngào vô tả, bây giờ thì đối xử với nhau còn thua giẻ rách. Rõ ràng là chuyện đã qua lâu rồi, vì sao Jihoon còn đau lòng như thế?
Là vì cậu còn yêu phải không? Còn yêu Samuel?
Tự thân Jihoon cũng biết tình cảm của hai người không đủ sâu đậm để cho Samuel tin tưởng cậu khi đó - tin rằng cậu chẳng có tội tình gì mà đó chỉ là hiểu lầm - nhưng cậu thì luôn tin vào lời hứa của hắn từ rất rất lâu rồi. Hắn từng hứa sẽ không bỏ cậu lại một mình...
Hắn từng hứa sẽ không bao giờ thay lòng với mình...
Cậu từng hứa với tớ, tớ sẽ mãi ở trong trái tim của cậu, chỉ mình tớ thôi...
Vậy mà, cuối cùng cậu và tớ vẫn chia xa, còn mình tớ chờ đợi, chờ đợi một lời hứa vô nghĩa...
Mũi cậu đột nhiên thấy cay cay.
"Bị cái gì mà nói không trả lời??" - Samuel quát lên. - "Tôi bảo cậu trả lời có nghe không!!"
Jihoon cắn môi, tớ chẳng phải là cậu nhóc hiền lành lúc nào cũng nghe lời cậu như trước rồi Samuel, cậu đã thay đổi, tớ cũng thế.
"Con mẹ nó, ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi!" - hắn mạnh bạo túm cằm cậu kéo lên, khi thấy hai mắt đỏ ửng của cậu hắn liền lúng túng bỏ tay ra. - "Cậu... cậu..."
"Kim Samuel, cậu hài lòng phải không? Hài lòng vì thấy cuối cùng tôi cũng bị đối xử tồi tệ như vậy?" - giọng cậu khàn khàn hỏi, mang theo đau thương âm ỉ.
"Tôi nói rồi, tôi chưa từng làm những việc đó!" - bất chợt Jihoon thấy giận dữ - "Cậu chưa bao giờ tin tôi!! Tôi không hề làm gì có lỗi với cậu! Vậy mà cậu thất hứa, bỏ rơi tôi, còn đối xử với tôi rất tệ! Bây giờ tôi đã cố gắng tránh xa cậu rồi cơ mà?? Cậu còn cay cú cái gì nữa? Chẳng phải.. chẳng phải tôi đã chịu đủ quả báo rồi đấy sao? Quả báo mà tôi đáng lẽ không phải chịu?"
Hắn giật mình lùi lại.
"Chúng ta không còn quen biết nữa Samuel, cậu thay lòng đổi dạ và tôi chẳng việc gì phải đợi cậu nữa!!" - Jihoon khóc, sau đó gạt nước mắt, bỏ về lớp. Mấy người hành hạ tôi nhiều như vậy, tôi đã sụp đổ rồi, đủ sung sướng chưa?
Cậu mở cửa lớp bước vào, mọi người liền quay lại nhìn. Thấy có vẻ Jihoon vừa khóc tụi nó liền thì thầm cười cợt. Lũ khốn khiếp! Cậu dập cửa cái rầm. Đi đùng đùng đến cuối lớp xách ba lô bỏ về.
Trên đường quay lại còn bị đứa mất dạy nào gạt chân, lần này cậu sôi máu quay phắt lại, đanh giọng hỏi:
"Đứa nào?" - giọng cậu trầm mang theo một tia lạnh thấu xương, ánh mắt còn điên tiết như muốn giết người làm mấy đứa kia im phăng phắc.
"Nói." - cậu trừng mắt với con nhỏ ngồi gần đó, nó run rẩy chỉ tay về phía một thằng con trai đeo kính đang kiêu ngạo nhìn cậu.
"Mấy người là lũ bẩn thỉu!" - Jihoon quát lên, tát thằng đó một cái làm kính của nó bể tan tành, bên má còn để lại một dấu tay rõ rành rành. Mấy đứa ngồi xung quanh rú lên, hốt hoảng tránh khỏi hiện trường đánh nhau.
"Mày điên rồi!" - Sohye hét lên.
"Phải đấy, các mày bức tao đến điên rồi!!" - cậu hùng hồn gầm lên. - "Để xem chúng mày ở tù bao lâu vì những hành động đáng chết này!"
Sau đó chẳng thèm nhìn mặt ai, Jihoon lao thẳng lên sân thượng trốn. Phen này chắc ít nhất cũng bị lưu ban, tệ lắm thì đình chỉ hay đuổi học. Ờ, lưu ban thì năm sau khỏi nhìn mặt mấy con chó này nữa, bị đuổi học thì ở nhà, có anh hai nuôi rồi.
Jihoon căn bản là chẳng sợ gì, cậu còn gì để mất đâu?
Kể cả trái tim cũng tan nát rồi...
Cậu ngồi lì ở đó cho đến khi tan học, sau đó trời dần chuyển sang màu hồng hồng vàng vàng vẫn chưa thèm về. Đột nhiên, cậu nảy ra ý định nhảy lầu. Ờm, chết rồi về ám mấy đứa mất nết kia, sau đó hại danh tiếng cái trường chết bầm này sụp đổ, vậy là toại nguyện rồi. Cùng lắm làm âm hồn không siêu thoát hại vợ con Samuel cũng được. Hắn hại cậu ra nông nỗi này thì đừng hòng sống hạnh phúc.
Jihoon thuộc dạng người nói là làm, liền đứng lên, khệ nệ leo lên lan can dày cui. Gió lướt qua khuôn mặt của cậu, trong lòng cậu đột nhiên trống rỗng. Có phải trước khi tự tử ai cũng cảm thấy thế này không nhỉ?
Tự nhiên có lực kéo lưng áo cậu lại làm cậu mất đà ngã ra sau, còn hoảng sợ hét lên một tiếng.
"Park Jihoon cậu điên rồi phải không? Còn muốn tự tử?" - là hắn vừa túm cậu lại, còn đỡ xuống đất nữa. - "Gây một đống rắc rối cho tôi xong còn muốn thoát? Cậu nghĩ cậu chết thì xong chuyện chắc? Tôi cùng chết với cậu, bám cậu hết kiếp sau!!"
"Tôi là muốn chết về ám cậu đấy!!" - Jihoon rống vào mặt hắn, sau đó hung hăn xô hắn ra, lại muốn leo lên mà nhảy lầu cho lẹ.
"Cậu điên thật rồi." - hắn ôm cậu chặt trong lòng. - "Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!!"
"Bỏ ra." - Jihoon đấm đá túi bụi. - "Kim Samuel cậu là đồ độc ác nhẫn tâm tàn bạo man rợ hoang dã cầm thú!! Cậu hành hạ tâm can tôi cả đời chưa đủ hay sao? Buông tha cho tôi đi! Tôi chưa từng làm gì sai hết! Là con ả kia vu khống cả!! Cậu chưa bao giờ nghe tôi nói!! Bỏ ra bỏ ra, tôi hận cậu nhất trên đời này Kim Samuel!!
Sau đó cậu vỡ òa, gục xuống khóc. Bị bạn bè xa lánh, bị bỏ rơi, bị vu khống, ai có thể hiểu cậu đã đau khổ như thế nào suốt hai năm qua?
Hắn thề non hẹn biển rằng lúc nào cũng ở bên cậu, cuối cùng lúc cậu suy sụp nhất hắn ở đâu?
"Jihoon, xin lỗi." - Samuel quì cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. - "Tôi xin lỗi."
"Cậu nghĩ một lời xin lỗi là xong hết?" - Jihoon tức giận xô hắn ra - "Tôi hận cậu, cả đời này không tha!"
"Tôi yêu cậu, cả đời này không buông ra!!" - Samuel hùng hồn gào lên, lại ôm cậu vào lòng.
Jihoon giận dữ nhưng không làm gì được, chỉ bất lực mà khóc. Hắn nghĩ, một lời xin lỗi là đủ ư?
"Tôi biết mình sai từ lâu rồi, nhưng cậu chưa từng cho tôi một cơ hội để được nói." - Samuel thủ thỉ vào tai Jihoon. - "Những lời đồn kia là tôi có tình tung ra để mọi người cô lập cậu, để cậu lại trở về bên tôi, có phải tôi ấu trĩ quá không?"
Jihoon yếu ớt dụi vào lòng hắn. Dù cậu hận Samuel đến mức nào nhưng cậu vẫn không chịu nổi khi nghe thấy mùi hương quen thuộc này, tại sao trái tim mình lại yếu đuối đến nhường này chứ hả?
"Chỉ có hai năm mà cậu đã ốm đến như thế này. Đều là tại tôi cả. Cậu không biết khi không có cậu tôi đã đau khổ đến như thế nào. Lúc biết tôi đã hiểu lầm cậu tôi còn hận bản thân mình nữa. Là tại tôi không tốt cả. Tha thứ cho tôi được không?"
Jihoon không trả lời, trái tim cậu đau âm ỉ.
"Cậu hận nhất tôi mà phải không? Vậy tôi cả cuộc đời này đều cho cậu tha hồ hành hạ lại là được."
Jihoon mềm nhũn trong lòng hắn, những lời ngọt ngào như vậy đâu phải lần đầu cậu nghe hắn nói? Cuối cùng, vẫn là hắn thất hứa cả thôi.
Cậu cầm tay hắn, siết nhẹ một cái rồi buông ra.
Jihoon đứng dậy đeo ba lô vào. Samuel cũng bối rối đứng dậy theo, hai người đứng đối diện nhau mà không nói lời nào.
"Samuel, tôi sẽ không hận cậu nữa, cũng không trách cậu." - hít một hơi thật sâu Jihoon bắt đầu nói. - "Nhưng, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi. Cả cậu và tôi đều biết, những năm đó cậu đã ngọt ngào với tôi như thế nào, cuối cùng cậu đã bỏ đi ra sao. Làm sao tôi chắc chắn rằng sau này chuyện đó sẽ không lập lại lần nữa?"
"Tôi..."
"Tôi lúc nào cũng yêu cậu như thế, bây giờ nhìn lại cũng thấy bản thân quá mù quáng. Chúng ta vốn chỉ là hai kẻ lạ vô tình va vào nhau trên đường đời, chỉ kịp để lại vài cảm xúc rồi lại tiếp tục đi. Tôi biết, nhất định mình sẽ đau lòng nhưng tôi còn tương lai, cậu cũng thế, chúng ta.. chúng ta hãy bước tiếp đi. Bước tiếp một con đường không còn nhau. Chỉ cần cậu nhớ, tôi đã từng là thanh xuân của cậu và ngược lại, là tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi."
"Jihoon..." - hắn ấp úng.
"Chúng ta, hãy kết thúc ở đây thôi. Chuyện tình bao giờ cũng đẹp nhất khi còn dang dở..."
"Tôi biết..." - hắn tiến lại gần đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu, sau đó lùi lại, hai mắt cũng đỏ hoe. - "Chúng ta yêu nhau như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến đây..."
"Tôi không hối hận, cậu sẽ luôn được tôi đặt trong tim, nhưng chỉ một góc thôi. Chúng ta còn trẻ còn nhiều thứ phải làm, chúng ta chẳng thể ràng buộc được trái tim nhau." - cậu lắc đầu.
"Tôi chúc cậu sau này thật hạnh phúc."
"Cảm ơn." - cậu mỉm cười lần cuối, sau đó quay lưng chạy thật nhanh, cố không để bản thân mình nức nở.
Chuyện đôi ta thật đẹp, nhưng cũng thật chóng vánh. Và... tất cả đã qua rồi.
Kim Samuel, hãy sống thật tốt cuộc đời của cậu. Tôi không thể chắc mình có thể tiếp tục yêu cậu bao lâu, nhưng, tôi sẽ luôn nhắc nhở bản thân, mình đã từng có một thanh xuân nhiệt huyết và đẹp như thế nào.
============
heol sản phẩm cuối trước khi kết thúc kì nghỉ hè T^T mai đi học lại rồi T^T mấy cô đợi chắc mòn cmn mỏi mới có chap mới đó.
#Nochu
27/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip