#1shot
Gọi em là một tách sữa ấm sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày đông lạnh lẽo.
Gọi em là chiếc ô bạc màu che chắn tôi những đợt mưa buốt thấu da thịt.
Em đến mang theo nắng mùa xuân soi sáng trái tim cằn cõi này.
Tôi yêu em, đơn giản vì đó là Kim Samuel.
#Samhoon #vitoiyeuem
****
Kim Samuel, chẳng biết em còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta tìm thấy nhau giữa dòng người qua lại nhộn nhịp trên con phố Seoul sôi nổi. Tôi là cậu nhân viên phục vụ cho quán cà phê nhỏ nằm ở cuối góc phố ít người qua lại, em là khách của quán cà phê đó.
Khoảng khắc tiếng chuông cửa ngân vang lên, ánh mắt to tròn long lanh nhìn xung quanh vừa khó hiểu vừa có chút gì đó rất hồi hộp. Nhưng khi đôi mắt chúng ta chạm nhau, em nhanh chóng bắt kịp sự chững chạc của một thiếu niên tuổi 19, em chỉnh trang lại đồng phục, lấy tay vuốt tóc cho chúng vào nếp thật bảnh bao, rồi em bước tới chỗ tôi.
Tiếng lộp cộp từ chiếc Timberlake phát ra thật rộn rã, và tôi cảm nhận rằng nhịp tim mình đang tăng thật nhanh, nhanh hơn cả bước chân của em. Nam nhân với làn da màu đồng rắn chắc, khuôn mặt lai tây thu hút ánh nhìn của bao thiếu nữ mà có lẽ tôi là một đứa con trai ngoại lệ.
Tôi ngơ ngác nhìn em, ánh hào quang từ thiên đường đột ngột bao bọc lấy em, khiến nụ cười điển trai kia làm tôi như chết đứng vì mất máu tới nơi. Mặt tôi chắc ngu lắm, làm em bối rối không thôi. Em nhẹ nhàng gõ gõ tay lên mặt bàn, thành công trong việc kéo tôi về với thực tại phũ phàng.
-" Anh gì ơi, cho em hai nước cam ở kia nha"- Em vừa nói vừa chỉ tay về cái bàn ở góc khuất, nơi gần cửa sổ và có bông hoa đơn độc đang ủ rũ.
Tôi ậm ừ, tay ngừng hoạt động một lúc lâu, nhìn theo cái bóng lưng cao đang đi về phía kia, tôi cảm thấy thật trống trải. Cậu nhóc ngồi xuống, ngay lập tức quay mặt sang hướng tôi, cười một cái cho có lệ.
Tôi cảm thấy cả mặt đều nóng lên, vành tai chắc hẳn cũng đỏ ửng, tôi cắn cắn môi dưới vội vã quay lại việc làm còn dang dở. Hai mươi hai năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi hơi hơi quí mến một cậu nhóc, kém mình tận ba tuổi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, đó không đơn thuần là tình cảm quí mến hay hâm mộ một ai đó, mà nó phát triển thành một cảm xúc mãnh liệt, day dứt, đeo bám tôi dai dẳng. Tôi, Park Jihoon, những chuỗi ngày tẻ nhạt của tôi đã bị em sơn lên một màu hồng, bánh lái cuộc đời vì vậy mà rẻ sang một hướng mới, thật thú vị, và cũng thật lắm gian truân!
Tần suất em ghé qua quán cà phê này ngày càng nhiều, khiến cho nơi này đông khách hơn hẳn, mà chủ yếu là mấy chị em cô bác bạn dì thôi. Mà ngày nào cũng vậy, em bước vào sẽ lựa chọn chiếc bàn ở góc khuất đó rồi gọi một ly nước ép không cầu kì. Dường như nơi đó là chỗ thuận tiện nhất để tôi ngắm em, ngắm khuôn mặt đa sầu đa cảm, ánh mắt chan chứa nỗi niềm chẳng ai thấu rõ khi nhìn ra ngoài ô cửa kính cũ kĩ kia, khung cảnh đó quá quen thuộc, đến mức tôi không hề nghĩ rằng bản thân trói buộc vào hình ảnh đẹp một cách giản dị của em như minh tinh trên màn ảnh.
Và một ngày ngẫu nhiên nào đó, em đã bước đến chỗ tôi, không phải gọi nước uống nữa.
Vẫn là đôi môi cười rạng rỡ đó, từng lời em nhẹ nhàng như rót mật bên tai tôi khiến đầu óc tôi choáng váng.
-" Anh ơi, cho em xin chữ kí được không?"- Bàn tay em nhanh nhảu nắm lấy tay tôi khiến tôi không phản ứng kịp, một sự ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy tôi, vùi dập vào những ảo tưởng riêng của bản thân không thể dứt bỏ nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt, khi tôi vô tình thấy chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch lộ ra sau nụ cười có chút...nham hiểm.
Tôi cúi gầm mặt, chẳng dám đối diện em nữa. Tay tôi run run cầm bút, kí cái roẹt.
-" Em cảm ơn anh nhiều nhiều nha!"- Cậu nhóc còn dễ thương lắm, tôi nghe tiếng cười rộ vang từ chất giọng trầm ấm ấy, vậy mà đâu đó, tôi lại nghe tiếng tim mình thổn thức liên hồi, có cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực.
Samuel em cầm tờ giấy có chữ kí nguệch ngoạc của tôi, nét cười không giấu nổi. Tung tăng đeo cặp tới ngôi trường cấp ba gần đây như đứa trẻ vừa mới tậu được một món đồ chơi béo bở. Tôi nhìn theo, cảm thấy nuối tiếc cùng xót xa xen lẫn, thật ngu ngốc nhường nào!
Em kể từ ngày hôm đó bắt chuyện với tôi nhiều hơn, tỉ như là mang cả bài tập đến nhờ tôi giải hộ, với kiến thức sinh viên trường y, tôi dễ dàng vượt qua những bài tập hóa hóc búa ấy. Mỗi lúc như vậy, em sẽ mỉm cười xoa đầu tôi, chẳng cần dùng kính ngữ mà khen lấy khen để. Em cứ hành xử như tôi là đàn em ngoan ngoãn ấy!
Hoặc là tỉ như em đợi tôi lúc tan làm về, ngồi ở góc xó mà mỉm cười rạng rỡ, xua tan cả nhọc nhằn nơi trường học em mang trên vai. Có khi đông khách, tôi bận bịu chạy tới chạy lui vã mồ hôi, em sẽ nhanh chân bước tới hộp khăn giấy ôn nhu lau mồ hôi cho tôi.
Hay là tỉ như có hôm em bỏ cả buổi học thêm toán chỉ vì lỡ hẹn xem phim với tôi. Tôi giận lắm chứ, nhưng mắng em thì em lại làm nũng ôm lấy tôi, lồng ngực vững chãi cuốn quanh chóp mũi tôi mùi sữa tắm dâu nhẹ mà khó cưỡng.
Hay là vô vàn, vô vàn việc khác mà những kẻ đang yêu mới có cử chỉ âu yếm, quan tâm đối phương như vậy.
Đang yêu? Khoan đã! Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ! Hai người con trai làm sao có thể nảy sinh loại tình cảm đáng ghê tởm này, như vậy là trái với thuần phong tục mĩ của đất nước, rồi người đời sẽ dè bỉu, cười chê, vì cái tôi, cái sĩ diện, tôi không đời nào để người khác đem danh dự mình ra chà đạp.
-" Cũng trễ rồi Samuel, em về đi"- Tôi buông tay em, bước chậm theo nhịp chảy dòng thời gian, đâu đó, có lẽ tôi bị đùn đẩy ra ngoài nhịp sống xã hội mất rồi. Tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn, mãi đến khi dừng chân tại căn trọ cũ nát lúc nào chẳng hay.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, một ngày mệt mỏi.
Tôi nằm lên chiếc giường xỉn màu, nhìn lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo, ngoài những vết nứt từ vách đố bên kia thì hoàn toàn rỗng không. Căn phòng này không trang trí quá nhiều đồ, mà cũng chẳng có đồ trang trí, lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác thiếu thốn cái gì đó.
Mặc dù đã rất cố gắng không nghĩ về em, nhưng hình ảnh của em vẫn hiện lên trong tâm trí tôi ngày càng rõ mồn một, rồi không tránh khỏi xuất hiện câu hỏi thăm...
Chẳng biết cậu nhóc người lai đó giờ đang làm gì?
*****
Tôi yêu mối tình đơn phương này, thủy chung mong chờ em đền đáp.
Một ngày mưa tầm tã, trời trút xuống những giọt nước nhỏ lất phất ngã nghiêng theo chiều gió, cuốn theo tâm trạng lo lắng của tôi dán chặt vào cậu trai hằng ngày đều mặc đồng phục cấp ba tiêu soái có bảng hiệu mạ đồng bên ngực trái : Kim Samuel.
Em hôm nay không đến, tôi có chút hụt hẫng.
Tiếng chuông réo rắc quá tải, hình như nơi này là địa điểm trú mưa ưa thích của rất nhiều người. Tôi thở dài một hơi, đeo tạp dề và qua lại phía sau quầy thu ngân như một thằng ngốc.
-" Này này Park Jihoon, mày có muốn bị trừ lương không hả?"- DaeHwi gắt lên, tôi giật mình quay lại và nhận ra, hình như sự xuất hiện của mình đang cản trở rất nhiều vị khách phía sau kia. Họ tỏ thái độ rất khó chịu.
-"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!"- Tôi cuống quýt cúi đầu. Họ nhìn một chút rồi bỏ đi, trên trán in rõ câu chắc mẩy :" Một đi không trở lại"
Thế đấy, thằng DaeHwi mà bép xép với ông chủ Bae JinYoung thì thế nào tháng này tôi cũng bị trừ lương thật.
Tôi lật tung cả mái tóc mình lên, khiến nó rối xù khó coi kinh khủng!
Không thể phủ nhận tôi là đang thích em ấy, TÔI THÍCH KIM SAMUEL, và biểu hiện dở hơi hiện giờ chính là giai đoạn đầu của mối tình gà bông đang chớm nở.
DaeHwi nhìn tôi với ánh mắt kì thị lẫn thông cảm, nó cũng rất biết điều mà ngậm mồm lại
Tôi lê thê đi ra chiếc bàn ở phía góc khuất, chiếc bàn mà em hay ngồi, tôi ngồi đúng vị trí của em, chán nản mà gục đầu xuống.
Chỗ này tính ra cũng chẳng có gì thú vị mấy. Ánh đèn xa hoa từ những tòa nhà cao ốc tưởng chừng gần mà rất xa kia khiến tôi chói mắt. Đèn đường mờ ảo mà chân thực, nước hắt xuống tạo nên khung cảnh diễm lệ lãng mạn khiến tôi vô thức mỉm cười. Dưới góc nhìn của tôi mà nói, nước lúc này giống như hàng ngàn vì sao tinh tú vốn chỉ trú ngụ trên trời kia nay sà xuống mặt. Mọi thứ....mọi thứ đều trở nên đẹp một cách lạ thường!
Từ khi gặp em...có lẽ tôi đã nhìn đời bằng đôi mắt tràn ngập màu sắc rực rỡ...
Mùi hơi nước thoang thoảng quanh cánh mũi, tôi khó chịu khịt khịt vài cái thì đột nhiên cảm thấy lành lạnh trên đỉnh đầu...
Có nước, một vài giọt đang tí tách rơi...
Tôi giật mình, cái quán này cũ tuy cũ thật nhưng Bae Jinyoung thì kĩ tính vô cùng, lúc nào cũng gom tiền tu sửa cho nó thật hoàn hảo, không lí nào mà trần nhà bị dột nước được.
Tôi nhìn lên...
-" Park Jihoon yêu dấu của em, anh nhớ em chứ gì?"
Chất giọng ấm quen thuộc phả vào tai tôi. Đôi giày Timberlake ướt đẫm, chợt thấy đôi môi tái nhợt run lên từng đợt của em khiến lòng tôi tê tái theo, mái tóc em ướt đẫm, khóe mắt cũng ướt, còn cả cặp, cả đồng phục em mặc trên người cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Vậy mà em nhìn tôi cười vui vẻ, đôi mắt đong đầy niềm hạnh phúc.
Tôi dám cá là em đội mưa đến đây!?
-" Em trốn học sao?"- Cả khuôn mặt tôi vặn vẹo méo mó, máu nóng trong người tôi cuộn lên từng hồi như thủy triều, vùi dập cả con tim, cả biển trời nhớ nhung không thể ôm trọn, may thay còn chút lí trí, tôi kìm nén bản thân để không bật khóc vật vã như một đứa trẻ.
-" Ấy ấy anh Jihoon lại hiểu lầm em rồi, thật ra thì hôm nay giáo viên dạy học phụ đạo bận việc gấp, cho nên em được về sớm...em...em sợ anh lo..."
Em chưa nói hết câu tôi đã vội vã ôm chầm lấy em, bộ dạng ngu ngơ lúc nãy của em khiến tôi không thể nhịn cười nổi.
Em sợ tôi giận!
****
#Intro
Lòng tôi chiu chắt biết bao nỗi niềm, những nhớ mong chiều buồn, những lo lắng quan tâm thái hóa chẳng biết cất đâu cho hết. Tôi bước đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn của trời, có hương hoa tử đằng thơm ngát vờn trong gió, có đám mây rộng lê thê soi vào tâm hồn tôi một màu xám xịt...
Như những kẻ thất tình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip