>1<


Cả người Jihoon run rẩy theo từng cơn, mặt mũi trắng bệch, lưng thì từng tầng mồ hôi lạnh toát chảy xuống.

(những câu nói bằng tiếng Na Uy sẽ in nghiêng)

"Cậu Park? Làm ơn hãy chú ý một chút, tôi sẽ nói nhanh thôi." – một cảnh sát mặc đồng phục với đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Tôi xin lỗi. Anh nói tiếp đi." – thoáng rùng mình một cái, sau đó anh cố tập trung vào những gì anh ta nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi... tôi đang đi về nhà... Tôi ở nhà thuê chung với một người bạn sống ở đây... Nhưng lúc mở cửa ra.... Tôi thấy máu... thấy... thấy..." – đầu anh lại hiện về cảnh máu đỏ rực lênh láng trên sàn gỗ, dòng máu chậm rãi chảy về phía cửa... Lần theo dòng máu ấy, vì Chúa... Là một cái cánh tay!

"Cậu Park? Cậu không sao chứ?" – ông cảnh sát lại nhìn anh, ông ta nhìn thấy vẻ mặt không chút huyết sắc của anh liền có chút lo lắng. – "Cậu nói tiếp được không? Chúng ta có thể dừng lại và nói chuyện này sau."

"Tôi xin lỗi, làm ơn cho tôi ra ngoài một chút." – Giọng anh yếu ớt kì lạ.

"Được, cậu ra ngoài nghỉ một chút đi." – ông ta xếp chồng tài liệu lại rồi đứng lên quay lưng đi.

Jihoon choáng váng đứng dậy, mò mẫm theo bờ tường bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn đầy u ám kia.

Đặt mình ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh lẽo bên ngoài hành lang, Jihoon xoa xoa đầu mình, đầu anh giờ đang đau như búa bổ đây. Những hình ảnh đầy ghê rợn kia cứ ùa về tâm trí anh.

Vì Chúa, Joseph là một người tốt, ai có thể hại anh ta ra nông nỗi này?? Anh hiện tại cùng thuê nhà với anh ta, trong trí nhớ anh, Joseph là một người dân Na Uy chất phác, hiền lành, có chút hóm hỉnh và rất tâm lý. Lúc dọn đến đây, anh hoàn toàn suy sụp, thậm chí còn muốn tìm đến rượu để quên đi quá khứ nhưng anh ta đã giúp đỡ anh rất nhiều. Joseph là một người tốt, thế nào anh ta lại chết như thế??

Không xa chỗ anh ngồi có vài cảnh sát đang thì thầm nói chuyện với nhau. Họ nói khá nhỏ nhưng từng lời đều lọt vào tai anh, không sót chữ nào.

"Vụ án này quá man rợ, tại hiện trường tổ điều tra tìm thấy thi thể nạn nhân bị chặt ra từng khúc, tay chân quăng mỗi nơi một cái, còn cái đầu thì..."

"Vì Chúa, hắn ta để lên kệ bếp, cạnh những bức ảnh của nạn nhân và gia đình..."

"Dã man quá, từ lúc vào đây đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ nào ghê rợn đến mức này."

Đột nhiên anh cảm thấy bụng mình nhộn nhạo vô cùng...

====

Sau khi nôn thốc nôn tháo hết tất cả mọi thứ đang trong bụng mình, anh lại nhớ đến cái cánh tay của Joseph.... Jihoon lại nôn tiếp, trong bụng chẳng còn gì nên chỉ có thể nôn ra nước. Anh gần như móc cổ họng mình ra để nôn cho hết... Thật kinh tởm, còn nhớ trưa nay anh ăn cả cái cánh gà... anh có cảm giác mình sắp nôn luôn cả dạ dày ra ngoài rồi...

"Anh có sao không?" – bỗng dưng có một bàn tay xoa xoa lưng anh làm anh giật nảy người.

"Không, cảm ơn." – Jihoon loạng choạng đứng dậy, người đứng trước mặt liền đỡ lấy cánh tay anh. – "Cảm ơn."

"Anh không cần phải khách sáo, tôi là một trong những người phụ trách vụ án này, sắp tới tôi sẽ là người làm việc với anh. Tôi là Samuel." – anh ngước lên nhìn. Là một cậu trai rất trẻ, dường như chỉ mới 23 24 tuổi thôi. Cậu ta mang một nét lai Tây nhưng nhìn lại không giống người dân ở đây cho lắm...

"Rất vui được làm việc cùng cậu." – anh bắt tay với cậu ta.

Hai người chẳng nói gì thêm và quay lại căn phòng thẩm vấn ban nãy, vừa bước vào đó anh liền cảm thấy một cỗ cảm giác kinh sợ ập đến làm anh có suy nghĩ muốn chạy thoát khỏi đây. Cũng cùng lúc cậu trai kia quay lại nhìn anh, tại sao anh chưa từng để ý rằng màu mắt của cậu ta là màu đen nhỉ? Anh hoảng loạn trong chốc lát.

"Này, anh có sao không?" - giọng của cậu ta nghe sao kì quái quá, thanh âm cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần. Cuối cùng, tất cả đều là một màu đen...

=====================================

huhuhuhu samhoon lên rồi, pinkeu lên rồi

từ nay toi không gọi là samhoon nữa đâu huhu, toi sẽ gọi là pinkeu couple!

chời ơi 100 followers kìa má ôi....

toi bị sốc.....

#Nochu

8/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip