>12< Lạc mất trong đêm

Suốt đêm Jihoon ở lại sở cảnh sát không về nhà nữa. Một phần là vì chỗ đó đang là hiện trường vụ án, một phần là vì nơi đó đã không còn an toàn chút nào nữa, tất cả mọi thứ đều đang nhuốm màu máu rồi...

Jihoon cũng chẳng dám ngủ nữa, mấy bữa nay mỗi khi anh ngủ đều thấy cái chết của họ, một vài hồi ức lúc họ còn sống, thỉnh thoảng còn có mộng cảnh trước lúc họ chết nữa, đó mới là cái anh sợ. Đã hai lần anh mơ thấy ngay trước lúc họ chết rồi, một lần là Jos một lần là Une. Anh thật không hiểu ý nghĩa của hai giấc mơ ấy...

Có khi nào cái anh mơ thấy dạng giống như quay về quá khứ không? Dạng như ngoại cảm ấy? Nếu như vậy thật thì quá ghê rợn...

Lúc này anh đang bó gối ngồi ngoài cửa phòng họp của tổ trọng án, anh biết ngồi đây nhìn không coi được lắm nhưng mà biết sao giờ, cậu đang ở trong đó rồi, chỉ ngồi ngay đây anh mới thấy an tâm hơn một chút mà thôi.

Oáp, buồn ngủ quá đi. Anh lắc lắc đầu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, 1 giờ đêm rồi còn gì, thảo nào buồn ngủ thế này. Bình thường tầm 10 giờ anh đã ngủ quên trời quên đất luôn rồi, hôm nay lại cố sức thức khuya như thế này...

Thôi đành kiếm cái gì làm cho nó tỉnh, ờm, vậy thì chơi Liên Minh đi. Hừm, nhưng mà không có máy tính, làm gì giờ... 

Ủa, hình như anh nghe thấy tiếng huýt sáo thì phải? Anh nhìn qua nhìn lại hành lang ngang mình đang ngồi, đây là một hành lang dài, bề ngang tầm 3 mét, kéo dài chừng 60 mét, hai đầu có hành lang khác nối lại thành góc vuông, ngay đó sẽ có một cửa kính trong veo nhìn ra ngoài. Vị trí phòng họp Sam đang ngồi nằm hơi chếch về phía bên trái của hành lang, còn chỗ anh ngồi lại ngay chính giữa hành lang.

Tiếng huýt sáo đó từ bên nào? Trái hay phải?

Chọn bừa vậy, anh đi theo hướng bên trái vậy. Jihoon đi thẳng một mạch đến chỗ cửa kính nhìn ra khuôn cảnh bên ngoài, quay đầu nhìn sang hành lang được nối lại với hành lang này. Hơ, sao hành lang này tối đen vậy...

Tiếng huýt sao lanh lảnh lại vang lên, nghe rõ hơn hẳn, anh liền quay phắt đầu lại nhìn về bên cánh phải.

Đèn tắt phụt, từng cái từ đầu bên kia cho đến ngay chỗ anh. Tứ phía đều tối mịt mù...

Tiếng trái tim anh đập thình thịch sao giờ nghe rõ thế...

Phụt. Đèn lại bật lên, bật từng cái từ chỗ anh đang đứng về hai phía. Đến cái cuối cùng ở đầu kia hành lang, anh nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó, nhìn thẳng vào anh...

Anh biết, là hắn.

Hắn mặc từ đầu đến chân đều là màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che phủ khuôn mặt. Tay chân anh tê rần, mình sắp chết rồi sao?

Không kịp nói lời cuối với mẹ, với lũ bạn, với Sam rồi...

Anh đang chờ đợi hắn chạy đến, chặt anh thành từng mảnh rồi treo lên.... 

Thời gian như hóa lỏng, chậm rãi chảy lướt qua thân thể anh, để lại một tầng mồ hôi lạnh ngắt. Anh nuốt một cái ực, từng giây lặng lẽ trôi, hơn 1 phút trôi qua, hắn vẫn nhìn anh như vậy...

Đột nhiên hắn đưa tay vào túi áo làm anh giật bắn, vội chống tay ra sau lưng, nhưng ngay sau đó liền đứng hình. Bàn tay anh chạm vào mặt kính lành lạnh, trơn nhẵn. Ực. Hắn chỉ cần bắn một phát, mặt kính vỡ tan, anh té xuống 5 tầng lầu và chết ngay lập tức. Không đâu, hắn sẽ không để anh chết dễ dàng nhẹ nhàng như vậy...

Hắn đang lôi ra một chiếc bật lửa, anh liền khụt khịt mũi, cũng không có mùi gas. Hay là hắn đã sáng tạo ra loại khí nổ nào mới? Hydro? Oxi đặc? Anh thấy cổ họng mình đắng nghét, nổ thành từng mảnh xác sao... Cũng không nhẹ nhàng lắm... 

Hắn lại lấy ra một điếu thuốc, lùi lại hai bước, dựa lưng vào tấm kính rồi làm một điếu thuốc. Đôi mắt vẫn dính chặt lấy anh.

Phù. Một làn khói mờ ảo được hẳn thổi ra, gương mặt xa xôi ấy lại càng thêm ma mị.

Trong đầu anh chầm chậm tính toán, Usain Bolt chạy 100m tầm 10 giây, vậy tức là 60m sẽ khoảng 6 giây nhỉ? Hắn chạy nhanh đến mức nào? Anh liếc nhìn sang bên hành lang tối đen kia, mình chạy nhanh thế nào nhỉ?

Không không, Sam từng nói hắn có súng...

Anh cắn nhẹ môi mình, lại liếc nhìn sang hành lang bên trái, theo trí nhớ của anh, tầng này có 4 hành lang, tạo thành hình vuông bọc lại khu văn phòng ở giữa. Có 2 cửa vào khu văn phòng đó, một cái cách anh 30 mét, một cái nằm bên tay phải của hắn. Cả 4 hành lang chỉ có hành lang hai người đang đứng là sáng đèn...

Không được, hắn có thể điều khiển hệ thống đèn ở đây, rất có thể hắn không có chỉ một người, tòa nhà này lại được gắn camera khắp nơi, mỗi đầu hành lang đều có một cái. Anh lại liếc nhìn sang hành lang tối đen kia, có ánh sáng đỏ le lói, camera đó vẫn hoạt động, còn cái ngay trên đầu anh? Anh vờ dựa vào tấm kính, lấy tay xoa trán, tranh thủ liếc nhìn lên. Thật ngu ngốc, tất nhiên hắn đã tắt chứ. Cái camera ngay chỗ hắn cũng còn bật, chắc chắn cái camera hành lang bên phải hắn đã tắt luôn rồi nhỉ.... Thế là chỉ có thể thấy anh, còn hắn tuyệt nhiên nằm ở góc chết của camera.

Anh lại nhìn chăm chú hắn, hắn một tay đút túi quần, rít nhẹ điếu thuốc, nãy giờ hắn đã hút được phân nửa rồi. Con mẹ nó thực ngu ngốc mà, sao anh không nhận ra ngay từ đầu hắn đang cho anh thời gian!

Anh muốn sống, nhưng lúc này thật khó nói trước điều gì... Đành liều vậy.

Anh chậm chạp thò tay vào túi quần rộng rãi, ngón tay lần tới nút bật điện thoại, thành thục mở khóa điện thoại.

Anh biết, hắn sẽ giữ lời, còn một phút nữa và hắn tuyệt nhiên không đụng tới anh.

Ngón tay anh chạm vào mục Gọi Điện, nhẩm trong đầu mình số của cậu, thật ra anh rất nhạy với các con số, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy số cậu anh đã thuộc lòng. Anh bấm từng số một cẩn thận rồi ấn gọi, mắt vẫn nhìn thẳng vào điếu thuốc của hắn, hết hai phần ba rồi...

Điện thoại đang run nhè nhẹ, Samuel, anh van em, hãy bắt máy đi...

Run một cái mạnh, tiếng cậu vang lên nhỏ xíu, "Jihoon?"

Hắn không chạy nhanh như Usain Bolt đâu, chắc anh có cũng cỡ 7 giây nhỉ?

Anh rút chiếc điện thoại khỏi túi quần và áp vào tai trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn.

"Samuel, hắn đang ở đây." - anh nói nhanh và khẽ. 

Rất may cho anh, hắn vẫn hút thuốc, rít nhẹ rồi thổi khói ra mờ ảo, nhưng sắp hết điếu thuốc rồi.

"Anh chắc không?"

"Hắn đang nhìn anh." - anh thở hắt ra - "Nhanh lên."

Điếu thuốc tàn, hắn thả xuống đất, dùng chân nghiến lấy nó, ánh mắt sáng bất thường. Rồi hắn lại lôi một ống nghiệm ra, đổ lên điếu thuốc dưới sàn, cách hắn hơn hàng chục mét nhưng anh vẫn nghe tiếng xèo xèo rất rõ. 

Là axit, phá hủy ADN trên điếu thuốc.

Vừa hay, lúc đó cửa phòng họp cách anh tầm 5 mét bật ra, tiếng cậu kêu "Jihoon!" rõ đến từng lỗ chân lông anh...

Anh hoảng loạn nhìn về hướng hắn, cậu liền quay đầu sang đó, thừ cả người ra.

Ánh đèn bắt đầu tắt phụt từng cái một từ chỗ hắn, cậu vội chạy về phía anh, ánh mắt cậu hoảng sợ đến kì lạ. Ngay khi cậu chạm được tay anh thì cái đèn cuối cùng cũng tắt.

Tối đen...

Ánh trăng le lói rọi từ ngoài cửa kính vào giăng lên hai người họ...

Anh và cậu... như vùng vẫy giữa bóng tối...

====================

viết cái này đau tim quá huhu T^T

#Nochu

13/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip