>14< Bạc
Mặc dù cảm thấy được bản thân vô cùng nhớp nhúa nhưng lúc này anh đã buồn ngủ đến chẳng màng gì rồi, vừa bước vào nhà ngay lập tức anh phóng đến bộ ghế sofa nằm lăn ra. Thật sự Jihoon đã mệt lắm luôn, nhắm mắt một cái liền rơi vào cõi mộng.
Như những lần khác, anh thấy mình đang đứng ở hiện trường vụ án. Lần này chẳng nơi nào khác chính là hành lang khu nhà anh vừa dọn đến. Anh đang đứng cuối hành lang, nhìn thẳng phía trước chính là cầu thang.
Nhưng sao nãy giờ chẳng có động tĩnh gì hết vậy?
Ấy, anh có thể di chuyển! Có chút kì lạ, anh thử phát ra âm thanh nhưng vẫn không được, như thế này có nghĩa gì? Thôi, có cái gì tận dụng cái đó vậy.
Jihoon bước vài bước đến trước, anh có một suy nghĩ thoáng qua. Trước đây anh từng nghe Sam bảo với Simen, nạn nhân thứ ba không bị cắt đầu như hai người trước, hắn cố tình hay vô ý không cắt? Có khi nào tại Synne đã già nên hắn nương tay không?
Aida lại nghĩ nhảm, làm gì có chuyện sát nhân giết người nương tay? Nực cười!
Hay là tại vì Synne là nữ? Hắn kính phụ nữ chăng?
Hoặc... cũng có thể hắn không có ý định giết Synne! Hắn vừa nãy vội vàng đến tìm anh, anh lúc nãy thoát được nên có suy nghĩ hắn chỉ đến kiểm tra độ thông suốt của anh thôi, có khi nào hắn đến để giết anh thật? Hắn có lẽ đã muốn giết anh ngày hôm đó rồi, nhưng kế hoạch vỡ lỡ vì có Synne nên đành giết bà ấy?
Phải rồi, tại sao giờ anh mới để ý rằng, lúc anh phát hiện Synne hét rất lớn nhưng cả tầng chẳng có ai chạy ra? Là hắn! Hắn đã nhúng tay vào dụ dỗ mọi người rời nhà nhưng bà ấy lại phá kế hoạch nên hắn dời lại hạn giết anh??
Đang chìm trong suy nghĩ miên man, anh nhận ra cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Đây là một căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, bốn bức tường đều ghi toàn chữ là chữ, đủ các ngôn ngữ cả. Nhưng mà ở đây không có cửa sổ, chỉ có độc nhất một cái cửa ra vào ngay trước mặt anh.
Căn phòng cũng không trống hoàn toàn, dựa sát vào tường là mấy cái kệ chất một đống những thứ linh tinh. Dưới ánh sáng tù mù của căn phòng, anh nhận thấy có bảy cái kệ theo bảy sắc cầu vồng.
Cái kệ cuối cùng - cái kệ màu tím - hẳn là cái mới nhất vì nó chứa chẳng bao nhiêu đồ.
Ô! Chẳng phải là cây gậy bóng chày của Jos à?
Anh liền bước lại, nhìn một lượt, cả cái kệ này chỉ có 3 món thôi, cây gậy bóng chày của Joseph, một con dao bằng bạc với huy hiệu gì đó loắn quoắn với nhau, và một cái xiên nướng lấp lánh.
Con dao này... rất quen... Hình như ở cảnh mộng thứ hai anh đã thấy nó... Nó là của Une? Trên thân con dao dính máu đã khô đen lại nhìn rất đáng sợ.
Còn cái xiên nướng này hẳn là của Synne nhỉ? Anh cầm nó lên xem xét, có phải là bằng bạc không? Cái vẻ óng ánh này nhìn giống lắm... A phải rồi, nó không phải cái xiên nướng, là một cây đan len! Lần trước qua nhà Synne, bà ấy có khoe anh một bộ sưu tập cây đan len từ nhỏ đến lớn bằng bạc do cháu bà ấy tặng.
Anh chợt nhận ra, tay cầm gậy bóng chày của Joseph cũng bằng bạc...
Cả ba món đều có bạc?
Khoan đã, sương mù lại kéo đến nữa rồi... Anh có cảm giác sương mù áp lên lưng mình mát lạnh...
"Jihoon, dậy" - có tiếng cậu đâu đây. - "Anh dậy đi tắm nào."
Sương mù lần này anh thấy hơi bị dị dạng, nó lành lạnh và chọt vào người anh nhột chết mất.
"A~" - anh chớp chớp mắt dần tỉnh dậy. Đứa nào phá giấc ngủ vàng của anh vậy?
"Jihoon dậy nào!" - là cậu đang lay lay người anh.
"Gì vậy?" - giọng anh hơi mơ màng ngái ngủ, nghe giống đang càu nhàu.
"Anh chưa tắm đó, tắm rồi vào trong ngủ." - cậu xoa xoa lưng anh, vì anh đang nằm sấp nên chẳng thấy được biểu cảm của anh.
"Ừ~" - sau đó Jihoon lại nằm im không động đậy, chắc là ngủ tiếp rồi.
Sam dùng hết sức lật chú heo nhỏ này lại, thật ra anh cũng không nhẹ lắm đâu. Chẳng hiểu sao nằm sấp thế mà anh vẫn ngủ ngon lành cho được.
"Jihoon, anh muốn tự tắm hay em tắm cho anh?" - cậu chọt chọt vào eo anh.
"A!" - nghe đến đây anh tỉnh hẳn, bật người ngồi dậy nhưng vô tình va đầu vào cằm của cậu - "Xin lỗi xin lỗi"
Anh loạng choạng đứng dậy, khoan, sao bây giờ anh mới nhận ra Samuel đang ở trần nhỉ? Oa, đúng là cảnh sát có khác, cơ bắp rắn chắc, lại còn có cơ bụng 6 múi nữa... Tự nhiên hai má Jihoon đỏ rần rần, anh ngượng ngùng cười khan hai tiếng "haha" rồi quay người chạy mất.
Sau đó anh chợt nhận ra, mình không biết nhà tắm ở đâu...
"Anh Jihoon, nhà tắm bên này mà!" - cậu nín cười chỉ tay về phía phòng ngủ, anh lại cười haha rồi lạch bạch chạy vào đó.
=========
Ngâm mình trong bồn tắm, anh suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Cả ba món đều được làm từ bạc cả, nhưng rõ ràng chẳng có liên quan gì đến nhau hết. Đó chỉ là món đồ mà họ vô tình vơ được khi nghe thấy tiếng lạch cạch dụ người của hắn thôi mà? Đối với Jos và Une là như vậy nhưng Synne thì anh chưa biết, giấc mộng ban nãy anh không nhìn thấy bà ấy, ngược lại anh được nhìn thấy căn phòng chứa đồ, chỗ đó hẳn là của hắn đi?
Hắn thu thập những đồ lấy được từ hiện trường sao... Chắc là thích thu thập đồ, nhưng mà ngoài kệ màu tím ra còn 6 cái kệ khác, anh nhớ lúc nhìn thoáng qua thấy tất cả đều chứa đầy đồ. Không lẽ mỗi lần giết người hắn lấy một vật làm kỉ niệm... Trời ạ nếu thế hắn đã giết hàng trăm người mới lấp đầy được mấy cái kệ kia!! Haha chắc không phải đâu...
Anh còn nhớ tím chính là màu của sự chung thủy, ngoài ra còn liên quan đến ma thuật? Anh nhớ là vậy. Hắn là người mê mẩn một tín ngưỡng nào đó chăng? Lại còn bạc, bạc là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu...
Tình yêu vĩnh cửu và sự chung thủy? Hắn muốn nói điều gì?
Hắn phải biết là anh nếu không nằm mơ thấy những cái này chắc chắn sẽ không hiểu gì hết chứ! Cũng thật lạ, hắn lại rất chắc chắn rằng anh hiểu thì phải...
Anh chợt nhận ra, mình có một mối liên kết với hắn... Lúc ở sở cảnh sát, anh liền biết đó là hắn, lúc hắn rời khỏi đó, anh liền phát hiện hắn ở dưới tán cây. Màu tím... ma thuật... lẽ nào hắn yểm bùa anh?
Nhưng mà, có một điều anh rất thắc mắc, tại sao hắn lại nhắm đến anh nhỉ? Anh từ bé đã hiền lành, tốt bụng, mọi người còn nói anh có hơi ngốc nữa, thế nào lại đắc tội với hắn?
Anh có cảm giác hắn đã lên kế hoạch tất cả những điều này từ trước, vậy là hắn đã vạch sẵn đường chết cho anh rồi... Phải nói hắn rất rất hận anh đi...
Nhưng mà hận vì cái gì??
Có khi nào? ...Tình yêu vĩnh cửu? Chung thủy? Hận vì tình??
Ngoài Haknyeon ra anh có từng yêu ai đâu... Hay là hắn đã từng đơn phương anh?
Haizzz, đúng là chẳng có manh mối nào hết mà.
Anh chậm chạp đứng dậy, xả nước khỏi bồn rồi bước ra, cậu rất chu đáo, đã để sẵn một cái khăn tắm màu trắng thật lớn.
Nhưng mà lau người xong anh mới sực nhớ, anh không có mang đồ theo ;;-;; Lúc nãy đi thẳng từ sở về nhà cậu luôn còn gì, vừa nãy cũng vội quá chẳng kịp mượn đồ cậu nữa...
Ai da da căng quá a~
==============
:)))) à hí hí
#Nochu
14/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip