Sau khi quấn kín mít người mình bằng khăn tắm, anh mới mở cửa thò đầu ra ngoài.
"Sam?" - không khí bên ngoài lạnh lẽo hơn trong nhà tắm nhiều nên khi nó tràn vào cả người anh run bần bật.
Nhà tắm này nằm ở trong phòng ngủ nên khi anh nhìn quanh quất liền thấy cậu đang nằm ôm mền ngủ ngon lành. Đứa nhóc này ;;-;; Thiệt tình.
"Sam ơi." - anh gọi to hơn một chút cậu lập tức cựa mình ngồi dậy, hai mắt cậu thâm quầng hết lên như thế kia thật tội nghiệp, tự nhiên anh hối hận, biết thế tự ra ngoài kiếm đồ còn hơn.
"Anh không có đồ mặc, em quên mất." - cậu ngẩn người vài giây liền nhớ ra, sau đó đi lại tủ đồ của mình kiếm đồ. - "Anh này, ngày mai đồ anh sẽ được đưa tới nên bây giờ mặc tạm đồ em nhé. Anh chịu khó mặc tạm cái hoodie oversized này nha."
Cậu bước lại đưa cái hoodie màu huyết dụ cho anh sau đó quay lại giường ngủ tiếp. Anh cũng vội tròng áo vào mà không nói gì thêm.
Công nhận là áo oversized thật mà ;;-;; Cậu vốn cao to hơn anh nên áo bình thường cũng rộng hơn rồi, nói chi là oversized, cái áo này dài đến tận đầu gối anh luôn, tay áo thì dài hơn cả khúc. Anh tự nhìn mình trong gương rồi phì cười, nhìn mình như người tí hon vậy. Cơ mà anh có cảm giác cái áo hoodie này với cái quần ban nãy của cậu là một bộ, nhìn thiết kế khá là nhiều điểm tương đồng.... Kệ đi, có đồ mặc là được rồi.
Anh mở cửa nhà tắm ra liền run rẩy mấy cái rồi phóng ngay lên giường, giật một góc chăn của cậu đang đắp chui vào. Vừa chui vào, anh đã ngọ nguậy kiếm tư thế dễ chịu nhất để ngủ khiến cậu chợt thức giấc.
Sam thở dài một cái làm anh giật mình, đang ngọ nguậy liền dừng lại, đơ người vùi mặt vào gối. Cậu thấy thế mỉm cười một cái, chọt chọt vào eo anh.
"Anh xin lỗi, tại lúc nãy lạnh quá chui vào chăn làm phiền em rồi." - Jihoon vặn vẹo quay mặt lại nhìn cậu cười khì, hai má hồng hồng, mái tóc xoăn xoăn còn hơi ướt, đôi mắt tròn lấp lánh nhấp nháy. Tất cả đều khiến tim cậu đánh thịch một cái, đột nhiên lại thấy anh vô cùng đáng yêu.
"Anh lạnh hả?" - cậu ngồi dậy, chồm qua người anh lấy chiếc điều khiển máy lạnh rồi tăng nhiệt độ lên, hoàn toàn không để ý đến hai má đỏ bừng bừng của anh.
Từ khi xuất hiện nạn nhân thứ hai anh đã cảm thấy mỗi khi đối mặt với cậu trong lòng có cái gì đó khang khác, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đó là tình cảm thật sự mà chỉ cho rằng mình cảm mến cậu chàng đồng hương nơi đất khách quê người này mà thôi. Lúc cậu chồm qua người anh, để lại mùi hương hoa đào thoang thoảng dễ chịu, lúc ấy tim anh rộn ràng biết bao nhiêu. Nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng, nếu như chỉ cần tựa vào cậu ấy một chút thì chắc chắn lúc hắn giết anh, anh sẽ quyến luyến cậu, và sẽ không bao giờ thanh thản được... Anh lại càng sợ hãi ý nghĩ gần gũi bên cậu, nhỡ hai người nảy sinh tình yêu nhất định cậu sẽ đau khổ đến mức nào khi anh mất?
Mẹ anh quả là không sai khi ngày đó nói rằng anh chẳng có chút may mắn nào với tình duyên. Lúc đường đời xa rộng thì vấn vương một mối tình không lối thoát, đến khi thật sự phủi được tâm tình đó khỏi lòng lại chẳng còn bao nhiêu thời gian...
Cuộc đời không tránh nổi hai chữ số phận mà...
Anh thở dài, kéo chăn lên che mặt lại, tự dưng lúc không muốn nhất lại chảy nước mắt. Haizz, lại nhớ đến một cuốn sách mà trước đây đã từng đọc để giải trí, Mãi mãi là bao xa, lúc đọc nó anh chỉ mới dọn đến đây, không quen bất kì ai cũng chẳng nói được nửa chữ Na Uy, cuộc sống hoàn toàn bế tắc, ngày ngày ngập trong vô vọng. Cuốn truyện ấy đọng lại cho anh vô vàn những cảm xúc, lại càng gợi nhớ cho anh về những ngày tháng âm âm ỉ ỉ trong lòng cảm xúc tồn đọng qua năm tháng với cậu ấy. Tại sao khi ấy anh không trân trọng những gì mình có hơn một chút nhỉ?
Tự dưng trong đầu anh lại vang vọng một câu hỏi, mãi mãi là bao xa?
Rất xa, xa đến nỗi, cho dù anh có đánh đổi cả kiếp người còn lại cũng chẳng đủ bước thêm một bước nữa....
"Anh còn lạnh không?" - cậu nghiêng người về phía anh, kéo chăn ra khỏi mặt anh hỏi để rồi bất ngờ khi thấy nước mắt đọng lại trên khóe mi anh - "Anh sao thế?"
Cậu hỏi như vậy, trả lời sao đây... Đến anh cũng chẳng hiểu lòng mình rốt cuộc là muốn điều gì, lòng anh bây giờ rất rối bời.
Nhẹ nhàng chạm những ngón tay lên má anh, cậu không khỏi lo lắng, anh tính tình thâm sâu như biển cả, trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn cậu chẳng hiểu thấu, lúc thì thẫn thờ, lúc thì rơi nước mắt khiến cậu xót xa không thể tả.
"Anh lại khóc rồi..." - Sam quệt nước mắt trên má anh, kéo anh vào trong lòng mình ôm chặt, thật tình lúc này cậu chỉ muốn biến anh thành một vật nhỏ cả đời này cậu yêu thương bảo vệ mà thôi.
Nhè nhẹ vòng tay qua eo cậu, anh siết tay ôm cậu thật chặt như sợ hãi điều gì. Anh biết rằng mình và cậu chẳng có tương lai nhưng lúc này anh chỉ muốn được dựa vào đó một chút, chỉ một chút thôi.
Chỉ một chút thôi....
===============
"....có lẽ, đời chẳng bao giờ được như những gì ta ước mong. Có lẽ là duyên phận. Mình bây giờ không còn có thể ngồi sau xe của người ta nữa, cũng chẳng biết lấy tư cách gì để ngồi ở đó. Mình chỉ biết rằng, mình đã buồn, buồn thật nhiều. Mọi thứ đã chẳng thể quay lại từ đầu được nữa rồi... "
-cmt của Nguyễn Thu Hà dưới video lyrics bài Ta Có Hẹn Với Tháng 5-
(Link vid ở trên)
Đột nhiên nghe được bài này và buồn lắm các cô ạ, đến tuổi này rồi toi nghĩ chắc ai cũng từng vấn vương một người nhỉ? Cảm xúc để toi viết chap này đều thật cả. Toi từng rất thích một người, một tình cảm đơn phương suốt nhiều năm, đến khi toi nhận ra thì thật sự toi để người đó rất sâu trong lòng rồi.... Thật khó có thể hình dung một đứa trẻ ngày nào đã từng giữ một hình bóng trong lòng lâu đến thế....
Người ta nói tình đầu khó nhạt nhòa nhất, có lẽ là thật, 3 năm crush anh ấy, toi cứ nghĩ uncrush được là đã hết, nào ngờ trong lòng chỉ mong muốn có ngày sẽ được gặp lại anh ấy. Nếu toi nói toi crush một người từ hồi tiểu học, các cô tin không?
Toi là yêu thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, trong suy nghĩ giản đơn lúc đó chỉ biết mình thích ảnh vì ảnh đẹp trai mà thôi, đến khi lên tận cấp 2 cho dù thích ai vẫn âm thầm so sánh lại với ảnh thì toi biết ảnh một cách nào đó đã ở tít mù trong tâm mình rồi :(
Gặp nhau giữa 7 tỉ người cũng đã là duyên phận rồi các cô ạ, năm nay toi có một đứa bạn, vừa hay lúc kết bạn với nó toi tìm ra face của em trai anh ấy, lúc đó toi mừng biết bao nhiêu... Nhưng sau đó toi chợt nhận ra, 5 năm không gặp nhau, anh ấy liệu có nhớ đứa nhỏ thích anh ngày nào không?
Cuộc đời đã biết vô phận rồi sao cứ mãi se duyên...
#Nochu
14/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip