>18< Anh trai

"Eric, cho Jihoon vào đội phá án đi." - vừa đóng cửa phòng lại giáo sư liền nói. - "Cậu ta có khả năng ngoại cảm rất mạnh."

"Ngoại cảm??" - Eric nghi ngờ nhìn ông, vì một lý do nào đó anh ta không có thiện cảm với Jihoon chút nào cả. - "Thầy là nhà tâm lý học mà cũng tin vào ba cái vớ vẩn đấy sao?"

"Đừng có kiêu ngạo nữa! Con cũng biết những điều cậu ta nói không phải là vô lý!" - Giáo sư Malin cau mày nhìn đội trưởng, chính sự kiêu ngạo của anh ta đã phá hỏng rất nhiều vụ án rồi, vậy mà mãi anh ta chẳng có chút tiến bộ nào.

"Thầy cũng biết, năm đó Maria cũng đã nói như vậy mà phải không? Cuối cùng cô ấy như thế nào? Cô ấy đột tử trước mặt con!"

Đôi mắt của Eric đầy kích động, anh ta đã sớm căm thù cái thứ được gọi là ngoại cảm đó rồi! Nó giết chết người con gái anh yêu! Năm đó, cũng là một vụ án mạng liên hoàn, và anh đã mạo hiểm cho cô ấy tham gia vào, cuối cùng trong lúc gọi hồn nạn nhân về, cô ấy bị đoạt hồn và chết. Cảnh sát lúc đó đều rất kinh hãi nên sự việc này nhanh chóng được đưa vào quên lãng.

Cô ấy đã cống hiến nhiều như vậy, lại còn hy sinh cả mạng sống vậy mà cuối cùng rơi vào quên lãng... cũng chỉ vì bọn họ quá sợ hãi năng lực khác người đó.... Cho nên anh ta tuyệt đối không muốn sự việc này lập lại lần nữa! Eric đã biết Samuel thật sự động lòng với chàng trai kia, nếu Jihoon cũng chết như vậy, e rằng bọn họ sẽ mất đi cả Sam. Lúc Maria chết, anh cũng gần 30, đã trưởng thành rồi, vậy mà vẫn mất 3 năm mới hồi phục được. Còn Sam chỉ mới hơn 20, cậu ta làm sao vượt qua được cú sốc đó?

Eric không muốn đánh cược nhiều như vậy.

"Con không thấy sự khác biệt giữa hai người họ sao Eric?" - ông chậm rãi nói, đôi mắt nhìn anh ta hiền từ. - "Maria muốn năng lực đó, và cô ấy cố gắng để điều khiển nó. Jihoon thì không, sức mạnh kia là tự đến với cậu ấy, và cậu ấy không thể cũng như không biết cách kiểm soát nó. Chúng ta hãy cho cậu ấy một cơ hội được chứ?"

Đội trưởng Eric im lặng hồi lâu, lát sau, anh ta mệt mỏi ngồi xuống, đầu khẽ gật.

"Khà khà khà, chắc con sớm biết Jihoon muốn vào đội không chỉ vì lý do đó chứ?" - Giáo sư vui vẻ đập xuống đầu gối. Ai có kinh nghiệm một chút nhìn đều biết hai đứa trẻ kia chắc chắn có gì đó với nhau, chẳng qua đang cố kìm nén trong lòng mà thôi. Nhìn ánh mắt muốn phóng hỏa của Samuel khi ông dẫn Jihoon ra là biết.

( lộ liễu dữ nha Sam :)))))

==============

Vì thiếu ngủ nên Jihoon vật vờ trong phòng họp một lát liền mở mắt không nổi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ rõ ràng là anh nhìn như một đứa trẻ vậy, khóe miệng cứ nhếch lên vui vẻ, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi thỉnh thoảng lay động, má thì hồng hào đầy sức sống. Chỉ là, dễ thương như vậy ruồi bu dữ nha...

Samuel ngồi nhìn anh một chút, sau đó định quay sang nói chuyện với mọi người thì phát hiện ai cũng đang nhìn anh chằm chằm. Cái thái độ gì đấy? Cái ánh mắt gì đấy?

Cậu đây là vô cùng chướng mắt nha! Không nói không rằng, Sam kéo ghế anh lại gần, sau đó xoay ghế lại, hướng mặt về phía cửa, lưng ghế quay thẳng vào mặt bọn họ. Lại còn cười nhăn nhở với mấy ông cảnh sát kia nữa cơ, rõ là có ý giữ người mà.

Bọn họ khinh! Simen nhăn mũi, phẩy tay ý bảo chẳng cần, sau dó kéo đồng bọn lại tán gẫu giết thời gian, mặc cho đứa nhóc kia giữ người đi, bọn họ là không thèm nhá!

Vừa hay lúc đó sếp và giáo sư bước vào. Cậu giật mình xoay ghế anh lại, định đánh thức anh thì giáo sư ngăn lại, ánh mắt đầy ý tứ.

Cuộc họp bắt đầu cho dù anh vẫn đang say ngủ.

"E hèm!" - đội trưởng hắng giọng, chỉ tay ra dấu mọi người im lặng để giáo sư phát biểu.

"Tôi và đội trưởng đã quyết, sẽ để cho đứa trẻ kia tham gia vào quá trình phá án. Tuy nhiên cậu ta vẫn có khả năng gặp nguy hiểm nên các cậu phải đi theo bảo vệ 24/24 như trước đây. Một điều nữa, một khi cậu ta đã ngủ tuyệt đối không được đánh thức! Tôi phát hiện ai đánh thức cậu ta sẽ phạt dọn phòng hồ sơ 2 năm!"

Cả đội rùng rợn.... Bảo họ đi dọn phòng hồ sơ á? Thôi sa thải họ cho nhanh! Cả sở cảnh sát đều truyền miệng với nhau về cái chết bất ngờ của nhân viên dọn dẹp ở đó, lại còn nghe bảo ở đó bị ma ám! Trước đây có một cảnh sát đêm khuya lại đó kiếm hồ sơ, nghe kể anh ta bị núi hồ sơ đè phải nhập viện hai tháng!! Kinh dị!

Trong lòng mọi người đầy thắc mắc nhưng không có ai dám hó hé câu nào...

"Jihoon được thêm vào đội vì cậu ta có khả năng đặc biệt, tuy nhiên khả năng đó không mạnh, cần có thời gian để năng lực đó phát huy tối đa, cho nên mọi người đừng hối thúc cậu ấy."

? Nghe thì nghe chứ chưa ai đoán ra được ý của giáo sư là gì, nhưng mà trước oai phong của ông, ai mà dám thắc mắc chứ.

"Mấy cậu không hiểu gì hết phải không?" - giáo sư hỏi thì hỏi chứ làm gì có ai dám trả lời, cho nên câu trả lời được ông mặc định là 'không' và tiếp tục nói. - "Mọi người tò mò vì sao Jihoon biết được nhiều điều như vậy đúng chứ? Cậu ấy đã nhìn thấy nhiều thứ qua các giấc mơ và tự suy đoán ra, cho nên có thể nói, cậu ấy có tài, chỉ là cần rèn giũa thêm một chút. Tôi hi vọng mọi người sẽ không khi dễ cậu ấy."

Nói thế thôi chứ ai cũng thầm nhủ trong lòng, khi dễ Jihoon có nước bị Sam ném khỏi cửa sổ tầng 5 như chơi....

"Ngoài ra, cậu ấy cũng có mối liên kết ngầm nào đó với hung thủ, cho nên hung thủ càng tiếp xúc với cậu ấy nhiều thì các cảnh mộng sẽ càng rõ ràng. Tôi tin rằng chính hung thủ cũng cảm nhận được và sẽ lợi dụng điều đó để tiếp cận cậu ấy, cho nên mọi người cẩn thận."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Nhưng tất cả đều thắc mắc chung một điều, làm sao mà Jihoon lại có liên kết với hắn?

===================

Vừa nhắm lại là anh đã bị cuốn vào sương mù, Jihoon thở dài, sao mà chẳng có lần nào mơ được cái gì tốt lành hết vậy không biết nữa.

Sương mù chậm chạp mở lối, anh hơi ngạc nhiên, vậy tức là muốn anh đi về hướng đó? Không chút suy nghĩ, anh liền đi theo lối sương mù vừa mở. Anh đi một lúc lâu vẫn không ra khỏi đám sương mù được, trong lòng hơi lo lắng.

Nhân lúc này suy nghĩ một chút vậy. Những gì anh biết cũng đã nói hết rồi, chẳng còn che giấu cái gì nữa, làm như vậy có ảnh hưởng gì đến nạn nhân tiếp theo không ta....

Bỗng nhiên lúc này anh lại mơ hồ nhớ ra, lúc gặp hắn ta, anh cảm thấy rất quen thuộc... Vừa xa lạ vừa quá đỗi quen thuộc. Anh ngờ ngợ cho rằng mình đã từng gặp hắn, hơn nữa rất thân thiết, nhưng vì sao lại không có chút kí ức nào về việc đó?

Kì lạ...

Ồ, lúc này cảnh mộng thay đổi rồi. Không còn sương mù nữa, nhưng mà lúc này là ở đâu vậy? Anh chưa từng thấy.

Đây là một căn phòng chờ, hình như là ở bệnh viện thì phải. Mà hình như đang ở Hàn Quốc sao? Các bảng tên trước phòng bệnh đều là tiếng Hàn cả. Mà căn phòng chỉ có một người đàn ông tầm ba mươi sốt ruột nhịp nhịp chân. Anh ta là ai? Khoan đã... đôi mắt đó? Đôi môi đó? Anh bước lại gần hơn, rồi ngồi xuống kế anh ta.

Có phải đó là ba anh không? Cả cuộc đời anh chưa từng gặp ba mình, chỉ biết mỗi mẹ và dượng Lee thôi. Mẹ anh luôn bảo, ba mẹ không hạnh phúc, chia đôi con đường từ sớm, sau này không còn gặp lại. Anh gặng hỏi mãi, bà mới nói một câu, anh rất giống ba. Người đàn ông trước mặt anh đây giống anh y như đúc vậy! Nhưng còn rất trẻ, lẽ nào là quá khứ?

Jihoon đứng lên, quay lại nhìn cửa kính. Bên ngoài đang tối đen như mực, đứng từ đây anh có thể thấy toàn diện thành phố Seoul, rõ ràng là thành phố trong quá khứ rồi, lúc này còn rất nhiều tòa nhà cao tầng chưa xây nên.

Nhưng mà sao giờ này ba anh lại ngồi trong bệnh viện cơ chứ?

"Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi??" - ba anh la lên làm anh hết hồn quay lại nhìn.

"Vợ anh gặp khó khăn một chút, hai đứa trẻ lận mà." - người bác sĩ kia ôn tồn nói.

À, vợ sao, chắc là đi sinh con rồi. A nhưng mà trời tối thế này làm gì có chuyện đi sinh chứ? Chắc là bất ngờ đau bụng đẻ lúc đêm khuya nên mới vào giờ này.

Nhưng mà! Hai đứa trẻ? Anh là con một mà? Aida, có khi là con vợ thứ hai của ba cũng nên...

Thế sao mình lại ở đây làm gì không biết! Cho mình ghen tị với vợ hai của ba à? Giấc mơ cũng khó hiểu làm sao!

Vừa lúc đó, có tiếng trẻ con khóc vang dội, anh tò mò đứng dậy, ba anh cũng vội vàng chạy về phía cửa phòng sinh sản. Cánh cửa mở ra, một người y tá bế trên tay đứa trẻ bé tí gật đầu chào ba anh. Cô ta chậm rãi chuyển đứa bé cho ba anh bế, trong phút chốc, ba anh như vỡ òa ra vì hạnh phúc. Đúng là ghen tị thật....

Anh bước lại nhìn đứa trẻ đó, ô, anh đây mà? Đứa trẻ này giống y anh lúc nhỏ luôn! À không, có hơi khác một chút, mẹ có cho anh coi bức ảnh anh lúc mới sinh ra rồi, anh nhìn khác, lông mày nhạt hơn.

"Thằng anh nhoi lắm đấy, khó ra quá chừng, lấy được đứa nhóc này ra thì đứa kia ra liền luôn." - một y tá khác bế trên tay một em bé nhỏ nữa ra, em bé này rõ ràng là nhỏ hơn em bé ra trước một chút, nhưng khuôn mặt vẫn là y như đúc.

Ai, đứa bé ra sau đúng là anh rồi này! Nhìn là nhận ra liền, dù là song sinh nhưng vẫn có nét hơi khác một chút.

Khoan đã, vậy là anh có một người anh trai sao!?

================

Đoán ra chưa nào :) ai đoán được chân tướng vụ án không? Cứ nói đi để toi xem xét nè~

#Nochu

19/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip