>2<
Lúc mở mắt ra, Jihoon thấy dây truyền nước cắm đầy tay mình. À, thì ra là anh đã ngất sao? Chắc là được đưa vào bệnh viện gần đó, ngẫm lại mới thấy, thì ra cái bệnh viện đó ở gần đồn cảnh sát cũng tiện thật.
Anh chật vật tháo hết toàn bộ dây nhợ trên tay mình, nhìn lại thì thấy mình vẫn còn mặc nguyên đồ từ lúc nãy, cũng thật may quá, anh không thích việc bị mấy cô y tá kia thay đồ bệnh viện giúp mình, những bộ đồ bệnh nhân ấy nhìn rợn gáy thế nào ấy.
"À, cậu tỉnh nhanh thế?" - một bác sĩ với chiếc khẩu trang trắng toát cùng cặp kính gọng đen không tròng mở cửa phòng anh bước vào.
"Chào bác sĩ, tôi bị sao vậy?" - anh gật đầu đầy cung kính, đối với anh ngành y thực sự rất đáng ngưỡng mộ, ngày xưa anh đã từng muốn thi vào ngành này nhưng cuối cùng điểm Sinh không đủ để vào nên đành chuyển sang ngành Nhiếp Ảnh theo nguyện vọng của mẹ. Cũng nhờ vậy mới gặp được người mình yêu sâu đậm... Haizzz muốn quên được cậu ấy cũng thật khó, anh có cảm giác như cả thế giới này dù có làm gì cũng có thể gợi anh nhớ về cậu ấy được....
"Cậu bị suy nhược chút thôi, để tôi tiêm thuốc cho cậu." - vị bác sĩ kia chỉ tay vào mấy cái kim tiêm làm anh đổ mồ hôi hột, trên đời này anh sợ nhất kim tiêm ấy.
"Vâng... vâng..." - anh ngoan ngoãn để bác sĩ tiêm chất lỏng kia vào người mình không chút phản kháng...
"Cậu mệt rồi... ngủ chút đi." - bác sĩ nói, ngay lập tức tâm trí anh như tan mất...
Trong cơn mụ mị anh chợt nhận ra điều gì đó kì lạ... Vị bác sĩ đó tiêm cái gì mà anh lại buồn ngủ? Tại sao bác sĩ đó lại mang khẩu trang? Còn nữa... vừa nãy hình như bác sĩ đó chuyện với anh bằng tiếng Hàn???
Ah. Buồn ngủ quá.....
=============
Samuel sải bước trên hành lang trắng toát ở bệnh viện, hướng thẳng đến phòng bệnh của Park Jihoon. Lúc đầu cậu nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, thật sự ở Na Uy này rất ít người Hàn, nếu có đa phần đều là con lai hoặc là di cư như cậu cả. Nhưng mà tiếng Na Uy của anh chuẩn đến mức cậu chẳng nghĩ rằng anh là người Hàn gốc mà nghĩ anh chắc cũng là con lai, chẳng qua nhìn nhiều nét của người Châu Á hơn mà thôi.
Đó là cho đến khi cậu nghe cuộc điện thoại của anh với những người bạn của mình. Thật ra đây là một vụ án rất nghiêm trọng, cho nên anh được coi là nhân chứng cũng như nghi phạm đầu tiên của vụ án này. Vì lí do nào đó cậu không hề nghi ngờ anh, cũng may là bằng chứng ngoại phạm của anh rất hoàn hảo, cũng như anh chẳng có chút mâu thuẫn nào với nạn nhân cả. Nhưng sếp cậu cũng đã nói rồi, là một cảnh sát không nên vào cảm giác mà phải dựa vào bằng chứng, với cả thường thì sát nhân tâm thần chẳng liên quan hắn cũng giết được cơ mà.
Bỗng dưng đến đầu hành lang tầng 5 cậu gặp một vị bác sĩ đeo khẩu trang kín mặt đang đẩy một bệnh nhân mắt nhắm nghiền cũng đeo khẩu trang. Cậu khựng lại nhìn vị bác sĩ kia, rồi lại nhìn bệnh nhân ấy... linh tính mách bảo cậu phải chặn bác sĩ kia lại....
Aida chắc không có gì đâu.
Cậu lại đi thẳng đến phòng bệnh anh, vừa hay đồng nghiệp của cậu cũng đi tới.
"Hey! May quá cậu ngồi đây canh, lúc nãy tôi đau bụng quá nên rời vị trí một chút." - anh ta vỗ vai cậu.
"Gì cơ? Tôi mới đến cơ mà!" - cậu vội vàng mở cửa phòng bệnh ra, oh my god...
Căn phòng hoàn toàn chẳng có ai....
===============================
đầu toi bây giờ chỉ toàn là hai cục màu hồng rượt đuổi nhau, cục màu hồng cầm máy quay còn liên tục la "jeojang!jeojang!" nữa....
thiệt tình là viết chap 9 không vô T^T
huhu hai cục màu hồng đó.....
chời má tình cảm quá, chúng nó rượt đuổi nhau tình cảm quá T^T
Với cả có bạn nói là đoạn này tả bác sĩ rất giống với trong do bong soon, toi nói thật, ngồi viết xong nhìn lại mới thấy rất giống, phải nói là y chang luôn, nhưng mà vì đoạn này thật tình toi cũng chẳng biết thay thế như thế nào nữa cho nên sẽ giữ nguyên. Bất cứ lời mắng chửi nào toi cũng xin nhận và chỉ biết nói xin lỗi mọi người nhiều. :(
#Nochu
8/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip