>21< Quá khứ

Sau một trận bát nháo lộn xộn các kiểu thì Sam cũng xóa được đoạn video đó đi, vừa hay mẹ anh cũng tới.

Bà đẩy cửa bước vào văn phòng, mặt hơi căng thẳng.

"Xin lỗi, cô là ai?" - Simen thấy một người phụ nữ trẻ bước vào thì hết sức ngạc nhiên, đây là tổ trọng án chứ có phải văn phòng thám tử đâu mà ai thích vào thì vào?

"Tôi là mẹ Jihoon." - bà nhẹ nhàng nói, giọng Na Uy chuẩn đến bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là bà trẻ vô cùng, nhìn qua ai cũng nghĩ rằng chưa đến ba mươi, thậm chí Simen còn tưởng đây chỉ là chị gái Jihoon mà thôi.

"Mẹ!" - Jihoon phấn khích reo lên sau đó chạy lại ôm chầm lấy bà.

Simen khều khều cậu đang ngơ người nhìn mẹ Jihoon, nhỏ giọng thì thầm:

"Mẹ vợ mày đó Sam. Đừng có đổi đối tượng từ con sang mẹ nha chưa!"

Cậu trừng mắt nhìn anh ta, sau đó cười hề hề, thì thầm lại vào tai anh ta.

"Sao mà tôi có cảm giác anh định làm ba vợ tôi vậy?"

"..." - đứa nhỉ này cũng mồm mép hết sức, thân già này sắp cãi không lại rồi, haizz.. Ủa mà khoan nha... - "Vậy là mày thừa nhận muốn rước nhóc kia về rồi đó hả?"

...

...

Lỡ mồm rồi...

==============

Mẹ Jihoon ngồi trong phòng đón khách quý của sở, khoan thai uống trà, vẫn im lặng không nói gì. Simen nhìn bà đầy sốt ruột, anh ta vốn có ý định đứng nghe hai mẹ con kia nói chuyện, nào ngờ đợi gần 15 phút mà bà vẫn chỉ uống trà hết sức thoải mái, thời gian của tổ hết sức gấp rút, làm sao mà anh ta dám lãng phí được, cho nên đợi được một chút đành phải cáo từ.

Bà cũng rất lợi hại, Simen vừa rời đi bà liền đặt tách trà xuống, dịu dàng nói với Jihoon:

"Giờ nói chuyện được rồi nhỉ?"

...

"Con cũng lớn quá rồi nhỉ?" - bà nhìn con trai mình một chút, ánh mắt lướt qua người anh để lại một sự lạnh lẽo khó nói. Sam đứng sau lưng anh, trong lòng hết sức khó chịu, có người mẹ nào lại nhìn con mình với cái vẻ đánh giá đó chứ! Hơn nữa bà cũng tỏa ra một khí thế hết sức dọa người, cậu thầm nhủ, người đàn bà trước mặt mình chắc chắn không tầm thường!

Đột nhiên, bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sam. Cậu cả kinh trong chốc lát, đó không phải là ánh mắt con người nhìn nhau! Nó tựa như kẻ săn mồi nhìn con mồi vậy... Lưng cậu xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh...

"Lần này, mẹ không phải chỉ đến thăm con thông thường, Jihoon à." - bà lại nhìn Jihoon, cậu mơ hồ nhận ra ánh mắt đó dịu lại một chút thì phải... - "Mẹ sắp đi công tác thêm một thời gian dài nữa, có lẽ rất lâu sau con và mẹ mới có thể gặp lại nhau. Cho nên lần này, mẹ thấy con cũng đã trưởng thành rồi, mẹ sẽ kể cho con vài thứ quan trọng."

Anh trầm ngâm nhìn mẹ, bà đã khác nhiều quá, đây không còn là người mẹ dịu dàng như xưa anh biết nữa.

"Con vẫn luôn muốn biết về ba đúng chứ? Hôm nay mẹ muốn nói về ông ấy."

Anh đột thấy bâng khuâng, sau tất cả, liệu anh còn muốn nhìn lại quá khứ một lần nữa không? Anh chỉ cảm thấy, việc kể về ba quá tàn nhẫn với một đứa trẻ đáng thương như anh....

"Cha con, ông ấy là một nhà nghiên cứu về các loại thuốc. Năm xưa mẹ cũng có đam mê với y dược nên đã giúp đỡ ông ấy khá nhiều. Nhưng sau khi sinh con ra, mẹ không muốn tiếp tục với dự án đó nữa, mọi thư từ có ý đầu tư vào dự án ba mẹ đang nghiên cứu đều bị mẹ bỏ hết. Ba con phản đối kịch liệt, ông ấy muốn mẹ tiếp tục phụ chế tạo loại thuốc mới kia nên mẹ đã xuôi theo để ông ấy hài lòng. Nhưng thí nghiệm đó liên tục thất bại, cuối cùng ba con nản lòng và từ bỏ. Còn mẹ, chẳng hiểu sao lại tiếp tục dự án đó nữa, nhưng dù sao thì về sau thí nghiệm mẹ làm cũng thành công và mang về kết quả hết sức tốt đẹp. Lúc này ba con phẫn nộ, muốn giành lại quyền sáng tạo phương thuốc đó, mẹ đã không đồng ý nên ba mẹ mâu thuẫn với nhau một thời gian dài, kết quả thì con cũng biết rồi đó, ba mẹ đường ai nấy đi."

Anh thẫn thờ, thì ra là như vậy sao...

"Mẹ, phương thuốc đó có tác dụng gì? Nó có giá trị đến mức nào?" - anh rất thắc mắc, dù gì đó cũng là ba anh, anh tin rằng ba sẽ không tham lam như vậy nếu phương thuốc đó không có giá trị gì hết.

"Điều này là tuyệt mật, con không được biết. Ba mẹ nghiên cứu cho một tập đoàn lớn, và mọi thứ đều phải giữ kín."

"Mẹ có biết giờ ba ở đâu không?" - anh có chút mong chờ nhìn mẹ.

"Không, sau khi thất bại với việc giành bản quyền, cha con xuất cảnh sau đó biệt tích."

"Mẹ... con có một người anh trai song sinh đúng không?" - anh ngập ngừng hỏi, đây là câu duy nhất anh muốn biết bằng mọi giá.

Bà bối rối nhìn anh... Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Ừ con có. Anh trai con bị ba cưỡng ép đưa đi cùng ông ấy rồi. Lúc đó con mới một tuổi nên không nhớ, mẹ cũng đau lòng nên không muốn nhắc tới."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, ai dường như cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Phải một lúc lâu sau bà mới đằng hắng vài tiếng rồi đứng lên.

"Mẹ có chút chuyện phải giải quyết, tối nay mẹ sẽ liên lạc với con. Mai mẹ sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để cho kịp tiến trình công việc. Cho nên tối nay là lần cuối mẹ gặp con trước khi đi rồi đó, chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Bỗng bà nháy mắt một cái rồi mỉm cười, kéo anh đứng dậy ôm vào lòng, siết chặt một lúc sau đó buông ra. Cả anh lẫn cậu đều lờ mờ nhận ra những hành động đó có chút nuối tiếc....

Bà xách túi quay đi, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng còn gật đầu rồi nói với cậu một câu gì đó làm anh hơi ngạc nhiên.

"Bà ấy nói gì vậy?" - anh ngỡ ngàng hỏi cậu.

"Bà ấy nói..." - cậu nhíu mày, ngập ngừng như không muốn nói ra.

"Nói gì?"

"Hắn sẽ tìm anh, em phải cẩn thận...." - và nói bằng tiếng Tây Ban Nha....

===================

Khửa khửa khửa =))))) Thấy sao?

#Nochu

25/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip