>23<
Adrian dường như đã đợi anh từ lâu, anh ta thấy anh bước đến liền gật đầu chào, ánh mắt hơi lo lắng, sau đó kéo tấm bạt che thi thể nạn nhân lại.
"Cô ấy chết vì mất máu, do cậu không có kiến thức chuyên môn nên tôi nói thẳng." - Adrian đặt tay lên vai anh, siết nhẹ - "Cô ấy bị đâm một nhát chí mạng vào bụng, sau đó bị phân thây ngay khi còn sống, dẫn đến mất máu quá nhiều và chết. Chết từ nửa tiếng trước."
"Có phải..." - Jihoon hốc mắt đỏ lên, siết chặt nắm tay.
"Simen xác nhận rồi, đúng là mẹ cậu. Tôi rất xin lỗi..." - Adrian thở dài, tháo găng tay ra, sau đó vẫy tay với đội khám nghiệm hiện trường - "Tôi vừa khám nghiệm sơ qua, các anh bắt đầu chụp ảnh lấy bằng chứng được rồi."
"Đi thôi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này đâu." - Adrian nói xong liền đẩy anh đi.
Lúc này Samuel đang nói chuyện với mấy cảnh sát khác, anh đứng đợi một góc cùng Adrian, trong lòng như vỡ vụn thành từng mảnh. Anh thực sự đau lòng, hốc mắt đỏ bừng cả lên nhưng tuyệt đối không khóc, không hiểu vì sao nhưng anh lúc này không thể yếu đuối được. Cái chết của mẹ quả để lại ảnh hưởng không tốt cho anh nhưng đồng thời nó dường như đã giải thoát anh khỏi một điều gì đó nặng nề, rất rất nặng nề mà anh không hiểu nổi.
Đầu anh bắt đầu ong ong lên, hai tai vang vọng những âm thanh xì xào to nhỏ lạ lùng.
Đột nhiên anh choáng một cái, cả đầu đau như búa bổ, sau đó cơn đau dịu đi, anh chớp chớp mắt thì phát hiện ra...
Mình đang ở Hàn Quốc?
Con phố nhỏ quen thuộc mà suốt bao nhiêu năm trời anh vẫn qua lại, con phố nhỏ gắn liền với bao kỉ niệm đẹp xấu có cả.
Ngày cha anh rời đi cũng là con đường nhỏ này dẫn lối ông đi.
Ngày mẹ anh dẫn dượng Lee về cũng là con đường này.
Ngày mà Haknyeon nhìn anh rồi chia tay, cũng ở đây...
Con đường này, chính là quá khứ của anh, là điều mà anh sợ hãi nhất, không dám đối mặt nhất.
Đây là ảo giác, không phải là thực. Jihoon biết rõ điều đó, bởi vì đây là con đường này trong quá khứ của anh, lúc mà xe hơi vẫn chưa đậu đầy một bên đường như bây giờ.
Đây là ảo giác, vì sao anh lại không thoát ra được?
Anh hít một hơi thật sau, tay lần ra sau lưng, phía sau trống huơ trống hoác trong khi trước khi gặp ảo giác anh đứng tựa vào một chiếc xe cảnh sát. Ảo giác này quá thật, nó làm anh sợ hãi.
"Mẹ ơi!" - một giọng trẻ con non nớt thét lên, anh giật mình quay lại. Là một đứa trẻ tầm một tuổi, còn đang loạng choạng tập đi.
"Jihoon, chậm thôi con." - mẹ anh thét lên, chạy theo anh lúc bé.
Lòng anh run lên nhè nhẹ, vì sao lại lần nữa thấy quá khứ của mình thế này?
"Bế đi." - anh cười khanh khách khi bị mẹ đuổi kịp, giơ hai cánh tay nhỏ xíu về phía mẹ, mẹ cười rồi liền bế anh lên, hôn lên hai má của anh một cái thật kêu.
"Hoonie, sau này phải bế mẹ thế này nếu mẹ già nhé." - mẹ thì thầm, vẻ mặt thoáng buồn.
Anh siết chặt tay, thì ra trước đây mẹ cũng từng nâng niu mình như vậy sao? Khi đó mẹ vẫn thương mình nhiều như vậy, vì sao sau này lại nhẫn tâm như vậy...
Sau đó anh ngẩn người, "nếu mẹ già" ư? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua đi mẹ vẫn trẻ như vậy là mẹ đã lường trước được? Chẳng lẽ là do thứ thuốc do mẹ và cha tạo ra?
"Mẹ ơi, ba ba." - Jihoon nhỏ reo lên, mẹ anh liền quay lại, giữ chặt anh vào lòng.
Anh nghiêng người nhìn thì thấy cha đang được đẩy trên xe lăn.
"Malin, Ethan đã đi rồi, đừng cố tìm đến tôi nữa." - mẹ anh nén phẫn uất nói với người ngồi trên xe lăn.
Jihoon hoảng hồn hơn nữa, giáo sư Malin là anh em sinh đôi của ba anh??
"Theoria, chẳng lẽ cô không muốn đoạt lại con mình sao? Không muốn đoạt lại Jihyun sao?" - giáo sư Malin lạnh lùng hỏi - "Tôi biết cô thiên vị Jihyun như thế nào."
"Không thể, hắn ta sẽ không bao giờ trả lại thằng bé cho tôi." - ánh mắt mẹ anh đầy rẫy hận thù, bà siết chặt tay làm Jihoon nhỏ la lên.
"Thế nào? Đổi Jihoon lấy Jihyun, cô có muốn đánh cược với tôi không?" - giáo sư Malin lúc trẻ cười khùng khục.
"Tôi sẽ không làm thế, Jihoon cũng là con tôi." - mẹ anh nhẹ nhàng hơn, tuy vẫn giận dữ nhưng ánh mắt có chút khát khao xen lẫn u ám. Ánh mắt đó làm lòng anh như bị xé rách thành từng mảnh.
"Rất đơn giản, chỉ cần cô đầu quân cho HILDA, khi thời cơ chín muồi nhất định sẽ giành lại được Jihyun. Còn Jihoon, bắt buộc cô phải để thằng bé ở Hàn, ở thật xa cô. Chỉ vậy mà thôi." - ông ta ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẻm.
Mẹ anh run lên, bà nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng thỏ thẻ vào tai Jihoon bé.
"Hoonie, mẹ yêu con, mẹ xin lỗi."
Anh đau đớn siết chặt lồng ngực mình, một cơn đau như dao đâm làm cả người anh gục ngã. Ảo giác đó bất ngờ vỡ tan, anh không thể nhìn thấy gì khác ngoại trừ bóng tối, và cả giận dữ...
Bao nhiêu năm bị ghẻ lạnh như vậy, là vì mẹ đánh cược anh để chọn lấy Jihyun?
Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì.... Anh đã sai sót ở đâu để mà cuộc đời lại khó khăn như vậy?
"Jihoon, Jihoon, anh có nhìn thấy em không?" - anh nghe giọng Samuel đâu đây nhưng không thể phát ra từ ngữ nào cả.
Sự hận thù, giận dữ, căm phẫn cùng nhau nhấn chìm anh, chúng quyện vào nhau, khiến cả người anh như sôi sục. Tất cả mọi thứ mình đều làm vì mẹ, vì muốn mẹ yêu thương mình hơn, trong khi đó mẹ đang làm tất cả để chọn lấy một đứa con khác?
"Jihoon, làm ơn đi, anh có nhìn thấy em không?" - giọng Samuel gắt gao hơn, anh bắt đầu nhìn thấy được vài ánh sáng le lói, cánh tay bắt đầu thấy hơi đau vì bị nắm chặt.
Nỗi căm thù này có phải con đường mà anh có thể đi không?
"JIHOON, trả lời em đi." - cậu gầm lên làm anh rùng mình. Anh lại có thể nhìn thấy mọi thứ, lúc đầu là vài hình ảnh mập mờ, sau đó lại là khuôn mặt vừa giận dữ vừa lo lắng của cậu.
Jihoon cuối cùng cũng lấy lại được các giác quan của mình. Sự đau đớn ở cánh tay, hình ảnh trước mắt, vị mằn mặn của nước mắt, mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, cả những âm thanh náo loạn xung quanh. Mọi thứ đều rất thật, điều đó làm anh bớt sợ hãi và giận dữ hơn một chút.
"Samuel..." - anh thì thầm, sau đó ngã xuống, thế giới một lần nữa xoay vòng và vụn vỡ như màn đêm.
=============
văn phong xuống quá hic :<<
#Nochu
8/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip