Mối quan hệ của trợ lý Ina không rộng rãi mấy, ngoài lẩn quẩn giữa mẹ Jihoon cùng vài người đồng nghiệp và người nhà gần như chẳng còn ai. Hồ sơ sạch sẽ đến kì lạ.
Jihoon không khó để đoán ra được Ina chắc chắn cũng nằm trong HILDA, hồ sơ sạch đến nỗi chắc chắn có người mó tay qua, hơn nữa một người quan hệ chỉ xoay quanh công việc làm thế nào có thể cùng một người không quen biết rời nhà. Dù có còn trong tổ chức hay không thì việc đi cùng người lạ là điều cấm kị nhất, cô ta không thể nào không biết cho được.
Vậy mà camera theo dõi quanh khu nhà cô ta cho thấy một giờ sáng hôm trước có một người đàn ông khoác áo đen, bịt mặt kín mít đến gõ cửa nhà cô ta, không những cho người kia vào mà hai tiếng sau còn ra ngoài cùng hắn ta đi đâu đó.
Những camera gần đó thu được quãng đường bọn họ ra bãi đỗ xe không có gì lạ nhưng sau khi rời khỏi bãi xe thì chiếc xe đen đó hoàn toàn biến mất khỏi máy quay theo dõi, hắn ta thông thuộc lộ trình tránh sự theo dõi của camera!
Chiếc xe đưa cô ta đi cũng chính là chiếc xe mém đâm vào Jihoon sau đó phát nổ. Xâu chuỗi lại, có thể phán đoán một trăm phần trăm hai người có quan hệ, hơn nữa rất mật thiết, chứ không làm sao một cô gái "sạch sẽ" như vậy có thể một giờ sáng cho đàn ông lạ vào nhà?
Vụ án không lần ra gì mới nhưng ngay khi anh coi đoạn băng theo dõi kia liền tá hỏa nhận ra gã kia là cùng một người trước đây đến trụ sở hù họa mọi người một trận!
"Jihoon anh chắc chứ?" - Samuel nhíu mày hỏi lại.
"Chắc chắn!! Dáng của hắn rất lạ, lúc đầu anh không biết lạ chỗ nào giờ đã nhận ra rồi! Chiều cao của hắn không thể nào đạt đến một mét tám được, chắc chắn là có độn lên! Em nhìn đi, tỉ lệ tay với chân chênh lệch hẳn kìa!" - Jihoon reo lên, phấn khích chỉ vào màn hình.
"Hắn ăn gian chiều cao chỉ để đánh lạc hướng mục tiêu tìm kiếm của chúng ta thôi á?" - Simen vẫn nghi ngờ - "Nếu như vậy thì không chỉ muốn ăn gian chiều cao đâu. Tỉ lệ tay chân đúng là chênh lệch nhiều thật, người ta bảo chiều dài sải tay gần với chiều cao cơ thể, nhìn hắn thế này... Hẳn chỉ cao có mét sáu lăm đến mét bảy thôi."
"Người nước ngoài nam nữ đều cao, nữ đa phần đều mét bảy, hắn không phải là nữ đó chứ?" - Marius chống cằm lầm bầm.
"Nếu là người Châu Á thì khác." - Eric nhìn sang Jihoon.
Thực chất anh chỉ cao có cỡ mét bảy lăm thôi, đối với người Châu Á cũng là cao hơn nhiều người rồi. Thật ra ngày nay ở Hàn thì chiều cao trung bình của nam cao hơn nhiều rồi, mét bảy mét tám không lạ gì nữa.
"Nếu như là nam mà ở độ tuổi của tôi thì không thể, ngày nay thanh niên Châu Á đều cao hơn trước đây nhiều." - Jihoon cũng nghi ngờ.
"...Nếu vậy tức là người có độ tuổi ba mươi trở đi?" - Adrian bỏ tập hồ sơ xuống nhìn một vòng phòng họp.
"Vậy thì thêm vào thông tin nhận dạng nghi phạm đi, từ ba mươi tuổi trở đi, có khả năng là nữ Châu Âu hoặc nam Châu Á." - Eric phẩy tay.
"Nhỡ đó có thể là một nam nhân lùn hơn bình thường thì sao?" - Adrian phản đối.
"Vậy thì bỏ chi tiết đó đi, từ ba mươi tuổi trở đi, có khả năng là nam Châu Á." - Eric sửa lại.
"Tăng lên bốn mươi lăm đi." - Samuel nói, mọi người đều nghi hoặc quay lại nhìn cậu.
"Nghi phạm hiện tại có cha Jihoon." - Samuel bổ sung, mọi người ồ một tiếng.
Mọi người lại bắt đầu đi điều tra, Jihoon cũng đi ra ngoài rửa mặt cho bớt ngột ngạt.
Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu đang nhắm mắt xoa nhẹ hai thái dương, nhìn rất mệt mỏi. Thật ra anh biết mình là lý do khiến cậu mệt mỏi như vậy, anh cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng ngoài cung cấp vài thông tin lặt vặt cũng chẳng làm được gì nhiều.
Khẽ thở dài, Jihoon sải bước đến nhà vệ sinh.
Đầu anh cứ rối rắm sao sao, những chi tiết cứ vụt qua đầu, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó. Những đồ vật bằng bạc, cách họ bị giết, những ngón tay hắn gửi đến và cả những hình xăm.
Nghi phạm có cha anh, hình xăm chữ P hoa đó... Sẽ không phải là chữ Park đó chứ?
Tay anh run nhẹ, thực sự là ông ấy sao? Người anh chưa từng thực sự gặp từ khi có thể nhớ mặt, người mà anh mang trong mình nửa dòng máu, sẽ thực sự là ông ấy sao?
Anh cúi xuống vốc ít nước lạnh rửa mặt, nghiêng người sang cửa sổ lại thấy một tia laze đỏ trên tán cây bên ngoài.
Thịch, tim anh như bị đánh mạnh một cái. Là dấu hiệu, lúc nào cũng là ở tán cây nào đó. Cả lúc chiếc xe kia nổ nữa. Dưới tán cây là một dấu hiệu, vậy thì bây giờ hắn muốn nói cái gì?
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên hắn đang đứng đó, hai tay đút vào túi quần. Tiếng huýt sao lanh lảnh trong đêm khuya nghe rợn đến phát khiếp, anh nuốt nước miếng, lùi về sau một bước.
Đột nhiên đèn trong nhà vệ sinh tắt phụt, theo phản xạ anh liền ngồi sụp xuống ôm đầu, trái tim đập loạn xạ. Ngoài hành lang đèn cũng tắt tối đen, anh lại hoảng loạn nhớ đến lần trước hắn đến. Chỉ khác... Lần này anh không có đường chạy...
Điện thoại anh đã để ở trong phòng họp, Samuel liệu có biết anh đang ở đây không?
Tiếng huýt sáo lại vang vọng đến, lần này không phải từ bên ngoài cửa sổ mà là rất gần, như thể đang ở hành lang.
Một ánh đèn le lói rọi sáng ngoài hành lang, có tiếng bước chân chậm rãi, cộp cộp cộp xuống mặt sàn như tiếng chân của tử thần.
Lưng anh rịn rịn mồ hôi lạnh ngắt, tay run lẩy bẩy.
Anh là con cờ cuối cùng, ván cờ này chưa kết thúc, hắn định làm gì?
Không lẽ, hắn định kết thúc sớm?
Bước chân kia vẫn chậm chạp vang lên, sau đó, nó đã đứng ngay bên cửa nhà vệ sinh, ở ngay góc khuất anh không nhìn được.
Một tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang lên, làm anh dựng cả tóc gáy.
Rồi đột nhiên tất cả đèn sáng choang, anh không mở mắt ra nhìn được, đầu óc ong ong ngã xuống sàn.
"Jihoon! Jihoon!" - tiếng Samuel dữ dội la lên, làm anh nhíu mày mở mắt.
Cậu ấy đang quỳ bên cạnh anh, ánh mắt sợ hãi, thấy anh mở mắt liền kéo anh vào lòng siết chặt.
"Hắn đến." - anh cũng sợ hãi kéo tay Samuel thốt lên.
"Em biết, vừa nãy đèn tắt phụt, em liền chạy đi tìm anh thì đèn bật lên sau đó thấy anh nằm ở sàn nhà vệ sinh, em sợ chết khiếp." - Samuel rối rắm, lời nói cũng có hơi lộn xộn.
"Không sao rồi, có em ở đây anh không sợ nữa." - Jihoon lẩm bẩm, dựa vào lòng Samuel.
"Đi nào, chúng ta nên quay lại đó, hắn sẽ không dám làm gì anh đâu." - Samuel kéo anh dậy, sau đó ôm anh vào lòng.
"Đi thôi." - anh vỗ lưng cậu.
"Khoan đã." - Samuel dừng lại, cúi xuống hôn anh một cái rất nhanh rồi cầm tay anh đi thẳng.
Jihoon len lén cười. Lòng anh đột nhiên vui đến lạ.
Khi quay lại phòng họp thì có sẵn Marius và Andrian ngồi đó, Eric thì đi qua đi lại, bầu không khí căng thẳng. Anh lo lắng buông tay Samuel ra.
"Hắn ghé qua, để lại vài lời nhắn đến Jihoon." - Eric mặt lạnh như tiền.
===
Cái mà Eric gọi là ghé qua chính là toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin và kiểm soát tòa nhà của trụ sở bị đánh sập. Tất cả các máy tính của trụ sở đều bắt đầu hiện lên màn hình những dãy số dày đặc nhảy vù vù. Hệ thống kiểm soát đã được Marius và vài lập trình viên khác của sở dựng lại nhưng hệ thống công nghệ thông tin thì vẫn đang chật vật, hắn đang cố tình tạo rất nhiều lớp bảo mật chặn họ lại.
Còn lời nhắn là một phong thư đặt ngay trên quầy tiếp dân lúc đèn tắt phụt, làm người trực hoảng hồn.
Bên trong có hai bức ảnh, một là hình của anh lúc ở trong siêu thị ngày chiếc xe nổ, ngày hôm trước. Lúc đó anh đang cúi người chọn gì đó, hắn ở ngay cạnh anh. Jihoon nhíu mày, hắn thực sự ở gần đến thế mà anh không biết, thực sự đáng sợ.
Samuel khi đó đang đi lấy cá nên không ở cùng anh, nếu như hắn ra tay thì quả là dễ như ăn bánh, vì vậy Eric điên người, nãy giờ đang mắng Samuel té tát.
Thật ra anh cũng không nghĩ tình huống hai người tách ra lại nguy hiểm như vậy, nhưng mà đúng là sai lầm chỉ một giây thì có thể hối hận cả một đời, may mà hắn không định bắt anh lúc đó.
Nhưng mà hắn đã ở gần mình đến như vậy... Càng nghĩ thì trí nhớ anh càng mơ hồ, hình như lúc đó ngay cạnh anh đâu có ai đâu? Thực sự anh không thể nhớ ra người ở cạnh anh lúc đó là ai, mà cũng không chắc nữa.
Nghĩ quá loạn cả lên, anh lắc đầu mấy cái rồi lấy tấm ảnh thứ hai xem xét. Lúc mới xem anh còn hoảng hồn, vì người trong ảnh rất giống anh.
Là anh trai anh...
Jihoon cực kì ngạc nhiên, người anh trai bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt, nay đã nhìn thấy nhưng ở trong tình huống này thì thật sự không ổn. Anh ấy trên mặt có vài vết cắt rướm máu và vài vết bầm, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bị trói ra sau lưng và đang nằm dưới sàn. Điều khiến anh chú ý là mặt sàn sần sùi và có nhiều vết máu khô đến mức chuyển sang màu đen thẫm.
Giấc mơ lúc trước...
Căn phòng này và giấc mơ lúc trước là cùng một nơi?
Mặt sàn này...
Hắn đang muốn làm gì vậy?
===========
#ky
11/2/2018
lần trước update hình như là 2/11/17 =))))) xl vì bỏ bê lâu quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip