Samuel chợt nhận ra, người bác sĩ khi nãy có lẽ là giả mạo, liền nói lại với đồng nghiệp, cũng bảo anh ta mau gọi viện trợ còn mình sẽ đuổi theo hắn ta.
Cậu phóng như điên xuống cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến cửa chính bệnh viện, hắn ta vẫn thoải mái đẩy anh ra khỏi cổng. Gã này quả thật chẳng thể coi thường!
Nhanh chóng tiếp cận hắn ta, cậu lôi huy hiệu ra.
"Tôi là Arrendondo Samuel thuộc Lực Lượng Cảnh Sát Na Uy." - cậu chỉ vừa nói đến đây chưa kịp nói thêm câu nào hắn đã đấm thẳng vào mặt cậu làm cậu bật ngửa ra sau. Hắn nhanh chóng bế bổng anh lên rồi chạy.
Con mẹ nó thực đáng chết mà! Cậu quệt vết máu ngay môi đi rồi chạy theo, hắn ta thực sự rất mạnh, lực đạo cú đấm đó có thể khiến một người bình thường không qua huấn luyện ngất ngay tức thì.
Chắc là anh cũng không nhẹ lắm nên hắn ta dường như chạy chậm dần. (khốn nạn quá :))) Cậu lại càng chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã theo sát hắn. Đột nhiên hắn chạy thẳng ra giữa đường lộ làm xe cộ loạn hết cả lên, hắn ta làm gì vậy chứ? Cậu chau mày chạy theo.
Hắn ta đặt anh xuống giữa đường, quay lại nhìn cậu, kéo khẩu trang xuống để lộ một nụ cười thâm hiểm. Cậu đột nhiên khựng lại, linh tính mách bảo có điềm xấu...
Đột dưng, hắn rút cây súng đen ngòm ra, hắn ta định bắn anh sao? Hắn muốn giết người diệt khẩu? Không phải... hắn ta chĩa súng về phía chiếc xe ở đằng xa đang chạy tới.
Đoàng. Một phát bắn thẳng vào lốp xe làm nó mất tay lái. Cậu quay lại nhìn hắn nhưng hắn đã sớm lẩn vào dòng người đang hoảng loạn kia, còn anh vẫn đang ở giữa đường và... chiếc xe mất tay lái đó đang hướng thẳng về phía anh.
Khốn nạn! Hắn ta quyết không chừa đường sống cho anh!
=================
Ah... Jihoon đau nhức cả người, anh chầm chậm mở mắt ra, chớp vài cái mới thích nghi được với ánh sáng hiện tại. Khó khăn quay đầu sang cửa sổ, à, thì ra trời đã tối rồi sao... Nheo mắt vài cái anh mới nhìn rõ được trên chiếc đồng hồ kia đang chỉ hơn 10 giờ tối rồi. Mắt của Jihoon thật ra tốt nào giờ, chỉ là gần đây anh đi khám thì phát hiện mình bị cận nhưng chỉ 0,5 độ thôi nên chẳng thèm đeo kính làm gì, giờ mới thấy hơi bất tiện.
Bình thường khoảng giờ này anh đã ngủ quên trời đất rồi nhưng chẳng hiểu sao lại thức nữa, có lẽ tại nãy giờ ngủ nhiều quá rồi chăng? Anh bắt đầu tỉnh như sáo rồi đây.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói bên ngoài phòng thì phải.
"Cậu trực cái kiểu gì vậy hả?? Nếu không phải Sam tới kịp chắc chắn nhân chứng duy nhất của vụ này đã thiệt mạng rồi!!!" - à thì ra là mắng người.
"Sếp, đừng mắng anh ấy nữa, chúng ta vẫn nên chú ý đến động tĩnh của hắn hơn, rất có thể hắn vẫn ve vãn đâu đây."
"Tôi lại nghĩ, hắn làm như vậy là đã từ bỏ nhân chứng rồi, hành động của hắn giống như là thách thức chúng ta hơn là muốn diệt khẩu." - bọn họ nói cái gì mà từ bỏ nhân chứng rồi diệt khẩu cơ?
Jihoon anh chính là một chữ cũng chẳng hiểu =^=
Nhưng mà Jihoon rất là tò mò, không hiểu lại càng muốn hiểu, cho nên vẫn tiếp tục nghe lén.
"Thôi thôi đủ! Giờ sắp xếp ở đây hai người canh gác, một trong một ngoài. Ngoài ra xếp thêm một người ngụy trang làm nhân viên ở đây hỏi thăm tình hình về hắn trà trộn vào đây. Bất cứ ai muốn vào phòng bệnh nhân ngoại trừ chúng ta đều phải có sự cho phép của tôi!" - oa ngầu thật, daebak.
"Tôi tạm thời canh ở trong cho." - một giọng nói trẻ hơn hẳn vang lên, ah, Jihoon nhận ra giọng này, chẳng phải cậu Samuel hay sao?
"Các cậu xếp sao thì xếp, nhân chứng có mệnh hệ gì ... Chắc các cậu cũng tự hiểu." - người đàn ông oai phong ngoài kia buông một câu rồi dậm chân bỏ đi, xem ra chức ông ta cũng cao phết.
"Haizza, biết thế tối qua tôi chẳng ăn linh tinh rồi!" - Một người than phiền.
"Để tôi vào trong." - vẫn là Samuel lập lại câu nói đó.
Cạch. Cậu liền mở cửa khiến anh giật mình nhắm mắt lại. Bước chân của cậu chậm rãi đến cạnh giường anh, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế và thở dài một hơi sầu não.
"Anh thức nãy giờ rồi phải không?" - cậu xoa xoa mặt cất tiếng hỏi.
"À... ừ..." - anh mở mắt ra làm cậu bất ngờ, thật ra cậu có thói quen hỏi thôi chứ không chờ đợi một câu trả lời nào hết, ai ngờ anh đã thức thật.
"Anh hẳn nghe hết rồi nhỉ?" - cậu chồm người đến nhìn anh đang nửa nằm nửa ngồi, dựa hẳn vào thành giường.
"Nhưng mà một chút cũng không h... hiểu..." - anh lại cảm thấy kì lạ nhìn thẳng vào cậu...
"Haha... Tôi cũng nói được tiếng Hàn mà." - cậu cười, nhìn vẻ ngơ ngác của anh khi cậu đổi từ tiếng Na Uy sang tiếng Hàn.
"Cậu cũng nói được tiếng Hàn à!" - anh tròn xoe mắt, tính ngồi dậy nói chuyện nhưng đau quá nên nhíu mày lại - "A~ Phiền cậu quá nhưng đỡ tôi ngồi dậy được không?"
Chẳng nói chẳng rằng, cậu tiến lại nâng gối lên rồi vòng tay qua người anh, dịu dàng hết cỡ mà nâng lưng anh cao hơn chút, cũng không hẳn là ngồi nhưng vẫn cao hơn lúc nãy. Anh thoáng ngửi được mùi hương của cậu, một hương thơm thoang thoảng quen thuộc lạ kì... hình như là mùi hoa đào?
"Có được không?" - cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của anh có màu nâu đậm và rất sáng.
"À ừ, được. Được mà, cảm ơn cậu." - không hiểu sao anh lại thấy ngại nên lúng túng trả lời, đồng thời tránh đi ánh mắt quan tâm của cậu.
"Xem ra rất ngạc nhiên khi tôi nói tiếng Hàn với anh nhỉ?" - cậu cười, đồng thời rót một cốc nước cho anh.
"Ở đây chẳng có mấy người nói tiếng Hàn, cậu là người đầu tiên mà tôi gặp đấy!" - anh nói đến đây cũng thấy vui, ở đất khách quê người, gặp được một người nói ngôn ngữ của mình thật vui làm sao.
"Tôi vốn là con lai Hàn với Tây Ban Nha mà." - cậu đưa cốc nước cho anh, lúc anh đang uống thì mở to mắt nhìn cậu.
"A~ Tôi cũng chưa từng gặp con lai Hàn bao giờ." - anh đặt cốc nước xuống, suy tư một chút - "Nói mới nhớ, sáng nay có một bác sĩ tới tiêm cho tôi ấy, bác sĩ đó cũng nói tiếng Hàn với tôi, mà sau đó tôi ngủ mất nên chẳng kịp nói gì với anh ta cả."
!!!! Samuel cực kì ngạc nhiên trước thông tin anh vừa nói, nghi phạm có thể nói tiếng Hàn??
=====
thấy có chút hư cấu :))
#Nochu
9/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip