>4< Đột phá
Jihoon vẫn trong tình trạng hoàn toàn ngơ ngác nhìn theo Samuel suốt hai tiếng từ nãy đến giờ. Kể từ sau khi anh nói ra một câu (mà anh cho rằng) quá đỗi bình thường như là một ông bác sĩ biết nói tiếng Hàn thì cậu hoàn toàn hưng phấn, liên tục nói với ai đó trong điện thoại về hàng loạt những thứ mà anh không hiểu nổi.
Cậu vẫn cứ liến thoắng với cái điện thoại không ngớt, cạnh đó, anh đang từ từ chìm vào cơn mộng mị với những âm thanh ồn ã và ánh sáng ôn hòa của căn phòng....
========
Trong giấc mơ của mình, anh nhìn thấy Joseph, không phải bị chặt ra từng phần như lần cuối anh nhìn thấy anh ta mà là còn nguyên vẹn, với cái đầu vẫn còn trên cổ không phải trên kệ sách. Anh thật mừng khi thấy anh ta còn nguyên như thế, anh cố gắng nói với Joseph là anh mừng như thế nào nhưng, cổ họng anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả.
Anh nhìn thấy Joseph cười nói đi qua lại trong phòng khách, phun cả một tràng tiếng Đức với cô bạn gái của anh ta. Mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến khi đâu đó trong căn nhà phát ra tiếng lạch cạch lạ lùng. Joseph là một người vừa gan dạ vừa tò mò, xui thay đó lại là sự kết hợp tồi tệ, nên khi nghe thấy âm thanh ấy anh ta liền muốn kiểm tra xem đó là cái gì.
Jihoon cảm thấy điềm báo lẫn giữa những tầng không khí, nếu là anh, anh chắc chắn sẽ bỏ ra ngoài và cho rằng mình nhức đầu mà thôi, nhưng đó lại là Joseph... Và có cái gì đó đáng sợ đang ở đây... Anh thấy dưới làn da mình như đang có những dòng điện chảy rần rần khiến anh tê cứng cả chân tay. Là một thứ gì đó....
Người bạn cùng phòng của anh đặt điện thoại xuống, bước đến kệ trưng bày của cả hai, nhẹ nhàng cầm lấy cây gậy bóng chày với tay cầm mạ bạc mà Joseph hết sức yêu quí.
Bỗng dưng sương mù kéo đến, bao phủ cả căn phòng làm anh rợn gáy, anh có thể cảm nhận được sương mù mặn cực kì và lạnh buốt xương. Đột nhiên anh lại nhớ đến chuyến du lịch cùng hội bạn thân vài năm trước khi họ đến với Sapa, một thị trấn nhỏ ở phía bắc của Việt Nam, lúc đó đang vào mùa đông và vào sáng sớm sương mù cũng để lại cho anh cảm giác như thế này. Làn sương mù này làm anh cảm thấy như mình là người duy nhất lạc lối, dần đi về phía tối hơn... Một cảm giác buồn đau lại ập tới dù anh chẳng hiểu tại sao... Phút chốc, anh nhận ra mình đang khóc...
Mình đang khóc vì điều gì? Giọng nói đó vang vọng trong đám sương mù huyền ảo đến mức hư hư thực thực làm con người ta như gặp ảo giác...
Đột dưng sương mù tan mất, để lại anh đang đứng giữa một cánh đồng mênh mông. Đồng cỏ này rất rất rộng, như trải dài đến vô tận. Trên trời có cả ngàn vì sao đang nhấp nháy cạnh nhau, nhìn cứ tưởng gần nhưng thực ra xa nhau đến tận cùng... Cứ tưởng gần lại rất xa...
Giấc mơ này có nghĩa là gì?
Anh nhận ra cả cánh đồng này chỉ mình anh đang đứng đó, cô quạnh đến đáng thương.... Cho đến cuối cùng chỉ có anh ở đây sao? Thật đơn độc, như chàng kị sĩ năm nào anh đọc trên những trang sách ố vàng...
==========
Một lần nữa mở mắt dậy, anh cũng lại chớp chớp mắt để quen với ánh sáng trong căn phòng. Jihoon chạm vào khuôn mặt mình, quả thật lúc nãy anh đã khóc sao... Tự dưng lại yếu đuối như thế này, thật xấu hổ.
"Anh tỉnh rồi à?" - vẫn là giọng của Samuel, cậu bước ra từ toilet, chắc là vừa rửa mặt xong.
"Ừ..." - Jihoon vẫn cảm thấy mình lỡ mất một cái gì đó vô cùng quan trọng. - "Samuel, rốt cuộc trong lúc tôi ngủ có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi thứ đi nhanh quá tôi theo không kịp..."
Cậu đột nhiên im lặng, bâng khuâng có nên nói anh hay không... Nhưng anh hiện tại là người gặp nguy hiểm nên chắc chắn phải cảnh báo anh sớm thôi, cho nên sau này nói hay bây giờ nói không quan trọng lắm... Vẫn là hôm nay nên nói nhỉ?
"Anh còn nhớ bác sĩ nói tiếng Hàn với anh chứ?" - anh gật đầu đầy nghi hoặc. - "Hắn ta thực ra là gã sát nhân."
!!!
"Hắn ta tiêm cho anh thuốc mê rồi đưa anh đi, cũng may là bọn tôi phát hiện ra kịp nên hắn không đem anh đi được. Lúc đó mém tí cả anh và tôi đều chết rồi, hắn ta để anh nằm giữa đường lộ, rồi bắn vào một chiếc xe đang chạy tới làm nó nổ lốp, mất tay lái lao về phía anh."
Oh my god! Daebak! Kinh dị!
"Vừa may tôi kịp đưa anh ra khỏi đó, cũng như tài xế thắng xe thành công. Tôi nói thật nếu anh ta không thắng kịp chắc tôi cũng tàn phế một cái chân rồi..."
Thật ác liệt...
"Hắn muốn ra tay giết người diệt khẩu?" - quả thật Jihoon có chút bàng hoàng... anh thề ngoài thấy cánh tay của Joseph ra anh không có thấy ai hay cái gì nữa hết!!!
"Nếu như vậy thì quá tốt rồi..." - cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường - "Chúng tôi nghi ngờ, Joseph không phải là người hắn muốn giết ngay từ đầu..."
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng rực bất thường làm anh hoảng sợ, không phải Joseph, vậy không lẽ...
"...người hắn muốn giết là anh."
=======
ây dà, ôi cuộc đời ôi số phận, ôi con toi :<<
#Nochu
9/6/2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip