>5< Tôi sẽ bảo vệ anh

Nghe nói có người hóng quá nên đăng :)) tặng cô ChanhChua828 với cô HaeJi403 nà :))) cám ơn hai cô đã ủng hộ nhé :>

=========

Haha mình sắp bị giết....

Nghe cũng không quá đáng sợ nhỉ? Không hiểu sao đến lúc này anh chẳng còn sợ gì nữa, giấc mơ lúc nãy chính là điềm báo chăng? 

Anh tự hỏi, nếu như anh chết, liệu cậu ấy có nhớ đến anh, dù chỉ là một lần hay không? 

Quay đầu sang cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những tòa nhà bên ngoài... Bỗng anh cảm thấy ghen tị với người dân ở đây quá. Họ sống yên bình đến kì lạ, cuộc sống không quá náo nhiệt cũng không quá tĩnh lặng... Đó là một phần lý do anh bỏ đến vùng đất Bắc Âu này. Anh muốn dùng sự bình an nơi này để an dưỡng tâm trí của mình, mẹ anh từng nói, tâm trí con người giống một hồ nước vậy, càng nhiều chuyện trắc trở hồ nước ấy càng dậy sóng, muốn an tĩnh tâm hồn chi bằng sống chậm lại, anh tin rằng tinh hoa của đất trời nơi đây sẽ khiến chiếc hồ trong anh tĩnh lặng lại...

Chỉ là, anh không thể nào tĩnh tâm được. Thân xác anh nơi này nhưng tâm tư vẫn luôn gửi lại cành tầm gửi năm ấy...

Lúc còn nhỏ Jihoon rất tin vào các câu chuyện kể, mẹ anh nói với anh lúc đó, mong muốn nào cũng sẽ thành hiện thực nếu ước nguyện dưới cây tầm gửi. Bên hông nhà anh lại có một cây đào hết sức lớn và già, trên nhánh cây gần mặt đất nhất lại có cây tầm gửi bám, nhánh cây tầm gửi xuề xòa gần chạm cả đất. Mùa đông năm nào anh còn cùng cậu ấy nắm tay nhau ước rằng sẽ được bên nhau trọn đời, vậy mà đến cuối cùng, chỉ còn mình anh yêu cậu ấy sâu đậm đến tan nát cõi lòng...

Nước mắt anh không biết tự khi nào đã rơi lã chã, anh chưa từng trách cậu ấy, chỉ trách mình quá nhu nhược yếu đuối chẳng thể giũ bỏ hình bóng ra khỏi lòng.

"Jihoon..." - lúc này giọng cậu vang lên rất khẽ, nghe như là mây, thoáng cái, gió liền âm thầm thổi đi mất.

"Xin lỗi." - anh quệt nước mắt, tự nhủ làm xấu mặt mình rồi, đàn ông con trai ai lại khóc trước mặt người lạ chứ.

"Jihoon, anh đừng sợ." - Samuel nhoài người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, đan chặt mười ngón tay lại với nhau. - "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Anh ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay đan lại với nhau, lại thấy an lòng một cách kì lạ.

"Samuel, tôi không sợ chết." - anh hít một hơi, quay lại nhìn cậu, đôi mắt long lanh nước trông yếu ớt như một chú chim non lạc mẹ - "Chỉ sợ, lúc chết cũng chưa kịp nói lời cuối với cậu ấy..."

Cậu lại nắm tay anh chặt hơn, cậu thấy anh khóc cứ ngỡ anh sợ chết, chưa từng nghĩ trong lòng anh chất chứa nhiều tâm sự đến như vậy.

Bầu không khí giữa hai người trầm hẳn xuống....

"Samuel, tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không?" - anh bỗng ngước mặt lên nói, phá vỡ sự u ám ấy - "Ở đây, tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu."

"Được." - Samuel lúng túng nhận lấy điện thoại từ tay anh. Từng câu chữ anh nói ra bây giờ đều rất có ý nghĩa với cậu, cũng chẳng hiểu sao nữa, chỉ là tự nhiên cậu có cảm giác những gì anh nói đều quan trọng mà thôi. Nhưng ngẫm lại mới thấy, dường như hai chữ "ở đây" của anh còn có ý nghĩa gì khác hơn là chỉ những cảnh sát kia.

Hai chữ ấy... giống như là đang chỉ cả tất cả mọi thứ anh có vậy...

Tự dưng lúc này cậu lại nhớ đến khi mình đọc hồ sơ lưu trữ của anh. Anh đến Na Uy này chỉ có một mình, chẳng đi cùng ai cũng chẳng có mục đích gì, cậu còn tưởng anh là dạng người kiểu ăn không ngồi rồi vô cùng nhàn rỗi lại dư tiền nên mới đến đất nước đắt đỏ này sống, nhưng giờ cậu lại nghĩ khác... Anh có lẽ đang từ bỏ một cái gì đó và đang cố gắng làm lại từ đầu.

"Đây." - cậu sau khi lưu lại số mình thì trả lại máy cho anh. Lúc anh cầm lấy chiếc điện thoại, những ngón tay của họ chạm vào nhau. Thật sự, những ngón tay của anh rất mềm lại còn nhỏ nhắn nữa, chúng khiến cậu có chút cảm giác lưu luyến khi buông ra.

"Cậu lưu tên cậu là Sam à?" - anh coi xong thì hơi ngạc nhiên hỏi, vì họ chẳng thân mấy nên việc lưu tên gọi thân mật có hơi kì. Mặc dù anh đúng là có muốn thân với cậu nhóc này hơn nhưng mà không có để lộ ra như vậy, anh không thích mọi việc tiến triển quá nhanh.

"Ừm?" - cậu lại chẳng thấy việc này có gì lạ - "Có gì anh gọi lại máy tôi đi để tôi lưu số anh."

"À à đợi chút."

Vài giây sau tiếng chuông điện thoại của cậu liền vang lên, anh lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, đó là bài "Eyes, nose, lips" của Taeyang mà?

Tiếng nhạc vang lên, vừa buồn vừa có chút hi vọng.

"~Em nhìn anh lần cuối và mỉm cười như mọi thứ vẫn ổn. Điều đó khiến anh nhớ lại rằng mỗi khi đắm chìm trong nỗi nhớ, gương mặt của em lại được khắc họa trong tâm trí anh..."

"A, bài này thực sự rất buồn." - anh thở dài, vươn tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, tiện tay cầm luôn điện thoại của cậu, lại tốt bụng nói một câu - "Để tôi lưu số tôi giúp cậu."

Đến cả cậu cũng thấy hình như hai người thân thiết có hơi nhanh quá?

"Này Sam, nếu tôi lưu tên tôi là Jihoonie thì có phải thân thiết quá không?" - anh quay sang hỏi, nhưng dường như anh chẳng cần câu trả lời của cậu chút nào, anh lại lầm bầm - "Thôi để Jihoon được rồi. Đây, trả lại cậu này."

Cậu nhận lại điện thoại từ tay anh, nhìn lại tên anh trong danh bạ của mình. Anh lưu chỉ độc nhất một chữ 'Jihoon' cùng hình '<3'.... Hừm. Thế này thì có khác gì để Jihoonie không?

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, nhưng lần này không phải ai khác mà chính là đồng nghiệp của cậu.

"A lô?"

"Đã phát hiện nạn nhân thứ hai rồi, cũng trong tình trạng bị chặt thành từng khúc."

"Gì cơ?!"

=============

#Nochu

24/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip