>6< Thật? Giả?

Yêu thương nhắc lại là chỉ cần tiếng Na Uy là sẽ được in nghiêng nhá, không kể là lời thoại hay tin nhắn hay cái gì tương tự.

==

"Có chuyện gì vậy?" - anh nghe cậu la lối cũng có chút tò mò liền kéo kéo áo cậu hỏi.

"Phát hiện nạn nhân thứ hai rồi." - cậu vừa lúc tắt máy nên trả lời. Trong lòng cậu bây giờ đang rối bời, anh không phải đối tượng hắn nhắm đến sao. Nhưng chuyện này vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

"Lạy Chúa, tôi vẫn chưa bị giết." - anh thở phào một hơi, nằm phịch xuống giường.

"Anh bảo là anh không sợ chết?" - cậu có chút buồn cười quay sang chọc anh.

"Không sợ chết chứ không có nghĩa là không căng thẳng!" - Jihoon lườm nguýt.

"Haha."

Jihoon lại thấy kì lạ, nếu có nạn nhân tiếp theo rồi tại sao mình vẫn chưa được xuất viện nhỉ?

"Này này, đến chừng nào tôi sẽ được xuất viện?" - anh bật dậy, túm lấy áo cậu lần nữa.

"Đến khi nào có mệnh lệnh tiếp theo của sếp tôi."

"Ahhh thật là... Tôi sắp chết vì tù túng rồi đây."

=============

Sau khi phát hiện nạn nhân tiếp theo, dù cho cảnh sát vẫn chưa hết lù lù đi theo bảo vệ anh nhưng nói chung là đỡ hơn nhiều rồi, từ ba người giảm xuống chỉ còn một, đã thế còn thay phiên nhau đi theo anh nên mãi anh chẳng nhớ mặt được ai. Không thể phủ nhận là anh có chút muốn thấy mặt cậu trai kia, ít ra cậu ta vẫn nói chuyện với anh, còn mấy người này im như thóc vậy, chẳng biết họ không được phép nói chuyện với anh hay họ không biết nói về chủ đề gì nữa.

Cuối cùng thì anh cũng đã chán đến mức phát rồ luôn rồi, vừa nãy anh thậm chí còn nhắn tin cho cậu nữa chứ.

'Cậu có rảnh không?' - anh đã nhắn như thế đó trời ạ, cậu nhóc ý là cảnh sát đấy, anh đang mong chờ cậu ta rảnh rang trong khi có nạn nhân mới à?

Hệ lụy xảy ra là anh hối hận hết mấy tiếng liền, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn vừa gửi đi miết làm người đang canh chừng anh cũng phải tò mò hỏi:

"Bộ cậu có gian tình với thằng nhóc Sam à?"

Xấu hổ xấu hổ. Thật là ngàn lần xấu hổ. Sau đó anh quá nhục mặt không thể trả lời, anh ta liền cười ha hả nữa chứ. Mà giọng anh ta cũng có chút quen thuộc nhỉ?

"À, anh có phải là người bữa trước vì ăn linh tinh nên bị đau bụng hại tôi mém bị hung thủ giết người diệt khẩu không?"

Tiếng cười kia liền nín ngay trong phút chốc... Cũng kể từ lúc đó anh ta luôn nhìn anh với vẻ cẩn trọng hết sức.

====

Đến ngày thứ hai sau khi phát hiện nạn nhân tiếp theo thì anh cũng đã được trả lại với tự do. Không khí ngoài trời quả là dễ chịu hơn hẳn mùi thuốc trong bệnh viện mà.

Vừa bước vài bước ra khỏi bệnh viện anh liền nhận thấy có nhiều thứ không ổn. Thứ nhất, nếu bây giờ được xuất viện, anh sẽ đi đâu, chẳng lẽ về lại nhà sao? Không không không! Anh làm gì gan đến mức quay lại nơi từng là hiện trường vụ án mà ngủ. Thứ hai, thậm chí còn lạ hơn, tại sao anh chàng cảnh sát mắt xanh kia cứ đi theo anh mãi thế?

Quái lạ! Anh đứng lại, cảnh sát kia cũng đứng lại, anh đi 3 bước, anh ta cũng đi 3 bước. Yah, cái tên trứng cá muối chấm sữa này quả là nhây thật đó!

"Nè nè, anh muốn nói gì thì nói nhanh cho tôi nhờ! Đừng có trơ mắt nhìn tôi như thế!" - anh gắt gỏng bước lại giật giật áo anh cảnh sát kia. Khổ nỗi, anh thì cao tầm 1m7 còn anh ta cao cũng cỡ 1m85 nên thành ra cái cảnh nhìn như con trai giận dỗi bố mình đây này!

"Hahahaha!" - anh cảnh sát kia nhìn anh có một mẩu phải ngước đầu lên nhìn anh ta, lại còn túm lấy áo anh ta nữa. Đến anh cảnh sát kia cũng phải khen thầm trong lòng rằng con người quả là dễ thương từ trong máu, đúng như lời nhóc Sam khen. Haha lại nhắc đến cậu nhóc đó mới nhớ, cái bản mặt của cậu ta lúc sếp giao cho cậu ta đi thu thập chứng cứ không thể canh chừng anh chàng họ Park này mới buồn cười, chẳng khác nào cậu ta ăn phải cả kí cà chua vậy, nhìn cái bản mặt cậu ta lúc đó thấy cuộc đời chua chát dễ sợ :)))

"Yah lão già này sao lại chơi mất nết như thế!!!!" - anh tức giận vì bị cười nhạo liền xổ cả tràng tiếng Hàn vào mặt anh ta, rất may anh ta cũng nín cười mà giải thích.

"Cậu được thu xếp đến ở một chỗ gần đồn cảnh sát để chúng tôi tiện bảo vệ, còn nữa, cho đến khi vụ án này kết thúc, cậu vẫn phải được bảo vệ vì là nhân chứng. Cho nên đừng có khó chịu, chúng tôi là đang bảo vệ cậu đấy!"

"Hừ, lại còn bảo không phải lúc đầu các người cho rằng tôi mới là người bị giết đi!" - anh hậm hực nhìn anh ta nói, sau đó quay lưng đi về hướng đồn cảnh sát.

Aida, xem ra nhóc Sam cũng tiết lộ kha khá cho anh chàng này nhỉ?

"Khoan đã! Anh dẫn đường chứ!" - anh chợt nhận ra mình không biết đường đến chỗ ở mới...

"Hahahahahahahahaha"

=======

chút bình yên trước khi toi ra tay tàn nhẫn hơn với nạn nhân :)) mấy cô tận hưởng nhá :))

#Nochu

10.6.2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip