phần đầu
trên con đường xi măng có hai bóng thanh niên vụt qua, tay che lên đầu tránh cơn mưa dội xuống đột ngột. tà áo măng tô bay lên theo gió, nên mưa cứ thế tạt vào lớp áo sơ mi mỏng manh đã ngả màu. ki myung run nhẹ, anh sợ nhất là bị hơi lạnh ám vào người, sợ cảm giác ngã bệnh mà không ai chăm. anh quơ tay nắm bừa vào tay áo hắn, kéo một mạch vào hiên nhà.
-tại mày cả đấy.
hôm nay seong eun rủ anh đi chơi. mà hắn thì chưa bao giờ mở lời làm quen hay rủ rê ai bao giờ. những lần hát karaoke hay chụp hình hộp đều do ki myung khởi xướng, hắn lúc đầu cho anh ăn cả ký bơ, mãi sau mới chịu đi cùng anh.
suy nghĩ của hắn anh chưa hiểu bao giờ, cũng không giỏi đọc vị biểu cảm lạnh lùng mà hắn luôn đeo. nhưng nếu không phải vì đi với anh vui chết đi được, thì seong eun còn năm lần bảy lượt chịu đi cùng anh làm gì? đã vậy hôm nay còn rủ anh ra bến tàu, thần bí không kể với anh hôm nay đi đâu.
-sao lại tại tao?
hắn cúi mặt vắt lấy cổ tay áo, mái tóc nay vuốt keo vì mưa ướt mà rũ xuống, hệt hôm lần đầu hai đứa gặp nhau.
-tại mày rủ tao đi chơi nên ông trời giật mình đổ mưa đấy.
seong eun nhìn anh một cái rồi tiếp tục giũ giũ cái áo ướt nhem. biết ki myung cũng lâu, hắn quen với cái kiểu trẻ con của anh rồi. anh hay đùa, lúc nào cũng cười nói với đàn em và các chị. cặp mắt xếch dữ tợn và láo lếu, thế mà lúc cười, khuôn mặt anh lại nhu hòa như nắng sớm. mọi người thích ki myung nhiều lắm.
tóc mày bù xù chết đi được - anh luôn nói như vậy với hắn, nhất là mỗi lần hắn không vuốt keo. ông trời ưu ái seong eun, dặn kĩ các bà mụ phải nặn cho hắn khuôn mặt đẹp nhất mà anh từng thấy qua. hắn vuốt tóc lên đã bảnh bao, để tóc rũ xuống như vậy còn đẹp trai hơn. hắn khiến anh muốn vươn tay ra, vuốt ve lấy mái tóc xoăn nhẹ, cảm nhận làn da ấm áp và ôm lấy bóng lưng luôn phảng phất nỗi cô đơn.
cái lạnh ùa vào da thịt kéo anh khỏi dòng suy nghĩ mà anh cho là vẩn vơ. những thứ vẩn vơ luôn xuất hiện mỗi lúc anh treo tâm hồn lên cây. ki myung cố không đào sâu về những điều anh nghĩ, nên anh nào biết mình đã vô tình gieo hạt, để mầm non chầm chậm bén rễ, mọc thành cây.
-rét quá, vào nhà đi mày.
anh mang hắn vào căn phòng bé tí mà anh gọi là nhà, vừa đủ kê một cái giường, một cái tủ. anh mong là seong eun không chê, vì học sinh thì làm gì ra tiền mà thuê một căn hộ đàng hoàng.
hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào rồi ngồi bệt xuống sàn.
-mày cởi đồ ra đi, tao mang đi giặt cho.
ki myung cởi áo măng tô rồi sơ mi, vứt sang một bên, rồi ôm lấy cả đống đồ mà hắn thẩy cho mình, đem xuống tầng dưới cho vào máy giặt chung.
-hình như tao chưa đưa đồ cho mày mặ- ô vãi...
mắt anh nhìn chằm chằm vào vật giữa hai chân hắn, thứ to lớn chỉ được bao bọc bởi một chiếc boxer màu đen mỏng manh. anh bỗng thấy tự ái ghê gớm, nhưng những hình xăm chi chít trên người hắn lại thu hút ánh mắt anh một lần nữa.
-tao không có xăm cu.
hắn lại lần nữa đọc anh như một cuốn sách. ki myung không hiểu do anh dễ đọc vị, hay do hắn quá thông minh. seong eun luôn biết anh nghĩ gì, thật bất công.
-này, mặc vào. ốm vật ra đấy tao không chăm đâu.
anh vứt cho hắn cái quần, sẵn tay lục cho hắn cái áo.
-thế thôi được rồi. mày ở nhà cũng mặc áo à?
-thế là mày không mặc? lạnh chết.
hắn ném cho anh một ánh mắt như thấy sinh vật lạ, rồi khẽ thở dài, ngồi phịch xuống giường.
-đi chơi để bữa sau đi. mưa thế này cũng chẳng chơi được.
anh ngồi xuống kế bên hắn, tiếp tục ngắm nghía những hình xăm trên cơ thể người kế bên.
-mày tính đưa tao đi đâu?
hẳn ngáp một cái rõ to rồi ngả lưng nằm xuống giường, mắt khép lại, ra vẻ lười biếng muốn đi ngủ. ki myung lại được dịp quan sát ngũ quan hài hòa nơi seong eun, đặt biệt là hàng lông mi dài hệt mẹ anh và đôi chân mày vừa dày vừa thẳng.
-bữa sau rồi biết.
hắn nói như thế rồi nghiêng mặt, tiếng thở đều như bảo anh hắn đang tắt nguồn, đừng có mà làm phiền.
hắn thấp hơn anh, ki myung đã để ý kĩ mỗi lần khoác vai bá cổ hắn. chỉ tầm một hai phân, nhưng thấp hơn vẫn là thấp hơn. anh khoái chí lắm, nhưng không dám nói với hắn. cái tôi seong eun to như đại tây dương, anh kể với hắn thì có mà toi, tuy là anh không biết đại tây dương ở đâu hay lớn tới mức độ nào. coi như ông trời có mắt, đã cho hắn nhan sắc, cơ thể và vật giữa chân kia, thì chiều cao, anh phải hơn hắn.
anh nằm xuống bên cạnh seong eun, nhìn lần lượt từ cổ xuống ngực, xuống cơ bụng rắn rỏi, xuống phần v-line bắt mắt, xuống dương vật đang ngủ say trong chiếc quần được hắn sọt chân vào một cái hờ hững, tới khóa cũng chẳng thèm kéo. đôi lúc, anh nghĩ hắn nên đi làm người mẫu ảnh, kiếm được cả bộn tiền chứ nên.
trong đầu anh dần hiện lên hình ảnh seong eun làm người mẫu nội y, giống những bìa tạp chí mà anh thoáng thấy mỗi lần mua kẹo cao su trong cửa hàng tiện lợi. ki myung không có ý định mua tạp chí khiêu dâm, anh nghĩ mình nên né chúng ra càng nhiều càng tốt. nhưng cái đầu dưới của anh lại khác. tuổi dậy thì tâm sinh lý bất thường, có một lần, chỉ một lần thôi, hình ảnh của seong eun đã hiện lên trong đầu lúc anh thủ dâm.
có lẽ là vì anh chưa từng thân với ai như hắn, ngay cả jitae cũng chưa từng gần gũi được như thế này.
có lẽ là vì hormone trong người đang nổi loạn, muốn chơi đùa với bộ não và khiến anh thao thức cả đêm.
có lẽ là seong eun cũng từng nghĩ về anh lúc thủ dâm chăng?
khuôn mặt ki myung dần phiếm hồng. anh không thể tự chủ, nghĩ về cảnh seong eun dùng tay thỏa mãn bản thân. mắt hắn cũng nhắm nghiền lại như lúc say ngủ bên anh thế này, nhưng gò má sẽ đo đỏ, mái tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm, dính từng sợi bên thái dương lấp ló gân xanh. đôi môi đầy đặn hé mở, buông lơi cho những tiếng rên trầm thoát ra ngoài cùng hơi thở loạn nhịp. bàn tay to lớn đầy vết chai từ những lần nhấn thân vào bạo lực và đấu đá nay lại dịu dàng mân mê thứ gân guốc, đỏ hỏn và đáng kinh ngạc về kích cỡ. anh tò mò, không rõ seong eun là loại người đánh nhanh thắng nhanh, hay lại chậm rãi bất ngờ, từng bước chìm vào khoái cảm rồi vỡ òa lên đỉnh?
anh muốn biết lắm, nhưng tình thế hiện tại còn đáng quan tâm hơn.
ki myung cứng rồi. một trăm phần trăm đang sừng sững trong lớp quần đùi kaki.
lướt mắt lên khuôn mặt đang say ngủ của hắn, rồi bờ ngực phập phồng đều đều từng nhịp, nếu bây giờ tự làm, hẳn sẽ không làm hắn tỉnh đâu. cơn hứng tình khiến anh chủ quan, cái tay hư hỏng vừa chạm vào đũng quần là seong eun cất lời.
-mày mà cứ nhìn như thế là mặt tao lủng một lỗ đấy.
rồi hắn mở mắt, dù hơi mơ màng như anh dám chắc hắn đang hoàn toàn tỉnh táo. cảnh tượng ki myung - ánh mặt trời của mọi người đang lén lút muốn giải tỏa dục tâm, khiến hắn cảm thấy thích thú. ra là anh cũng là một thằng con trai bình thường mà thôi, tuyệt nhất là chỉ có seong eun biết điều đó.
hắn vươn tay vỗ vỗ vai anh.
-bình thường thôi, trời mưa tao cũng hay làm vậy.
anh vẫn như một bức tượng, không dám hó hé trước cái nhìn của hắn. nhưng trái tim ki myung đang đập vào lá phổi từng hồi. anh không có tâm trí gì để để vào việc hắn đang an ủi, khiến anh bớt ngượng. anh hoảng hốt khi nhận ra mình chủ động nghĩ về hắn mà nứng.
tại vì hắn đang nằm kế bên anh thôi, và còn đang khoe ra thân hình quyến rũ kia nữa, ki myung không phải là mê hắn rồi đâu.
anh đã nghĩ như vậy cho đến sau ngày hôm nay.
-cởi quần ra đi. tao giúp mày.
giờ thì cả não bộ anh đều tê liệt, lời nói như trôi ra từ giấc mơ khiến anh mất khả năng xử lý tình huống trong chốc lát.
-đều là con trai cả, đừng lo.
lời trấn an của seong eun không có tác dụng, vì một thằng con trai khác như hắn, hình như đã chiếm lấy tâm trí anh hơi nhiều. ki myung dùng răng day lấy môi dưới, suy nghĩ thế nào lại dứt khoát tụt quần ra, để dương vật hồng hào bật ra ngoài.
"màu đáng yêu quá."
hắn nghĩ vậy rồi mỉm cười. nhưng trong mắt anh, hắn như đang cười khinh chiều dài đứa em anh. thế nên anh bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi mắng.
-yêu lắm mới cho coi đấy nhé. không phải ai cũng được như mày đâu, nên đừng có mà trêu tao.
-ơ, đã trêu gì mày đâu mà giãy đành đạch thế?
hắn tóm lấy nó, dùng lòng bàn tay thô ráp mân mê thân dương vật cứng cáp. ki myung giật nảy, toang hất hắn ra thì seong eun đã cầm lấy tay anh, ép vào nơi ấm áp giữa chân hắn. hắn nhìn vào mắt anh, sâu lắng nơi đáy mắt là những cảm xúc mơ hồ và lửa tình đang bập bùng tí tách.
hắn dùng ngón cái chà lên lỗ tiểu nhạy cảm, lòng bàn tay cũng dần ma sát lên đầu khấc. tay hắn ấm quá, da dẻ lại thô ráp, đem lại cảm giác lạ lẫm mà đê mê. ánh mắt seong eun vẫn giữ nguyên mục tiêu, tự tin nhìn chằm chằm vào đôi mắt xếch quyến rũ nhưng đầy vẻ bối rối. ki myung thì khác, anh bị hắn nhìn tới phát ngượng, đầu anh chầm chậm dựa lên bờ vai trần nơi hắn.
mưa ngoài trời vẫn rả rích, phả đầy hơi lạnh vào trong, vậy mà cơ thể hắn vẫn ấm áp như vậy, còn mang theo mùi nước xả vải nhè nhẹ mà hắn hay dùng. vừa thơm vừa ấm, anh bất giác nghĩ về cảnh được ôm hắn ngủ mỗi ngày, được thức dậy và nhìn thấy gương mặt say ngủ hiền hòa ấy.
sự to lớn đang nở dần trong lòng bàn tay kéo anh ra khỏi suy nghĩ. anh mở to mắt, rồi quay ngoắt đi, không dám nhìn.
-của mày... sao to vậy?
-đừng hỏi, không có biết.
dương vật hắn đỏ hỏn, chưa gì đã thấy được gân xanh chạy dưới lớp da mỏng manh. hai đứa chỉ mới cuối cấp hai, thứ này chắc chắn còn lớn nữa. sau này hẳn vợ của hắn sẽ khổ sở lắm đây.
nhưng ki myung lúc này còn tâm trí nào để nghĩ về việc đó? nỗi ấm nóng trong bàn tay đang thôi thúc anh hãy vuốt ve và xoa dịu thứ lớn tướng kia.
hắn dùng bàn tay kia tóm lấy eo anh, mơn trớn da thịt đàn hồi đầy nhựa sống, rồi nghiêng mặt cúi xuống, hôn phớt lên vành tai đã bị nhuộm đỏ.
-xóc đi, mày sợ à?
-tao không sợ.
anh vẫn vùi mặt vào hõm cổ hắn, lời nói ra nghe tiếng được tiếng không. seong eun không đáp lời, chỉ tiếp tục trêu ghẹo cơ thể đã chuyển màu như con tôm luộc.
sao có thể thua seong eun được?
ki myung nghĩ vậy rồi động tay, động tác vụng về vì thiếu kinh nghiệm, anh cũng chưa quen động chạm vào người khác theo kiểu này. nói vậy là...
-mày... làm như thế này với ai rồi à?
hắn nguýt anh một cái rồi lắc đầu.
-nhìn tao giống người như vậy lắm hả?
có thể lắm chứ. đâu phải một mình anh thấy hắn đẹp trai. cảnh tượng seong eun được vây quanh bởi phụ nữ, anh đã nhìn tới phát chán. thậm chí lúc kết nạp thành viên mới, ai cũng nhìn hắn một lúc trong ngỡ ngàng rồi mới hấp tấp chào các anh.
seong eun quyến rũ tất cả mọi người bằng khuôn mặt của hắn. chắc là sau này, hắn sẽ là người lấy vợ trước trong hai đứa. nghĩ tới đây, anh bỗng dưng lại thấy buồn bực, lực tay anh dùng cũng mạnh hơn, như đang trả thù seong eun tương lai dám lấy vợ trước mà bỏ anh em.
hắn nặng nhọc thở ra.
-mày dở quá, đừng xóc mãi chỗ đó nữa. thôi, làm cách khác đi.
hắn kéo eo anh lại, để hai người ngồi trước mặt nhau, khoảng cách sát sao đến mức nơi tư mật kề cạnh. bàn tay chai sạn bao lấy hai cây gậy đỏ hồng đang chảy nước liên tục như rục rịch đòi giải phóng, hắn cụng trán với anh, nhìn thẳng vào mắt rồi bắt đầu màn xoa nắn, vuốt ve cả hai. ki myung ngượng chín cả mặt nhưng anh chẳng giảy nãy gì. anh thích được gần gũi với seong eun như thế này. đôi mắt luôn mang biểu cảm lạnh lùng, cánh mũi cao ráo, nước da trắng trẻo cùng đôi môi căng mọng, tất cả đều như đang khiêu khích anh. cơ thể anh run rẩy mỗi lần tay hắn di chuyển, những dòng điện nhỏ liện tục chạy từ giữa háng tới thẳng đại não, anh không phải người giỏi kiềm chế đâu, sao mà cưỡng lại cơn khoái cảm này nổi?
những suy nghĩ quá mức và sự tự chủ dần nhòe đi, anh đưa tay lên, âu yếm lấy má hắn, cảm nhận sự mềm mại lạ thường trong lòng bàn tay. ki myung lại nhích thêm một bước, vuốt mái tóc bù xù luôn che một bên mắt của hắn ra đằng sau. nhiều tóc thật, mềm và còn mượt nữa, tóc seong eun dài thế này, cột một chùm lên chắc dễ thương lắm.
không xong rồi. ki myung nghĩ là anh không thể ngó lơ hay tự lừa dối bản thân được nữa. dành những cảm xúc và suy nghĩ như thế này cho một người, thì đâu phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. anh muốn tiến tới thứ gì đó xa hơn, thứ gì đó ngọt ngào và sâu đậm hơn. anh muốn thức dậy thấy seong eun, lúc ngủ trước mắt cũng là seong eun, muốn dành mọi khoảnh khắc trong đời mình cho seong eun, muốn seong eun lấp đầy ký ức và trái tim mình. ki myung muốn thấy seong eun cười, muốn làm bờ vai cho seong eun mỗi lúc buồn rầu và thất vọng, muốn chứng kiến seong eun già đi bên mình.
seong eun.
seong eun.
seong eun.
anh tiến tới, nhắm mắt, vụng về hôn lên môi hắn. nhưng vì gấp gáp mà nụ hôn trượt lên khóe môi. anh mặt đỏ lại càng đỏ hơn, giật mình nhận ra mình vừa làm gì rồi lùi ra sau nhìn trân trân vào mặt hắn, đón chờ cơn thịnh nộ từ tên nổi tiếng nóng tính trước mặt.
-mày... đang làm gì vậy?
-không... không có gì đâu...
hắn biết anh đang nói dối, nhưng vạch trần ra thì chỉ tổ ái ngại cho cả hai, nên là thôi.
đôi môi của ki myung, mềm mại và thơm tho, hồng hào hé mở như một nụ đào. hắn muốn gặm nhấm nó, biến nó thành của mình, lộng lẫy hay tan nát thì cũng đều là bông hoa của hắn.
đáy mắt seong eun khẽ lay động. hắn dạo này cũng vậy, vì tuổi dậy thì nên cũng có những ý nghĩ bậy bạ trong đầu, nhân vật trong những suy nghĩ đó đang ôm lấy hắn mà kiềm chế những tiếng rên đây.
"phải làm cho nhanh thôi."
tốc độ của bàn tay hắn ngày càng tăng. tiếng thở dốc loạn nhịp của cả hai lấp đầy căn phòng nhỏ, chẳng mấy chốc, chúng biến thành những tiếng thở dài thỏa mãn.
hắn ngã rạp ra đằng sau, kéo theo anh bẹp dí trên người hắn. cơ ngực hắn và bờ lưng anh gấp gáp lên xuống theo từng nhịp. chưa bao giờ dùng tay để thỏa mãn mà seong eun lại mệt đến như vậy, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội, thì làm hắn được màn mãn nhãn thế này.
anh chầm chậm bò dậy, lấy khăn giấy đưa hắn rồi chạy ra ngoài.
-tao đi thay áo đây.
ki myung bỏ lại một câu như vậy rồi mất hút. hắn biết anh ngại, nhìn hai cái má như hai quả cà chua thế kia cơ mà.
hắn lau vội thứ dịch đặc sệt trắng đục trên bụng mình rồi vứt vào sọt rác cũng toàn là những viên giấy vo tròn tương tự. seong eun lắc đầu thở dài như thể ngao ngán sự tự chủ của anh. thật ra hắn cũng không khác gì, đôi lúc còn nghĩ tới cảnh ki myung mút cu mình hay banh lỗ nhỏ đòi hắn chịch mà bắn. nhưng hắn không nói ra thì ai biết tới sự biến thái này chứ.
trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt. thôi, seong eun buồn ngủ rồi, có chuyện gì để sau đi.
.
sau ngày hôm đó, ki myung ít nói chuyện với hắn hẳn. nhưng tần suất anh nhìn trộm hắn nhân lên gấp mười độ trước, hắn cũng đáp lại những ánh mắt ấy, mà chỉ vừa quay đầu lại là anh quay đi. hai người cứ lặng lẽ ngắm trộm nhau, có lẽ tin đồn về mối quan hệ của hai người bắt đầu từ đây. seong eun nghĩ người tung tin chắc chắn không phải ba đứa em thân cận của ki myung đâu, đầu óc tụi nó cũng không phong phú tới vậy. về cơ bản thì tin đồn cũng không sai, nhưng đứng ra xác minh thì coi như con đường tiến thân hoặc con đường tình duyên của hắn, một trong hai sẽ rơi xuống vực.
hắn nghĩ mình sắp chịu không nổi cảnh này. ki myung của hắn dừng quấn quýt với hắn như một chú chó con, không lảm nhảm bên tai hắn như cái radio bị hỏng, cũng chẳng cười ngờ nghệch với hắn như bình thường nữa.
có cần ngại tới mức này không?
-ê ki myung, chiều nay đi với tao.
sau gần một tuần "chiến tranh lạnh" mà lũ đàn em đồn thổi, seong eun quyết định lôi anh đi nói chuyện.
-tao bận rồi.
-bận cái gì? mày thì bận cái gì? tao bảo đi là đi.
xạo, nghe là biết xạo. hắn biết thừa ki myung ở trên lớp thì ngủ bù, tan trường rồi cũng chỉ la cà quán xá, bận cái gì tới mức không gặp hắn được?
-đã bảo bận thì cứ biết bận đi. sao mày thích bắt ép người khác quá vậy?
anh cúi gằm mặt, tay đưa lên gãi gãi đầu.
hắn nhíu mày. hình như lâu rồi cũng không tỉ thí với nhau một trận, hắn cũng thèm chạm vào da thịt ki myung quá rồi.
một cú đấm thẳng đúng chuẩn phong cách của seong eun rơi vào mặt anh. ki myung tính tình hiền hòa nhưng đánh nhau chưa nhường ai bao giờ, anh từ ngơ ngác thành tức giận, bắt đầu múc một cú vào má hắn, vừa đánh vừa chửi.
-thằng khùng lồn này! bị cái gì nữa đây?!
hắn dùng tay còn lại thụi vào mạng sườn anh, võ mồm cũng không kém thằng bạn thân.
-có mày mới bị cái chó gì ấy? tao bảo gặp tao mà mày bày đặt nói dóc. ra nói chuyện với tao!
thế là lại đánh nhau. mà hắn với anh đánh nhau thì có han sin woo cũng không cản được, anh ta sợ mình không toàn thây bước ra.
hai người gặp nhau ở một bãi thi công bỏ hoang. chỗ này ít người, đồ vật chất chồng để khắp nơi, phù hợp để tâm sự mà không bị để ý.
anh chấm cục nước đá mấy đứa đưa cho lên mặt. biết là seong eun chưa nương tay với ai bao giờ, nhưng hủy hoại gương mặt tài tử của ki myung thế này, đặc biệt là sau khi cả hai đã làm chuyện kia, khiến anh cảm thấy hụt hẫng ghê gớm.
còn lý do cho các vết thương khắp người anh đứng cách tầm năm mét, dựa vào tường phì phà phì phèo điếu thuốc như thể trưởng thành lắm. xin lỗi đi chứ mặt seong eun non choẹt, khéo mốt khi mà hai đứa thành niên rồi hẹn nhau đi club, người ta còn đuổi hắn về.
khóe môi seong eun chảy máu thành giọt, khiến hắn cứ dùng tay lau đi. mất vệ sinh quá, nhỡ nhiễm trùng thì thế nào? anh bước tới đưa cho hắn cái khăn, còn giận nên anh khịt mũi, bảo.
-cầm đi mà lau.
hắn đưa tay ra, ngỡ là cầm lấy chiếc khăn anh đưa, ai ngờ lại sờ má anh, ấn nhẹ lên vết bầm, khó chịu hỏi.
-tại sao mày tránh mặt tao?
ki myung mím môi, ánh mắt lại dời xuống mặt đất. seong eun biết rõ vì sao, hắn biết nhưng vẫn gặn hỏi anh. trần đời này từ lúc quen nhau tới giờ, anh giấu được hắn cái gì chưa? chưa, vậy sao còn bắt anh nói ra.
bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn ứ trong họng.
hắn cầm cổ tay anh, xoay người đè đối phương vào chiếc tường nham nhở sau lưng, lại gặn hỏi.
-tại sao không trả lời?
trả lời cái gì? trả lời là anh cứ liên tục thấy seong eun trong giấc mơ, hôn lên khắp khuôn mặt anh và âu yếm anh trên giường à? kể cho hắn nghe việc anh thoáng nghĩ về việc muốn có một ngôi nhà bên sườn núi, ngày ngày nấu ăn, tắm rửa, làm tình với hắn như một đôi vợ chồng ư?
như thế thì sến chết đi được.
hôm đấy hắn ngủ tới sáng hôm sau mới về. lúc hắn ngủ say, ki myung đã trằn trọc tới sáng mới chợp mắt.
seong eun khiến anh đảo điên.
anh có mất ngủ vì cái gì bao giờ? ngày ngủ hơn mười tiếng đồng hồ còn được. anh đói cũng ngủ, ngồi cong lưng như con tôm khô cũng ngủ được, nhưng có cái mặt hắn trong đầu là ngày mai soi gương thấy mắt mình thâm đi.
ki myung chưa từng nghĩ về tương lai. anh biết mình học hành như một thằng côn đồ thứ thiệt, tiền đồ tối om nên đại học coi như bỏ. vậy mà seong eun khiến anh muốn có một ngôi nhà khang trang, có thể có những đứa trẻ hoặc không. nhà rộng tới mức có garage để những chiếc xe mà hắn mơ ước và đủ tủ sách để anh cất mớ truyện tranh.
chỉ là, nếu seong eun nói không, thì tất cả mọi thứ coi như thành gió thoảng mây bay. cả mối quan hệ bạn bè này nữa, anh mến hắn nhiều, sao dám làm liều mà thổ lộ?
lại nghĩ tới chuyện hôm trước.
-tại sao hôm đó mày lại làm như vậy?
-làm cái gì?
anh đưa tay lên che mặt đi khiến anh hiểu ngay.
-không phải do mày muốn hả?
hắn kéo tay anh ra, nâng mặt ki myung lên, bắt anh nhìn hắn. nhưng ánh mắt anh cứ lảng đi.
-tao có cái này muốn hỏi. hôm đó... có phải mày muốn làm thế này không?
nói rồi seong eun áp môi mình vào môi anh. cảm giác vẫn mới mẻ như gần một tuần trước, vẫn mềm mại và thơm tho, nhưng hắn lại thấy mình nghiện nó hơn một tí. hé miệng cắn vào bờ môi căng mọng, hắn dùng răn day dưa, liếm lấy mà mút mát thành tiếng.
ngon quá, giống như hồi nhỏ mà được ăn kẹo vậy.
hắn buông anh ra, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng và khuôn mặt đỏ bừng, đợi chờ một phản ứng khác từ anh.
anh nhíu mày lại, mắt đầy bối rối nhìn hắn.
-seong eun, mày làm vậy là sao chứ?
hắn lại vồ lấy bờ môi của ki myung, vừa hôn vừa sờ xuống háng, kích thích vật đã bán cương giữa hai chân anh.
cả ki myung và seong eun đều không trao nhau câu trả lời. nhưng sau hôm đó, mọi hành động mà anh và hắn trao nhau đều mang màu tình tứ hơn hẳn.
những lần đan tay vào nhau lúc xế chiều nhuộm gang tây thành một màu cam rực rỡ lẫn chút đượm buồn, hai đứa đi bên nhau không nói một lời. vậy thôi mà ki myung mỉm cười hạnh phúc, trái tim rung lên đến điên dại.
đôi lúc chỉ có hai người trong một không gian, seong eun lại ghé vào, môi chạm môi hôn nhau nồng say. anh yêu chết cái mùi thuốc lá thoang thoảng trên khóe môi hắn, không hăng mà quyến rũ lạ kì. bảo sao hắn lúc nào cũng bảo hết tiền mua thuốc.
hắn là tên chuyên ăn chơi, mỗi lần thó được bia, hắn đều mang tới phòng của anh. cả hai cứ một hai ba dô được mấy cái là lại đè nhau ra chơi trò tình nhân. chạm chỗ này động chỗ kia, khám phá mò mẫm không biết chán. đôi lúc seong eun còn quá phận, chen dương vật của hắn vào giữa đùi anh mà dùng sức ma sát, tới lúc bắn thành một bãi lộn xộn thì thôi. ki myung thì khác, anh thích trêu ghẹo núm vú của hắn. nhìn thấy đầu vú vì bị động chạm mà cứng ngắc như hai hạt đậu khiến anh thấy thích thú. mỗi lần như vậy, hắn đều cắn răng chịu đựng. hình như seong eun không thích bị động chạm như thế này, nhưng hắn vẫn để anh thích làm gì thì làm. anh nghĩ đó cũng là cách hắn nuông chiều người yêu. cách yêu của hắn khô khan lắm cơ: không ánh mắt dịu dàng, không một lời rót mật vào tai. nhưng hắn hay mua kẹo cho anh, lén nhét vào túi. những lần đi chợ đêm, hắn đùng đùng đưa cho anh ly chả cá còn nóng hổi, bảo cầm đi cho đỡ lạnh tay. seong eun luôn chủ động ôm lấy anh mỗi lần riêng tư, biết anh sợ lạnh mà ôm ghì, sưởi ấm cơ thể ki myung tới tận bình minh.
mỗi lúc như vậy, ki myung thấy tim mình nóng rẫy, đập lạc cả nhịp. anh yêu seong eun, anh liên tục đổ gục trước những hành động nhỏ nhoi ấy. anh cười nhiều hơn với hắn, thường xuyên tựa đầu vào bờ vai cứng cáp. xưng hô giữa hai người ngày càng thân thiết hơn, anh gọi hắn là "eunie" khi ở riêng. hắn không biết vì ngại hay thế nào, chỉ thì thầm "myungie" lúc anh lim dim sắp ngủ.
vạn sự vui vẻ trên đời đều là phút chốc.
cái ngày mà seong eun thay đổi thái độ đột ngột như trở về con người của trước kia tới bất thình lình. cứ ngỡ là mình đã hiểu hắn, cứ ngỡ là trái tim seong eun đã mềm mại đi vì ki myung, sau ngày nói ra tên của bố mình, mọi thứ như một cú tát vào mặt anh. hắn ít nói hơn, chẳng mua đồ cho anh nữa. anh tới nói cười khoác vai hắn thì bị gạt bỏ đi. seong eun cũng dừng đi với anh, lúc nào trên mặt cũng một biểu cảm cọc cằn khó coi. anh hỏi hắn đủ thứ vì sao, muốn làm cho hắn vui đều bị sự im lặng của seong eun dội cho một gáo nước lạnh.
anh đau lắm. nhưng có bày vẻ mếu máo hay sầu muộn ra sao thì hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. seong eun sao thế? bình thường thì giờ này đã ngồi bên dỗ dành anh rồi đấy chứ.
ngọn lửa tình giữa hai đứa nguội dần, rồi ngày tàn của big deal cũng tới, gun và goo - đôi cộng sự của ác quỷ, chúng tới và chèn ép han sin woo, người anh vô cùng yêu quý phải bán thân mình. seong eun và anh thì đánh nhau một trận rồi sau đấy, hắn biến mất tăm. anh biết hắn tới làm cho workers, gang nam nhưng cụ thể ở chỗ nào thì trời mới biết.
mọi việc diễn ra nhanh quá, đến lúc nhận ra mình phải gánh vác big deal và việc chuộc sin woo về, ki myung mới phát hiện rằng hình như, anh và hắn chia tay rồi.
mà hai người đã từng là người yêu chưa? không một câu tỏ tình, không một lời hứa hẹn, người yêu mà bỏ nhau đi không nói câu nào, có phải không?
ba năm trôi qua, ty tỷ thứ không tưởng được xảy ra trong đời anh. ki myung từng bật cười, nghĩ rằng tim anh giờ lạnh lẽo chẳng khác gì seong eun. nhưng anh sai bét. mỗi đêm ở trong tù, anh đều nghĩ về big deal, anh sin woo, báo thù jong gun và hắn. anh nghĩ ra cách rồi đấy chứ, đầu óc không lanh lẹ nhưng không lẽ nghĩ mãi mà không có cách. chỉ là... mang hắn về thì anh chịu thua. ki myung bảo rồi, anh chưa thấu cái não của seong eun bao giờ. nhưng vì hắn là một phần của big deal nên anh chắc chắn sẽ mang hắn về.
ki myung ngốc nghếch.
anh cứ nghĩ vì lý do đó nên anh mới muốn đưa hắn về. nhưng seong eun không chỉ là một phần của big deal, hắn là cả con tim anh, là mối tình day dứt ba năm trời cố giấu. hắn có như thế này không? có nuối tiếc, nhớ nhung tới cuồng dại ruột gan khi nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp đã qua kia? có muốn tạo những kỉ niệm tương đẹp ở tương lai cùng anh? có còn sẵn sàng đón nhận ki myung này như anh đang tình nguyện gieo trái ngọt của tình yêu vào tay hắn?
cái cây anh lỡ trồng trong tim giờ cao lắm rồi. để lớn nữa thì sợ người ta thấy, chặt đi thì không nỡ, không thể.
seong eun tàn nhẫn không tới thăm anh lấy một lần. anh không biết nên trách hắn vô tâm vô tình, coi tình cảm hai người chẳng ra gì, hay cảm ơn vì hắn không xuất hiện để sóng lòng anh đỡ động.
xem hắn kìa, cơ thể vạm vỡ sau lớp áo sơ mi mỏng manh, trên khuôn mặt điển trai là gọng kính mạ vàng đắt đỏ. hắn lái cả xế hộp sang trọng tới, trông như là đã có tất cả trên đời.
-chào mày, seong eun. workers nuôi mày béo tốt quá nhỉ?
cả hai rảo bước tới bên nhau, từng thớ cơ trên người hắn co dãn dưới lớp áo, dấy lên một khao khát muốn vuốt ve chúng trong anh.
-nếu mày chịu bỏ cái lí tưởng ngu bò đó đi thì khéo cũng được như tao đấy.
hắn còn đẹp hơn những gì anh nhớ. hắn trổ mã lắm rồi, tóc vẫn bù xù nhưng đã cạo gáy, hình xăm và kính gần như trao cho hắn một vẻ trưởng thành thật sự. các khớp ngón tay thô và to hơn lúc trước. anh muốn chạm vào chúng, muốn dùng môi mình cảm nhận và xoa dịu đôi bàn tay hắn.
-mày chả chịu thăm tao lúc còn ở trong tù.
anh cố giấu nỗi tủi hờn, trách móc sau giọng điệu cợt nhả.
-thời gian qua tao hơi bận. nhưng cũng gặp nhau rồi còn gì.
hắn dửng dưng, trên khóe môi xuất hiện một nụ cười đểu giả. ki myung khẽ chạnh lòng, thà hắn không cười còn hơn, học ai đâu ra cái thói cười công nghiệp đó vậy?
.
seong eun không tới để thăm anh, anh biết vậy nhưng vẫn kéo hắn tới nơi mà hai đứa trao nhau nụ hôn đầu.
hắn vẫn đứng dựa lưng vào tường, bật thuốc lên để hút. giờ hắn khác xưa, trông giống người lớn thật rồi. còn anh chả khác gì, cả tình yêu dành cho seong eun vẫn còn đó, thậm chí còn lớn hơn.
-mày mang tao ra đây làm gì? ôn lại kỉ niệm xưa thì tao không rảnh đâu.
hắn tới vì công việc, giờ cũng đòi về vì công việc. quả là người thành đạt, bận rộn ghê, vài phút ở cạnh anh thôi cũng như đang lãng phí đời hắn.
-tao không có ý định đó đâu.
anh bật cười, nuốt đắng cay vào trong. nếu có thể thì ki myung muốn nói về chuyện cũ với hắn lắm chứ, anh còn nhiều bỏ ngõ. nhưng với cái tính hắn, đào sâu nữa thì chắc lại thành ra đánh nhau mất.
anh thật ra không muốn đánh nhau với hắn, chỉ là cách chào hỏi nhau đấy đã thành truyền thống rồi. mà nó vốn bắt nguồn từ seong eun cơ, thằng mê bạo lực khốn khiếp.
anh không thích đánh nhau với hắn, thì chỉ còn một cách khác để chạm vào hắn.
người ta bảo tình yêu có thể làm con người ta thay đổi tới khó tin.
-seong eun, mày có cần một bạn giường không?
_
plot ngắn mà sao viết dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip