"Mai này có ra saoDấu yêu ơi, hãy nhớTình vẫn xanh muôn thuởVẫn chỉ dành trao em..."(Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back).Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", mình đành chịu thôi. Người ta còn có cái giới tính giống nhau, mình thì chả giống gì hết TvTNên mình viết cái này để ngược đãi cả đôi, cho bõ tức!Với cả, mình nhớ U23 TvT…
Tác phẩm: Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã.Tên Tiếng Việt: Trọng sinh thành thế tử giả phò mã thật.Tác giả: Phù Hiên Vân VọngTình trạng bản raw: 95 chương + 4 chương phiên ngoại (hoàn)Tình trạng edit: mỗi ngày một chương, lười thì ít hơn :))Thể loại: Bách hợp, trọng sinh, nữ phẫn nam trang, cung đình tranh đấu, tình hữu độc chung, HE....Nhân vật chính: Lạc Tử Phong (Lạc Thi Kiều) x Cảnh Dung công chúa.Nhân vật phụ: Thạch Vân Phi, Cố Hi Hoằng, Tương Vương, La Khải Văn và nhiều nhân vật khác.Editor: Phong LạcVui lòng không re-up ở bất kì đâu trước khi có sự đồng ý của Editor.…
Tần Phong ở sau khi chết nhận được một lá thư mời âm u -- chỉ định đặc cách một nhân viên lễ tân, yêu cầu:1, Ngũ quan đoan chính, khí tràng khủng bố, tốt nhất là ảnh chụp có thể giữ nhà;2, Ngài sẽ có một vị cộng tác cố định, mỗi ngày trước khi vào ca cần phải nhớ kỹ: Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời, mỗi ngày tôi phải yêu cậu ấy, ngàn vạn lần không thể thả cậu ấy ra ngoài doạ quỷ;3, Đối nhân xử thế chân thành không ưỡn ẹo, có thể động thủ tuyệt đối không léo nhéo, kính xin ngài nhất định phải chém chết tất cả kẻ địch trước khi cộng tác của ngài ra tay, hơn nữa bởi vì ngài đại diện cho hình ảnh của Sở, động tác chém người cần phải tao nhã điển trai.Tần Phong (ngu ngơ): Các vị tuyển lễ tân cho quầy nào vậy?Đáp: Quầy lễ tân Địa Phủ, chúc mừng nhận việc!Sau đó...Tần Phong (quỷ sinh viên mãn.jpg): Cộng tác của tôi tốt nhất trên đời! Cậu ấy cực kỳ ôn nhu, cả khi ra tay xé ác quỷ gây sự cũng ôn nhu vô cùng. Mỗi ngày làm nhiệm vụ với cậu ấy tôi cảm thấy mình có thể hăng tới nóc, thành tựu xây dựng Âm Phủ hòa bình ở ngay trong tầm tay rồi!Đồng sự & Nhân vật phản diện: Không dám động đậy, không dám động đậy!…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
Tác giả: Yên Tử (胭子) (Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được) Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-gui-cau-nghe-si-ngoc-nghech-dang-yeu/ Văn án: Bạch Ân là là một gã thần kinh hết thuốc chữa, ông từng nghĩ mình sẽ cứ thần kinh mà sống như thế mãi. Cho đến khi - ông gặp một con thú ngốc ngốc. Trịnh Hòa (⊙-⊙): "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh! Cơ bụng của ông chạy đâu rồi?? Sao em không thấy?!" Bạch tiên sinh: "Bởi vì em đang sờ lưng tôi....." *repost chưa xin phép tác giả và editor*…