[Kuznetsov x Olethros] Giáng Sinh

   Snezhnaya, đêm ngày 24 tháng 12. Trước cửa căn nhà trắng ẩn mình trong màn đêm đen, Kuznetsov thuần thục mở khóa nhà, rón rén đóng cửa sau khi phủi đi lớp tuyết dày trên vai áo. Hắn bước vào phòng ăn, cầm cốc nước trên bàn rót 1 cốc trà ấm, thầm mong người đã an giấc trên chiếc giường êm ái của cả hai, cố gắng kiềm chế cơn ho khan lảo đảo trở về phòng. Olethros khoác áo choàng của tên người yêu đứng chắn trước cửa. Kuznet biết mình lại bị mắng nữa rồi.

      "Anh.. em xin lỗi"
      "Cậu sai cái gì mà xin với chả lỗi?"
      "Th-thì tại em thấy anh giận.."

   Olethros bất lực treo lại áo lên kệ, nhanh chóng chui vào cái ổ ấm áp, không quên lườm tên quan chấp hành đang quỳ ở cửa

      "Lên đây"
      "Dạ?"
      "Có lên đây không thì bảo?"
      "Vângg"

   Kuznetsov loạng choạng đứng dậy, ôm chầm lấy anh người yêu, vùi mặt vào mái tóc xanh quen thuộc. Hắn ta ở cùng anh chẳng khác gì cún con

      "Với quan chấp hành khác cũng ngoan như này có phải tốt hơn không"

   Khỏi nói cũng đủ hiểu 'quan chấp hành khác' trong lời của anh là The Captain và tên Dottore

   Olethros cũng rất bất lực với tên người yêu của mình, dù gì thì The Captain cũng là sếp của anh, còn Dottore thì ừm.. anh không quan tâm lắm

      "Giận dỗi gì nữa?"
  
   Olethros xoa nhẹ mái tóc đen mềm, nhìn Kuznetsov như cọng bún thiu, anh lại quay đi. Hắn nhìn người thương, lại làm anh ấy giận rồi. Hắn luyến tiếc rời khỏi người Olethros, lủi thủi xếp chăn gối chuẩn bị ra phòng khách ngủ. Olethros giật mình, tên này hình như đang sốt mà?

      "Này, cậu định đi đâu?"
      "Em ra phòng khách ngủ.."

   Anh giật chăn gối cá nhân của hắn vứt xuống góc phòng, vật ngã Kuznetsov xuống giường, đắp chăn cho hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Kuznetsov im lặng ôm hông Olethros. Hình như còn thiếu gì đó.. hình như hắn ta quên hôn chúc anh ngủ ngon!

   Anh không giận, chỉ là có chút không vui. Gỡ tay hắn ra khỏi hông mình, anh nằm quay ra hướng khác. Kuznet thấy hình như anh dỗi rồi

      "Anh sao thế ạ?
      "Cậu biết cậu thiếu gì không?"
     
   Kuznet ngớ người, rồi bật cười thành tiếng

      "Bây giờ còn kịp không ạ?"
      "May cho cậu là vẫn kịp đấy"

   Hắn cúi người, vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương nụ hôn phớt. Olethros nâng mặt hắn lên, họ cười..

      "Chúc anh ngủ ngon, anh bé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip