Vision Hoa của Amaryllis, sao nhóc lại ở Snezhnaya
" Vision Hoa của Amaryllis, sao nhóc lại ở Snezhnaya? "
-------
Lucasta mân mê chiếc vòng trong tay, chạm vào từng sợi dây trên đó. Có lẽ em sẽ về Hoa Quốc, sau khi dàn xếp công việc xong xuôi.
“Liệu ai sẽ kế nhiệm ngài ấy nhỉ? Anh Olethros?”
“Lucasta? Con ngủ chưa?”
“Cha?”
Lucas chạy ra mở cửa.
“Con chưa ngủ?”
“Dạ vâng, sau khi làm xong con sẽ đi ngủ.”
“Cha vào trong một chút được chứ, con có chuyện cần nói.”
“… được.”
Lucasta ôm xấp giấy tờ từ sô pha đặt lên bàn làm việc, em ngồi đối diện Alecchino, chậm rãi nói.
“Thưa cha, con muốn về Amaryllis.”
“Tại sao lại là về?”
“Vì Amaryllis là quê hương của con.”
“Tức là con xuất thân từ Amaryllis?”
“Vâng.”
Em đặt áo choàng xuống ghế, gỡ chiếc vision bên hông đưa lên cho Alecchino như để chứng minh lời nói của bản thân. Chiếc vision Hoa sáng nhẹ trong ánh đèn dầu.
___________
Lucasta xoa nhẹ chiếc vision em vừa nhận được, vẫn cảm thấy có chút khó tin.
“Đó là phần thưởng vì con đã vượt qua nỗi sợ với vực sâu để bảo vệ ngôi làng.”
Hoa thần Ivory xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng khen ngợi.
“Nhưng con đã không thể cứu tất cả?”
Lucasta 8 tuổi cúi đầu trước Hoa thần như đứa trẻ làm sau điều gì đó. Ivory biết cô không thể hoàn toàn xoa dịu đứa trẻ này, đành nói.
“Vậy giờ nhóc sẽ ở lại tiếp tục bảo vệ ngôi làng được chứ? Hãy bảo vệ nó chỉ một năm cũng được.”
“Vâng, con sẽ làm.”
“Cảm ơn Hoa thần đại nhân…!”
“Đi đường cẩn thận!”
Ivory mỉm cười, thầm chúc phúc khi bóng Lucas xa dần.
Như cô mong đợi, Lucasta trở về làng và được tung hô như anh hùng. Cậu nhóc bối rối với sự nồng nhiệt quá mức từ dân làng, ngại ngùng xua tay khi được tặng quà. Mắt em để ý đến chàng phu vừa về làng, liền hớn hở gọi to tên người kia.
“Riann!”
“Nhóc Lucas!”
Riann ôm chầm lấy người em trai.
“Em gặp Hoa thần đại nhân chưa? Ngài ấy rất xinh đẹp đúng không?”
“Vâng.”
“Làng ta thật có phúc, có đến hai vị anh hùng!”
“Đã nói tôi không phải anh hùng rồi mà.”
“Chi bằng tối nay làm tiệc ngoài trời đi, hai đứa hôm nay cũng không có thức ăn mà!”
“Phải đó, mừng nhóc Lucas nhận được vision!”
“Cảm ơn mọi người nhiều.”
“Vậy bắt tay vào chuẩn bị luôn thôi, nhà lão có cái nồi to, để lão về lấy.”
“Để cháu giúp bác.”
“Cảm ơn cậu.”
“Được rồi, chia nhau ra thôi.”
Họ loay hoay chuẩn bị. Thoáng chốc đã sẩm tối, nồi đã bắc, thức ăn đang nấu, bàn đã kê, Lucas ngó qua ngó lại, rồi ngồi xuống cạnh trưởng làng.
“Nhóc Lucas giỏi lắm!”
“Dạ?”
“Ta nói nhóc đấy, mới 8 tuổi đã có vision. Thật là, lão già rồi, cũng chẳng làm được gì nữa, giá mà quay lại được ngày trẻ để vào quân ngũ thì tốt biết bao…”
“Bác Karaan làm trưởng làng cũng tốt mà.”
“Ừ… ngắm đám nhóc các cậu lớn lên cũng là một điều khiến ta vui vẻ.”
“Thằng nhóc Riann chăm nhóc rất tốt đấy nhỉ?”
“Dạ vâng, cái gì tốt anh hai cũng nhường cháu hết.”
“Mấy lão già như ta giờ chỉ còn cách trông cậy vào lớp trẻ các cậu thôi.”
“Điều này không thể chắc chắn được, nhưng cháu hứa sẽ cố gắng hết sức.”
“Ừm.”
“Bác Karaan, Lucas, ra đây ăn đi nào.”
“Đi thôi, nhóc con.”
“Vâng ạ.”
“Ăn đi này.”
Lucas “aaa” một tiếng dài, thoả mãn nuốt từng miếng thịt, bữa tiệc kết thúc trong màn đêm đen.
______________________
Hồi tưởng của Lucas chuyển thẳng đến đêm hè một năm sau, ngôi làng em lớn lên chìm trong biển lửa, nhóc Lucas 9 tuổi tay lăm lăm chiếc cung, vừa che chắn dân làng đến nơi an toàn, vừa bắn hạ đám quái. Người cuối cùng được đưa ra ngoài là trưởng làng Karaan, vừa ra đến cổng, Riann và em bất ngờ bị một tên pháp sư vực sâu tập kích. Riann đã bị bỏng khá nặng khi di tán dân làng, vẫn một mực yêu cầu em đưa trưởng làng ra trước. Riann tất nhiên xử lý được, nhưng khi đưa được anh ra ngoài thì đã muộn. Anh mất trong đám cháy, trước khi quân đội đến.
Tay Lucas run lên nhận lại chiếc vision vô chủ cùng chiếc áo choàng may mắn không bị thiêu cháy. Thất thần nhìn họ mang “anh” ra.
“Anh ơi…”
Họ nhìn nhau, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy em thay lời xin lỗi.
“Cậu nhóc vision Hoa!”
“A… Lucasta, mắt cháu bị thương rồi.”
“Lại đây đã nào.”
Người của quân đội bắt đầu khám cho em.
“Giác mạc bỏng… cháu có thể bị mù một bên mắt…”
“Cháu mượn gạc y tế một chút.”
“Muốn che lại sao? Để đó ta làm cho.”
“Vâng, cảm ơn chú.”
Từng miếng gạc trắng xoá quấn nhiều vòng cho tới khi họ chẳng thể nhìn thấy mắt em nữa.
“Lucasta, cháu thấy ổn hơn chưa?”
“Cháu ổn rồi ạ, chúng ta có thể bắt đầu sửa chữa cho ngôi làng này rồi.”
“Lucasta, Hoa thần đại nhân cho gọi nhóc.”
“Cháu đi đi Lucasta, việc còn lại hãy để chúng ta làm là được.”
“Phải đó Lucasta, cháu cứ đi đi.”
“… Vâng, cảm ơn mọi người.”
Lucas theo sau những người quân nhân, rời khỏi làng, đến diện kiến Hoa thần đại nhân.
“Ta nghe nói làng nhóc có hoả hoạn, không sao chứ?”
“Dạ, đa số đều an toàn, chỉ có vài người không may thiệt mạng…”
“Đó không phải là lỗi của nhóc, Lucas.”
“Thưa Hoa thần đại nhân, con dự định sau khi ngôi làng ổn định sẽ rời Hoa quốc một thời gian dài, ít có lẽ cũng 10 năm…”
“Dù rất tiếc nhưng ta tôn trọng quyết định của nhóc.”
“Được rồi, chờ một lát, ta sẽ lấy Eclipsera amulet cho nhóc… đợi ta lát, nó ở đây thì phải… Đây rồi, của nhóc đây.”
“Cảm ơn ngài.”
“Khi nào đi, hãy đến đây, ta sẽ giữ Crystal bloom bracelet của nhóc.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
…
“Sao rồi Lucasta, Hoa thần có nói gì không?”
“Dạ không, ngài ấy chỉ hỏi thăm làng mình thôi ạ.”
“Để cháu giúp.”
“Cháu đã giúp chúng ta nhiều rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
“… Sẽ không, ngày mai cháu sẽ không ở làng nữa… rất lâu sau mới trở lại…”
“Sao vậy Lucasta?”
“Cháu xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi, Lucasta.”
“Cháu cứ đi đi!”
“Phải đó nhóc con.”
“Trước đó phải nghỉ ngơi thật tốt đi đã.”
Nghe lời mọi người, Lucas trở về nhà, ôm gối của Riann ngủ một giấc dài từ ba giờ chiều hôm trước đến bốn giờ sáng hôm sau. Hành lý của em rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và một túi mora. Tất nhiên, Eclipsera amulet cũng không thể bị bỏ lại.
Trước khi đưa Crystal bloom bracelet cho Hoa thần, em mua một bó hoa, lặng lẽ đặt lên mộ Riann rồi mới đi.
“Nhóc xuất phát luôn sao?”
“… vâng.”
“Đừng buồn quá Lucasta, cậu ấy chắc cũng không muốn nhóc như vậy đâu.”
“Có lẽ vậy.”
“Được rồi Lucasta, chúc nhóc bình an.”
“Cảm ơn người.”
Lucas rời Hoa quốc, nương theo con thuyền Nam thập tự dừng nghỉ tại đây để đến Liyue. Em lang thang từ Liyue, đi qua Sumeru, Natlan rồi dừng tại Snezhnaya. Một đứa trẻ 10 tuổi sáng đi săn, trưa đổi mora, chiều dựng nhà, tối nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, tóc dài đến hông.
______________________
Sau cuộc họp, Signora cùng Kuznet và Alecchino thuận đường đi dọc theo Capitano. Khi đang bàn luận về kế hoạch của nữ hoàng, Kuznetsov gõ nhẹ lên cánh tay của Signora, chỉ tay đến một túp lều tồi tàn đơn độc giữa màn tuyết trắng xoá. Nhìn thế nào cũng không phải khu ổ chuột. Chỉ là một túp lều nhỏ cạnh khu rừng.
“Capitano, Alecchino, nhìn kìa.”
“Gì vậy? Khu ổ chuột rõ ràng là nằm ở ngoại ô cơ mà?”
“Cứ lại xem đi đã.”
“Đây đâu phải việc của Quan chấp hành? Này!!”
Kuznetsov, mạnh dạn kéo tay Signora đi theo hai người kia. Túp lều đơn giản, dù tồi tàn nhưng rất ngăn nắp, còn có cả rau thịt đầy đủ. Capitano đưa tay toan chạm vào, giọng nói vang lên đột ngột.
“Đứng yên đó!”
Lucas giơ cung nhắm vào họ, mái tóc bù xù buộc gọn phía sau, thân hình mảnh khảnh cùng giỏ đầy nấm thịt. Trông chẳng thể hù doạ ai, đừng nói đến ba vị quan chấp hành này.
“Nhóc sống ở đây?”
Alecchino tỉnh bơ dò hỏi.
“Phải.”
Capitano trầm ngâm, rồi cất lời.
“Nhóc con, có thể nướng cho chúng ta vài miếng thịt không?”
“… chờ chút.”
Lucas hạ cung, nhóm một đốm lửa, bắt đầu làm năm phần gà nấu hoa ngọt.
“Đây…”
“Cảm ơn nhóc.”
Alecchino liếc nhìn, ra hiệu gọi Signora, vị qch thứ tám tỏ ra bối rối, cuối cùng vẫn là Capitano lên tiếng.
“Cha mẹ nhóc đâu?”
“Không biết.”
“Vậy người thân?”
“Anh hai mất năm ngoái.”
“Nhóc con đây không phải người Snezhnaya?”
“Các người đang hỏi nhiều quá rồi đấy?”
Signora nổi cáu lên, cô ả không nói gì thêm, lặng lẽ trút giận lên miếng thịt gà trước mặt.
“Nhóc muốn đến Fatui không?”
Lucas sặc vài cái, vội vàng xin lỗi.
“X- xin lỗi các vị…”
“Được rồi dừng đi.”
“Ý nhóc thế nào? Muốn đến Fatui không?”
“Được ạ…?”
“Ừm.”
“Nhận thì nhận dưới quyền của hai người, tôi có thằng nhóc này là đủ rồi.”
“Tôi thì đã có Olethros lo chuyện giấy tờ.”
“Tôi có thể nhận một người để lo giấy tờ ở đây, nhưng ở Snezhnaya thì tôi không có căn cứ “riêng”.
“Mà ở Fontaine thì sợ không đủ chỗ cho thằng bé.”
“Signora, tạm thời tôi sẽ nhận và gửi thằng bé ở chỗ cô được chứ? Thuộc hạ của cô xem chừng có thể trông chừng giúp đỡ thằng bé.”
“Tất nhiên là kh…”
“Tôi rất sẵn lòng.”
Signora lườm cậu thuộc hạ vài giây, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
“Sao cũng được, nhắc trước là ta sẽ không can dự hay đảm bảo cho sự an toàn của nó đâu.”
“Biết rồi.”
“Nhưng ta cần vài ngày để sắp xếp phòng.”
“… chỗ tôi có phòng cho khách, mấy ngày có thể để thằng bé ở chỗ tôi.”
“Cảm ơn.’
Lucasta cúi đầu ăn nốt phần ăn của bản thân, Kuznet lau nước mắt cho thằng bé, nhẹ giọng.
“Nín đi, tôi không biết dỗ trẻ con đâu.”
Kuznetsov đặt chiếc đĩa trống sang chỗ khác. Sau khi thảo luân xong xuôi, Signora kéo Kuznetsov về trước, Alecchino cùng Capitano phụ giúp em thu dọn đồ đạc, rồi cô cũng rời đi
"Nhóc có vision sao?"
"Vâng"
Capitano nhìn xuống hông em, chiếc vision Hoa của Amaryllis lặng lẽ sáng lên
"Vision Hoa của Amaryllis, sao nhóc lại ở Snezhnaya?"
______________________
"Đó là tất cả những gì tôi biết từ lời kể của thằng bé"
"Vậy cậu ấy sẽ về Amaryllis sao?"
"Đó là điều chắc chắn"
"Cũng muộn rồi, 2 vị nên về nghỉ ngơi đi thì hơn"
"Cô cũng vậy nhé, tạm biệt Alecchino!!"
"Ừm"
Alecchino chờ bóng dáng 2 nhà lữ hành khuất dần trong trời tuyết, thở dài một hơn nhìn về phía Lucas
"Ta mong con sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc"
Cô thầm cầu nguyện cho Lucas
"Chỉ vài phút nữa thôi, rồi khi con tỉnh lại thì con sẽ không còn là người của Căn nhà hơi ấm nữa"
"Chúc con bình an trở về"
____________________________________
Lucasta có ý xin dừng, nhưng vị quan chấp hành thứ 8 vẫn liên tục xếp quần áo cho em, nhiều quá rồi..
"Ngài Kuznetsov, tôi thấy có hơi nhiều..-"
"Còn ít!"
Hắn ta gấp thêm vài bộ quần áo, cuối cùng cũng kéo khóa chiếc túi lại cho cho em, không quên dúi thêm một 'ít' Mora
"Ngài-"
Kuznetsov cắt ngang lời Lucasta
"Chuẩn bị đủ đồ chưa?"
"Dạ thừa rồi ạ.."
Vị quan chấp hành thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn em, rồi quay ra nơi khác
"Được rồi, đi thôi"
Kuznetsov mở cửa, nhìn Alecchino ở ngoài bàn
"Xong rồi sao?"
"Vâng ạ, dù không nhớ 1 chút gì về 10 năm vừa qua nhưng tôi rất cảm ơn 2 ngài vì đã thu nhận tôi"
"Chuyện đó cũng qua rồi, ta đưa nhóc ra bến tàu, kiểm tra lại hành lý đi"
"Vâng"
Lucasta không có nhiều hành lý, thứ duy nhất mà em cần phải mang là ấn Tinh Nguyệt, chiếc áo choàng sờn cũ và chiếc vision vô chủ
--
"Ta vẫn mong nhóc ở lại thêm 1 chút nữa, nhưng vì đây là lựa chọn của nhóc, ta sẽ tôn trọng nó"
Alecchino cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho Lucasta, nhẹ giọng dặn dò em vài điều trước khi để em bước lên thuyền
"Ngài Alecchino, ngài Kuznetsov, tạm biệt..!"
"Tạm biệt nhóc!"
"Về cẩn thận nhé"
Lucasta vẫy tay với 2 người, em mỉm cười nhẹ rồi xoay người bước lên thuyền
Alecchino dõi mắt nhìn theo con thuyền hướng về Amaryllis cứ xa dần, rồi biến mất giữa đại dương
"Mong rằng cuộc đời của con sau này sẽ luôn thuận lợi"
"Về thôi, Alecchino.."
"Ừm"
--
Lucasta khoác hành lý lên vai, cẩn thận bước xuống thuyền. Nơi đầu tiên em đến là mộ Riann. Hôm nay là ngày giỗ của anh
1 thiếu nữ trẻ tuổi vô tình nhìn thấy em, cô kinh ngạc đứng dậy, đôi môi mấp máy không thành lời
"L-Lucasta..?"
"Lâu rồi không gặp.. bác Karaan, chị Elise!"
"Lucasta.. cháu về rồi..?!"
"Vâng, cháu về rồi"
Ông lão tay run run nhẹ nhàng chạm lên bắp tay chàng thanh niên đã lâu không về. Em dịu dàng nắm lấy đôi tay già nua kia, mỉm cười nhẹ
"Lucasta.. em muốn về làng chứ..?"
"Vâng, nhưng có lẽ là một lát nữa, chỉ 3 phút thôi"
"Ừm"
Elise cùng trưởng làng Karaan lùi lại phía sau, nhìn theo cậu thanh niên chắp 2 tay trước bia mộ. Đã lâu lắm rồi cô không thấy em trai của người thương tại Amaryllis này
"Cháu không biết đâu Lucasta, làng ta đã thay đổi nhiều lắm.."
"Trời ạ, lát thằng bé về làng là thằng bé biết ngay mà"
"Lucasta, 10 năm qua em sống ở đâu thế?"
"Snezhnaya ạ, nơi đó thực sự rất lạnh, em thích Amaryllis hơn nhiều"
"Có lẽ nơi đó với em cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp"
"Vâng, chắc chắn là vậy rồi.."
Lucasta có thể không còn nhớ gì về quãng thời gian ở Snezhnaya, nhưng chỉ cần nhìn cách 2 vị quan chấp hành ân cần giúp em thu dọn đồ đạc, thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra họ đã yêu thương em thế nào, và Lucas thì dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc
Người trong làng với em giờ cũng thật quá lạ lẫm, những đứa trẻ chạy đến bên bác Karaan nũng nịu đòi bác kể nốt câu chuyện còn dang dở, trong lúc đó đã có vài người nhận ra cậu nhóc anh hùng năm nào, vội vàng đến bên chào hỏi em
"Anh ấy là ai thế mẹ?"
Một cậu nhóc 12 tuổi lay nhẹ cánh tay mẹ mình
"Cái ngày làng ta cháy 10 năm trước, anh ấy là người đã cứu con"
Lucas nở nụ cười nhẹ, vui vẻ chào hỏi những người hàng xóm khi xưa. Em lấy trong hành lý ra một túi kẹo nhỏ, quỳ 1 chân xuống gọi đám trẻ lại gần, đặt vào tay mỗi đứa 1 chiếc kẹo bé xinh
"Oaaa là kẹo nước ngoài đúng không anh"
"Ừm, là kẹo của Snezhnaya, anh mua chúng khi còn ở đó"
"Anh trai tốt bụng tối nay có muốn đến nhà em ăn tối không ạ?"
"À, tối anh phải đến gặp Hoa Thần đại nhân mất rồi.. hẹn em khi khác nhé!"
"Vâng, hôm khác cũng được ạ!"
"Hoa Thần đại nhận cho gọi cháu sao?"
"Dạ không, cháu đến để lấy lại vòng Diệp Thụy"
"Ồ, vậy hãy để hành lý của cháu ở làng đi, chúng ta sẽ giúp cháu sắp xếp chúng tại nhà cháu"
"Vâng, cảm ơn mọi người"
"Anh trai tốt bụng đi đường cẩn thận!!"
"Ừm..!!"
--
Lucasta nhanh chóng đến gặp Hoa Thần. Vernixe là người mở cửa
"Xin lỗi cậu, nhưng Hoa Thần hiện đang nghỉ ngơi"
"À cái đó, tôi chỉ muốn đến lấy lại vòng Diệp Thụy của mình-"
Vừa dứt lời, Ivory vội vã xuất hiện xen giữa hai người
"Cuối cùng con cũng trở về rồi, đứa trẻ của ta"
"Cảm ơn ngài đã luôn đợi con, my archon"
---------
(B) : Луч океана / Dương Lãng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip