Chương 2

Giáo sư độc dược Draco Malfoy
Hogwarts

Đã qua gần một tuần từ buổi trò chuyện tại cửa hàng 1909, sáng sớm Draco vẫn chuyên tâm dọn dẹp tiệm nhưng không còn những vị khách qua lại mua vài món đồ cho con trẻ cũng không còn bao tiếng cảm thán trầm trồ đám học sinh Hogwarts mà thay vào đó người ta chỉ tấp nập đi lại bên ngoài thi thoảng nhìn vào những món đồ bên trong. Sự khác thường đó bởi vì hôm nay 1909 đề biển đóng cửa.

Draco Malfoy nhìn lại một lượt hắn gật gù hài lòng, phủi bụt trên quần áo vung cây đũa phép trong tay chỉnh chu lại mái tóc bạch kim rồi tự nhìn lại bộ dáng của mình trong gương mà cảm thán

- Có chút già rồi...ừm...bộ râu trông chững chạc hơn đi tao nói đúng không Blaise?

-  Không thú vị chút nào Draco

Chất giọng trầm phát ra từ phía góc tường, người đàn ông trung tuổi một thân áo choàng bước ra, ông chỉnh chỉnh chiếc mũ, kéo lại carvat tiến đến chỗ hắn

- Chúng ta đã nói vấn đề này bao lần rồi nhỉ? Lần sau làm ơn đừng xuất hiện như tên rình rập biến thái ở đây nữa

Mày kiếm cau lại hắn càu nhàu nói đáp lại hắn là tiếng cười phá lên không mấy nghiêm túc, quý ông Zabini trả lời

- Thôi nào dù sao lần nào cũng bị mày phát hiện

Zabini cợt nhả vung đũa phép lấy quả táo trên bàn tự tiện ăn ngon lành Draco cũng kệ anh ta nó giống như kiểu một thói quen rồi. Cứ vậy hai người đàm đạo mọi thứ đến gần đêm đây cũng là những lần hiếm hoi trong quán có lại tiếng cười từ người chủ

- Mày vẫn còn giữ bức ảnh

- Hả? À ừ không có lý do nào để bỏ nó cả

Zabini cau mày anh lại nhìn lên bức ảnh nhỏ khá khuất tầm nhìn đằng sau đống đồ đạc trên mặt bàn tiếp tân. Hình ảnh một thiếu nữ trong bộ áo chùng Gryffindor ôm chú mèo vàng cười tươi thi thoảng cô nàng còn vẫy vẫy cánh tay như chào hỏi - Hermione Granger.

- Tội nghiệp Draky nhỏ bé si tình

Anh nói bằng giọng giễu cợt còn không quên đụng bàn tay mình rầy vò mái tóc hắn. Draco nhăn mặt hất tay anh ra tức tối trừng mắt nhưng hắn lại không nói thêm gì. Thấy trời cũng ngả đêm Blaise đứng dậy mặc lại áo choàng rồi hắng giọng như một quý ngài lịch thiệp

- Cuối cùng vẫn không quên được người ta hoàng tử Slytherin mày chính thức thảm bại.

- Im lặng rồi biến khỏi đây

Anh nhìn hắn nhếch miệng cười nhưng trong lòng cũng không mấy thoải mái, đều cũng đã 45 tuổi rồi cũng đều là tuổi trung niên lại vẫn chơi chung từ lúc còn học Hogwarts ai lại có thể thoải mái khi nhìn thấy bạn mình không hạnh phúc cơ chứ nhưng anh không thể làm gì được tên ngu này vẫn luôn cố chấp với tình yêu không được đáp lại ấy.

Người bạn cực kỳ tốt như anh nên thấy buồn cho hắn, lạy Merlin thật may Blaise đây không dính vào thảm hại như vậy.

Draco ngước mắt nhìn anh hắn biết anh đang suy nghĩ gì cũng cảm thấy tốt vì ít nhất sau bao chuyện xảy ra chỉ còn Zabini thật làm bạn cùng hắn.

- À quên mất mày sắp nhận chức giáo sư rồi chúc mừng chúc mừng, thật đáng tiếc con trai tao vừa mới ra tốt nghiệp

- Thôi châm chọc đi Zabini nếu mày biết vậy giờ nên biến đi tao rất bận

Blaise cười trừ anh đội lại chiếc mũ trang trọng cúi người chào Draco khi đi ngang qua còn không quên để lại hắn một câu

- Con tao không gặp được nhưng ít nhất mày sẽ gặp nhóc con nhà Weasley đấy.

■■■

Cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến, Draco chững chạc trong bộ lễ phục đen, chiếc carvat bạc xám được thắt chỉnh tề trên cổ hắn, bộ râu cùng mái tóc được chăm chút gọn gàng hơn bao giờ hết. Hài lòng với hình ảnh của mình trong gương Draco nhìn lại xung quanh phòng tiến đến bức ảnh nhỏ trên đầu giường, hắn mỉm cười ngọt ngào

- Chào buổi sáng, Hermy

Giường như đây luôn là thủ tục hàng ngày trong bao nhiêu năm qua, buổi sáng chào cô đi làm về chào cô trước khi đi ngủ cũng chào cô, hắn biết rõ đây là việc làm vô bổ nhưng ít nhất nó khiến hắn có chút cảm giác cạnh Hermione vậy thôi là đủ.

Draco cất bước ảnh vào trong túi áo, rời khỏi phòng kéo va li đi xuống phòng ăn của thái ấp đôi mắt hờ hững bỗng trở nên bất ngờ. Trước mặt hắn người vợ 'yêu quý' cùng cậu quý tử đang dùng bữa tại bàn ăn. Đây là điều vô cùng hiếm có trong thái ấp này.

Draco yên lặng ngồi xuống bàn ăn, Liam Malfoy cất tiếng

- Thưa cha

- Đơn ly hôn hôm qua tôi đã ký kể cả các điều kiện trong đó bao gồm thái ấp này mẹ con hai người cứ tự nhiên

Câu nói vừa thốt ra Liam quay lại nhìn mẹ mình anh không thể giấu được vui sướng kể từ giờ trở đi anh sẽ không còn gì rằng buộc bởi ông cha nghiêm khắc còn về mẹ chẳng bao giờ bà quan tâm việc anh làm cả, khóe miệng nhếch lên vẻ vui sướng trong đầu óc trống rỗng của cả hai mẹ con đã bày ra toàn bộ kế hoạch tiêu sài tài sản.

Nghe có lẽ nực cười nhưng xác thực là vậy Draco đã ly hôn, Liam đi theo mẹ nó, hắn không giữ lại gì ngoài 1909. Đôi mắt xám tro đượm buồn hắn đứng dậy không một lời rời khỏi thái ấp Malfoy mà có lẽ không phải nữa.

Buông đũa phép dịch chuyển đến Hogwarts, nó vẫn như cũ nhưng đã được cải tiến, sửa sang lại đôi chút, nhưng nhiều nhất trong trí nhớ hắn vẫn là những hình ảnh về cô với nơi này từ xa đã thấy giáo sư Hagrid to lớn râu ria rậm rạp cùng đoàn thể học sinh năm nhất tiến vào, Draco cũng thôi nghĩ ngợi, hắn chấp hành công việc của mình đưa đám nhỏ đến chỗ hiệu trưởng McGonagall.


Bà McGonagall như đã đứng chờ rất lâu bà nghiêm nghị trong bộ cánh phù hợp nhìn bọn trẻ mỉm cười rồi mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn, những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Tất cả đều khiến cho hắn gợi nhớ lại năm đó, hiệu trưởng McGonagall đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu. Draco cũng nhún mình đi theo, hắn thận trọng trong bộ lễ phục ngồi xuống hàng ghế giáo sư.

Hiệu trưởng McGonagall cất lời:

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá, nhưng trước tiên hãy làm quen một chút với các vị giáo sư đáng mến.

Đám trẻ ngước nhìn lên bục cao, chăm chú nhìn các giáo sư tương lai của mình  sau từng tiếng gọi tên và một màn chào hỏi đương nhiên theo phép tâc hắn cũng phải tuân thủ dù từ trước đến giờ hắn vẫn luôn khẳng định nó quá nhàm chán và không cần thiết.

Vị hiệu trưởng nghiêm nghị lại cất tiếng

- Tiếp đến phần việc phân loại quan trọng nhỉ, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.

- Như các con đã biết Hogwarts ta có tổng cộng bốn nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Cho nên công việc của các con là góp phần tiếp tục tạo dựng nó tốt đẹp.

Cả hội trường im lặng sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không khí vui vẻ nhộn nhịp nhưng Draco lại không như vậy hắn nhàm chán nhìn chăm chăm đùa nghịch chiếc cốc trong tay, giống như thái độ hờ hững kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu hắn vậy.

Từng cái tên được gọi lên theo mũ mà phân loại vào từng nhà thi thoảng lại có những tiếng hò reo đám học sinh các năm khác, con trai Harry Potter đương nhiên thẳng tiến đến Gryffindor chẳng có gì khác thường cả cho đến khi một cái tên được vang lên

- Binns Weasley

Cô bé mái tóc cam, khuôn mặt bầu bĩnh  sợ sệt bước lên, Draco như bừng tỉnh hắn quay qua nhìn chằm chằm đánh giá bé con nhà Weasley. Đúng là có đôi nét giống Ron nhất là dáng vẻ cùng mái tóc độc quyền nhưng hắn lại không nhận ra được chút xíu nào của Hermione chắc do quá lâu không nhìn thấy đi.

- Gryffindor

Cô bé đi xuống hòa mình vào đám học sinh, Draco thì vẫn ngơ ngác nhìn theo trong lòng giống lại bồn chồn không thôi, hắn cầm lên cốc rượu một hơi uống cạn, tâm tình đang treo lơ lửng một cái tên khác lại được cất lên

- Scorpius Granger

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip