Chương 7

Kẹo

- Chỉ thắc mắc chút thôi không ngờ tên chồn sương như cậu lại đến thư viện

Nghe lời mỉa mai Draco trầm mặt xuống một lúc lại hiên ngang ngẩng đầu tự mãn nói :

- Còn không phải vì vẻ đẹp trai hiếm có này sao. Tôi đây đang đi trốn tình yêu!!

Phụt...giờ đến lượt Hermione không nhịn được cười cô quay mặt lại nhìn mắt dáng vẻ bông đùa nghi ngờ.

- Cậu...đẹp trai?? Haha cười chết tôi

Hắn nhăn mày

- Không tin? Được!!

Đùa à, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự tin với khuôn mặt mình ấy vậy lại có người không nhận ra điều đó?

Không mảy may suy nghĩ, Draco tiến lại gần Hermione, cô bé giật mình buông cuốn sách đôi bàn tay theo bản năng để ngực Draco muốn hắn tránh xa ra chút.

Vẫn không ngừng lại, càng ngày càng gần, hương bạc hà toát lên thẳng vào mũi cô, Hermione nuốt ngụm nước bọt trong thầm lặng, đôi mắt ngỡ ngàng mở to nhìn hắn.

Không thể phủ nhận Draco rất đẹp trai. Mắt xánh xám tro hút hồn, mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, sống mũi cao, mi dài, mày kiếm siêu đẹp da cũng mịn nữa. Khuôn người lại cao ráo vừa vặn với khoảng cách gần như vậy lại có thể cảm nhận rõ mùi bạc hà thơm tho.

Nhịp tim Hermione bắt đầu tăng, mặt cô ửng đó trong nháy mắt đôi tay đặt lên ngực hắn cũng cảm nhận được nhịp tim như vậy ấm áp.

Hai người cứ như vậy trong bầu không khí im lặng một lúc. Thấy tia đỏ trên mặt cô Draco lùi về sau nhếch cười

- Thế nào? Thấy rõ chưa

Không có phản hồi Hermione coi vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau hành động bất ngờ ấy lại nghe được thêm câu.

- Chưa rõ sao vậy thử thêm lần nữa

- Dừng! Thấy rồi thấy rồi...

Hermione thực sự bối rối cô vẫn chưa thể bình tĩnh mà trả lời bừa điều này lại khiến Draco cười to. Hắn nhìn cô lúc này vừa dễ thương vừa buồn cười giống như vừa bị ai bắt nạn vậy.

Hermione hắng giọng

- Làm phiền quý ngài Malfoy tránh ra cho tôi tìm tài liệu

Lúc này như nhận ra điều gì đó không đúng Draco mỉa mai hỏi

- " mọt sách" bao nhiêu chỗ cô không ngồi lại tìm góc tăm tối chui vào làm gì có kế hoạch 'đen tối' hay sao?

Cô hơi giật mình chính xác là có kế hoạch nhưng nó không đen tối một chút nào chỉ là thấy có lỗi với hắn liền muốn đưa mọi thứ về như cũ thôi. Nhưng tên điên này nói to thế làm gì không biết cô đang trốn đám ngoài kia sao.

Không nghĩ nhiều Hermione nhướn người bàn tay nhỏ bịt miệng hắn, tay kia lại giơ lên môi ra hiệu hắn im lặng.

Đến lượt nhịp tim không kiểm soát được của Draco tăng lên. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt nâu hút hồn, mái tóc xoăn thả tự do thêm phần hấp dẫn. Khốn khổ thay tại hắn cao hơn chỉ cần nhìn xuống một chút lại có thể thấy rõ làn da, chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện sau cái áo phông kia.

Thề với Merlin, Draco chưa bao giờ muốn xé cái áo đó ra như bây giờ cũng không thể trách hắn được, con gái tuổi xuân xanh thực sự quá khó kìm chế đi.

Nhịn lại cảm xúc Draco định hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, mà bình tĩnh đâu không có chỉ toàn mùi hoa oải hương câu hồn của cô. Không thể tĩnh tâm.

Nhận ra điều gì đó không đúng Hermione buông tay mở lời xin lỗi sau một khoảng thời gian khó xử lại lên tiếng:

- Cậu nói nhỏ chút để bị phát hiện nhiều quà như thế tôi không cầm hết được.

Draco hoàn hồn, hắn nhìn cô, hình ảnh khi bước vào thư viện lại hiện ra trước mắt, thầm nhủ chết tiệt, thể nào lại tụ tập ở đây đông vậy đống quà trên bàn đó chắc chắn không phải trang trí.

Đang suy nghĩ vẩn vương, tiếng đói bụng phá tan không khí im lặng. Draco nhìn vẻ mặt Hermione

- Cô...đói?

Hermione không đáp, hắn chuẩn đứng dậy vươn người

- Nể tình ta cùng chung hoàn cảnh tôi đây sẽ giúp cô lục đống quà kia tìm đồ ăn dù sao tôi cũng chưa ăn sáng.

Đang tính đi lại được bàn tay nhỏ giữ lại

- Không được, mấy món quà đó tôi phải tìm thời cơ trả cho họ

- Người khác tặng cô mà cô lại đi trả hết không thấy phí à

Hắn vặn vẹo hỏi lại

- Tôi không đáp lại tình cảm của họ không thể nhận quà lung tung

Hermione đáp lại chắc chắn

- Vậy kệ cô

Không khí lại một lần nữa rơi vào căng thẳng, sau một cuộc thương lượng thì hắn và cô đều sẽ ở đây lánh nạn qua ngày không ai làm phiền ai, việc người nào người ấy làm. Ngoại trừ vấn đề duy nhất là Hermione đang khá đói tối qua cũng vì nghiên cứu tài liệu mà hy sinh bữa cơm đến tận giờ.

Lúc đó vốn định để sáng nay ăn cho có sức cả ngày ai ngờ lại dính phải tình huống trớ trêu này, còn cả việc phải ở cùng tên chồn sương đang có vấn đề đầu óc nữa chứ, cũng may mà hắn biết điều từ nãy đến giờ không làm phiền cô.

Draco lại nghĩ khác, vốn tưởng một ngày tồi tệ tâm trạng lại phấn chấn hẳn lên khi gặp Hermione, không phải là hắn không làm phiền cô mà hắn thích ngắm bộ dạng này của cô.

Lâu lắm rồi mới được nhìn lại khuôn mặt thân quen ấy đương nhiên phải nhìn lâu một chút.

Như chợt nhớ ra điều gì, Draco thò tay vào túi áo chùng lấy ra vài viên kẹo ngọt mà buổi sáng cướp được ở chỗ Blaise hắng giọng đưa qua chỗ cô.

Hermione ngỡ ngàng nhìn hắn cũng không cầm lấy kẹo

- Hừm... ăn đi tôi không muốn thấy bộ dạng chết đói của cô

Hermione mỉm cười nhận lấy lại có chút cảm thấy tính tình hắn bây giờ tốt hơn lúc trước nhiều. Ít nhất cô cảm nhận được hắn thay đổi tích cực không còn nghênh ngang, khó chịu nữa mà ngày càng tốt về nhiều mặt nhất là chiêu "khẩu xà tâm phật" như bây giờ. Lúc này Hermione do dự không biết có nên đưa hắn về con người trước đây không. Cảm tình với hắn lại tăng

Bóc viên kẹo đưa vào miệng Hermione nhăn mày. Thấy cô khó chịu Draco cũng hoảng nên chẳng lẽ nghẹn rồi hay viên kẹo bị làm sao.

Hắn luống cuống đến gần cô xem xét vấn đề vẫn thấy bộ dạng khó chịu ấy. Đang không biết làm gì bỗng đâu Hermione bật dậy nhét một viên khác vào miệng hắn.

Draco ngơ ngác nhìn cô cảm giác được vị của kẹo thốt nhẹ lên

- Ngọt...quá...

Hermione nhìn hắn cười đẹp, Draco mới nhận ra được điều kỳ lạ trong viên kẹo. Quá gắt...ngọt quá gắt không đúng với vị bình thường.

Một lúc sau mới kịp nhận ra mấy viên kẹo này Pansy Parkinson tặng hắn vào giáng sinh vốn không ăn vì Draco biết nó không phải thứ tốt lành gì cả vậy mà sáng nay lại lấy nhầm mất

Trong đây ngoại trừ vị ngọt gắt ra còn có thêm thành phần phụ hắn quên mất. Là một chút công dụng thuốc Tình dược.

Cổ họng bắt đầu khô khốc mắt ngước nhìn lên Hermione trước mặt. Chỉ thấy tia đỏ trên mặt cô cùng nụ cười đẹp thực sự muốn phạm tội, một bên áo chùng trượt xuống cánh tay để lộ áo phông trắng mỏng manh bên trong dụ người chính xác là dụ người.

Khuôn mặt Hermione dần trở nên không ổn lưỡi nhỏ thi thoảng lại liếm liếm môi giống như muốn cảm nhận hết vị kẹo vừa ăn. Càng nhìn càng muốn hãm sâu, Draco cả người nóng rực.

Không thể kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip