Chương 8

Hương vị

Draco Malfoy cố gắng bình tĩnh, ngồi lùi ra tựa lưng vào giá sách mà hít một hơi lạnh thật sâu. Tận lực không quan tâm mọi chuyện.

Điều hòa hơi thở một chốc tiếng sột soạt hiện ra trong bầu không khí mờ ám. Không lâu sau đó mùi hoa oải hương sộc lên mũi hắn ngày càng đậm, người trước mặt đến gần Draco liền giống như chú mèo nhỏ nhào vào lòng hắn.

Hai cánh tay mảnh khảnh dần đà men từ lồng ngực rồi choàng cả lên cổ Draco, hắn bừng mở to mắt.

Khuôn mặt Hermione chưa bao giờ gần đến vậy. Gò má phiếm hồng, cái mũi cao gần như chạm cả vào môi hắn, đôi mắt nâu chocolate cứ long lanh mơ hồ nhìn Draco thi thoảng bên khóe miệng lại nhếch cười lên.

Mái tóc xù buông xõa từ khuôn mặt thon gọn đến lồng ngực đang phập phồng không yên trong chiếc áo phông mỏng manh.

Draco si mê nhìn dáng vẻ ấy ngọn lửa trong tâm trí ngày càng lớn hơn gần như mất kiểm soát. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tay phải chống đất tay trái lại giữ chặt eo Hermione kéo cô gần mình hơn cho đến khi hai người gần như dính sát nhau.

Mũi chạm mũi cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.

Trong tâm trí không vững vàng, Hermione chỉ cảm nhận được cơ thể nóng bừng muốn hòa thành một cùng người trước mắt. Cô dần hạ môi chạm cho hắn một nụ hôn lướt.

Draco nhăn mày kiếm hắn hưởng thụ sự ấm áp này nhưng có lẽ cô nhóc xinh đẹp này vẫn cần thêm kiến thức. Giành lại thế chủ động, hắn tiến tới từ nụ hôn hời hợt kia bỗng biến thành hôn sâu kiểu Pháp.

Hermione giật mình ban đầu có chút không thích ứng cánh tay bám ở gáy hắn dần rụt rè men xuống phần ngực lại cảm nhận được nhịp tim của hắn giống như muốn trấn an cô.

Cô tiếp thu, thứ duy nhất cô cảm nhận được bây giờ là ngọt không biết do kẹo hay hương bạc hà thơm ngát ấy. Hai người dây dưa một hồi đến khi gần như mất đi không khí mới chịu buông nhau ra.

- Rất soái a~

Hermione cười khúc khích nhìn khuôn mặt có chút đỏ của hắn. Đúng, Draco thực sự vẫn biết đỏ mặt hắn hơi ngỡ ngàng một chút, dù cũng phải đến hàng ngàn lần nghe được câu khen ngợi khuôn mặt này nhưng bây giờ lại khác. Hắn đang nghe được nó từ Crush a~ không vui sướng sao được.

Khuôn miệng hắn nhếch lên một chút, cánh tay rắn chắc dùng lực ôm chặt eo Hermione lật người đẩy cô xuống sàn đất.

Draco nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được mà tiếp tục một nụ hôn khác.

Đôi tay lần này không còn quá ngoan ngoãn mà luồn vào chiếc áo phông mỏng manh tay đặt lên phần eo thon gọn mịn màng của Hermione. Cô có phần giật mình gò má lại đỏ bừng ngại ngùng, nhưng có lẽ vẫn còn chút lý trí sót lại.

Hermione buông đôi tay đang bám lên cổ hắn xuống phần ngực mà chống cự. Dù khá mỏng manh yêu ớt nhưng có tác dụng.

Draco để ý điều đó, hắn nhẫn nhịn buông cô ra ngồi ngay ngắn trở lại không dám nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

Dục vọng trong người sắp bùng trở lại, qua một lúc yên lặng hắn ngước mắt nhìn. Hermione cúi gằm mặt đôi mắt tự dưng có chút ướt át mày đẹp nhắn lại khó chịu có lẽ cũng do tác dụng trong thành phần viên kẹo.

Draco hoảng rồi, hắn thực sự sợ thấy những giọt nước mắt ấy, đôi tay run run tiến lại gần ôm trầm cô vào lòng.

Rơi vào lòng ngực ấm áp, thoang thoảng hơi bạc hà lạnh Hermione bỗng bật khóc thút thít. Tác dụng phụ của viên kẹo sự kích thích đã không còn nữa thay vào đó là một cảm giác trống vắng khó tả bao chùm cô nàng khiến cô không ngừng rơi nước mắt.

Draco an ủi hắn một tay ôm cô một tay xoa xoa mái tóc nâu xù trấn tĩnh Hermione lại đến khi cô dần lịm đi vào giấc ngủ. Không khí lặng thinh của thư viện trở lại vị trí ban đầu của nó yên bình giống như trong thời khắc này vậy.

Không quà cáp rắc rối, không cần xa hoa lãng mạn cũng không có buồn phiền cãi vã. Chỉ đơn giản tay trong tay tựa vào người đối phương cảm nhận từng hơi thở đã đủ hạnh phúc rồi.

Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới lại được hưởng hương vị tình yêu như thế này. Draco mỉm cười

- Valentine hạnh phúc Hermy

■■■

- Harry, bồ có thấy Hermione đâu không?

Ron Weasley sải bước về phía Harry Potter nhăn mày hỏi trên tay còn cầm một hộp quà nho nhỏ có phần không mấy đẹp đẽ được gói bằng giấy màu hơi cũ.

- Không biết nữa Ron à, bồ có thể nào giúp tớ một tay chứ? Chỗ hộp này có vẻ hơi nhiều rồi.

Tập trung một chút lại để ý thấy trên tay Harry lại là một đống hộp quà đầy sắc màu đủ kiểu dáng, khiến anh trông thật chật vật với chúng. Điều này cũng thật bình thường thôi nhất là trong mấy ngày quan trọng như thế này.

Ai mà chả biết hoặc được nghe tới Harry Potter cậu - bé - sống - sót cơ chứ lại cũng một phần nhờ những trận bóng ngầu lòi khiến anh nổi trội hẳn lên.

Ron vụng về nhanh chóng cầm một vài hộp xuống ôm trong tay mình mang lại tầm nhìn cho Harry.

Anh thều thào

- Nhiều như vậy thật mệt cũng thật hâm mộ bồ

Harry thở dài

- Cũng thật tốt khi bồ ở đây Ron à, xuống chặng đường đi tớ thực sự quá mệt khi phải trả lời về tung tích Hermione. Bồ ấy chắc lại trốn lủi trong thư viện.

Hẫng lại một bước Ron cau mày hít một hơi lẩm bẩm tự trách bản thân

- Lạy Merlin thế quái nào mình lại không nghĩ ra được nơi đó chứ.

Tay chân luống cuống anh nhanh tay vứt lại cho Harry đống quà khiến nó cao lại như cũ rồi xoay người chạy biến. Trong khi ấy lại khiến chàng trai khổ cực của ta lảo đảo một trận mới giữ được thăng bằng nghe theo tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Khoảng một lúc nhăn mày Harry lại cười mỉm rồi lắc đầu dường như anh thấy được hình ảnh của bản thân trước đây khi mới yêu cô gái bé nhỏ Ginny, lúc nào cũng có hành động ngốc nghếch khó kiểm soát. Tình yêu đúng làm cho con người ta lộ ra những phần sâu kín nhất.

- Cầu chúc cho bồ Ron à, Hermione thực sự khó yêu

Điều Harry lo lắng hiển nhiên là sự thực ai nhìn vào đều dễ dàng thấy được, một cô gái quá thông minh, xinh đẹp lại khá khô khan, độc lập và nếu cô ấy có thể tự mình làm mọi thứ, tự biết bảo vệ bản thân thì việc sánh bước bên cạnh cô cũng chả bao giờ dễ dàng cả, cứ nhìn những chàng trai theo đuổi xung quanh Hermione ngay bây giờ đi thì biết, họ tìm cô còn khó chứ đừng nói đến những việc khác.

Đôi chân dài lại tiếp tục sải bước trên hành lang trường cùng đống quà khuất tầm nhìn cũng không quên thở dài chúc may mắn cho anh bạn thân thiết.

■■■

Không biết đã trôi qua bao lâu Draco Malfoy chỉ ngồi lặng thing chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ lại khiến hắn có vô vàn biểu cảm Hermione thực sự rất xinh đẹp từ từng chi tiết nhỏ ôi tại sao lúc trước hắn lại bỏ qua một tuyệt phẩm như vậy chứ, chắc có lẽ phần lớn là do tính hiếu thắng hay đối đầu với bộ ba này lúc còn niên thiếu.

Cơ hội trọng sinh lần này coi như trời cho càng nhìn ngắm Hermione Draco càng quyết tâm ít nhất hắn biết điều hắn muốn hiện tại là khiến cô có cuộc sống hạnh phúc.

Ngẫm nghĩ một lúc đôi mắt xám tro lại nhìn về dấu ấn nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn của Hermione mà không khỏi mỉm cười. Đó hẳn là phần để lại cho những giây phút khó kiểm soát. Draco đâu đấy trong lòng hắn lại là một chút thương cảm liệu có quá sức làm cô đau sau đó ngay tức khắc lại lắc đầu chối bỏ. Chẳng phải Hermione cũng có cắn hắn trước sao giờ coi như hòa đi để sau này ngày tháng bù đắp.

Đôi tay thon dài lại không kìm được mà chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh kia rồi thở dài vì Draco biết cũng đến lúc đưa cô về rồi dù gì tiết trời hiện nay cũng đang rất lạnh ngủ trên sàn như vậy thực sự ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe vẫn nên đưa cô về thôi.

Nghiêm túc chỉnh đối lại phục trang một chút Draco nhẹ nhành nhấc bổng Hermione lên ẫm cô đi lại bỏ qua đống quà trên bàn đương nhiên là hắn cố ý, làm gì có ai muốn người mình thương nhận đồ của người khác đâu chứ.

Hermione lúc này lại chút cựa quậy nhen nhẹ trong lòng hắn rồi say sưa ngủ thiếp đi. Hành động nhỏ ấy lại khiến hắn hiện rõ sự nuông chiều vui vẻ.

Rồi cứ vậy nhờ trình độ, kinh nghiệm phép thuật ở tuổi 45 Draco dễ dàng vượt qua tầm mắt của mọi người trong thư viện nhưng đoạn đường hành lang hắn chỉ có thể dừng phép vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Hermione.

Nhưng điều Draco không ngờ rằng sẽ chạm mặt chồn đỏ Ron Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip