Chương 1 • Thâm nhập
"Koski, đây là nhiệm vụ của cậu, cầm lấy và xem xét nó đi, cậu có thời gian hai ngày để quyết định."
Tên chủ tịch đặt lên bàn một xấp tài liệu và một chút tiền.
"Tiền cọc đây, 20 triệu trước."
Sampo - một điệp viên có tiếng, mắt vẫn nhắm lại tỏ rõ vẻ không chút hứng thú.
"Nhờ đến danh Sampo tôi, mà một câu cũng không nói được tử tế… anh đang xem thường tôi đấy à?"
Quả thật, chưa nói đến việc giao dịch, hẹn và gặp được hắn đã là chuyện vô cùng khó, bởi Sampo luôn luôn di chuyển, số điện thoại liên hệ cũng luôm thay đổi. Lần này hắn đồng ý gặp mặt trực tiếp khách hàng là do hắn có chút quan tâm đến thân thế của đối phương - chủ tịch của cả một công ty. Nhưng cái thái độ của tên chủ tịch này khiến hắn khá khó chịu. Đối với hắn, thời gian là vàng bạc, hắn đã đồng ý đến gặp thì hắn cũng muốn đối phương phải tôn trọng hắn một chút.
Nhưng không, tất cả những gì hắn nhận được chỉ là thái độ hống hách. Điều này khiến hắn thầm ghét tên này, nhưng vẫn phải cố giữ nụ cười sao cho thật tự nhiên trên khuôn mặt.
Hắn nhoài người ra, cầm lấy xấp tiền, đếm qua một lượt rồi lại đặt lại lên bàn.
"Hai ngày phải chứ? Ngồi đó và đợi câu trả lời nhé."
Không để tên chủ tịch kia nói thêm câu gì, hắn cầm lấy xấp tài liệu rồi quay người rời khỏi phòng. Rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, hít chung bầu không khí với nhân vật lớn thực sự khiến hắn ngộp thở.
9 giờ tối.
Rót một ly vang đỏ thơm đặt lên bàn, trên điệp viên lấy tài liệu được khách hàng cung cấp ra kiểm tra.
"Công ty X, thuộc quản lí của dòng họ Landau, chuyên kinh doanh và sản xuất các dòng xe hơi…"
Thật là chẳng thú vị chút nào.
Sampo chỉ lướt qua một lượt, một khi hắn đã không có hứng thú thì chả việc gì hắn phải tìm hiểu sâu. Lý do duy nhất khiến hắn tham gia vào vụ này là vì khoản thù lao khổng lồ kia. Đúng vậy, tôn chỉ của hắn là tiền.
Hắn chán nản ném đống tài liệu sang một góc, giấy tờ văng tung tóe vô tình để lộ tấm ảnh của vị giám đốc, và Sampo ngay lập tức đã chú ý đến nó.
Hắn lại lôi những tờ giấy ngổn ngang trong góc lên trước mắt.
"Giám đốc - Gepard Landau… Hoàn hảo đến từng góc cạnh." - Đó là kết luận của Sampo sau một lúc tìm hiểu qua tài liệu. Mắt nhìn người của Sampo vô cùng chính xác. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần nhìn qua ảnh thôi cũng đủ để đưa ra kết luận ấy rồi. Hắn nhếch mép cười, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm bức ảnh hiện rõ vẻ thèm khát.
"Xem ra, phi vụ lần này có thứ còn thú vị hơn tiền."
Hắn nghiêng ly, đổ số rượu còn lại lên tấm ảnh chân dung, vô tình để hương rượu thơm thoang thoảng khắp căn phòng…
***
"Sao, quyết định thế nào?"
Hai hôm sau, Sampo đến tìm tên chủ tịch kia.
"Thành công thì tôi được gì?"
"20% tổng số tiền tôi thu về."
"Tôi xin từ chối phi vụ lần này."
"... 30%?"
"..."
"... 50%...?"
"Tôi nhận."
Nói thế thôi, lần này hắn không quan tâm đến vụ tiền nong cho lắm. Hắn lấy giá cao nhằm chứng minh bản thân, chứ điều hắn thực sự mong muốn là thứ khác…
Thỏa thuận đã xong, hắn kí nốt một số hợp đồng, nhận lấy khoản tiền cọc, rồi lại rời khỏi phòng.
Phi vụ lần này ngớ ngẩn hết sức. Đại loại là công ty nhà Landau (gọi là công ty X nhé) làm ăn lương thiện chân chính, sản phẩm tốt nên thu về lãi suất cao, thuộc hàng top công ty lớn. Trong đó công ty Y (là công ty đã thuê Sampo) cũng là kinh doanh và sản xuất xe hơi, nhưng kém chất lượng hơn, lại dính khá nhiều bê bối nên không được thị trường ưa chuộng. Công ty X mở lời muốn hợp tác để nâng cao chất lượng xe, một phần muốn giải thoát bê bối, nhưng công ty Y lại cho rằng họ đang cố gắng thâu tóm bên mình, nên nảy sinh lòng thù ghét. Vậy nên phi vụ lần này là muốn Sampo thâm nhập vào trụ sở bên kia, lấy thông tin về các dòng xe mới mang về để bên Y phát triển trước hòng ăn cắp ý tưởng. Thời gian nằm vùng là sáu tháng.
Sampo thở dài.
Người gì mà bảo thủ hết sức, không chịu đôi mặt một lời, bảo sao phải nhờ đến hắn ta.
Thời gian sáu tháng để tạo niềm tin với bên quản trị để thêm hắn vào dự án là gần như bất khả thi, nên gần như hắn đã chắc chắn không thành công. Nhưng hắn có đủ lý do để trách chủ tịch rằng cho mình quá ít thời gian, vì thế hắn không quan tâm lắm.
Vậy nên hắn đã tự nhủ rằng nếu cho nhiệm vụ lần này là mười phần, thì độ quan trọng của việc mang thông tin về cho khách là hai phần, còn lại tám phần là "tạo dựng mối quan hệ" với giám đốc bên kia. Nghĩ thôi đã hứng lên rồi~
Với tài năng của Sampo, đơn xin việc được chấp nhận một cách không thể đơn giản hơn.
Sau độ hai tuần nằm vùng, thông tin về sản phẩm mới chưa có được chút nào, mà thông tin về vị giám đốc trẻ đã được hắn ta nắm trọn trong lòng bàn tay.
Gepard Landau, 29 tuổi, thiếu gia nhà Landau. Thân thế và sự nghiệp đều khủng. Tính cách ngay thẳng, chính trực nhưng hơi khó gần. Xem ra báo săn còn hoang dã, cần phải thuần hóa rồi.
Nhưng tiếp cận được giám đốc là chuyện khá khó khăn, chỉ những chức vụ cao trong công ty mới gặp được, còn Gepard đa phần là ngồi chỉ huy từ xa. Xem ra hắn chỉ có hai cách, một là lên chức cao, hai là "chơi bẩn".
Với Sampo, ai cũng thừa biết đời nào hắn thèm chọn cách thứ nhất, vừa tốn thời gian vừa tốn sức.
Cứ thử một phen, lỡ bị đuổi việc thì xé hợp đồng chạy mất vậy, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến danh tiếng của hắn.
Vậy là hắn bày ra đủ trò phiền toái. Nào là giấu giày của trưởng phòng, ngắt điện phòng máy, xịt lốp xe đang trong quy trình lắp ráp, thậm chí đốt cả tài liệu… Và "tiếng lành đồn xa", Gepard đã gọi hắn lên, rất đúng kế hoạch.
Sampo vừa huýt sáo vừa mở cửa phòng, tâm trạng vô cùng tốt. Trước khi lên phòng giám đốc, hắn thậm chí còn ghé vào nhà vệ sinh chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh tề quần áo rồi còn xịt cả nước hoa.
"Sampo Koski…"
Giám đốc hiện tại đang rất mất bình tĩnh, nhưng phải cố kiềm chế. Trước bàn của em là một tập báo cáo tất cả những trò nghịch ngợm của Sampo được cấp dưới tổng hợp lại.
"Tôi cần anh giải thích về những hành vi phá hoại trong một tuần qua. Anh có hai phút."
Sampo cười cợt, gãi đầu.
"Tôi chỉ đùa có chút xíu, giám đốc đừng vội giận…"
Cái giọng cợt nhả của của hắn khiến em phát cáu.
"Sampo Koski!" Em đập tay lên bàn, quát lớn, đôi mắt xanh lam chứa đầy sự tức giận.
"Bình tĩnh, giám đốc, tôi xin lỗi, giám đốc căng quá tôi sợ…"
Đúng là thêm dầu vào lửa mà.
"Giám đốc, tôi thật sự hối hận rồi…"
"Anh bị đuổi việc."
Chết dở, thế thì hỏng bét, Sampo không nghĩ là Gepard lại quyết định sa thải mình luôn, lập tức tìm cách níu kéo. Là một điệp viên, khả năng diễn xuất của hắn luôn phải phát huy mọi lúc mọi nơi.
Hắn quỳ xuống trước bàn làm việc của Gepard, lắc đầu nguây nguẩy, mắt ướt đẫm nước.
"Giám đốccc… Làm ơn cho tôi một cơ hội thôi, xin đừng đuổi việc tôi, giờ mà tôi thất nghiệp, mẹ già và lũ trẻ sẽ đau khổ lắm, chúng tôi sẽ sống trong cảnh tuyệt vọng và cùng cực mấttt…"
Làm quái gì mẹ già với lũ trẻ nào.
Nói dối trắng trợn thế mà giám đốc vẫn động lòng thương được.
Gepard nhăn mày.
"Thôi được rồi, cho rằng anh là người mới, nhiều cái mới lạ, vẫn còn dại dột. Nhưng dù sao thì cũng phải phạt, anh bị kỷ luật hai ngày." Rồi em ngồi lại vào bàn viết biên bản, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào tờ giấy. Lúc này đâu còn là báo săn giận dữ nữa, lúc này em chỉ là một chú mèo nhỏ đang đau đầu xử lý "bãi chiến trường" mà Sampo gây ra.
Sampo đứng dậy, vừa nhìn cách giám đốc làm việc, vừa mỉm cười trong vô thức.
"Của anh đây." Em đưa cho hắn tờ biên bản "Lần sau không được tái phạm. Giờ thì anh có thể đi."
Hắn nhận lấy tờ giấy. Nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm giám đốc. Và hành động này khiến Gepard khó hiểu.
"Anh còn đứng đây làm g-"
Gepard bị cắt lời một cách bất ngờ vì Sampo, không biết từ khi nào, đã tiến đến gần và hôn vào má em, nhanh chóng nhưng vô cùng nhẹ nhàng, hệt như một cơn gió.
"S-SAMPO!!" Em lại hét lớn.
"Cảm ơn nhiều nhe, giám đốc!" Sampo nói xong là vừa cười vừa chuồn thẳng ra ngoài, còn không quên vẫy tay chào em.
Gepard, cố hết sức lấy lại bình tĩnh, gục xuống bàn và lấy hai tay ôm đầu. Bây giờ mà có ai thấy được vị giám đốc oai phong đang đỏ bừng mặt mũi thì ngại chết mất. Em liếc mắt nhìn tấm ảnh hồ sơ của Sampo, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng.
"... Thật là không biết điều…"
Mặt khác, tên điệp viên ngồi trên ô tô, tay cầm tờ biên bản kỷ luật, hắn nhìn dòng chữ ký của giám đốc ở dưới cùng tờ giấy, đưa lên gần mũi ngửi mùi mực bút, mỉm cười.
"Giấy đăng ký kết hôn nên có chữ ký này thì tốt hơn là biên bản kỷ luật đấy, giám đốc à…"
"Hương nho, có vẻ mình biết được sở thích của em ấy rồi…"
Từ từ nổ máy, con Mercedes đen lao vút đi giữa những ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại của một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip