Oneshort

"Hộc hộc" tiếng thở dốc phát ra giữa căn phòng kín tối đen, chàng trai thân hình nhỏ bé hai tay bị trói chặt nằm lăn lóc ở giữa khoảng xa lạ. Đôi mắt bị che phủ, cảm giác ngột ngạt lẫn lo sợ chiếm lấy tâm trí em.

"Anh là ai?"

Em cất giọng hỏi, âm giọng trong trẻo nghe rất dịu trộn lẫn sự yếu ớt của tiếng thở thoi thóp, dáng vẻ yếu đuối xinh đẹp nhìn vào lại khiến người ta muốn có được, muốn chiếm hữu. Em không biết người trước mặt là ai, em và hắn có quan hệ gì, chỉ mong người là đồng minh không phải kẻ thù.

"Xem ra em tỉnh rồi"

Chất giọng trầm ấm nam tính cất lên, hắn ta nhìn người dưới thân bằng đôi mắt âm tà chìm trong bể yêu thương. Hắn khuỵu một chân xuống, tháo bịt mắt ra, hắn mở miệng.

"Đã lâu không gặp, Daniel"

"Samuel?"

Em kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn hắn, chút ấm áp ban đầu nơi đôi mắt chuyển thành sự tức giận trong cơn uất phẫn. Hắn đã bỏ em ở lại, hắn đã phản bội em, người cả đời này em cũng không muốn gặp lại xuất hiện ngay lúc em yếu đuối nhất.

"Rốt cuộc anh là thứ gì? Anh đã cứu tôi thoát khỏi bể khổ, lại bỏ rơi tôi trong nỗi tuyệt vọng. Vậy anh còn ở đây để làm gì?"

Đôi mắt long lanh tựa mặt nước trong của em đầy nỗi thống khổ, hắn là người mà em tin tưởng, hắn cứu lấy cuộc đời của em, cũng chính hắn để em lại nơi hoang tàn. Em thật sự đã tin một tên khốn như hắn.

"Daniel, em vẫn như ngày nào. Vẫn là đôi mắt đó, lúc nào em cũng hướng theo tôi, thật sự thì em coi tôi là gì?"

Hắn đưa tay chạm vào má em, di tay xuống cằm, nâng nó lên.

"Nhóc con, tôi đã rất nhớ em"

"Tên khốn giả tạo"

Em nhìn hắn, buông lời cay nghiệt. Bàn thay thô ráp của hắn bóp chặt lấy miệng của em. Nụ cười giễu cợt tà ác gáng trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng.

"Xem ra không gặp một khoảng thời gian, nhóc con của tôi lại đanh đá hơn nhiều"

Hôn lên cổ em, dùng cơ thể to lớn đè em xuống, tay luồn qua khe áo chạm vào phần eo rồi lại mò mẫm lên phía trên. Tiếng hôn cùng với tiếng thở dốc, chất giọng trong trẻo pha sự ương ngạnh với nỗi sợ hãi cất lên.

"Tên khốn chết tiệt này, bỏ ra"

Em thét lên, hai chân dãy dụa muốn thoát khỏi. Người trước mắt đã không còn là người khi xưa, người luôn nhường nhịn em, chiều chuộng em. Nay hóa cầm thú muốn đoạt lấy thân thể em.

"Thả tôi ra"

Giọng nói bắt đầu dịu lại, đôi con ngươi ngấn lệ nhìn vào hắn. Nếu cứ tiếp tục chống cự cũng không có ích gì, trước tiên phải làm cho hắn bình tĩnh rồi trốn khỏi đây.

"Này-"

Chưa kịp dứt lời, đôi môi thiếu sức sống của em bị chiếm lấy, lưỡi hắn luồn vào tách hai răng em ra, chuyên nghiệp luồn lách trong khuôn miệng ướt át. Hai chân em quặp chặt vào hắn, vùng vẫy khiến các ngón chân co rút lại. Không được, em cắn vào môi hắn một phát mạnh máu tuôn ra từ miệng hắn, nhưng động tác vẫn tiếp diễn thuần thục. Dây dưa một hồi lâu mới dứt ra, kéo cả sợi chỉ bạc hơi tanh mùi máu.

"Nếu không thở được thì sẽ chết đấy"

Hắn lấy từ trong áo vest một gói nhỏ, bên trong là một viên con nhộng, hắn bỏ viên con nhộng vào trong miệng em. Hai răng em căn chặt không cho hắn động vào.

"Nghe lời thì sẽ không đau"

Tay kia hắn tách hai miệng em, bên cầm thuốc dồn vào tận cuốn họng rồi thả ra. Hắn ép em nuốt lấy thứ thuốc mờ ám đó.

"Khụ khụ khụ"

"Thứ quái gì thế hả!?"

Cơ thể em nóng lên, khắp các nội tạng như đốt cháy, ham muốn bị chiếm hữu đang lấn át cả tâm trí, chỉ muốn người trước mặt, muốn hắn.

"Tên khốn, tránh ra"

Lấy chân đạp hắn, đều không có tác dụng, sức lực yếu ớt đến bất thường, em không thể tiếp tục ham muốn bần thỉu đó. Đạp một lần không được, hai lần khônh được thì ba lần... Đều không có tác dụng, hắn nắm lấy đôi chân em mạnh bạo kéo lại. Chiếc nịt được gỡ bỏ cùng với lớp quần Tây lấp ló bên trong là cự vật to lớn cương cứng.

"Chết tiệt... né ra"

Cơ thể mỗi lúc một nóng, nếu không thoát ra thì chết mất, cái thứ đó chắc chắn không vừa đâu. Rách mất, không muốn.

"Ngoan ngoãn một tí, sẽ không đau"

Giọng nói trấn an nhẹ nhàng bên tai, khiến em không biết phải làm cách nào, cơ thể yểu xìu muốn được nhấn chìm trong dục vọng. Em hôn hắn, tiếng môi lưỡi ướt át giao nhau. Không thể thoát ra, không thể cưỡng lại. Hắn cởi trói, áp đầu xuống cắn lên cổ em một cái.

"Ngoan lắm, xem ra em muốn được thưởng"

Đôi mắt hắn hiện ý cười, tay mạnh bạo cởi bỏ chiếc quần ống rộng trên thân thể em. Cặp đùi trắng nõn lộ ra, hoa nguyện dâm dục bên dưới cứ phập phồng chờ người tới đút vào. Samuel cầm lấy vật nhỏ dưới hạ thân em.

"Haa, nhóc con nhạy cảm quá, chưa làm gì mà em đã dựng đứng lên thế đấy"

Hắn nở nụ cười giễu cợt nhìn ngắm thứ trong tay, lại nhìn lên khuôn mặt em, đôi mắt kia cứ mãi nhìn vào vật đang phình to dưới lớp quần của hắn. Cảm giác dục vọng lại trào dâng.

"Xem ra không chỉ có tôi muốn"

"Nào liếm đi"

Hắn áp mặt em vào vật nhô to lên kia, bàn tay em cởi lớp vùng trong của hắn, thử cho miệng vào ếm xem như nào, liếm liếm mấy cái. Một lực từ sau mạnh bạo đẩy vào, em trừng mắt nhìn hắn, tay muốn đẩy người hắn ra.

"Không được nhả, bú đi, đừng để răng của em đụng vào"

Em làm theo lời hắn, nhưng tay hắn cứ giữ đầu em, ra vào mạnh bạo, em khó chịu cắn một cái. Rên lên một tiếng hắn thả đầu em ra.

"Không nghe lời, tôi phạt chết em"

Hắn cho tay vào huyệt đạo nóng ẩm, bàn tay thô ráp ngón tay còn to lớn đâm vào bên trong em, hắn nới lỏng ra rồi cho thêm ngón thứ hai, thứ ba vào tới một độ nhất định hắn mới dừng lại cho hẳn hả cự vật to lớn cương cứng kia vào.

Em cắn chặt răng cố gắng không rên một tiếng, cảm giác đau đớn cứ ập tới.

Hạ thân hắn chuyển động, thúc sâu vào trong lỗ nhỏ em, mỗi lần thúc cảm giác như lấy chày giã vào trong bụng.

Cảm giác đau khi nãy dần dần nhẹ lại, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào. Tiếng thân thể va chạm, tiếng hoan ái tình thú lấp đầy cả căn phòng. Hắn nhướng lên hôn khắp cả người em, từ eo đến ngực. Hắn liếp láp đầu ti, cắn nhẹ một cái, động tác phần hạ thân vẫn không ngừng nghĩ, em chịu không nỗi rên lên một tiếng. Ra vào một lúc, hắn cũng chìm đắm trong dục vọng mà rên lên, dòng tinh trắng đặt sệt phun ra vương vãi trên trên thân hình người dưới thân, hai tay ôm chặt cổ hắn dần buông, đôi mắt nhắm tịt vì quá đau, cũng tách dần ra. Thủy lệ trào ra khỏi hai mắt em, hắn lại muốn tiếp tục, bỗng dừng vì giọng nói phát ra nghe khàn đặc thấm mệt.

"Dừng... hức... dừng lại"

Hắn hôn lên mắt em, vẫn một chất giọng trầm ấm trấn an mà nói.

"Gọi tôi là Samuel"

"Samuel... hức... mau dừng lại, em chịu không nỗi"

Em mếu máo nhìn hắn, bỏ đi chút thể diện cầu xin hắn dừng lại, em không muốn tiếp tục nằm dưới thân hắn mà nhục nhã rên rỉ, không muốn cho hắn thấy bản thân chìm trong khoái cảm vì hắn. Cầu xin hắn buông tha cho em.

Hắn lấy tay gạt đi hàng nước mắt đọng trên hai má em. Đôi mắt trìu mến nhìn dáng vẻ hiện tại của em. Mong em và hắn thoát khỏi địa ngục này.

---🧸---
@miee_pyk
×
×
×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip