Mặt Trời Nơi Biên Giới (4) - Seo Seong-eun

Tối tăm, chật hẹp và bẩn thỉu.

Chẳng khác gì "ngôi nhà" ngày xưa.

Seong-eun cảm thấy trái đất này cũng thật là tròn. Hắn đã đấu tranh đến bao nhiêu mới có thể thoát khỏi cái nơi tồi tàn ấy, vậy mà bây giờ định mệnh lại đẩy hắn vào tình cảnh khốn cùng này.

Đầu hắn đau nhức dữ dội, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Những dòng máu khô để lại vệt dài bê bết trên khuôn mặt điển trai của hắn. Cảm giác cay rát khi máu trộn lẫn với mồ hôi và dây vào mắt thật là khó chịu. Hắn muốn lau mặt, nhưng làm sao cũng không nâng tay lên được. Hắn bực tức giật mạnh tay, và cảm giác đau rát ngay lập tức ập đến, làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Seong-eun lắc đầu, tầm nhìn của hắn dần trở nên rõ ràng hơn, và hắn đã hiểu được lý do vì sao mà mình không thể cử động.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, và tay bị trói ra sau lưng. Hai chân của hắn cũng bị cố định. Dây thừng buộc chặt trên cổ tay, chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là những sợi cước sẽ cứa vào da thịt. Máu chảy ra từ những vết xước, thấm lên sợi dây ố vàng, làm hiện lên những chấm đỏ lốm đốm.

Seong-eun bị nhốt trong một buồng giam không có song sắt. Trong căn phòng tăm tối đó, chỉ có một tia sáng lờ mờ lọt vào nhờ ô cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay ở phía trên cao của bức tường.

Hắn cứ nghĩ rằng mình đã chết rồi, kể từ khi gặp chấn thương từ vụ nổ trên đồi. Nhưng có lẽ là do loại phản xạ tự nhiên được rèn luyện qua những tháng ngày gian khổ, mà giây phút khi nòng súng kim loại dí vào đầu hắn, hắn đã mở bừng mắt và tỉnh dậy.

Giá mà hắn tỉnh lại sớm hơn một chút, thì có khi đã thoát được cùng những người đồng đội khác cũng không biết chừng. Ngay khi hắn tỉnh dậy, bọn lính Trung Quốc đã lôi hắn đi cùng với những tù binh khác. Nhưng bởi vì vết thương trên đầu, mọi thứ đều trôi qua một cách hỗn loạn, và hắn đã ngất đi không lâu sau đó.

Không biết những người lính ở buồng giam khác thì như thế nào, họ có phải chịu tình cảnh tương tự như mình hay không? Đã bao nhiêu người bị bắt giữ rồi? Hắn không cách nào biết được.

Nhưng có một điều mà hắn biết rõ, ấy là hắn đã trở thành một tù binh chiến tranh rồi. Và hắn căm ghét cái buồng giam ảm đạm này, vì nó làm hắn nhớ đến những đoạn ký ức mà hắn không bao giờ muốn đào lại.

Thật đáng tiếc, khi bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở nhấn chìm một con người, trói buộc họ ở trong không gian u ám, tâm trí họ sẽ càng ngày càng hao mòn. Cảm giác bất lực khi phải ngồi yên một chỗ làm cho họ có cảm giác nhộn nhạo như hàng vạn con sâu đang bò trên người. Hơi thở của Seong-eun dần trở nên gấp gáp, dù cho hắn chẳng làm gì nặng nhọc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Seong-eun cứ nhìn vô định vào khoảng không tối tăm phía trước. Đầu óc hắn là một mớ hỗn độn. Những đoạn ký ức cứ chạy qua lại trong đầu Seong-eun, dù hắn đã cố không nghĩ đến chúng.

Hắn nhắm chặt hai mắt, cố ru mình vào giấc ngủ sâu. Không biết là do cái ghế quá cứng, hay là vì những vết thương đau trên người, mà Seong-eun không cách nào ngủ được. Hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và cái buồng giam đen kịt này làm hắn như muốn phát điên. Hắn cúi đầu, cố giữ cho hơi thở ổn định trở lại. Bỗng dưng, hình bóng của Ki-myung hiện lên trong tâm trí của Seong-eun. Thằng đần ấy không biết bây giờ thế nào rồi. Cả Ji-hyuk nữa. Dù hắn cảm thấy thằng nhóc yếu ớt đó thật phiền nhiễu, nhưng hắn phải thừa nhận rằng hắn đã quen với sự hiện diện của nó rồi.

Seong-eun nhớ lại những lúc thằng ngốc Ki-myung thả hồn vào những đám mây, có lẽ đó là cách duy nhất để làm hắn quên đi tình cảnh khó khăn ở hiện tại. Ở gần Ki-myung quá lâu, hắn đã bị lây nhiễm cái tính xấu đó của anh rồi.

Seong-eun thầm cười khi nhớ lại bộ dạng ngây ngốc nhìn lên trời đó của Ki-myung. Dù ở đây chẳng có mây, cũng chẳng có sao trên bầu trời, nhưng hắn vẫn thử tưởng tượng ra quang cảnh tươi đẹp đó trong đầu mình. Phòng giam hôi hám bỗng chốc đã biến mất, thay vào đó là một sân cỏ rộng, với những đồng đội đang tập luyện ở phía xa, và hắn đang ngồi cạnh Ki-myung dưới một gốc cây. Hai người không làm gì cả, chỉ là ngồi đó và ngắm nhìn những người lính khác, nhưng Seong-eun lại cảm thấy dễ chịu. Sự yên tĩnh đó khác hoàn toàn với cảm giác âm u chết chóc của hiện tại. Hắn nhắm mắt lại, và tiếp tục nỗ lực ru mình vào giấc ngủ.

Lần này có vẻ như sự cố gắng Seong-eun đã có kết quả, bởi vì tâm trí hắn dần trở nên nhẹ nhàng như đang bước đi giữa không trung. Không lâu sau đó, hắn đã hoàn toàn chìm sâu vào cơn mơ màng

Chỉ là Seong-eun không biết rằng, giấc mơ này lại đưa hắn trở về với những hồi ức trong quá khứ.

Seong-eun được sinh ra trong một khu phố nhỏ ở Bắc Jeolla. Những năm 1930, hai miền nam bắc vẫn chưa bị chia cắt, và Triều Tiên là một nước thuộc địa của Đế quốc Nhật Bản (*1). Hắn và mẹ sống trong một căn nhà lụp xụp, với mùi ẩm mốc từ những ván gỗ mà chỉ cần đặt chân lên là đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt, làm người ta dựng tóc gáy. Gọi là "nhà", nhưng thực chất đó chỉ là một gian phòng rộng chưa đến bốn mét vuông, chỉ vừa đủ để trải một tấm nệm, đặt một cái bàn, và phần thừa còn lại trong góc sẽ là chỗ nằm của Seong-eun.

"Nhà" của họ nhỏ đến mức không trải được hai tấm nệm, vậy nên Seong-eun chỉ có thể phủ một lớp vải thô dưới sàn và nằm trên đó. Ván gỗ ẩm thấp làm hắn thường xuyên đổ bệnh, nhưng dù mẹ có bắt ép hắn đến mức nào, Seong-eun cũng nhất quyết không chịu nằm lên tấm nệm duy nhất trong phòng.

Có lần, mẹ nhân lúc hắn đang ngủ, và khẽ khàng bế hắn lên nệm, nhưng chỉ được một lúc, hắn lại bắt đầu cựa quậy, và lại mò về nằm ở trong góc phòng. Mẹ hắn có làm sao cũng không kéo hắn lại được, nhưng để hắn nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo thì lại thấy xót, vậy nên mẹ hắn cũng đành theo hắn ra đó nằm. Bà đặt hắn lên ngực mình và ôm hắn ngủ, còn bản thân thì chịu đựng cái lạnh của sàn gỗ.

Seong-eun rất thích những khi mẹ ôm hắn ngủ trong góc phòng, bởi vì đó là những ngày mẹ không phải "tiếp khách".

Mẹ của Seong-eun là một "phụ nữ mua vui" (*2). Thời bấy giờ, rất nhiều phụ nữ trong khu phố bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật. Kể từ khi Seong-eun có nhận thức, hắn đã nhìn thấy vô số đàn ông từng ăn nằm với mẹ mình. Bọn chúng thường đến vào lúc nửa đêm, khi Seong-eun đã say giấc ngủ. Rồi sau đó, mẹ và chúng sẽ không mặc quần áo và làm những chuyện kỳ lạ trên tấm nệm trong phòng. Khi ấy, Seong-eun vẫn còn quá nhỏ để hiểu được rằng mẹ và chúng đang làm những gì. Hắn chỉ biết là mẹ trông chẳng có chút vui vẻ nào khi bọn chúng đến.

Có hôm, Seong-eun bị đánh thức bởi tiếng động của bọn họ. Hắn nhíu cặp mắt kèm nhèm của mình và nhìn về phía mẹ. Bà ấy đang khỏa thân và nằm trên người một gã đàn ông. Mái tóc dài rũ xuống, che phủ đi một nửa gương mặt, Seong-eun không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của bà ấy.

Đột nhiên, cử động của bà ngừng lại. Bà quay mặt và nhìn về phía Seong-eun. Đôi mắt bà chất chứa đầy những loại cảm xúc phức tạp, tựa như một cơn bão đang cuồn cuộn trào dâng. Bà vội lẩn tránh ánh mắt của hắn, như đang xấu hổ vì cảnh tượng nhục dục này đã bị con trai nhìn thấy. Nhưng dù Seong-eun có bị đánh thức đi chăng nữa, bọn họ vẫn tiếp tục việc mà họ đang làm, giống như Seong-eun chưa từng tồn tại trong căn phòng này.

Không biết là do âm thanh ồn ào của họ làm cho Seong-eun không ngủ được, hay là bởi vì hắn không muốn phải chứng kiến cái cảnh tượng xấu xí ấy, mà Seong-eun đã bật dậy và chạy ra khỏi ngôi nhà của mình.

Bầu trời buổi đêm hôm nay có rất nhiều sao, nhưng lại không rọi đến được những con hẻm nhơ nhuốc trong khu phố. Seong-eun lách người qua những góc tường, tránh để không bị tên lính Nhật đang ép buộc một người phụ nữ trong con hẻm nhỏ nhìn thấy.

Bọn lính Nhật quan hệ với các cô gái ở khắp nơi trong phố. Cứ cách vài ba con hẻm là lại có thể nhìn thấy những cảnh giao hợp trần trụi. Các cô gái bị đè ép trên những bức tường bẩn thỉu, hoặc là bị đẩy ngã xuống mặt đất đầy bùn. Những người phụ nữ chống cự lại chúng thường sẽ bị giết chết ngay sau đó. Đầu làng có một chị gái rất xinh đẹp chỉ mới tuổi trăng tròn. Seong-eun từng nhìn thấy chị ấy vài lần. Dù trong lòng hắn, mẹ mình vẫn là dễ nhìn nhất, nhưng Seong-eun phải thừa nhận rằng chị ấy có một nụ cười trông rất đẹp. Các chàng trai trong làng đều say mê chị như điếu đổ, và nếu như Seong-eun lớn thêm một chút nữa, có lẽ hắn cũng sẽ nằm trong số đó mất.

Thật đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp ấy lại mang đến cho chị đầy sự bất hạnh cùng khổ cực. Chị ấy cũng nằm trong số những người phụ nữ bị cưỡng ép phục vụ tình dục cho bọn lính Nhật. Và chỉ vì kháng cự lại bọn chúng, mà khuôn mặt của chị đã bị chém nát bằng lưỡi lê. Những vết cắt ghê rợn chồng chéo lên trên gương mặt trái xoan, lớp da mặt bị xé toạc ra thành những mẩu thịt vụn. Từng là một cô gái xinh đẹp ai ai cũng mơ ước, giờ đây thứ còn sót lại chỉ là một thân xác héo khô với gương mặt không còn nhìn ra được hình thù.

Seong-eun nhìn dáng vẻ đầy cam chịu của các cô gái ấy, bỗng dưng lại nhớ đến mẹ của mình. Có lẽ bà ấy cũng chả hề vui vẻ gì khi phải dùng thân thể để đổi lấy sự yên bình cho bản thân, nhưng đó là cách duy nhất để tồn tại trong cái thế giới bạo tàn này.

Seong-eun thôi không nhìn nữa, hắn lại lách người sang một con hẻm khác, nhưng vì bất cẩn, nên đã va trúng những thanh gỗ gác trong góc tường của một tiệm làm mộc. Những thanh gỗ ngã lăn xuống đất, tạo ra những tiếng lách cách ồn ào. Ngay lập tức, tên lính Nhật đang quan hệ với cô gái trong hẻm ngừng động tác. Gã kéo lại khóa quần, giương súng lên và tiến lại gần chỗ phát ra tiếng động.

"Ai đấy?"

Gã quát. Seong-eun không hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng mình sắp xong đời rồi. Hắn đã từng thấy một cậu thiếu niên trong làng bị đánh bằng báng súng cho đến chết. Lũ quạ đen kêu quang quác, bay vòng vòng trên đỉnh đầu, chực chờ thưởng thức bữa tiệc ngon lành. Xác của cậu ấy bị vứt đại ở đâu đó như rác rưởi, và lũ quạ chỉ chờ có thế, chúng vội sà xuống, và liên tục rỉa mổ xác chết của cậu thiếu niên tội nghiệp. Những nhúm lông đen bay tán loạn, và nhãn cầu bị rơi ra khỏi tròng mắt lăn lóc trên đường, rồi cuối cùng bị một bàn chân nào đó vô tình dẫm nát. Tất cả chỉ vì cậu ấy không nhấc mũ chào khi bọn lính Nhật đi qua.

Seong-eun vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đó. Dù cho hắn không làm gì sai, tên lính Nhật vẫn có thể giết hắn mà không cần phải có lý do. Trong con hẻm tối tăm, chỉ có tiếng bước chân của Seong-eun và tên lính Nhật vang dội lại trên những bức tường. Tim Seong-eun đập thình thịch theo từng bước, hơi thở của hắn gấp gáp dần. Tốc độ của Seong-eun dần chậm lại vì kiệt sức. Trái tim co thắt dữ dội trong lồng ngực làm hắn hụt hơi và ôm ngực thở dốc. Nhưng Seong-eun cắn răng, và lại tiếp tục chạy. Mồ hôi hắn túa ra như tắm, và tất cả những gì mà Seong-eun có thể nghĩ đến bây giờ là chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như không thể chạy thoát.

Có thể hắn cũng sẽ giống như cậu thiếu niên kia chăng? Seong-eun lắc đầu. Không. Hắn không muốn phải làm mồi cho lũ quạ.

Tên lính Nhật vẫn bám theo dai như đỉa ở phía sau. Seong-eun bỏ chạy thục mạng. Giờ phút này tất cả mọi ước ao của hắn là có thể nhìn thấy được thứ ánh sáng nơi cuối đường hầm, và thoát khỏi cái nơi đáng sợ này.

Nhưng mong ước của hắn nào có chạm đến được các vị thần trên trời cao. Trước mặt hắn là một ngõ cụt, và Seong-eun đã không còn có thể quay đầu được nữa. Không còn một lối thoát nào. Hắn đã hoàn toàn bị kẹt lại nơi đây.

Seong-eun tự dưng lại cảm thấy hối hận. Tại sao hắn lại chạy ra khỏi nhà làm gì. Hắn đập mạnh hai tay vào bức tường trước mặt, không biết phải làm gì. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập đến gần, Seong-eun cúi đầu, lẽ nào hắn sẽ cứ như vậy mà chết đi hay sao.

"Trên này này..."

Đột nhiên, có một giọng nói lanh lảnh của con gái nhỏ nhẹ vang lên từ phía trên. Hắn ngẩng đầu. Một cô bé với mái tóc dài tết thành hai bím đang chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra từ phía bên kia của bức tường.

Seong-eun không chần chừ gì mà vội nắm lấy bàn tay đó.

Cô bé tóc bím cố gắng dùng hết sức lực kéo hắn lên trên. Seong-eun với lấy thành tường, và trèo qua phía bên kia, ngay khi tên lính Nhật vừa đuổi đến con hẻm cụt.

Hai người nín thở lắng nghe tiếng bước chân lòng vòng của gã lính ở phía bên kia. Họ chỉ cách nhau có một bức tường, chưa chắc đã an toàn. Seong-eun đè lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, cố giữ hơi thở ổn định. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi tiếng bước chân cách họ ngày càng xa. Có vẻ như tên lính nọ đã từ bỏ việc tìm kiếm của mình.

Seong-eun chỉ vừa mới thả lỏng được đôi chút, thì cô bé bên cạnh đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn đi theo mình.

"Ở đây vẫn chưa an toàn đâu. Đi nào, tớ cho cậu xem nơi này hay lắm."

Seong-eun đã quá mệt để giằng ra khỏi cái nắm tay của cô bé. Hắn chỉ vừa mới thoát chết trong gang tấc, hơi sức đâu mà cự nự nữa. Hắn cứ để cho cô bé dắt mình băng qua các con hẻm nhỏ một cách thuần thục.

Chẳng mấy chốc họ đã vượt ra khỏi những cửa ngõ trông chẳng khác gì mê cung đó. Điểm đến của họ là một ngọn đồi nằm ở phía sau ngôi làng. Nhìn từ trên cao có thể thấy được toàn bộ khung cảnh bên dưới, và cả con sông Geum ở phía tây nữa.

Seong-eun cúi đầu, chống hai tay trên gối thở hổn hển. Phải chạy liên tục làm lòng bàn chân hắn nhức nhối như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Hắn ngồi phịch xuống bãi cỏ, và vuốt ngược phần tóc mái bết vào trán do mồ hôi ra sau. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kỹ cô bé đã giúp mình.

Cô bé có mái tóc dài đen nhánh được tết lại thành hai bím tóc với phần đuôi được cột bằng hai chiếc nơ đỏ. Bộ đầm công chúa màu hồng với những viền ren trắng làm cho cô bé trông càng thêm phần đáng yêu. Cô bé đi một đôi giày búp bê bóng loáng, màu đen của đôi giày tương phản với làn da trắng, làm cho cổ chân thon gọn nổi bật hẳn lên. Trên tay cô là một quyển sách có phần bìa màu xanh biển, với những chữ cái Latin mà Seong-eun đọc không hiểu. Bìa sách vẽ những chòm sao, có lẽ nó nói về chúng chăng?

Cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi mỉm cười, làm cho lúm đồng tiền hiện lên trên hai bên má.

"Cậu tên gì? Tớ là Soo-hye, nhà tớ mở tiệm gạo đấy. Chắc là cậu cũng biết nhỉ?"

Cả khu phố nhỏ này chỉ có đúng một cửa hàng gạo. Chủ cửa hàng họ Yoon, nghe nói ông ta là một thương gia, trước đây đã từng đi qua nhiều nơi, là một trong số những thành phần trí thức hiếm hoi ở con phố nghèo nàn này. Có lẽ Soo-hye là đứa con gái nhỏ của gia đình bọn họ.

Seong-eun không trả lời. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà Soo-hye từ nãy đến giờ vẫn ôm trong ngực. Soo-hye cũng không bận tâm việc hắn ngó lơ mình, cô chú ý đến tầm mắt hắn nãy giờ vẫn dừng trên cuốn sách của mình, vậy nên đã vui vẻ chìa nó ra.

"Cậu cũng thích đọc sách à? Đây là cuốn "Câu chuyện của những vì sao" (*3) của Charlotte Barske đấy. Cậu xem thử nè."

Làm sao mà hiểu được? Seong-eun nhìn Soo-hye lật vài trang sách ra, ngoài những hình vẽ chòm sao, còn lại đều là chữ cái Latin. Chúng dính vào nhau ngoằn ngoèo như mấy con sâu, làm Seong-eun cảm thấy đau đầu.

Soo-hye là một cô bé tinh tế. Cô bé biết Seong-eun đọc không hiểu, vậy nên tận tình chỉ cho hắn những chòm sao trên bầu trời.

"Nhìn thấy chòm sao giống hình con chim giang cánh đó không? Nó là chòm Thiên Ưng. Trong truyền thuyết nó là con đại bàng cầm lưỡi tầm sét của thần Zeus đấy."

Thần Zeus... gì? Hắn chẳng thể hiểu được những thứ mà Soo-hye nói.

Nhưng thế giới trên bầu trời thật rộng lớn và kỳ ảo. Hắn hoàn toàn không biết rằng mỗi một ngôi sao đều có câu chuyện của riêng mình. Dù từ lúc gặp gỡ cho đến tận bây giờ hắn đều không mở miệng nói một câu nào, nhưng Soo-hye vẫn liên tục luyên thuyên về những gì mà cô bé biết. Từng trang sách được mở ra, và những ngôi sao giống như có một loại phép màu diệu kỳ nào đó. Một cơn gió thổi qua, làm phần tóc mái của hai đứa trẻ tung bay, và những ngôi sao trong sách tựa như được làn gió thổi vào đó những linh hồn. Chúng vượt ra khỏi trang sách, lơ lửng trên không trung, thắp sáng lên gương mặt non nớt của hai đứa trẻ, và bay trên bầu trời, ghép lại thành hình những chòm sao.

Seong-eun tự dưng cảm thấy những câu chuyện về bọn chúng không còn nhàm chán và vô vị. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, và lần đầu tiên hắn thấy được thứ gì đó đẹp đẽ đến vậy. Trong cái cuộc đời đầy rẫy khổ cực và bất công này, không phải thứ gì cũng u ám và chỉ có một màu xám xịt. Thế gian này vẫn có đầy những thứ rực rỡ muôn màu sắc, quan trọng là chúng ta có có chịu ngẩng đầu lên và nhìn chúng hay là không. Xiềng xích nô lệ đã làm cho ta buộc phải cúi đầu, và Seong-eun không muốn cả cuộc đời này phải sống trong sự sắp đặt của người khác. Hắn không muốn một cuộc sống như vậy.

Seong-eun không biết có phải là do bầu trời đêm xinh đẹp ngày hôm ấy, hay là có thứ gì đó đã thức tỉnh từ sâu bên trong người hắn. Hắn không còn muốn sống luồn cúi dưới ách thống trị của đế quốc nữa. Hắn chậm rãi mở miệng.

"Này... Chỉ tôi học chữ đi."

Soo-hye từ nhỏ đã theo cha đi qua nhiều nơi, vậy nên vốn hiểu biết của cô bé cũng nhiều hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi với mình. Ngược lại, Seong-eun ngay cả một con chữ cũng không biết viết. Tầng lớp bần cùng như hắn làm gì dám mơ đến chuyện đi học. Thế là, Soo-hye liền mang hết tất cả những cuốn sách mà mình có đem ra dạy lại cho Seong-eun.

Dù Seong-eun không có xuất phát điểm tốt như Soo-hye, nhưng bù lại thì hắn rất chăm chỉ, và đầu óc cũng khá linh hoạt. Chẳng bao lâu hắn đã nhớ được hết bảng chữ cái, và cũng biết làm những phép tính đơn giản. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đòi Soo-hye chỉ thêm ngoại ngữ cho mình, làm cô bé phải há hốc miệng kinh ngạc trước nỗ lực tăng theo cấp độ số nhân của hắn. Hóa ra câu "thông minh vốn sẵn tính trời" là hoàn toàn có thật.

Tình bạn giữa Seong-eun và Soo-hye đã bắt đầu như vậy. Mãi đến lần gặp mặt thứ hai Seong-eun mới cho Soo-hye biết tên của mình, nhưng cô bé lại không hề để bụng. Soo-hye dường như rất thích cuốn sách về những chòm sao đó, vì lúc nào cô cũng mang theo nó bên mình. Cô ôm nó trong lòng như một món báu vật, có lẽ đó là món quà của ai đó đã tặng cho cô, Seong-eun nghĩ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, một tên lính Nhật lại đến vào lúc nửa đêm, và Seong-eun lại lần nữa bật dậy, và chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Sau mấy lần hắn thức giấc, mẹ hắn đã treo một tấm rèm ngăn giữa chỗ hắn nằm và phần còn lại của căn phòng. Để làm gì cơ chứ, Seong-eun cười khẩy. Tấm vải mỏng manh đó làm sao có thể che phủ được hết tất cả những gì nhơ nhuốc xảy ra ở phía bên kia. Hắn vẫn có thể nhìn thấy được chiếc bóng lờ mờ của họ đằng sau bức màn mỏng manh, in lại những hành động mà họ đang làm. Hắn thật sự muốn xé nát nó ra, để cho bà ấy biết rằng hắn đã nhìn thấy tất cả, rằng hắn đã biết tất cả.

Nhưng Seong-eun không làm vậy. Hắn biết rằng bà ấy vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn trước mặt con trai của mình. Hắn bước ra cửa, và nhìn lướt qua hai con người đang vận động kịch liệt trên tấm nệm sờn cũ. Mắt của mẹ hắn và hắn bỗng dưng chạm vào nhau. Hắn không nhìn thấy được bất cứ cảm xúc nào trong cặp mắt thâm quầng của mẹ, chỉ có sự trống rỗng. Hắn quay mặt, và chạy ra khỏi căn nhà ngột ngạt này.

Tính tình của mẹ hắn ngày càng tệ dần đi theo năm tháng, và Seong-eun thậm chí còn nghĩ rằng không biết bà ấy thật sự có phải là mẹ của mình. Thuở ban đầu khi Seong-eun rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, bà vẫn sẽ còn tỏ ra lo lắng, và sốt sắng hỏi rằng hắn đi đâu. Nhưng dần dần, câu hỏi ngày càng ít đi, và bà ấy cũng chẳng buồn quẳng lại cho hắn một ánh mắt, cứ giống như hắn chỉ là một con người xa lạ.

Thật ra, hắn có thể hiểu vì sao mẹ lại thay đổi nhiều đến vậy.

Trong số những tên đàn ông từng ghé thăm ngôi nhà của Seong-eun và mẹ, có một người khác biệt hoàn toàn với lũ lính Nhật còn lại. Ông ấy sẽ không bắt mẹ cởi đồ, mà thay vào đó, họ sẽ ngồi kế bên nhau, và chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ, như những người bạn, người tri kỷ. Những lúc ấy, Seong-eun có thể nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của mẹ mình, một nụ cười hiếm hoi mà hắn đã lâu không thấy.

Hắn không biết ông ấy tên gì, hắn chỉ nghe mẹ gọi ông là "trung tá Seo".

Trung tá Seo là một sĩ quan phục vụ cho quân đội của đế quốc. Kể từ khi Triều Tiên chính thức bị sáp nhập vào đế quốc Nhật, trung tá Seo nằm trong số các người lính tốt nghiệp từ trường sĩ quan lục quân và bắt buộc phải gia nhập quân đội đế quốc. Trái ngược với những tên lính khác, trung tá Seo tôn trọng mẹ của Seong-eun, và không xem bà ấy như một loại búp bê tình dục. Họ nói chuyện với nhau một cách ngang hàng và bình đẳng, như những con người bình thường trong một thế giới hòa bình và không có sự phân biệt giai cấp.

Trung tá Seo hiếm khi có thời gian ghé thăm mẹ của Seong-eun. Dù cùng là quân nhân nhưng vào thời kỳ thuộc địa lúc bấy giờ, chế độ đãi ngộ của lính Nhật vẫn tốt hơn lính Triều Tiên. Cách vài ba tuần ông mới có thời gian đến thăm mẹ hắn, hay thậm chí có khi là vài tháng. Mỗi khi ông đến, trung tá Seo thường mang theo những món đồ dùng cần thiết, những món ăn, hay là giúp họ sửa lại mái nhà dột nát. Những lần như vậy mẹ hắn sẽ mỉm cười và nấu những món ăn ngon, rồi họ sẽ ngồi quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bữa tối đầy đủ dinh dưỡng như một gia đình thực sự. Dù cho "gia đình" này thật ra chỉ là những mảnh vỡ rời rạc được chắp vá lại với nhau.

Kể từ khi Seong-eun có nhận thức cho đến giờ, hắn chưa từng thấy qua cha của mình. Hắn còn không biết được ông ấy là người nào. Trong số những tên đàn ông từng bước vào cuộc đời của mẹ hắn - mà thật ra là nhiều vô số kể, cha của hắn có thể là bất cứ ai. Ông ta có thể là một tên lính Nhật cũng không biết chừng. Seong-eun rùng mình khi nghĩ đến khả năng ấy. Hắn căm ghét cái dòng máu đáng nguyền rủa đang chảy trong người mình. Cha của hắn không phải là một tên lính Nhật nào cả. Chắc chắn là không.

Trung tá Seo cũng thường mang theo những món quà nhỏ dành tặng cho Seong-eun mỗi khi đến thăm nhà hắn. Tất nhiên chúng không phải là những gì quá lớn lao, chẳng qua chỉ là những chiếc chong chóng giấy, những con châu chấu gấp bằng cỏ, hay là những con quay; nhưng như thế đã là quá đủ để Seong-eun nhận ra rằng vẫn còn có người quan tâm đến mình.

Giá mà trung tá Seo là cha của hắn thì hay biết mấy.

Dù hắn rất quý trung tá Seo, nhưng hắn và ông lại chẳng phải là máu mủ ruột thịt. Giữa hai người không hề có bất kỳ một sợi dây liên kết nào. Hắn khao khát được gọi ông một tiếng "cha", nhưng lại không có đủ can đảm để làm vậy. Trung tá Seo có thể tặng cho Seong-eun những món quà, ở bên cạnh an ủi và động viên hắn, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn sợ rằng một khi mình bước quá giới hạn, ông ấy sẽ xem mình như một thằng nhóc mặt dày, không biết xấu hổ, và lại dám nhận vơ một người xa lạ thành cha của mình.

Cứ như thế này là tốt nhất. Seong-eun sẽ thầm lặng xem ông ấy như cha ruột của mình mà không cần phải nói ra. Hắn ước ao chút tình thương đến từ người đàn ông có thể mang lại tiếng cười cho mẹ mình này, dù cho bản thân trông có hèn mọn đến mức nào.

Thật đáng tiếc, không hạnh phúc nào có thể kéo dài mãi mãi. Cái gia đình tạm bợ này rồi cũng đến ngày phải vỡ tan và quay trở về hiện trạng tồi tàn như thuở ban đầu. Chiến tranh thế giới nổ ra, và chế độ cưỡng ép nhập ngũ được ban hành. Trung tá Seo cũng bị điều động đi chiến đấu ở mặt trận Thái Bình Dương. Ngày trung tá Seo rời đi, mẹ của Seong-eun không khóc, cũng không đòi sống đòi chết cùng ông ấy. Bà chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt xa xăm dõi theo bóng lưng của trung tá Seo. Ông ấy dần khuất dạng sau những rặng cây, và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hai mẹ con hắn vào ngày hôm đó.

Trung tá Seo bị điều đi làm Seong-eun lại quay về với cuộc sống tẻ nhạt ngày trước. Không còn những chiếc chong chóng giấy, cũng chẳng còn những con châu chấu cỏ. Đối với một con người đã quá quen với sự thất vọng cùng cực giống như hắn, vậy thì chuyện này cũng có tính là gì đâu. Hắn sẽ vẫn có thể xem như chưa từng có gì xảy ra, và lại tiếp tục với lối sống hằng ngày. Thế nhưng tại sao, lồng ngực hắn lại cảm thấy đau đớn và hụt hẫng như vừa bị ai khoét đi một lỗ?

Rõ ràng sự tồn tại của trung tá Seo trong cuộc đời của Seong-eun ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn là hắn nghĩ. Hắn đã quen với những ngày có ông bên cạnh. Hắn nhớ lại những hôm mình đánh giấc ở đâu đó, rồi được trung tá Seo mang về nhà. Ông ôm lấy hắn, để cho đầu của hắn tựa vào vai mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, giống như một người cha. Thật ra có điều mà trung tá Seo không biết, ấy là những lúc như vậy hắn đã tỉnh giấc rồi. Seong-eun không phải là người ngủ say, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể làm hắn thức giấc - đó là thói quen được rèn luyện mỗi khi có "vị khách" nào đó ghé nhà vào lúc nửa đêm. Nhưng Seong-eun vẫn nằm yên và không cử động mỗi khi trung tá ôm mình về nhà. Những lúc như vậy hắn lại tự ảo tưởng rằng mình cũng có một người cha, ông ấy rất dịu dàng và luôn quan tâm đến mình. Cho dù đó chỉ là một ước mong không thể nào thành hiện thực.

Ngày trung tá Seo rời đi, ông đã ôm hắn một hồi lâu. Hắn vùi mặt vào trong bộ quân phục đong đầy hương đất và cỏ cây, cố gắng ghi nhớ mùi hương của một người mà có thể là cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại. Trung tá Seo xoa đầu hắn, và vỗ về tấm lưng vẫn còn non trẻ của Seong-eun. Rồi, ông lấy một chiếc túi nhỏ ra từ trong ba lô hành quân, và đặt nó vào tay của hắn.

Bên trong chiếc túi làm từ vải thô là một thứ gì đó khá cứng và nặng. Dù đã cách một lớp vải, Seong-eun vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh của nó. Trung tá Seo gập những ngón tay của hắn lại, làm hắn nắm chặt lấy nó. Những đường nét gồ ghề dần nổi lên từ bên trong chiếc túi.

"Đây là món quà chú nhận được từ cha ngay sau khi hiệp ước sáp nhập được ban hành. Chú tặng lại cho cháu đấy, Seong-eun."

Seong-eun nắm chặt chiếc túi trong tay, và nhìn bộ quân phục dần hòa vào màu xanh của núi rừng nơi phía chân trời. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy ông ấy.

Rốt cuộc, hắn vẫn chẳng có can đảm gọi ông là cha.

Hắn cúi đầu, nhìn chiếc túi trong tay, rồi tháo sợi dây buộc, và móc cái thứ lành lạnh đó ra. Đó là một đồ vật làm bằng kim loại, màu vàng của nó óng ánh dưới buổi chiều tà. Trông nó có hình dạng như nắm đấm, với bốn vòng tròn nhỏ để xỏ ngón tay vào. Bàn tay của Seong-eun vẫn chưa đủ lớn để xỏ vừa nó. Hắn cất lại món đồ vào trong túi, rồi bước về nhà.

Kể từ khi trung tá Seo bị điều động đi chiến đấu ở mặt trận Thái Bình Dương, mẹ của Seong-eun càng ngày càng trở nên trầm lặng. Bà không còn cười, cũng chẳng thèm bận tâm nói chuyện với Seong-eun. Những khi không phải tiếp khách, Seong-eun thấy bà ấy chỉ ngồi yên một chỗ, và ánh mắt vô hồn lại nhìn về nơi xa xăm nào đó. Bà ấy ngày càng gầy đi theo thời gian, hai má bà ấy hóp lại, mắt thâm quầng, nước da vàng vọt, tay chân thì khẳng khiu, giống như chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ để thổi bay bà đi mất.

Mỗi khi các vị khách lại đến, mẹ của hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hắn trong căn phòng ọp ẹp này nữa. Họ vồ lấy nhau như những con thú hoang, và âm thanh nhục dục của xác thịt bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Tấm rèm mỏng manh giờ đây tựa như một vật trang trí, vì mẹ hắn chẳng còn nề hà đến việc kéo nó lại. Bà ấy cũng không còn thấy xấu hổ gì khi bị Seong-eun nhìn thấy. Tất cả mọi việc họ làm đều phơi bày trần trụi trước mắt Seong-eun. Hắn nhắm mắt, bịt chặt hai tai lại, nhưng những âm thanh tởm lợm đó vẫn cứ lởn vởn cạnh bên tai. Im hết đi! Để tôi yên đi!

Tại sao bà ấy lại thay đổi nhiều đến vậy? Hắn chán ghét những con người yếu đuối giống như bà. Hắn hoàn toàn không phán xét gì về công việc mà bà làm, nhưng hắn không thích những con người ủy mị hay than vãn về cuộc sống. Mẹ của hắn không phải là một ả đàn bà yếu mềm chỉ vì mất đi một người đàn ông mà không sống nổi. Bà ấy không phải là người như thế!

Hắn căm ghét cái ngôi nhà ngột ngạt này đến cực điểm, và hắn cũng căm ghét người đàn bà mà hắn gọi là mẹ. Một lần nữa, hắn lại bật dậy, và lao mình vào màn đêm u tối.

Seong-eun lại đến ngọn đồi quen thuộc, nơi mà hắn thường xuyên trút bỏ mọi bực tức trong lòng. Con sông Geum hôm nay trông thật u ám, vì những đám mây mù mịt trên bầu trời đã che khuất ánh trăng. Mặt nước đen tuyền sóng sánh theo từng cơn gió. Hắn nằm trên nền cỏ, và giương mắt lên nhìn bầu trời.

Tối đen, không thấy được một thứ gì cả. Trăng không có, mà sao cũng không. Nhàm chán, chẳng có thứ gì để ngắm, hắn đành lấy món đồ mà trung tá Seo đã để lại cho mình trước khi rời đi ra xem.

Bởi vì không biết đây là thứ gì, nên hắn đã hỏi Soo-hye, nhưng mà hóa ra cô bé cũng không biết. Cũng phải, bọn con gái thường ít có ai đam mê mấy thứ đồ chẳng dễ thương chút nào như thế này. Thế nhưng ngày hôm sau, cô bé lại mang đến một cuốn sách khác, cũng được viết bằng chữ cái Latin, đưa ra cho hắn xem. Soo-hye có một người anh trai, cô bé nói rằng anh mình thường hay sưu tầm sách về các loại vũ khí, nên đã lục tìm và đưa đến cho hắn.

Giờ đây hắn đã có thể tự mình đọc hiểu hết mấy câu chữ loằng ngoằng như sâu đó mà không cần Soo-hye phải giúp đỡ. Thì ra đó là một loại vũ khí gọi là tay gấu. Bị đánh bằng thứ này có khi gãy cả xương chứ chẳng chơi. Soo-hye có chút sợ hãi nhìn cặp tay gấu lấp lánh trên tay hắn.

Hắn tự dưng lại muốn dùng chúng đập bọn khách đến nhà mình ra bã.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là một ước ao thầm kín mà thôi. Trước khi hắn kịp đấm bọn chúng, thì đã bị lưỡi lê cắt cổ rồi cũng không biết chừng.

Mà nhắc đến Soo-hye, sao giờ này cô ấy còn chưa đến nhỉ?

Mẹ của Soo-hye cũng chịu chung tình cảnh như mẹ Seong-eun. Bọn lính Nhật còn có thể ép buộc bà ấy quan hệ ngay giữa ban ngày. Cô bé cảm thấy sợ hãi mỗi khi bọn chúng đến, vậy nên mới lang thang ra ngoài vào lúc giữa đêm.

Bình thường cô bé sẽ lẻn lên ngọn đồi này cùng hắn, và chỉ cho hắn những gì mà cô bé biết. Trong cái thế giới nhớp nháp và tương lai thì tối đen như mực này, sự xuất hiện của hai đứa trẻ trong cuộc đời của nhau như một đốm sáng duy nhất le lói giữa cơn giông bão. Chúng trao cho nhau chút hơi ấm dưới đêm trời lạnh lẽo, và an ủi nhau bước qua những tháng ngày ảm đạm của chiến tranh. Seong-eun thật sự cảm thấy biết ơn vì mình đã gặp được Soo-hye vào đêm hôm đó.

Soo-hye và hắn đã trở thành những người bạn quý giá của nhau. Và hắn thật sự rất chờ mong vào những đêm mà họ có thể gặp nhau trên ngọn đồi này.

Nhưng mà hôm nay, Soo-hye đã không đến.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Soo-hye vẫn không xuất hiện.

Hẳn là cô bé bị ốm, hoặc là bận việc gì đó, Seong-eun nghĩ, dù hắn không biết một đứa trẻ thì có thể bận rộn việc gì.

Hay chí ít thì hắn tin là như vậy. Ở thời chiến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một con người có thể đột nhiên biến mất không một dấu vết chỉ trong một đêm tối. Không còn bất cứ thứ gì sót lại. Xác của họ có thể bị vứt xuống một cái hố nào đó, nằm yên dưới sáu tấc đất, và lặng lẽ mục rữa, làm mồi cho loài giòi bọ. Seong-eun chợt cảm thấy sợ hãi, vì tất cả những chuyện đó hoàn toàn có thể xảy đến với Soo-hye.

Không thể nào như vậy. Seong-eun không dám tin vào điều đó. Hẳn là hắn đã nghĩ quá nhiều. Đều là do những cảnh tượng tiêu cực mà hắn đã khắc ghi trong đầu sau những lần tàn sát của bọn lính Nhật. Chắc chắn là như thế.

Seong-eun chợt nhớ lại Soo-hye nói rằng nhà cô ấy mở tiệm gạo. Đúng rồi, ngày mai hắn sẽ đến nhà của Soo-hye. Tại sao hắn lại không làm vậy ngay từ đầu nhỉ? Seong-eun tin chắc rằng mình sẽ thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của Soo-hye, và cô bé sẽ rối rít xin lỗi vì đã khiến hắn phải chờ đợi nhiều ngày liền. Rồi cô ấy sẽ khỏe lại và bọn họ lại có thể tiếp tục câu chuyện về những vì sao.

Nhưng mà Seong-eun thật sự không ngờ rằng, cuốn sách vẫn còn đang đọc dang dở của họ sẽ phải khép lại vĩnh viễn.

Hôm nay thật khác với ngày thường, những cư dân trong phố ai cũng mang trên mặt vẻ lấm lét và sợ sệt. Có người còn không màng bước chân ra khỏi nhà. Từ xa có thể nghe thấy được tiếng dậm chân diễu hành của quân Nhật. Bất cứ nơi nào bọn chúng đi qua, những người dân thiếu điều chỉ muốn quỳ rạp dưới đất. Họ sợ rằng chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thôi, cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ngay cả mẹ hắn cũng không ngoại lệ.

Mẹ của hắn mặc một bộ váy màu trắng, tóc búi cao lên, lộ ra cần cổ thon gầy. Hình như hôm nay bà còn trang điểm. Màu son đỏ tôn lên nước da trắng sứ. Mẹ hắn vẫn luôn rất xinh đẹp, nhưng hắn lại không thích khi bà mặc những bộ cánh trang trọng đó, vì nó có nghĩa là bà sẽ phải chuẩn bị đi tiếp những vị quan chức cấp cao.

Ăn mặc đẹp để làm cái gì chứ? Khách cấp cao cái gì chứ? Đều là một lũ quái vật giống như nhau mà thôi. Hắn tự dưng lại cảm thấy ghét bà ấy vô cùng. Hắn dần có cảm giác như mẹ của hắn đã bị bọn chúng kéo xuống vũng bùn, và màu của chiếc váy có trắng đến bao nhiêu cũng không thể nào che giấu được những vết nhơ đã từng xuất hiện trên đó.

Hắn đã quen với việc bị bà ấy xem như không khí. Kể từ khi trung tá Seo bị điều đi, bà ấy cứ như một cái xác không hồn chẳng màng thế sự. Bình thường hắn có đi đâu bà cũng không thèm quan tâm, nhưng bỗng dưng hôm nay, khi thấy hắn chuẩn bị ra khỏi nhà, bà lại lên tiếng.

"Hôm nay ở trong nhà, đừng ra ngoài."

Seong-eun đã lâu không nghe thấy giọng nói của mẹ. Hắn đã quên mất lần cuối cùng bà nói chuyện với hắn là khi nào. Có lẽ là từ ngày trung tá Seo không còn ở bên bọn họ chăng? Cùng sống trong một ngôi nhà nhưng sao lại quá xa cách. Hắn đã quá mệt mỏi với những ngày sống trong căn nhà như nhà tù đó. Sự tĩnh lặng của mẹ làm hắn như muốn điên lên. Seong-eun đột nhiên lại có tâm tình nổi loạn và chống đối. Mẹ hắn dựa vào đâu mà lại ngăn cản hắn? Có lẽ đó là do tâm sinh lý của tuổi thiếu niên, hắn đổ lỗi. Lẽ ra hắn phải cảm thấy vui mừng khi mẹ vẫn còn quan tâm đến mình, rằng bà ấy cuối cùng đã vượt qua được nỗi buồn khi phải rời xa người mình yêu chứ? Thế nhưng tựa như bị thứ gì chi phối, hắn bực tức gằn giọng, và trừng cặp mắt đầy chán ghét nhìn mẹ mình.

"Quan tâm làm gì? Đừng có tỏ ra vẻ là bà lo lắng cho tôi chứ?"

Nhưng ngay khi lời nói thốt ra khỏi miệng, và hắn nhìn thấy được gương mặt như bị tổn thương của mẹ mình, Seong-eun tự dưng lại cảm thấy hối hận. Hắn hoàn toàn không có ý đó, nhưng sự bướng bỉnh của một cậu thiếu niên tuổi mới lớn làm hắn không thể nào nói nên lời xin lỗi. Hắn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận là mình sai. Thế là, hắn chọn cách hèn nhát nhất để giải quyết mọi chuyện - đó là bỏ chạy. Hắn không có can đảm đối diện với cặp mắt nhuốm đầy bi thương của mẹ mình. Chạy khỏi đây thôi, và khi hắn quay trở lại, mọi chuyện sẽ lại như cũ, và hắn sẽ có thể quên đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm hồn mình này.

Hắn còn phải đến nhà Soo-hye nữa mà. Phải rồi, Soo-hye sẽ có cách giải quyết mọi thứ. Điều mà hắn cần nhất bây giờ chính là có người chịu lắng nghe những gì mình nói.

Hắn ôm theo một rổ những tâm tư phức tạp đến tìm Soo-hye, như muốn cô bé hãy cho hắn một lời khuyên để thoát khỏi những mớ cảm xúc hỗn độn này.

Ngày hôm nay đúng thật là rất kỳ lạ. Những người dân trong phố đều muốn mau chóng quay về nhà, dù cho giờ vẫn đang là ban ngày. Trên con phố nhỏ, chỉ có một mình Seong-eun là đi ngược hướng với bọn họ. Bọn họ đều cúi thấp đầu mà chạy, giống như những con thỏ nhỏ đang liều mạng bỏ trốn khỏi nanh vuốt của loài sói. Seong-eun có chút khó hiểu nhìn những con người đi ngược hướng với mình, nhưng rồi lại không để tâm nữa mà tiếp tục tiến bước. Cửa tiệm gạo nằm ở đầu khu phố, chỉ cần băng qua con hẻm này là sẽ đến được nhà của Soo-hye. Hắn rẽ vào hẻm và chạy thật nhanh, như muốn gặp lại Soo-hye càng sớm càng tốt. Nhưng đến khi ra khỏi ngã rẽ, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn điếng người.

Cửa hiệu của tiệm gạo bị tháo dỡ, và bị đập nát thành những thanh gỗ vụn. Những hạt gạo rơi vãi đầy ra đất, bên trong bao tải có chứa đầy các loại vũ khí như súng và đạn dược. Ông chủ Yoon - cha của Soo-hye và một thanh niên bị trói quỳ trên đất, mặt họ đầy máu, trông hết sức thê thảm. Những người làm trong nhà la hét và chạy tán loạn, nhưng hầu hết đều bị chém chết bằng lưỡi lê. Seong-eun không nhìn thấy Soo-hye trong đám người, thế có nghĩa là cô bé đã được an toàn mà đúng không? Hắn chỉ dám cầu mong như vậy.

"Dám tàng trữ vũ khí, thông đồng với quân cách mạng. Tội như chúng bay phải tử hình thị chúng, để bàn dân lấy đó mà làm gương."

Tên lính Nhật cầm đầu với quân hàm cao nhất đập báng súng vào mặt thanh niên kế bên ông chủ Yoon và hằn học quát tháo bằng tiếng Nhật. Vì đã được Soo-hye chỉ dạy, vậy nên Seong-eun có thể hiểu được những gì bọn chúng nói. Tàng trữ vũ khí ư? Seong-eun chợt nhớ lại cuốn sách mà Soo-hye đã đưa mình lúc trước. Cô bé nói đó là của anh trai, không biết thanh niên đó có phải là anh của Soo-hye không nhỉ?

Ông chủ Yoon và anh của Soo-hye (hắn cho là vậy) bị trói và kéo lê đi trên đường. Có thể bọn họ sẽ bị hành quyết ở quảng trường trong phố. Và rồi, Seong-eun nhìn thấy Soo-hye cùng một người phụ nữ khác bị lôi ra từ trong tiệm gạo. Quần áo họ xộc xệch, trên người của người phụ nữ đầy những vết bầm xanh tím. Bà ấy cố dùng chút sức lực ôm lấy Soo-hye, che chở cô bé vào lòng mình. Bọn lính Nhật thì hết lôi rồi lại kéo hai người. Đột nhiên, anh trai của Soo-hye giằng ra khỏi gông xiềng của bọn lính và lao đến húc ngã những tên đang khống chế hai mẹ con Soo-hye. Bọn chúng ngã rạp ra đất, và anh trai Soo-hye cố gắng dùng tất cả mọi sức lực của mình để chặn bọn chúng lại. Mẹ của cô bé vội đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình.

"Chạy đi, Soo-hye!"

Mọi việc ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Cha mẹ và anh trai của Soo-hye liều chết cầm chân bọn lính Nhật để Soo-hye có thể chạy thoát. Bọn chúng liên tiếp đánh đập họ bằng báng súng, nhưng họ vẫn nhất quyết không đầu hàng. Hai bên giằng co một hồi lâu, và tên lính đeo quân hàm cao nhất đã rút khẩu súng ổ xoay Type 26 giắt bên hông ra và nã một phát súng chỉ thiên. Tiếng súng nổ lên làm cho ai cũng giật mình. Người dân trong phố bắt đầu hoảng loạn chạy về nhà, và bọn lính Nhật lại một lần nữa thành công khống chế cả nhà Soo-hye. Tên lính cầm đầu dí khẩu súng ngắn vào đầu của mẹ Soo-hye, cặp mắt long sòng sọc nhìn về phía cha và anh trai của Soo-hye.

"Không muốn ta giết con mụ này ngay tại đây thì ngoan ngoãn mà nghe lời."

Cha và anh trai của Soo-hye dù không cam lòng, nhưng cũng thôi không còn chống đối nữa. Tên lính cầm đầu lia mắt nhìn xung quanh, giờ đây hắn mới nhận ra Soo-hye đã biến mất rồi, có lẽ là do vụ hỗn loạn vừa nãy. Hắn tức giận chỉ vào hai tên lính cấp dưới.

"Đi bắt con bé đó về đây. Không được để bất cứ mầm mống nào của quân cách mạng sót lại."

Hai tên lính làm động tác chào rồi mau chóng đuổi theo Soo-hye. Mặt mũi cô bé lấm lem nước mắt, hai tay cô ôm chặt lấy cuốn sách về những vì sao vào lòng. Cô bé chạy men theo bìa rừng tìm chỗ trốn. Hai tên lính Nhật đuổi theo sát sao ở đằng sau cô. Seong-eun không thể nào đứng yên được nữa. Hắn vội quay đầu chạy ngược ra khỏi con hẻm, và tìm đường tắt vào rừng.

Đây đúng là việc ngu xuẩn nhất mà Seong-eun từng làm trong đời. Hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu như bị bọn lính Nhật phát hiện, thế nhưng hắn không thể ngăn lại đôi chân đang tự mình tiến bước. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng hắn không thể nào bỏ mặc Soo-hye, người bạn đầu tiên của mình. Có thể sau này hắn sẽ phải hối hận vì chuyện mình đã làm, nhưng giờ phút này hắn không thể nào lo nhiều đến vậy.

Dù đang là ban ngày, nhưng trong rừng vẫn rất u tối. Những tán cây rậm rạp che phủ mặt trời, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua nhờ kẽ hở giữa những chiếc lá. Seong-eun không nhìn thấy được Soo-hye giữa rừng cây rộng lớn này. Hắn định cất tiếng gọi, nhưng lại sợ đánh động đến hai tên lính Nhật, nên đành căng mắt mà tìm kiếm.

Bất chợt, Seong-eun nhìn thấy trên nền đất phía trước xả đầy những mảnh giấy vụn, hắn vội chạy đến, và chết lặng cả người khi nhìn thấy hình vẽ những ngôi sao trên trang giấy bị xé rách. Bìa sách màu xanh thẫm nằm chỏng chơ, hiện trạng thê thảm như bị ai giày xéo. Seong-eun bước lại gần, nhặt bìa sách in đầy dấu chân lên. Cuốn sách mà Soo-hye từng yêu quý, không nỡ rời tay lại bị hủy hoại thành như thế này. Bỗng nhiên, Seong-eun nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ một nơi cách đó không xa. Hắn vội vàng chạy về phía âm thanh phát ra, trái tim hắn bắt đầu đập thình thịch vang dội trong lồng ngực. Hắn tự dưng cảm thấy sợ khủng khiếp, bởi vì đó chính là tiếng thét của Soo-hye.

Âm thanh phát ra từ vùng đất trũng bên dưới một con dốc trong rừng. Seong-eun trừng to mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt.

Soo-hye nằm trên một vũng máu, hai mắt ngấn nước và sưng húp vì khóc quá nhiều. Tóc cô rối bù, gò má bên trái hằn đỏ năm dấu ngón tay. Chiếc váy chấm bi màu hồng bị xé toạc khỏi người, và máu chảy ra từ hạ bộ của cô bé. Không cần nói Seong-eun cũng có thể biết được cô đã phải trải qua những chuyện gì. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều những cảnh tương tự như vậy từ trong chính ngôi nhà của mình. Điều đáng sợ nhất là những vết dao đâm liên tiếp trên ngực và bụng của Soo-hye, và Seong-eun nghe thấy tiếng thút thít của cô bé ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Máu tuôn ra thành dòng từ những vết thương trên người của cô, nhuộm đỏ nền cỏ xanh ngời.

Cơn tức giận ngay lập tức bùng lên, và bắt đầu mưng mủ trong lòng Seong-eun. Hắn chưa từng cảm thấy giận dữ như vậy bao giờ. Không, đó không còn là nỗi căm tức thông thường, mà là một cơn cuồng nộ bạo phát từ bên trong con người hắn. Mắt hắn đỏ ngầu, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt và không còn rõ nét, cho đến khi những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là thân xác bị hành hạ của Soo-hye.

Soo-hye, người bạn đầu tiên của hắn, một cô bé tốt bụng vô cùng, một tia nắng ấm áp soi rọi quãng đường tăm tối của hắn, thế mà giờ đây lại bị giày xéo như một cánh hoa tàn phai bị dẫm đạp dưới gót chân. Rõ ràng là Soo-hye - hay là bất cứ một con người nào trên cõi đời này đều không xứng đáng bị đối xử như thế. Hắn đã quá chán ghét những cảnh cưỡng ép hằng ngày giống như thế này. Dù cho hắn chưa từng nói ra, cũng chưa từng lên tiếng khi những tên đàn ông đến ghé thăm mẹ mình vào những buổi tối, nhưng nỗi tủi nhục mà mẹ hắn phải chịu giống như một khối u nhọt chọc sâu vào bên trong tâm hồn của Seong-eun. Nhưng tất cả những gì mà hắn có thể làm là nhẫn nhịn. Sự nhịn nhục theo từng ngày từng giờ cứ dần chất chồng lên, và chỉ có trời mới biết hắn muốn chọc thủng cái nhọt đó đến cỡ nào. Hắn muốn cào nát màng bọc căng mọng, để cho nước mủ tràn đầy ra, và mụn nhọt xẹp khỏi lớp da thịt non mềm. Thế nhưng tất cả mọi thứ mà hắn đã làm vẫn chỉ có thể là nhẫn nhịn. Hiện tại, nỗi căm phẫn được tạc sâu trong lòng như một bức tượng tà thần dần cuồn cuộn dâng trào, và Seong-eun có thể nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ, rằng hắn đã tức giận như thế nào, phẫn nộ ra làm sao, và tất cả các tầng cảm xúc bắt đầu hòa lẫn vào nhau, mãnh liệt như một cơn lốc xoáy, đáng sợ như một con đê vỡ lũ, chúng tấn công sợi dây lý trí của Seong-eun, cố gắng phá hủy một chút ít sự nhẫn nhịn còn sót lại, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Seong-eun lúc bây giờ đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn không còn có khả năng nhận thức mọi chuyện xảy ra xung quanh. Tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là một màu đỏ rực. Như một con quái thú thoát được khỏi xiềng xích, Seong-eun lao đến chỗ hai tên lính đã hành hạ Soo-hye. Bàn tay vẫn còn non trẻ của hắn đeo không vừa tay gấu vàng, chúng chệch ra khỏi ngón tay, nghiền chặt lên các đốt đầy đau đớn, nhưng Seong-eun không quan tâm. Adrenaline làm hắn quên đi cơn đau khi bị trúng đòn. Hắn hết đấm rồi lại đá, cố hết sức tóm lấy kẻ thù rồi lại đánh và đập liên hồi như một con thú dữ xổng chuồng. Hai tên lính kia có lẽ không lường trước việc sẽ có một tên điên đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng. Một tên giương súng toan bắn chết Seong-eun, nhưng còn chưa có cơ hội bóp cò đã bị hắn húc ngã xuống đất. Hắn bẻ quặt những ngón tay của tên lính nọ, và cướp lấy khẩu súng của hắn ta. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, hòa cùng với tiếng thét gào đau đớn của tên lính tạo thành bản nhạc êm tai đối với Seong-eun. Hắn nhét họng súng vào trong miệng của gã lính xấu số, nhìn những giọt nước mắt hèn mọn của gã mà nhếch mép cười, rồi không chút do dự bóp cò. "Bằng!", hai tiếng súng nổ cùng lúc vang lên. Một viên đạn xuyên thủng vòm họng của tên lính nọ, làm gương mặt vốn đã khả ố của gã trông còn xấu xí hơn gấp bội. Viên đạn thứ hai được bắn bởi tên lính còn sót lại. Gã muốn hỗ trợ đồng đội của mình nên đã nhắm vào đầu Seong-eun, thế nhưng vì mất bình tĩnh nên đã bắn hụt. Viên đạn găm vào vai trái của Seong-eun, xé rách da thịt, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, cứ giống như tất cả mọi loại cảm xúc đều đã biến mất trong khoảnh khắc đó. Hắn gầm lên, vung nắm đấm đánh bật khẩu súng của tên lính Nhật còn lại. Khác với đồng đội của mình, gã lính này không phải là một tên dễ xơi. Dù sao một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành làm sao có thể so được một quân nhân được rèn luyện bài bản trên thao trường. Không cần dùng tới súng gã cũng có thể dễ dàng phản công lại những đòn đánh loạn xạ của một thằng nhãi không có kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng mấy chốc Seong-eun đã bị gã lính tóm lấy đầu rồi đập xuống một tảng đá gần đó. Mắt mũi hắn tối sầm vì cơn đau ập đến bất ngờ. Thế là hết sao? Tất cả sẽ kết thúc như thế này ư? Không, không thể nào như vậy.

Seong-eun đã luôn nguyền rủa cái cuộc đời đầy cam chịu và bất công này, nhưng khi đứng trước bờ vực của sự sống còn, khát vọng được sống của hắn lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn tóm lấy cổ tay của tên lính Nhật bằng cả hai tay, rồi bắt đầu cào cấu, vặn xương cổ tay của gã, buộc gã phải thả mình ra. Tên lính Nhật rít lên giận dữ, ôm cổ tay bị cào rách da thịt, muốn làm dịu cơn đau. Chỉ cần như vậy cũng đủ để Seong-eun có cơ hội tấn công. Hắn nhanh như cắt lao đến và vật tên lính ngã ngửa ra sau, rồi bắt đầu đấm liên tiếp vào mặt hắn. Dù tay gấu quá rộng so với bàn tay của Seong-eun, nhưng nó cũng đủ để trợ sức cho mỗi cú đấm của hắn, cho dù mỗi lần hắn giáng đòn, tay gấu bị chệch ra làm mu bàn tay đau đớn như bị nghiền nát. Nhưng mà Seong-eun chẳng hề bận tâm đến những cơn đau trên người mình. Máu chảy xuống từ trên đầu làm mắt hắn cay rát, vết đạn bắn trên vai trái dần trở nên đau nhức dữ dội, và mu bàn tay dần biến dạng theo từng cú đấm. Hắn cứ gào, cứ thét, cứ đánh rồi lại đập, cho đến khi lớp da mặt của tên lính nọ trở thành những miếng thịt nát bấy, hắn vẫn không dừng lại. Hốc mắt bị tay gấu đánh bầm dập khiến cho nhãn cầu lồi cả ra bên ngoài, và chỉ sau vài cú đấm, hai tròng mắt chẳng mấy chốc đã bị nghiền ra nhão nhoét như kẹo thạch. Tiếng thét gào của tên lính Nhật dần trở nên yếu ớt, nước dãi nhễu nhão tràn ra từ hai bên khóe miệng. Người gã run như cầy sấy, cơ mặt co giật chống chịu với cơn đau như xé ruột gan này. Nhưng cho dù là vậy, Seong-eun vẫn không dừng lại. Hắn tựa như một tên đồ tể, và tên lính kia là một miếng thịt đang bị hắn băm vằm ra thành từng mảnh vụn. Ngay cả khi gã lính đã không còn chút hơi thở, Seong-eun vẫn tiếp tục hành vi man rợ của mình. Có lẽ hai tên lính kia cũng không thể ngờ được rằng thằng nhãi ranh vẫn còn chưa trải sự đời đó lại có thể tàn ác đến vậy. Hắn không còn là một thiếu niên vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nữa, mà là hiện thân của ác thần Atula đến từ cõi âm ty địa ngục thì đúng hơn.

Seong-eun cứ điên cuồng trút giận lên miếng thịt đã sớm nát nhừ, mặc kệ mu bàn tay của chính mình cũng đã hoàn toàn biến dạng. Cơn tức giận cùng cực đã làm hắn quên mất rằng mình vẫn còn đang phải sinh sống dưới ách đô hộ của đế quốc. Hắn đã quên mất cái xác thối rữa của cậu thiếu niên chết oan vì không nhấc mũ chào đoàn lính Nhật hôm nọ. Hắn đã bỏ qua sự thật rằng ngày hôm nay chính tay mình đã giết chết hai mạng người, mà chúng còn là những sĩ quan. Tương lai của hắn sau ngày hôm nay đã được định sẵn là sẽ chết rục ở một cái xó xỉnh nào đó trên phố, và cái xác thảm hại của hắn sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ quạ đen. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần quên nhấc mũ chào cũng đã có thể bị đánh đến chết, thì với tội trạng của hắn phải chết thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ để đền tội? Chút ít lý trí còn sót lại của hắn đang cố gắng khuyên can hắn hãy dừng lại, như thế đã là quá đủ rồi, nhưng hắn nào có nghe. Lòng thù hận đã như đám mây mờ che phủ tất cả mọi suy nghĩ. Vậy nên, hắn không hề chú ý đến mùi thuốc súng và tiếng xào xạc của bước chân dẫm lên lá cây đã tiến lại gần kề. Cái chết đã đến gần hơn là hắn nghĩ.

Đột nhiên, có một hương thơm quen thuộc xen lẫn giữa những mùi hương hỗn tạp đó, rồi một đôi tay trắng nõn nhưng gầy gò vươn ra và đè lại bàn tay nát bấy của hắn. Máu tươi vấy vào chiếc vòng ngọc trai bóng loáng, làm lóe lên một chút ánh sáng mờ nhạt màu hồng. Bộ váy trắng tinh cũng dần nhuộm lên sắc đỏ. Giữa cơn cuồng nộ không thấy điểm dừng, viên ngọc trai bóng loáng làm Seong-eun chợt nhớ lại một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.

Dường như đó là món quà mà trung tá Seo đã tặng cho mẹ của Seong-eun. Hắn vẫn còn ghi nhớ rất rõ nụ cười của mẹ khi nhận lấy nó từ tay của ông ấy. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra sau này, nhưng cho đến bây giờ, những đường nét trên gương mặt rạng rỡ của mẹ ngày ấy vẫn được khắc sâu trong ký ức của Seong-eun. Và không một bộ cánh sang trọng nào có thể làm mẹ hắn vui như ngày hôm đó.

"Seong-eun... Mau dừng lại!"

Mẹ của Seong-eun ôm lấy hắn và lôi kéo, bắt hắn phải buông tên lính kia ra. Cơ thể căng cứng của hắn bỗng chốc thả lỏng được chút ít vì mùi hương quen thuộc. Hắn buông tay khỏi cổ áo của gã lính kia, và nhìn khuôn mặt đã bị mình đấm đến nỗi nát bấy. Sau khi cơn điên loạn qua đi, lý trí dần quay lại, và tất cả mọi loại cảm xúc phức tạp bắt đầu hành hạ tâm trí của Seong-eun. Đau thương, phẫn nộ, thỏa mãn và kinh sợ. Từng tầng cảm xúc nối đuôi nhau, dẫn đến tình cảnh không còn lối thoát như hiện tại. Hắn đã làm gì thế này?

Nhưng cho dù thời gian có quay ngược trở lại, Seong-eun e rằng mình sẽ vẫn lựa chọn tự đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng. Hắn đã chịu đựng quá đủ, hắn đã quá mệt mỏi với cái gông xiềng của nô lệ này.

Lúc đấy, Seong-eun vẫn còn chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng mình sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.

Hắn nhìn mẹ thật kỹ, gương mặt của bà ấy đã không còn vẻ thờ ơ như thường ngày. Lần đầu tiên kể từ khi trung tá Seo rời đi, Seong-eun nhìn thấy được những tầng cảm xúc khác trên mặt của mẹ mình. Mặt bà ấy lộ rõ vẻ sợ hãi, lo lắng nhìn Seong-eun. Bà ấy đang lo sợ điều gì?

Lúc này đây người mẹ dịu dàng lúc trước của Seong-eun đã quay trở lại. Không còn vẻ hững hờ mặc kệ mọi thứ xảy ra xung quanh, bà ấy bấu víu vào Seong-eun như sợ rằng chỉ cần buông tay ra hắn sẽ tựa như một chiếc lá rơi mà bay đi mất. Thế nhưng người Seong-eun thì cứ cứng đơ như một khúc gỗ. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cho đầu óc hắn trở nên trì trệ. Bỗng dưng, đôi tay mịn màng của mẹ chợt áp lên hai gò má hắn, hướng tầm mắt của hắn nhìn về phía bà. Ở khoảng cách gần như thế này hắn mới nhận ra rằng mình đã lớn đến nhường nào, hắn bây giờ còn cao hơn mẹ hắn gần một cái đầu. Thật là buồn cười khi họ đã vẫn luôn ở gần nhau đến như vậy, thế mà đến lúc này hắn mới biết rằng cả mình và mẹ đều đã đổi thay. Rằng hắn đã không còn là một thằng nhóc bé xíu mà mẹ có thể ôm trọn vào lòng những đêm không có khách. Rằng mẹ của hắn rồi cũng có một ngày sẽ phải rời xa mình.

Nhưng cái ngày đó sao mà lại đến quá sớm. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ, hắn muốn xin lỗi vì đã không hiểu cho cảm giác của mẹ mình. Những oán giận vì đã bị ngoảnh mặt làm ngơ bỗng chốc tan biến, bởi hiện tại chúng đã chẳng còn chút ý nghĩa gì.

"Seong-eun, mẹ xin lỗi, con không cần phải tha thứ cho mẹ. Nhưng xin con hãy nhớ rằng, phải cố gắng sống cho thật tốt. Đừng bao giờ chịu đựng một cuộc đời hèn mọn giống như mẹ."

Tha thứ ư? Lời này nghe thật quá đỗi nặng nề, hắn làm gì mà có tư cách phán xét mẹ mình. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ rằng ở cái thời kỳ thuộc địa này mọi người chỉ có thể lầm lũi mà tồn tại. Công việc mà mẹ hắn làm có thể là dơ bẩn đối với nhiều người, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mẹ mình như vậy.

Hốc mắt hắn bỗng chốc trở nên nóng ấm. Lần cuối cùng hắn khóc là khi nào? Hắn không còn nhớ nữa. Cổ họng hắn nghẹn ngào, hắn mấp máy đôi môi khô khốc, muốn nói lên lời xin lỗi.

"Con..."

Nhưng mắt hắn bỗng chú ý đến những nhánh cây xào xạc chuyển động từ xa phía trước mặt. Lẫn trong rặng cây xanh ngời là màu nâu vàng nhạt của bộ quân phục khaki. Chúng tựa như bóng ma rùng rợn lướt bay trên những nấm mồ. Seong-eun đứng chết trân nhìn bọn chúng ngày càng tiến đến gần. Mẹ của hắn không cần quay đầu lại cũng có thể biết được rằng hắn đã nhìn thấy những gì. Bà ấy mỉm cười, quệt đi những hạt nước đang bắt đầu ngưng đọng trên khóe mi của Seong-eun. Rồi bà ấy đặt hai tay lên vai của hắn, đôi tay mỏng manh ấy giờ đây lại nặng tựa ngàn cân. Bà ấy cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đi gương mặt của bà. Mẹ hắn hít sâu một hơi, rồi nặng nề lên tiếng.

"Seong-eun... Mẹ xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Lẽ ra mẹ nên quan tâm đến con nhiều hơn, nhưng mẹ lại chẳng hề làm vậy. Thế nhưng cuộc đời của con vẫn còn rất dài, vậy nên mẹ không thể nào để bất cứ một ai cướp mất tương lai của chính con."

Mẹ hắn ngẩng đầu, nước mắt giàn dụa chảy dài trên hai gò má của bà ấy. Bà ấy cắn chặt răng, và đẩy hắn ra xa khỏi mình.

"Chạy đi, và đừng bao giờ quay đầu lại."

Seong-eun bị bà ấy đẩy mạnh về phía trước. Hắn vì bất ngờ mà loạng choạng vấp ngã, hai bàn tay chà xát trên mặt đất, để lại những vết xước rướm máu trên đôi tay vốn dĩ đã dập nát. Hắn đau đến nỗi ứa cả nước mắt, và khó khăn chống tay ngồi dậy. Nhưng mẹ hắn vẫn liên tiếp thúc dục ở đằng sau.

"Mau đứng dậy! Con không được quay đầu! Mau chạy đi Seong-eun!"

Nhưng còn mẹ thì sao? Hắn không muốn phải rời xa bà ấy. Kể từ khi chia tay với trung tá Seo, dù hắn đã nhiều lần chán ghét mẹ mình, nhưng hắn vẫn chưa thể tưởng tượng ra được cảnh tượng một ngày nào đó bà ấy sẽ không còn tồn tại ở bên cạnh mình nữa. Mẹ hắn có thể không hoàn hảo, vì suy sụp mà bỏ bê hết tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng bà ấy lại là người đã che chở cho hắn đi qua những đêm ngày giông bão. Hắn sẽ không bao giờ quên được những ngày còn nhỏ khi được bà ôm trọn vào lòng. Hắn muốn bật dậy và lao đến bên cạnh bà ấy, mặc kệ tất cả mọi việc có thể xảy ra, nhưng hắn biết mình không thể làm vậy.

Khi mà mẹ đã chấp nhận đánh đổi chính sinh mạng của mình để chừa lại đường sống cho Seong-eun.

"Từ bây giờ con phải tự bước đi một mình rồi, Seong-eun. Mẹ yêu con, rất nhiều."

Tiếng súng nổ bất chợt vang lên xé toang vùng trời u tối. Seong-eun nghe thấy những âm thanh la ó bằng tiếng Nhật, và cũng nghe thấy tiếng hét đau đớn của mẹ vang lên ở phía sau, nhưng Seong-eun chưa một lần quay đầu lại.

Thay vào đó, hắn bắt đầu trốn chạy.

Người hắn run lên bần bật, hắn không còn cách nào ngăn lại những giọt nước mắt tuôn trào trên khóe mi. Thế gian này bỗng dưng sao lại quá u tối, có đi đến đâu cũng chẳng còn cảm giác an toàn. Hắn muốn thu mình lại thành một hạt bụi, để cho sự tồn tại của mình hoàn toàn chìm vào trong quên lãng. Đầu óc hắn quay cuồng, dạ dày xoắn lên từng cơn, làm hắn muốn nôn mửa. Hắn cứ chạy, chạy, rồi lại chạy, dấn thân vào màn đêm kéo dài vô tận không thấy điểm dừng, để cho bóng tối nuốt chửng hết tất cả mọi thứ đã từng tồn tại trong cuộc đời mình...

Những chuyện xảy ra sau đó trôi qua một cách mơ hồ và đầy hỗn loạn. Hắn không biết mình đã phải chạy bao lâu, và mình đã chạy đến đâu rồi. Hắn chỉ loáng thoáng nhớ lại những lúc phải chen chúc nằm lẫn giữa những xác chết để tránh bị quân Nhật chú ý. Hay là những lúc bụng đói đến cồn cào và hắn phải bới móc những bãi rác để kiếm cái ăn. Mu bàn tay bị thương vì không được chăm sóc cẩn thận mà đã bốc lên mùi thối rữa. Lớp da thịt bầy nhầy được quấn tạm bằng mấy miếng băng vải bẩn thỉu làm cho vết thương càng thêm tệ hơn. Cơn sốt nhiễm trùng liên tiếp hành hạ hắn, đến nỗi hắn cảm thấy thà là bị bắn chết còn đỡ hơn cái cảnh sống dở chết dở như thế này. Cặp mắt hắn lờ đờ, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt dần. Hắn dựa người vào bức tường của con hẻm nhỏ, rồi từ từ ngồi xuống trên nền đất dơ bẩn. Soo-hye đã chết, hai cha con ông chủ Yoon thì bị xử tử công khai vào ba ngày trước, còn mẹ của hắn...

Nhắc đến mẹ làm trái tim hắn bỗng dưng đau nhói, có thể bây giờ bà ấy đã...

Hắn giấu mặt vào trong đôi tay nát nhừ, cổ họng nghẹn ngào bật lên tiếng thút thít sầu thảm. Cơn sốt làm người hắn nóng ran, đầu đau như búa bổ. Hắn cảm thấy mình giống như đã sắp chết tới nơi rồi.

Bỗng dưng, có một bàn tay chìa ra trước mặt hắn. Hắn nhìn bàn tay sần sùi với những nốt chai hiện rõ trên đó một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, nhìn người đang đứng đối diện mình.

Đó là một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn, trên mặt ông ấy có một vết bỏng nhỏ ở gò má bên trái. Thấy hắn không trả lời, ông liền lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh và đưa đến trước mặt hắn.

"Cháu dùng cái này mà lau vết thương."

Hắn tính không nhận, nhưng nghĩ đến hai bàn tay đã sắp sinh dòi đến nơi của mình thì chỉ đành yên lặng nhận lấy nó. Chất liệu vải của chiếc khăn tay không quá tốt, sờ vào không có cảm giác trơn mịn, nhưng lại được giặt sạch rất cẩn thận, không hề có một vết dơ nào, làm cho hắn tự dưng có cảm giác như mình đã làm bẩn mất một món đồ quan trọng. Người đàn ông kia thì trông không có vẻ gì là bận tâm đến bộ dáng thảm hại của Seong-eun. Ông ấy chống hai tay lên đầu gối, cúi người ân cần hỏi han.

"Nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về."

Nhà? Làm gì còn nhà nữa? Miệng hắn bỗng trở nên đắng nghét, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản.

"Không có nhà."

Người đàn ông kia trông không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Seong-eun. Ông ấy gật đầu, rồi lại hỏi tiếp.

"Vậy bố mẹ cháu đâu?"

... Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc mẹ đã rời xa mình mãi mãi, và hắn cũng ghét khi mình phải thừa nhận cái sự thật phũ phàng đó. Dù vậy, hắn vẫn điềm tĩnh đáp lời.

"Chết rồi."

Người đàn ông trông vẫn không có gì là quá kinh ngạc trước lời nói cộc lốc của hắn. Mắt ông ấy bỗng dấy lên một tia thương cảm. Seong-eun không thích khi người khác phải thương hại mình. Nhưng trước khi hắn kịp tỏ thái độ thì người đàn ông đã lên tiếng.

"Hay là cháu đi cùng chú đi. Cháu sẽ khó mà có thể tồn tại được một mình."

Bàn tay kia lại chìa ra trước mặt hắn một lần nữa. Seong-eun cân nhắc những gì ông ta nói. Thú thật thì ông ta nói cũng không sai, hắn thật sự không chắc mình có thể giữ cái sinh mệnh tồi tàn này đến bao giờ. Hắn cũng không chắc rằng mình có thể hoàn toàn tin tưởng ông ta được không, nhưng tình cảnh hiện tại không thể nói trước được. Hắn đắn đo một hồi, nhưng rồi đã nắm lấy bàn tay đó.

Người đàn ông mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi."

Seong-eun để cho người đàn ông dắt mình đi đến một căn cứ nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó. Bên trong là những chiếc lều trại được dựng lên thành những "gian phòng" riêng biệt. Người đàn ông dẫn hắn đến một chiếc lều y tế, để cho một nữ y tá giúp hắn băng bó vết thương.

Hắn không biết đây là nơi nào và họ đang làm gì, nhưng có vẻ như họ không có mục đích xấu, Seong-eun nhìn nữ y tá đang băng bó vết thương cho mình. Bỗng dưng, mắt hắn chú ý đến một gương mặt quen thuộc nằm ở phía bên kia của lều trại. Nếu hắn nhớ không lầm thì thanh niên kia là một trong số những người làm ở trong tiệm gạo của nhà Soo-hye. Hắn vội bật dậy, mặc kệ nữ y tá đang hốt hoảng giữ lại băng vải trên người mình và đến gần thanh niên kia. Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở nơi này.

"Cậu là bạn của Soo-hye có phải không? Tên là Seong-eun gì đó?"

Anh ta hỏi.

Seong-eun gật đầu, nhưng không đáp lời anh. Hắn đang đợi anh nói tiếp.

"Những người làm trong nhà tất cả đều đã bị bắt, chỉ có tôi may mắn chạy thoát được khỏi nơi đó."

Những gì Seong-eun muốn nghe không phải mấy thứ này. Tất cả những chuyện đó hắn đều đã biết hết. Hắn chỉ muốn biết mẹ mình bây giờ như thế nào.

Dù phần trăm là cực kỳ ít ỏi, tại nơi nào đó trong lòng hắn vẫn mong rằng mẹ mình vẫn còn sống sót.

"Mẹ tôi... thì thế nào?"

Thanh niên kia không trả lời ngay mà dò xét hắn một hồi lâu. Tầm mắt anh chú ý đến hai mu bàn tay được băng bó cẩn thận của hắn. Anh ta dò hỏi.

"Sự việc xảy ra trong rừng là do cậu làm?"

Seong-eun không trả lời.

Anh ta thở dài, và lắc đầu.

"Mẹ của cậu đã bị giết ngay sau khi bị quân Nhật phát hiện trong rừng."

Dù Seong-eun đã biết rõ cái sự thật hiển nhiên này, thế mà hắn vẫn ôm lòng hy vọng rằng mẹ mình vẫn còn sống. Trừ khi nào chính tai mình nghe thấy, còn lại thì hắn vẫn ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình vẫn sẽ được gặp lại mẹ. Giờ đây sự thật tàn khốc như một cây kim sắc nhọn chọc thủng lớp màng bọc điềm tĩnh mà Seong-eun đã tự tạo ra. Hắn cắn môi, tay cuộn chặt lại thành hình nắm đấm, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương trên mu bàn tay. Người thanh niên kia nhìn hắn một hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi.

"Không giấu gì cậu, nhà ông chủ Yoon và tôi đều tham gia quân cách mạng. Tôi thấy cậu rất có tài. Cậu có muốn gia nhập cùng với chúng tôi không?"

Quân cách mạng ư? Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới lúc trước.

Ở thời đại thuộc địa lúc bấy giờ, "cách mạng" là hai từ cấm kỵ mà tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến. Quân đế quốc càn quét lực lượng cách mạng rất gắt gao, hầu hết ai có dính líu đến bọn họ đều sẽ bị bắt và tịch thu tài sản, hay tệ hơn là sẽ bị xem là đồng lõa mà xử tử hình. Nhưng còn Seong-eun? Hắn bây giờ còn thứ gì để mất nữa đâu.

Hắn không chút do dự gật đầu.

Sau khi vết thương hồi phục, Seong-eun đã được thanh niên kia dắt đến một lều trại là phòng văn thư của căn cứ. Anh ta đưa cho hắn một tờ giấy, bên trên viết "Đơn xin tham gia tình nguyện quân".

"Cậu biết chữ không?"

Seong-eun không trả lời mà giật lấy tờ đơn từ trong tay anh. Anh ấy đưa cho hắn một cây viết, và hắn tìm đại một chỗ nào đó mà ngồi xuống bắt đầu viết.

Nhưng ngay khi vừa cầm bút hắn đã chẳng biết phải viết thế nào. Hắn chăm chú nhìn ba chữ "Họ và Tên", không biết phải điền gì vào mục đó. Thời bấy giờ giấy khai sinh vẫn chưa phổ biến, và một đứa trẻ không có cha như Seong-eun làm việc đăng ký khai sinh lại còn thêm khó khăn. Quan trọng là hắn không hề có họ. Kể từ Triều Tiên bị sáp nhập đế quốc Nhật đã ban hành chính sách ép buộc thay đổi tên họ (*4), hầu hết tất cả thành viên trong bộ máy chính quyền đều bị buộc thay đổi tên họ thành tiếng Nhật. Hắn cũng chưa từng nghe mẹ nhắc gì đến tên họ thật của mình, hắn chỉ biết bọn lính đế quốc gọi mẹ mình là "Misako".

Hắn đắn đo một hồi lâu, không biết phải viết gì. Bỗng dưng, hắn chợt nhớ đến trung tá Seo. Không biết giờ này ông ấy đang ở đâu và làm gì. Ông ấy có còn nhớ đến Seong-eun và mẹ của hắn không? Ông ấy vẫn còn sống chứ?

Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa bỗng chốc ùa về, xen lẫn với cơn ác mộng của thực tại, làm sống mũi hắn bỗng dưng cay cay. Hắn hít sâu một hơi, rồi bắt đầu viết lên tờ đơn tình nguyện.

Đơn xin tham gia tình nguyện quân

Họ và tên: Seo Seong-eun

(*1) Triều Tiên thuộc Nhật (Korea under Japanese rule): Giai đoạn bán đảo Triều Tiên bị Đế quốc Nhật Bản cai trị, bắt đầu vào năm 1910 khi vị vua cuối cùng của Triều Tiên ký hiệp ước sáp nhập, và kết thúc vào năm 1945 sau khi quân Nhật thua trận và đầu hàng khối Đồng Minh vô điều kiện trong chiến tranh thế giới thứ hai.

(*2) Phụ nữ mua vui (Comfort women): Chỉ những người phụ nữ bị quân Nhật ép buộc phục vụ tình dục ở các nước thuộc địa thời thế chiến thứ hai.

(*3) Câu chuyện về những vì sao (Stories of the Stars): Cuốn sách của tác giả Charlotte Barske, xuất bản năm 1930.

(*4) Chính sách thay đổi tên họ - Soshi-kaimei (thay họ đổi tên): Chính sách thúc ép người dân Triều Tiên đổi tên họ sang tiếng Nhật. Dù không hoàn toàn bắt buộc nhưng những người không chịu thay đổi họ tên sẽ bị đánh giá thấp kém hơn những người chịu đổi.

Các chi tiết tham khảo từ vụ Thảm sát Nam Kinh (Nanjing Massacre) và Tội ác chiến tranh của Nhật Bản (Japanese War Crimes).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip