Chương 8
"Gió thổi bầu trời xanh thẳm giống như tình yêu anh đã trao. Em bị lạc trong đó, hoá ra đây là sự rung động"
Ngày 22 tháng 01 năm 2021
Nên bỏ qua lời mở đầu nhỉ? Vì hôm nay thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói ra.
Hôm nay cũng như mọi ngày, mình đang thư thả ở trong nhà, ăn tối, dọn dẹp. Xong xuôi tất cả sẽ trèo lên giường vùi đầu đọc manga rồi đánh một giấc. Nhưng mình còn chưa kịp thu dọn bữa tối, ngoài cửa đã có tiếng gõ gấp gáp. Gõ không hề theo một quy tắc nào cả, lại còn rất vội vàng như muốn gọi mình ra ngay lập tức. Mình cảm thấy hơi kì lạ, ban đêm nhà mình làm gì có người đến, mà có thì ai lại gõ cửa như vậy. Lưỡng lự một chốc mình cũng đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một khoảng, mình đã thấy gương mặt ai đó thân quen. Mở rộng thêm một chút nữa, mình không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra Lâm Tử Hoành với cái điệu cười nham nhở quen thuộc. Mình ngạc nhiên, vì không nghĩ anh ấy sẽ biết địa chỉ nhà mình. Tử Hoành cười ha hả, một bộ dạng đắc ý dễ ghét. Mình bảo anh ấy vào nhà đi, vào nhà rồi nói tiếp, rồi cầm tay anh ấy kéo vào nhà. Cửa vừa đóng, nghe giọng cười hi hi ha ha của Tử Hoành sau lưng, bỗng nhiên mình mất hết dũng khí kéo anh ấy vào ban nãy. Trong lòng mình lúc đó chỉ nghĩ, hai tụi mình cô nam quả nam ở nhà thế này, thì sẽ ra sao...
Tử Hoành cầm điện thoại trên tay đi vào phòng khách nhà mình, sau đó đi thẳng vào phòng mình luôn. Mình hơi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ấy, rồi cũng vội vã nhấc chân chạy theo. Kiếm được chỗ ngồi an toạ, Tử Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình còn chê bai mạng nhà mình lag, anh ấy sao lại chạy sang đây livestream vậy? Hay nhà anh ấy cúp điện hay hư wifi ? Aaaaa gì vậy chứ cái tên này.
Mình cũng ngồi xuống xem thử, bình luận trôi nhanh khiến mình hoa mắt luôn còn anh ấy cứ lảm nhảm rồi cười nhìn ngốc thật! Mình cũng thử live một chút, ừm cũng hơi lag thật mỗi lần live mạng cũng đều gặp vấn đề nhưng sao chỉ toàn là mạng nhà mình chứ? Lảm nhảm luyên thuyên một hồi xem ra anh ấy vẫn biết ngại vì tự đến nhà mình giờ này, cái động tác lấy tay chạm mũi trông đáng yêu nhỉ? Còn bảo mình đi lấy nước để chuyển chủ đề nữa chứ. Để hóa giải sự ngại ngùng, đành miễn cưỡng lấy cho anh vậy.
Anh ấy với lấy chai nước mình vừa đặt xuống, vặn mở uống một ngụm sau đó lời anh nói ra làm mình không uống nước cũng muốn sặc luôn, nói như vậy là đang khoe là người đầu tiên được vào phòng mình sao? Mình ngơ ngác xong cũng gật đầu xác nhận với fans. Đúng vậy đó Lâm Tử Hoành, trước giờ chưa có ai vào, ngay cả bạn bè thân thiết cũng chưa luôn. Anh là người đầu tiên đó.
Mình và Tử Hoành ngồi thật sát nhau. Một phần là để cả hai tụi mình đều lọt vào màn hình điện thoại. Một phần... mình cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng ban đầu có một khoảng cách nhỏ, nhưng lúc sau lại sát nhau không một kẽ hở. Tim mình lại loạn nhịp rồi, từ lâu mình đã không để ý gì đến nhịp tim lạ lùng này nữa, tự nhiên xem nó như một thói quen. Nhưng vẫn không nén được cảm xúc kì lạ, sao mình lại hồi hộp, ngượng ngùng khi ở gần Tử Hoành? Đều là con trai với nhau thôi mà, sao...
Đang bị dòng suy nghĩ cuốn đi thì giọng nói của anh ấy kéo mình về thực tại. Anh ấy hỏi mình biết ăn cay không, còn anh ấy rất thích ăn cay. Mình biết chứ, còn hay nhắc anh ấy cẩn thận cái dạ dày của mình đi. Mình không giỏi ăn cay lắm, ăn được thì ăn được. Có điều từ ngày quen anh ấy, bị anh ấy rủ rê đi ăn đồ cay, trên sóng livestream cũng giới thiệu mình một quán lẩu cay, khẩu vị của mình bất giác đã tăng độ cay lên rồi.
Nói tới cũng lạ, riết rồi mình bỗng dưng thay đổi một số thứ, hướng thay đổi cũng theo Tử Hoành. Cái tính hướng nội, im lặng kín đáo khó moi một câu của mình cũng bị anh ấy phá mất, bên cạnh anh ấy lại thành một người lắm miệng, đôi lúc còn đanh đá phản lại anh ấy. Hồi còn trong đoàn phim, có người thỉnh thoảng sẽ nói với nhau rằng mỉnh sắp đánh Tử Hoành rồi, nói mình không phải Vũ Đằng ngày xưa, khó hiểu thật. Nhiều người nói như vậy, bản thân mình cũng thấy như vậy, không thừa nhận việc Tử Hoành thay đổi mình là rất khó. Mà mình, giống như nguyện ý với sự thay đổi đó, không hề phản kháng.
Trong lúc mình đang nhìn điện thoại, Tử Hoành nhanh chóng bám thành giường đằng sau đứng dậy, rồi trực tiếp leo thẳng lên giường mình. Mình phát hiện cũng thản nhiên không nói một tiếng nào. Việc đó bình thường mà nhỉ? Mình nghĩ thế nên mặc kệ anh ấy, mình tiếp tục nhìn điện thoại, còn anh ấy cũng tiến người lại gần mình để xem.
Anh ấy quá gần. Sát ngay bên tai mình, và mình cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy phả vào da. Tiếng nói của anh ấy rất gần, rất rõ làm mình đơ người một chút. Chắc mình nghĩ nhiều rồi nhưng thật sự rất gần. Kệ vậy. Mình đọc bình luận để ngưng nghĩ về khoảng cách đó nhưng lại vô thức đọc câu hỏi của fans rằng Tử Hoành lại trèo hẳn lên giường của người khác. Anh ấy nghe thế còn không thèm phản ứng, nhổm người tới hỏi ai là người khác. Lúc đó trái tim mình lại tiếp tục phản chủ rồi. Mình không phải người khác? Không phải người khác? Không phải người khác? Tới đây mình bất giác cười mất rồi.
Mình thấy Lou Lou. Được rồi, là Bỉnh Vĩ. Cậu ấy đang xem livestream của tụi mình. Tử Hoành và mình đều muốn mời anh ấy vào live cùng. Cậu ấy chính là cứu tinh của mình lúc này. Nhìn thấy gương mặt cậu ấy trên màn hình, mình yên tâm một chút, ít nhất mình sẽ không còn thấy ngượng nữa vì hiện tại đã có thêm người rồi.
Xem ra mình đã vui mừng hơi sớm, cậu ấy vào còn bất ổn hơn. Tử Hoành sao lại ở cùng với mình á? Mình cũng không biết nhưng anh ấy lại nói dối là đã ở đây một tuần rồi còn bảo là ngủ lại trên giường mình. Khi bị hỏi ai ngủ bên nào còn khẳng định anh ấy nằm bên phải. Lou Lou lại được dịp trêu mình rồi. Tôi không có gối lên vai trái của anh ấy đâu mà đồ tồi này. Ngượng quá đi mất, Tử Hoành cũng lái sang truyện khác để mau qua tình huống ngượng ngùng này.
Nhưng Lou Lou sẽ buông tha sao, có ngốc cũng biết là không rồi. Lâm Tử Hoành - anh ấy vẫn cứ diễn, diễn đến khi chán chê liền quay sang nói chuyện với mình, nói nhiều đến mức khiến mình không thể nhịn cười được. Còn muốn đàn để mình hát nữa chứ. Bất chợt nhớ lại thật thương Lou Lou, cậu ấy như tàn hình vậy, còn uất ức nói rằng tụi mình với cậu ấy đang ở hai thế giới khác nhau. Thật ra khi nói chuyện với Tử Hoành, mình bị kéo vào câu chuyện lúc nào không hay.
Tụi mình bắt đầu nói chuyện phiếm với Lou Lou, cậu ấy thật sự rất hoạt ngôn, chẳng im lặng được bao lâu cậu ấy lại có chuyện để nói. Nhưng mình và Tử Hoành qua một lát lại chìm đắm vào thế giới riêng của cả hai, Lou Lou bị phớt lờ mấy lần đã từ bỏ tìm cảm giác tồn tại, vừa nói vừa chờ tụi mình quay lại chú ý vào cậu ấy. Tử Hoành liên tục thay đổi tư thế, một phần vì Lou Lou yêu cầu tụi mình làm thử, còn phần kia, là vì anh ấy tự muốn thế. Hết dựa lại nằm, thế nào cũng phải sát cạnh mình mới chịu. Tiếp xúc thân thể tương đối nhiều làm mình hơi bối rối, cũng không thể nói quen là quen ngay được. Nhưng sự quan tâm của mình cho việc này cũng bị cuốn đi trong lúc nói chuyện với Tử Hoành. Mình không nghĩ là mình có thể cười nhiều đến thế.
Cuối cùng thì cũng đến giờ kết thúc live, Lou Lou nhanh chóng rời khỏi, Tử Hoành xuống giường cầm điện thoại muốn tắt, nhưng lại ngơ ngác không biết tắt chỗ nào. Mình xuống giúp anh ấy, phải chừng hơn một phút mới thành công tắt được. Lại một lần nữa mình thấy màn hình điện thoại tối đen, mới vài phút trước còn rất sinh động, bây giờ chỉ còn là tấm màn đen kịt.
Tử Hoành tắt live xong, cầm điện thoại đứng dậy. Mình chống tay vào giường mượn lực đứng dậy theo, anh ấy phải về rồi nhưng mình lại có chút tiếc nuối bất giác muốn anh ấy ở thêm một chút.
Lúc đó mình hoàn toàn là vô thức bật ra, nói xong mới phát giác là mình nói cái gì đó sai sai rồi. Mặt đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác.
Tử Hoành cười lớn. Tiếng cười của anh ấy làm mình đã ngượng lại càng ngượng hơn. Vừa định quát anh ấy một tiếng thì anh ấy nhẹ nhàng nói, dù gì lúc nãy anh cũng đã nói dối Lou Lou anh ở nhà em một tuần. Chi bằng mình biến giả thành thật, anh đến nhà em chơi một tuần nhé?
Quay người lại, thấy anh ấy vẫn đang cười. Dỗi rồi, tùy anh đó.
Tử Hoành tiến lại gần xoa đầu mình bảo không được dỗi nhé, những lời anh ấy nói đều là thật, nói sẽ tranh thủ thử đến ở cùng mình, chỉ cần mình đồng ý. Còn bảo mình giống người yêu nhỏ bé nhà ai không được chiều theo ý.
Mắt đối mắt, mình nhìn Tử Hoành đến ngơ ngẩn. Giống người yêu đang hờn dỗi? Tại sao? Mình có lý do gì để bày ra bộ dáng đó với anh ấy?
Búng trán mình một cái để kéo mình lại, Tử Hoành dịu dàng nói, anh về nhé.
Vì quá ngượng, mình đẩy anh ấy thật mạnh: "Về cho em nhờ!"
Tử Hoành hơi lảo đảo, cười trêu tức. Mình đẩy anh ấy tuốt ra tận cửa, anh ấy đột nhiên đứng sững lại, làm mình cố mấy cũng không đẩy được nữa. Tử Hoành quay đầu lại, vẫn là nụ cười đó, nhưng dịu dàng hơn hẳn: "Thôi được rồi, anh tự về". Trước khi mình đóng cửa lại, anh ấy quay đầu nói, ngủ ngon.
Đứng trước cánh cửa tự tay mình đóng, thần hồn mình như lạc về nơi đâu. Mình thơ thẩn đi vào nhà, bình thường mình vẫn một mình ở vậy, sao bây giờ lại thấy vắng vẻ thế nhỉ. Mình dọn dẹp, làm hết việc cần làm, lẳng lặng trèo lên giường. Mình nhìn trần nhà một lúc lâu, đầu óc hết trống rỗng lại lộn xộn. Nhịp tim vốn đã hết gia tốc giờ lại đập mạnh hơn, mình không thể nằm yên. Những ký ức từ lúc bước vào đoàn phim, từ lúc gặp Lâm Tử Hoành lần đầu tiên, xuyên suốt mấy tháng trời nay, lần lượt trở về, giống như một cuốn phim quay chậm. Những lần mình không thể chịu nổi sự trêu đùa của anh ấy mà phản bác lại, những lần anh ấy giúp đỡ mình, những lần mình nhập vai không thể thoát ra anh ấy đã ở bên mình, những lần tiếp xúc bối rối ngượng ngùng của cả hai, những lần tim mình tăng nhịp một cách bất thường khi anh ấy đối xử với mình. Những lần anh ấy nói với mình những lời ám muội chỉ có người yêu mới có thể nói... Từng thứ từng thứ cứ thế hiện lại trước mắt mình, lớp sương mù trong thời gian qua dần tan ra...
Mình không nghĩ là mình sẽ thích anh ấy. Ngay cả khi tâm trí mình cố gắng để mình biết điều đó, rằng mình đã lỡ thích anh ấy rồi, mình vẫn nhắc nhở bản thân là không phải thế, có chăng là cảm xúc trong phim thôi, không được ngộ nhận.
Nhưng mình vẫn không thể phủ định mãi mãi được. Sự thật là, mình thích anh ấy.
Mình đã thích Lâm Tử Hoành.
Một cảm xúc dâng lên bóp nghẹt tim mình.
Hóa ra, mình thích Lâm Tử Hoành.
Chỉ có thích anh ấy, mới lý giải được tất cả biểu hiện, phản ứng, cảm xúc của mình trong thời gian qua.
Một câu chúc ngủ ngon của anh ấy làm mình mất ngủ rồi.
Ngày 26 tháng 01 năm 2021
Sau mấy ngày nhận ra số mình lỡ va trúng Lâm Tử Hoành, mình đã bình tĩnh lại.
Thích thì thích thôi đúng không, sợ gì?
Hôm nay mình có tham gia một show. Đương nhiên là lại gặp Tử Hoành. À, còn có Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền.
Cùng Tử Hoành đã mệt, cùng hai người này càng chống đỡ nhiều hơn. Thạch Trí Điền rất giỏi bày trò, vừa vào show đã bắt mọi người phải chào hỏi theo âm lượng. Đúng, chính là cậu ấy chào hỏi với âm lượng bao nhiêu thì người sau phải chào hỏi to hơn cậu ấy. Mình là người cuối, xem ra không dễ dàng gì rồi, lại gặp phải Tử Hoành thích gây khó dễ, anh ấy chào to đến mức mình nghĩ cuống họng anh ấy không ổn rồi. Thế là... Mình phải chào to hơn, và? Mình bất chấp luôn, nhưng chào xong mình cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa, mình có thể đi được rồi. Mọi người cười lớn, ngại quá đi mất!
Staff bê lên một cái bàn đầy poster phim và mấy tấm card trong suốt không biết để làm gì. Nói qua nói lại vài câu, Tử Hoành cầm tấm card lên, nói cái gì mà vào mùa dịch, nếu bạn có người yêu và muốn hôn môi mà vẫn phòng dịch được, thì nên làm thế này này. Sau đó đặt tấm card lên môi mình, cách tấm card mà hôn mình một cái! Ngượng không để đâu cho hết, nhưng mình phải cố nén, bên ngoài cười ngượng. Tử Hoành có nghe được nhịp tim mình không nhỉ? Đập mạnh thế mà. Rồi anh ấy có nghĩ gì không? Trong một thời gian ngắn, đầu mình đã lượn qua cả chục câu hỏi.Cả trường quay á ố, hai MC liên tục nói còn chưa nhìn rõ đâu, làm nhanh quá, lại một lần nữa nhé. Sao có thể chứ? Một lần này thôi mình đã sắp không chịu nổi rồi, lần nữa chắc mình không kiềm chế được mất! Nhưng trời không hiểu lòng người, vẫn làm thêm một lần nữa. Tử Hoành có vẻ ngại ngùng rồi, lúc nói lại câu vừa nãy, anh ấy còn hơi ngập ngừng không dám nhìn thẳng. Đặt tấm card lên, nhưng lần này anh ấy không hôn mạnh nữa, chỉ phớt qua một cái rồi thôi. Mình thầm thở phào, may quá, nếu không tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực mất mất.
Sau khi tụi mình nói qua một chút về nhân vật và nội dung phim, tổ chương trình tổ chức trò chơi hiểu ý nhau. Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền chơi trước, hai người họ đóng cũng không ít, mà cái độ hiểu ý nhau thật quá "mẫu giáo". MC tặc lưỡi bảo rằng hai đứa làm vậy mà được à. Mình nhìn họ, thoát vai nhanh thật, chẳng bù cho mình, lâu như vậy còn chưa chắc là mình có bị chi phối cảm xúc bởi nhân vật hay không.
Đến lượt tụi mình, vẫn là kiểu trò chơi hiểu ý nhau, có điều cách chơi khác. Hỏi một câu, đáp giống nhau thì không sao, đáp khác thì sẽ bốc thăm một bộ phận cơ thể rồi lấy băng keo dán lại. Hai người kia có vẻ phấn khởi lắm, chỉ chờ trò chơi bắt đầu. Câu đầu tiên, đã sai. Dán vai tụi mình lại, băng keo quấn quanh người trông cứ buồn cười. Thêm mấy câu nữa, vẫn sai, lại dán tiếp. Chỉ đúng được một câu. Sau đó bốc thăm đến trán và mũi, dán không được, đành để hai tụi mình trán kề trán mũi kề mũi. Quá gần! Thở một hơi cũng cảm thấy nóng. Mình cố giữ bình tĩnh, vuốt xuôi trái tim đang đập thình thịch.
Thạch Trí Điền cảm thấy chưa đủ, đứng ra đặt câu hỏi. Trong hai người ai là người nhập vai nhất, ai là người yêu người kia hơn? Mình sững ra vài giây, rồi đáp "Em", bên kia Tử Hoành cũng nói "em ấy". Mình nhập vai hơn và cũng khó thoát vai hơn là thật. Nói lại lần nữa, đến bây giờ mình vẫn chưa chắc mình có bị cảm xúc của Châu Thư Dật chi phối hay không. Mình nhận ra chính bản thân mình thích Tử Hoành là thật, nhưng một phần nhỏ nào đó mình vẫn nghi ngờ như thế. Điều này không tốt, nhưng với người mới như mình, mình không biết nên làm cách nào tốt hơn.
Thạch Trí Điền đỡ trán nói rằng em sai rồi, phải hỏi một câu khó chứ, thế này thì cuộn băng keo không có đất dụng võ rồi. Anh MC trách Thạch Trí Điền sai quá sai, không ổn chút nào. Mình và Tử Hoành yên lặng đứng đó, sai hay đúng gì thì có thể kết thúc trò chơi được không?
Rốt cuộc thì trò chơi cũng kết thúc. Gỡ xuống đám băng keo, mình thấy nhẹ cả người. Đứng cạnh Tử Hoành đúng là vui thật đấy, nhưng băng keo dính đầy người thì không! Tụi mình đơn giản tuyên truyền phim, sau đó hết show.
Rời show, mình tán gẫu đôi câu với Tử Hoành và hai người nọ, rồi cũng đi về. Mình muốn ở lại với Tử Hoành thêm chút nữa, nhưng cho cùng thì cũng không thể lộ liễu thế được, đành phải nén xuống.
Từ ngày biết mình thích Tử Hoành, nhìn anh ấy cũng cảm thấy ngại, mỗi một hành động của anh ấy đều có thể làm nhịp tim mình mất kiểm soát. Lần đầu trải nghiệm cảm giác thích một người, hóa ra lại là như vậy.
Ngày 29 tháng 01 năm 2021
Lại thêm một ngày gặp Tử Hoành rồi.
Lúc đến nhà hàng lẩu mà đoàn phim đặt chỗ, mình có chút hồi hộp. Sợ rằng Tử Hoành đột nhiên xuất hiện, cười cười trêu mình, mình sẽ không phản ứng được như trước nữa, rồi... anh ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của mình mất.
Rất nhanh đã thấy chị Kiều cùng với vài staff, hai bên chào hỏi nhau. Chị Kiều chỉ chỗ cho mình, bảo mình ngồi xuống. Mình vừa định hỏi Tử Hoành đã đến chưa, thì chị Kiều nói mình chờ một tí, Tử Hoành đi đâu đó rồi.
Mình gật đầu, rồi cũng ngồi im ở đó. Đồ ăn vẫn chưa được dọn lên, nhưng mùi lẩu thơm phức đang tỏa ra tứ phía. Mình bắt đầu mong chờ được ăn, thơm quá đi mất.
Không lâu sau Tử Hoành bước tới, người còn ở xa mà tiếng cười đã vang vọng. Anh ấy đến gần chỗ mình, vui vẻ hỏi mình đã đến rồi à? Chị Kiều không để thêm thời gian, hối thúc Tử Hoành ngồi xuống, rồi bảo anh ấy bật live lên đi.
Live vừa lên, tụi mình như thường lệ chào hỏi, rồi chờ thêm người xem. Nói thêm được vài câu về phim thì đồ ăn đã dọn lên rồi. Hôm nay ăn lẩu, quả thật tiết trời này mà ăn lẩu thì còn gì bằng. Nhìn thấy fan hỏi tụi mình đang ăn gì vậy, mình cầm đũa gắp con tôm giơ lên trước màn hình khoe. Tử Hoành hỏi mình lại làm trò gì đấy. Hừ, mình làm trò với đồ ăn chút không được sao. Anh ấy dường như hứng thú với trò này, đĩa bánh quẩy tới tay anh ấy, liền cầm một chiếc bánh lên bắt đầu diễn cùng với nó. Trông hơi ngốc nhỉ? Hình tượng của anh đi đâu cả rồi? Người này... tính tình có hơi hài hước quá mức, nhưng dù thế nào vào mắt mình cũng thấy thật đáng yêu.
Có một fan bảo Tử Hoành bóc tôm cho mình, anh ấy nói ok, bóc thì bóc. Mình lại mong chờ rồi. Anh ấy nói bóc, rốt cuộc có bóc thật không nhỉ? Nếu bóc thật thì mình vui chết mất.
Tử Hoành thấy một bình luận, "Đừng trêu YU của chúng mình nha". Anh ấy nói đương nhiên sẽ không trêu rồi. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, liền cất cao giọng: ai của các bạn? Là của tôi đấy. Tử Hoành, anh đừng có đùa như vậy nữa, tim em sắp rớt ra ngoài rồi.
Đạo diễn đã tới, tiếng còn vang hơn Tử Hoành. Anh ấy đứng ra đằng sau, thêm vài câu quảng bá phim, lại thêm vài câu trêu tụi mình. Sau đó liền rời đi, còn nói rằng người ta muốn xem hai đứa, không phải xem anh thì anh ở lại làm gì.
Chị Kiều thấy đạo diễn đã rời đi, lên tiếng bảo tụi mình có thể hát "Người tình màu xanh nước biển" cùng nhau không. Không có gì khó, có điều Tử Hoành cứ luẩn quẩn chuyện tone cao tone thấp, mất một lát mới đồng ý vào hát. Bài hát của mình nên cũng rất đơn giản, anh ấy cũng được mình dạy qua một lần hồi còn đóng phim, hát cũng rất tốt. Nhưng đến cuối bài... Tử Hoành kéo giọng lên một tone cực kì khủng bố! Mình suýt giật nảy mình, nhìn chằm chằm anh ấy vừa kết thúc, mở miệng thừa nhận "Thần kinh thật". Này, anh biết nó thần kinh mà sao anh còn dám làm? Trông ngốc quá đi, dù em có thích anh đi nữa, em cũng không chấp nhận được đâu.
Nhưng Tử Hoành nói anh ấy sẽ giúp mình quay video mình vừa đàn vừa hát bài này. Không biết anh ấy nói thật không hay chỉ là trêu đùa, lòng mình vẫn dấy lên một sự mong chờ như cũ. Cái trò anh ấy vừa làm khiến mình hoảng hốt cũng biến mất sau khi nghe anh ấy nói vậy. Haizz, mình thật dễ dãi.
Quay lại chủ đề chính, chị Kiều đọc bình luận của fan cho tụi mình nghe rồi trả lời. Chủ yếu là bình luận hỏi về phim. Mình nói một tràng dài, nói rất nhập tâm, tới mức Tử Hoành bên cạnh loay hoay bóc tôm mình cũng không biết. Đến khi anh ấy đút con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ cho mình, còn nói "thưởng cho em nè", mình mới nhận ra. Tử Hoành cẩn thận dặn thêm con tôm ấy còn nóng đó, rồi khéo léo đút tôm cho mình dễ ăn. Đầu óc mình lúc đó đình trệ một giây, thật sự không ngờ rằng anh ấy nói bóc tôm cho mình lại là thật!
Tử Hoành đút xong, quay sang hỏi ngon không? Đương nhiên là ngon rồi. Được người trong lòng đút cho ăn thì không ngon sao được? Anh ấy còn nói, thật ra mình chỉ được nói ngon, không được nói không ngon. Mình cười thầm, có lẽ anh không biết, cho dù anh không nói vậy em cũng sẽ luôn luôn khen ngon.
Tụi mình vừa ăn lẩu vừa giải đáp câu hỏi của fan về phim. Nhân vật của tụi mình, tụi mình hiểu hơn ai hết, nói rất hăng say. Nghe chị Kiều nói có nhiều bạn fan gọi mình là vợ, chuyện này lần live trước với Tử Hoành anh ấy cũng từng nói với mình rồi, mình cũng chẳng lạ. Nhưng chị Kiều nói có rất nhiều người gọi mình là vợ như vậy, Tử Hoành có cảm thấy mình bị người khác cướp vợ không? Tim mình ngưng một nhịp, lén lút nhìn về phía anh ấy. Tử Hoành phản ứng gần như ngay lập tức, anh ấy làm ra biểu cảm đáng sợ: "Cướp vợ em sao? Vậy thì... Bước qua xác em này!"
Dù không biết thật hay giả, nhưng xin anh đừng nói như vậy nữa, mình sắp chịu không nổi rồi!!!
Ngoài mặt mình vẫn giả vờ bình tĩnh, chỉ cười cười theo mọi người.
Tiếp theo vẫn là chia sẻ về phim, nói một hồi nội tâm đang nhảy nhót tứ tung của mình cũng chịu yên tĩnh lại rồi. Mình nghiêm túc trả lời từng câu hỏi. Chưa yên ổn được bao lâu thì staff bên ngoài nhìn hai tụi mình, bảo hay là mình đút cho Tử Hoành đi? Đũa mình vừa gắp một miếng, nghe nói như vậy não chưa kịp xử lý thì tay đã đút cho anh ấy rồi. Tử Hoành tỉnh bơ mà ăn, ăn xong còn khen ngon. Minh phải tự trấn an bản thân không được quá vui mừng lần nữa rồi.
Vẫn là chia sẻ về phim thêm một lúc lâu, thỉnh thoảng đạo diễn cùng staff bên ngoài sẽ nói vài câu trêu chọc linh tinh. Sau đó chị Kiều đưa mẫu áo mới của đoàn phim cho tụi mình kí tên, Tử Hoành chăm chú kí, còn rất tận tâm kéo thẳng áo để mình kí. Kí xong lại ngồi xuống nói chuyện phiếm một lúc, đạo diễn sau màn lại xúi giục tụi mình uống rượu. Thôi uống thì uống, nhưng, sao lại là uống rượu giao bôi chứ? Mình... Mình tưởng mình sắp cưới Tử Hoành đến nơi!
Uống rượu xong cũng đến giờ kết thúc live, vẫn là gặp trục trặc tắt mãi không được. Một phút trôi qua mới thành công tắt live, chị Kiều lấy điện thoại đi, dọn dẹp xong xuôi cả mới ngồi xuống cùng ăn lẩu. Mọi người cùng ăn rất vui, chẳng mấy chốc bàn đồ ăn hết nhẵn. Ra về cũng đã hơi muộn, mình tạm biệt Tử Hoành trước nhà hàng, anh ấy cười tít mắt dặn mình đi đường cẩn thận, trời lạnh buốt mà lòng mình ấm áp đến thế.
Hôm nay mình vui quá. Về đến nhà lăn lộn mấy vòng mới có thể bình tĩnh viết ra nhật ký này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip