Kit rớt giá :)))
My ốm đi nhiều. Gương mặt tiều tụy hẳn. Do mang giày cao gót nên chân sưng phồng cả lên. Kit khóc vì xót quá. Anh đã làm gì người con gái anh yêu thế này. Bao lâu nay k 1 lời hỏi han chăm sóc, không một lời rep lại tin ngắn để 4 mùa my cô đơn ở đây mà đợi kit. Về phần kit sang đó kit vùi đầu học tập mong dc kết thúc khóa học sớm hơn dự định. Nhưng làm v chẳng được gì cả. Nếu anh đi đủ 4 năm nhưng anh luôn qtam hỏi han yêu thương my thì my sẽ k đau buồn vì anh như thế này. Về sớm mà chg làm dc qq gì. ( tui phải để my giận lâu thật lâu cho mấy người biết mặt :) ) my vẫn chưa biết gì. Tỉnh dậy kit mang cháo cho my ăn r uống thuốc bồi bổ và kể hết mọi chuyện cho my nghe. My hoàn toàn im lặng (nói là làm nhé) . Khi đã khỏe nhân lúc kit đang tắm, my bắt xe về nhà. Đón tết ở nhà. Kit có sang thăm cũng k nói gì. Cứ ru rú trong nhà chg chịu đi đâu. Hết Tết :) Nhưng tình trạng của my k tốt hơn bao nhiêu, cô mắc bệnh trầm cảm nhẹ (thôi rồi).
My chuyển về ở trong nhà kit nhưng k nói chuyện với kit, đóng cửa phòng. Thời gian này kit luôn bên cô chăm sóc cô theo lời dặn của bác sĩ. Kit hay đi mua những món ngon rủ my ra ăn chung, lúc nào cũng mở bài hát my thích, còn lấy nến thơm hoa anh đào thắp lên nữa đó là cây nến my tặng kit hồi đi du học, mỗi khi học khuya anh chỉ thắp 1 chút vì anh sợ hết :))... Về nước đã lâu, kit đến công ty ba mẹ học tập tranh thủ lúc my đi học. Mỗi ngày đều đưa rước, kit muốn đưa my đi khắp phố cho khuây khỏa nhưng my chỉ nói về nhà... Cho đến 1 ngày sau khi làm việc mệt mỏi, cả hai về nhà, kit đi tắm [tính ra viết truyện này tui để kit đi tắm nhiều lắm nhỉ :)))] anh bước ra thì có tiếng chuông cửa - là người giao trà sữa nhưng chỉ đặt 2 ly 1 ly mátcha kem phô mai và cookiee. Kit để trên bàn r định gọi my ra thì thấy my (lại) ngủ trên sofa tay vẫn giữ bức vẽ hồi ấy ~~ kit đau lòng quay đi lấy chăn đắp cho my rồi đến bếp lục lọi nấu chút bữa tối. My tiến đến ôm kit từ đằng sau r khóc ướt áo ổng luôn ^^( mị để dành cho ngoại truyện). Sau đó 2 người làm lành lại , my cũng đã hết trầm cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip